Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối cùng tui và crush cũng đã thành đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Sáng tỉnh dậy, Lý Đế Nỗ đương còn mù mờ chưa kịp hiểu rõ tình hình liền bị Đại Hoàng béo mập cho ngay vài phát vả chỉ vì cậu ta lỡ vươn vai đè nó một cái. Sau một hồi vò nắn đám mỡ lúc nhúc của con mèo mập, như thường lệ Đế Nỗ sẽ vào phòng vệ sinh và cười thật tươi với chính mình trong gương.

Nhưng hôm nay thật tệ, khi Đế Nỗ hốt hoảng phát hiện, mình thế mà lại có quầng thâm nhàn nhạt ngay dưới mắt!

Ôi sao lại có thể như thế được nhỉ? Lý Đế Nỗ quyết tâm hôm nay phải gặp bằng được Hoàng Nhân Tuấn, quyết tâm tỏ rõ lòng mình cho Hoàng Nhân Tuấn thấy, quyết tâm trao trả Đại Hoàng lại cho Hoàng Nhân Tuấn, quyết tâm đem bằng được Hoàng Nhân Tuấn về nhà mình kia mà! Lòng hừng hực ngọn lửa cháy rực đầy khí thế uy vũ mạnh mẽ thế này, tại sao trên mặt lại xuất hiện dấu vết của sự mỏi mệt vậy? Chẳng khác nào tố cáo cậu vì chuyện chung thân đại sự của mình mà lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được đâu!

Lý Đế Nỗ ôm tim tỏ vẻ mình đau đớn quá chừng chừng, bèn lê lết một thân đầy rẫy sự đau khổ mò tới tủ lạnh kiếm đá bỏ túi chườm cho tan bớt vết thương lòng.

Đế Nỗ vừa chườm đá vừa buồn rầu nói: