Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13.1 - Quãng nghỉ của kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno tức xì khói. Hắn phát điên bởi vì nếu hắn không tức giận, hắn sẽ cảm thấy bất an. Nổi điên thì dễ hơn mà.

Nổi điên thì luôn dễ dàng.

Tôi sẽ không gọi cậu là đồ thú vật, và cậu có thể ngó lơ tôi đi như cậu vẫn luôn làm trước đó.

Renjun đã xử sự như thể Jeno làm gì tổn hại đến cậu ta, trong khi chính cậu ta mới là người dí cánh tay vào mặt Jeno, chính cậu ta mới là người yêu cầu Jeno nếm thử. Tại sao lại là lỗi của Jeno nếu như hắn chỉ thuận theo chứ? Và Renjun sẽ chẳng đời nào làm thế nếu như cậu ta không thích được như thế ngay từ lần đầu, chuẩn không?

Đúng quá rồi, nghĩ lại thì, Renjun là người ngay từ đầu đã cố gắng thu hút sự chú ý của hắn ở bữa tiệc. Cậu ta mới là người không để cho Jeno yên thân.

Bởi vậy nên Jeno có lẽ đã hơi thô bạo với cậu ta một chút trong cơn nóng giận, nhưng hắn đâu ném cậu ta mạnh lắm đâu, phải vậy không ta? Mấy cái chi tiết đó làm gì mà quan trọng đến thế.

Jeno nhớ lại khuôn mặt của Renjun lúc ở bệnh thất, một nửa sườn mặt sáng lên dưới ánh trăng, biểu cảm của người ấy ngỡ như một cánh cửa đóng kín. Kể cả thế, vào đêm muộn, khi cảm xúc của cả hai đang dâng trào, Jeno lẽ ra sẽ chẳng có khó khăn gì để đọc hiểu được Renjun mới đúng.

Có cái gì đó vô lý về người này, hơn cả việc có thể cảm nhận được linh khí và chảy máu khi làm phép.

Jeno cố nghĩ về một điều gì khác, nhưng việc chuyển từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác khiến hắn vô cùng tiệm cận với việc chẳng nghĩ ngợi được gì. Khi đầu óc hắn trống rỗng, trong hắn chỉ còn lại hình ảnh của Doyoung lởn vởn trong tâm trí. Đã lành lặn, nhưng không phải hoàn toàn.

Cơn giận của Jeno lại bùng lên. Renjun đã khiến Doyoung thành ra như thế. Như thể anh đã bị làm cho mục ruỗng, không phải bởi quỷ thuật, mà bởi một nỗi đau mà Jeno không sao hiểu được. Như thể có điều gì đó bên trong Doyoung sắp biến mất, và mỗi lần anh bị buộc phải nhận thức về điều đó, anh lại đánh mất đi một chút những gì còn sót lại.

Jeno hoàn toàn có quyền tức giận vào đêm ấy. Làm sao Renjun lại ném cục tức vào hắn được kia chứ?

Jaemin ló đầu vào qua cánh cửa, mặt mũi thăm dò. Gã có thể cảm nhận được linh khí của Jeno. "Okay có ai đó đang tâm trạng nè," gã nói. "Chuyện gì xảy ra với bạn tao thế?"

"Không có gì. Để tao một mình đi," Jeno nói.

Jaemin tựa đầu vào cửa. "Có chuyện gì đó đã xảy ra vào tối hôm mày đi gặp anh Doyoung hử."

"Chuyện gì đó là chuyện tao phát hiện ra anh trai tao đang mất dần đi cả một rổ ký ức đấy. Tại sao tao lại phải buồn nhỉ? Chúng ta có phải con người đâu. Điều đó sẽ không xảy ra được."

Jaemin vẫn đứng ở ngưỡng cửa. "Chúng ta không biết được điều gì có thể xảy ra khi chuyện dính dáng đến ngạ quỷ mà. Mày biết anh ấy có lẽ sẽ... lãng quên đi một vài thứ rồi đấy. Các giáo sư đã từng cảnh báo chúng ta rồi."

"Tao không nghĩ là sẽ tệ đến thế."

Jaemin bước vào phòng Jeno và ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường. "Cảm giác như không phải mày buồn vì chuyện của Doyoung ấy. Mày đã ủ dột về chuyện đó mấy tuần rồi nên tao biết nó sẽ như thế nào. Là chuyện gì khác cơ."

"Chả có chuyện nào khác cả."

Jaemin khoanh tay lại và chờ đợi.

Rốt cuộc, Jeno cũng chịu nói, "Tao đã nếm một chút máu của Renjun."

Jaemin sặc một tiếng. "Cái gì cơ?" gã nói.

***

Lại vẫn là giấc mơ giống như những lần trước. Renjun bước đi trong cánh rừng. Đây là giấc mơ chậm. Giấc mơ nhanh là cái có cuộc chạy trốn và nỗi sợ hãi, mặc dù cậu chưa từng rõ đó là nỗi sợ của ai. Giấc mơ nhanh là cái mà cậu đã không gặp lại trong một khoảng thời gian dài rồi, có lẽ từ tận thời thơ ấu lận, nhưng cậu đã bắt đầu mơ thấy nó trở lại vào tháng trước. Cậu không bao giờ nhớ được hết các chi tiết.

Chỉ có trốn chạy. Và sợ hãi.

Cậu không thích giấc mơ nhanh.

Giấc mơ chậm thì lại khác. Cậu vẫn luôn thi thoảng mơ lại giấc mơ chậm. Nó khá dễ chịu, theo một cách nào đó.

Cậu dạo bước trong khu rừng một mình. Nơi ấy cũng tối tăm, nhưng là kiểu thân thuộc. Không phải kiểu sẽ nhấn chìm cậu, mà là kiểu sẽ ôm trùm lấy cậu như một tấm chăn đã quen dùng, hứa hẹn một sự an toàn mà cậu biết không thật sự an yên như cái cách nó hiện hữu - giống như khi một đứa trẻ giả vờ coi những thứ nó không thể trông thấy không tồn tại vậy.

Đôi khi cậu nhìn thấy các con vật ở đằng xa. Nếu cậu gọi chúng, chúng sẽ đến với cậu, và thảng hoặc sẽ đi theo cậu một đoạn, đôi mắt chúng chứa đựng trí khôn của con người.

Một vài con chỉ dừng lại một lúc để nhìn cậu, trong khi những con khác đi bên cạnh cậu gần hết cuộc hành trình.

Khi cậu tới được hồ nước, cậu luôn luôn chỉ còn lại một mình.

Hồ nước như một tấm gương, quá tĩnh lặng và trong vắt đến nỗi chẳng thể nào có thực ngoài đời, nhưng cậu biết nếu cậu chạm vào mặt nước, cậu vẫn sẽ tạo ra được những gợn sóng trên ấy. Cậu đi dọc theo bờ hồ.

Cậu cúi đầu xuống để nhìn bóng của mình, và mắt cậu nhìn vào đôi mắt trong nước.

Cậu trông thấy một thoáng màu vàng cam, không có gì đặc biệt cả, trước khi cậu cảm giác có một lực kéo. Cảnh vật nhòe đi biến mất trước mặt cậu.

Cậu chưa từng có đủ thời gian để xác định được hình dáng của đôi mắt ấy, nhưng cậu biết một điều.

Cặp mắt trong làn nước đó không phải của cậu.

Thế rồi cậu tỉnh giấc. Lần nào cũng thế cứ đến đoạn này là cậu tỉnh. Gần như một nghi thức vậy, nhìn vào làn nước có đôi mắt không phải của cậu, rồi thức tỉnh. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy trọn vẹn thân ảnh phản chiếu của chính mình.

***

Renjun quấn ngón tay giật lấy một sợi chỉ thừa trên chiếc áo khoác cậu mặc. Cả sáu người bọn họ lại tụ tập tại căn hộ của cậu. Nó đã nhỏ tí nếu chứa năm người rồi, bây giờ còn ngột ngạt hơn khi có cả sáu mống.

Renjun ngồi khoanh chân trên đất trước bàn uống nước, để ít nhất thì cậu sẽ không bị lèn chặt giữa những người khác như lần trước.

Bầu không khí không được tuyệt vời cho lắm. Nếu nói là sượng trân thì đã là nói đỡ đi rồi.

Chenle ngồi cách Jisung xa nhất có thể mà không đến mức đứng ngoài cuộc trò chuyện. Chenle đã từng kể với Renjun rằng thằng nhỏ như đầy tớ của Jisung nhưng mọi chuyện trông không giống như vậy. Jisung nhìn mãi vào khoảng không giữa hai đứa như thể lần đầu tiên cậu ta trông thấy điều đó, và có lẽ là thế thật. Họ thường không có nhiều lần tụ họp cả nhóm thế này.

Trước đó, Jeno đã quyết định ngó lơ tất cả những gì mà Renjun đã nói với hắn về việc để cho cậu yên, mà thật sự, việc đó khó đến thế sao? Và trước mặt tất cả mọi người, hắn kéo cậu qua một bên. Donghyuck đã nhướng mày, ý hỏi mà Renjun có thể dễ dàng đọc ra. Bồ cần mình đi cùng không? Renjun đã phẩy tay gạt đi. Cậu đang ở trong ngôi nhà của cậu, sân chơi của cậu. Cậu có thể xử lý được Jeno ở đây. Cậu phải có khả năng làm việc ấy, nếu không thì cậu sẽ chẳng thể nào đối mặt với Jeno ở bất cứ đâu được cả. Mặc dù nếu mà cậu thành thật với bản thân mình, cậu không dám chắc là cậu không cần bảo kê. Và nếu cậu thành thật hơn nữa, cậu cần một lời chứng thực rằng cậu đã lầm.

Jaemin nhìn Jeno kéo Renjun đi, mặt gã mang vẻ khó đoán.

Họ đi vào trong nhà bếp, và dừng lại trước kệ nấu ăn, hơi khuất tầm nhìn của những người khác một tí. Renjun nghe thấy Donghyuck nói gì đó với Jaemin ở đằng sau.

Jeno mang dáng vẻ chàng trai học đường ngày hôm nay. Hắn ăn mặc đơn giản, với một chiếc áo phông trắng và quần jeans đen. Mái tóc đen nhánh như màn đêm của hắn rủ trước trán, từng cọng gọn gàng đúng nơi đúng chỗ. Renjun không rõ ma cà rồng có thể ngủ dậy với mái tóc hoàn hảo đến thế ư. Nếu thật như vậy thì Chenle sẽ là trường hợp ngoại lệ. Tóc của Jeno sẫm màu hơn tóc của Renjun, tóc cậu nâu sậm chứ không phải màu đen .

Jeno đeo một cặp kính có viền đen ở gọng trên, khác với cái mà hắn đã đeo lần trước. Renjun ngẩn ngơ tự hỏi hắn có bao nhiêu cặp kính vậy.

"Cái đấy là đồ thật à?" cậu buột miệng.

Jeno giật mình, mắt hắn mở to trong giây lát phía sau cặp kính. "Ừ." Hắn nheo mắt nhìn Renjun ngờ vực. "Tại sao không chứ?"

"Tôi không biết là ma cà rồng có thị lực yếu đấy," Renjun đáp.

Jeno tháo kính ra đưa cho Renjun, và Renjun cầm lấy. Cậu gần như không để ý đến cái cách những ngón tay của Jeno sượt qua tay cậu khi hắn giơ ra. Jeno cũng có vẻ không để ý, và Renjun hy vọng hắn đã không cảm nhận được ngón tay của Renjun cứng lại trong một tích tắc rất ngắn ngủi. Renjun ướm mắt nhìn qua thấu kính. "Vãi cậu đúng là có thị lực kém thật đấy," cậu nói, bộ não của cậu luôn chậm hơn cái miệng một giây để mà biết nên ăn nói thế nào cho phải phép.

Môi dưới của Jeno hơi trề ra. Trông hắn có vẻ như đang dỗi, nhưng không thể nào như vậy được đúng chứ. "Đâu tệ đến thế đâu. Thị lực của tôi sẽ tốt hơn khi trời tối đấy. Dù sao thì tôi cũng dựa vào những giác quan khác nhiều hơn mà."

Hắn thậm chí còn nghe có vẻ tủi thân đấy à?

Nói chuyện như thế này cảm giác như một cuộc trò chuyện thông thường giữa những người bạn vậy. Không còn phép thuật, không còn máu, không còn căng thẳng giữa họ. Chẳng có gì là được hay mất ngoài những thoải mái điềm nhiên của những câu hỏi bâng quơ và những câu trả lời cũng vu vơ như thế.

Ảo tưởng ấy diễn ra cho đến khi Jeno thở dài và lùa tay vào tóc hắn. Hắn đánh mắt sang bên, không nhìn vào mắt Renjun. Khi hắn cất tiếng trở lại, cảm giác như hắn đang nghiến răng mà nói. "Tôi muốn nói là..." Hắn không có vẻ gì là đang muốn nói lên điều gì cả.

"Tôi muốn nói là tôi xin lỗi về..."

Renjun giật mình. Điều cuối cùng mà cậu nghĩ tới là một lời xin lỗi.

Jeno thở ra một hơi dài nữa. "Tôi muốn nói là tôi xin lỗi vì đã làm đau cậu vào bữa tiệc hôm đó."

Renjun nhìn hắn dò xét. Trông Jeno không hối lỗi. Trông hắn có vẻ khó nhọc kia. "Ờm, okay. Cám ơn," Renjun nói.

Mắt Jeno liền sau đó sáng loáng lên chiếu thẳng vào mắt cậu. "Thế cậu cũng nói xin lỗi đi."

"Cái gì?"

Jeno vẫn giữ nguyên ánh nhìn.

"Tôi phải xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Vì đã lấy máu ra dụ dỗ tôi rồi làm như thể tôi mới là người có lỗi." Jeno thấp giọng như đang bày tỏ một nỗi lòng thầm kín. "Việc đó cứ khiến tôi phải suy nghĩ ấy."

Renjun xù lông lên. "Tôi 'dụ dỗ' gì nhà cậu. Cậu còn nghĩ ra được như thế nữa, đúng là kinh tởm."

Renjun ráng lờ đi một thoáng tổn thương hiện trên gương mặt Jeno. Có lẽ Jeno đã quen được nghe từ tất cả những người xung quanh rằng họ muốn dâng máu cho hắn, nhưng Renjun sẽ không đời nào đóng vai một kẻ xu nịnh như thế.

Jeno nói lại. "Cậu đang nói dối. Rõ là cậu muốn - "

"Đừng có nói với tôi là tôi muốn gì hay không muốn gì. Cậu đâu có hiểu tôi," Renjun nói. Cậu tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Jeno, bỏ qua mọi bản năng trong cơ thể đang ra sức bảo cậu rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho. Bằng một giọng nhẹ nhàng, cậu nói, "Jeno ạ, tôi không biết cậu nghĩ gì về tôi, nhưng tôi chả có trách nhiệm gì cho những hành động của cậu cả. Tôi sẽ không xin lỗi gì về chúng đâu. Tôi sẽ không xin lỗi vì đã dụ dỗ cậu, bởi tôi không cố tình làm như thế. Nếu cậu thấy chế ngự cơn 'thèm thuồng' khó đến vậy, thì giải pháp cho việc đó rất đơn giản thôi, như tôi nói rồi đó. Cậu có thể tránh xa tôi ra và cứ mặc tôi."

Jeno chật vật mãi mới thốt lên lời. "Tôi không làm thế được."

"Tại sao không?"

"Chúng ta, ờ thì, chúng ta sắp học chung lớp vào năm sau rồi, và cậu bây giờ đã là bạn của Jaemin." Renjun rủa thầm Jaemin trong đầu một lần nữa. Cậu thấy cậu làm thế khá thường xuyên. "Tránh mặt cậu còn khó hơn ấy chứ."

"Tôi có thể tránh mặt cậu, nếu cậu thấy điều đó dễ cho cậu hơn," Renjun nói.

"Không phải, tôi đang không bắt cậu tránh mặt tôi. Tôi cũng không nói là cậu đang dụ dỗ tôi lúc này, vì cậu có đang làm gì đâu. Tôi chỉ bảo là cậu đã làm vậy. Sao cậu lại cứ làm mọi thứ phức tạp lên thế nhỉ?"

"Nếu cậu không muốn tôi né cậu ra thì rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Tôi chỉ muốn cậu thừa nhận là cậu đã muốn tôi uống máu của cậu. Tôi muốn một lời xin lỗi," Jeno bướng bỉnh đáp.

Renjun nhìn Jeno chằm chặp. Jeno không muốn lời xin lỗi. Hắn muốn một lời nhận tội. Renjun thà tự cắt lưỡi mình đi còn hơn.

Renjun khoanh tay lại và chúi người xuống giả vờ như đang cúi lạy. "Vâng, Jeno, thế thì tôi xin được lượng thứ vì sự tồn tại của tôi đã khiến cậu khó chịu nhiều đến thế. Tôi hy vọng điều này làm cậu hài lòng."

Cậu quay ngoắt đi và biến mất khỏi bếp, bỏ lại Jeno đang đơ người nín bặt.

Lúc này, khi ngồi trong phòng khách, Renjun cảm tưởng như mọi con mắt đều đổ dồn lên cậu, ngoại trừ Chenle và Jisung. Chenle đang bận không nhìn vào Jisung chỉ trừ những lúc nó tưởng Jisung đang không nhìn nó, còn Jisung thì mải không nhìn vào Chenle chỉ trừ những lúc cậu ta tưởng Chenle không nhìn. Đó là một màn tránh giao tiếp bằng mắt được phối hợp nhịp nhàng một cách bất thường.

Jeno nhìn cậu, vẫn còn đang lấn cấn điều gì đó, mặc dù Renjun đã cho hắn lời xin lỗi tốt nhất mà cậu sẵn lòng đưa ra rồi.

Jaemin vẫn quan sát cậu chăm chú như thường lệ, nhưng không còn vẻ khôi hài mọi khi. Thường thì gã sẽ phân đều sự chú ý của gã cho Renjun và Donghyuck, nhưng gã đã chưa hề rời mắt khỏi Renjun suốt từ bấy đến giờ. Cứ chốc chốc gã lại liếc lên liếc xuống cánh tay cậu, vậy nên Renjun nghi rằng gã đã biết chuyện ra sao. Jeno kể lể với Jaemin mọi thứ ư?

Ngay cả Donghyuck cũng nhìn cậu.

"Giải thích cho mình tại sao chuyện này lại cứ phải diễn ra ở nhà chúng ta thế?" Renjun lên tiếng hỏi để giảm bớt cảm giác bồn chồn mà cậu đang mang lấy.

"Khó lấy được giấy mời đến khu Asomateus cho ba người cùng lúc lắm," Jaemin ái ngại nói. Khi gã cất tiếng, Renjun thả lỏng hơn phần nào. Giọng gã pha chút hóm hỉnh thường ngày, và gã không nhìn vào tay Renjun nữa.

"Nếu mà phải chọn chỗ nào khác thì tôi đoán có một phương án này khả thi hơn đấy," Renjun đáp lại gã, mặc dù cậu đang nhìn Chenle.

"Đừng có nhìn em," Chenle ngay lập tức phản bác. "Em sống trong một căn studio mà."

"Nhà tôi thì có gì mà bồ kỳ thị chớ?" Jaemin nói.

"Một cái biệt phủ đáng sợ có kiến trúc kiểu gothic so với một căn hộ ấm áp có lò sưởi á? Bồ nghĩ cái nào tốt hơn?"

"Biệt phủ đáng sợ có kiến trúc kiểu gothic rồi, rõ ràng," Donghyuck nói.

"Đó," Jaemin nói. Họ đập tay với nhau. "Và chỗ tôi ấm cúng mà."

Renjun nhớ lại căn hộ của Jeno và Jaemin, rộng rãi một cách quá đáng chỉ cho hai người họ. Mặc dù nội thất trong nhà cũng thoải mái đấy, nhưng sẽ là một cú tát đối với các chung cư nhỏ hơn khi gọi chỗ của họ là ấm cúng.

"Nói chuyện về Doyoung đi nào," Donghyuck nói, bởi không một ai có ý định nhắc đến.

"Tôi không biết gì để nói cả," Jeno nói, nghe buồn bã nhiều hơn là tức giận. "Anh ấy chẳng nhớ được chuyện gì."

"Không, không phải là không được chuyện gì đâu," Donghyuck nói. Đầu của Jeno quay phắt về phía nó, và Donghyuck bèn giơ hai tay lên xoa dịu hắn, mặc dù tên kia chưa hẳn đã nổi xung lên. "Để tôi nói hết đã."

Donghyuck gật đầu với Renjun. Renjun ngơ ra nhìn nó, không chắc nó đang muốn nói gì.

Donghyuck lại gật đầu với Renjun, lần này thêm một loạt các chuyển động ở lông mày. Renjun thấy vẫn khó hiểu y thế.

Donghyuck hậm hực. "Sao mà bồ làm bạn thân mình được trong khi bồ chẳng hiểu được ẩn ý gì cả vậy? Tụi mình đáng lý ra có thể thầu được nguyên vụ giao tiếp mà không cần lời nói ấy chứ. Kể cho họ về những gì mà Doyoung nhớ đi."

Ồ, ra là vậy.

"Doyoung và Jaehyun đã được cử đi tìm các cặp bị mất tích," Renjun nói. "Anh Doyoung nói rằng anh Jaehyun đã tìm thấy một vài manh mối nào đó."

"Và sau khi tìm thấy manh mối, họ đi ra khu ngoại biên, vào rừng, và truy đuổi," Donghyuck tiếp lời. "Nên hẳn là họ đã lần ra được chuyện gì đã xảy ra với các cặp khác."

"Mình không nghĩ là có thể kết luận như vậy đâu," Renjun nói.

"Được rồi, vì Renjun đã nói vậy, hãy giả sử là họ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chúng ta đều biết điều này: họ đã truy đuổi thứ gì đó trong rừng, và thứ đó chắc hẳn có liên quan đến các cặp đang mất tích. Manh mối hẳn đã cho họ biết thứ đó ở đâu, và cả việc nó là gì nữa, bởi họ sẽ không đời nào đuổi theo nó mà không có viện trợ trừ khi họ nghĩ họ có cơ hội đấu lại nó. Nếu chúng ta lần theo dấu của Jaehyun trước khi họ rời đi, chúng ta có thể tìm ra được cùng cái manh mối đó. Nếu chúng ta có thể làm được như thế - "

"Làm sao anh biết là tất cả bọn họ có tìm ra cùng một manh mối hay không chứ?" Jisung chen vào.

Mọi người quay ra nhìn cậu ta, và thằng nhóc hơi thu người lại. "Bọn họ nào?" Donghyuck hỏi, hơi gắt gỏng một chút bởi Jisung đã nói leo với nó.

"Em nói tiếp đi," Jaemin nói. Gã nhìn Donghyuck cảnh cáo.

Jisung nhấp nhổm trên ghế. "Tất cả các cặp đều đã biến mất ấy. Làm sao chúng ta chắc chắn được rằng họ đã tìm ra cùng một manh mối và đi cùng một con đường chứ?"

Không ai trả lời được câu hỏi ấy.

"Đúng thế, bất cứ thứ gì mà Jaehyun tìm thấy đều có thể là một cái bẫy," Chenle nói.

"Cái đó đúng," Donghyuck thừa nhận. "Nhưng chúng ta sẽ không biết được trừ khi chúng ta tìm ra đó là cái gì. Mọi người không muốn biết xem điều gì đã dụ họ vào rừng sao?"

Chầm chậm, từng người một, tất cả đều gật đầu. Họ đều gật đầu ngoại trừ Renjun.

Renjun thấy vẻ mặt mong đợi của Donghyuck qua khóe mắt, nhưng cậu không thể nào đồng tình với họ được. Donghyuck thì thào câu gì đó với cậu. Chắc là, bồ còn đợi gì nữa vậy?

Hình ảnh hai chàng trai chạy trong rừng hiện lên trong tâm trí cậu, băng qua những bụi rậm dày đến nghẹt thở, tới một nơi không có đường trở lại. Mạch của cậu bắt đầu tăng nhịp. Tất cả ma cà rồng trong phòng đều có thể nghe thấy, nên cậu đành cố nén nó xuống, nhưng cậu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Nó rời xa cậu, giống như cậu hình dung về những chàng trai đang chạy, chạy mải chạy miết, trong khu rừng tăm tối đó.

Cậu rùng mình.

"Có chuyện gì vậy?" Jaemin và Jeno hỏi cùng một lúc.

Cậu lắc đầu. "Không có gì. Tôi ổn."

Không ma cà rồng nào thấy thuyết phục bởi họ vẫn có thể nghe được tiếng trái tim cậu đập ngày một mạnh. Donghyuck không nghe được, nhưng nó có thể thừa đoán được từ vẻ mặt của cậu.

- tbc -

-------------

T/N: Một chíc ảnh minh họa cực khớp của Jeno đeo kính trong part này 😭 Mỗi tội không kím được ảnh mặc áo trắng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#noren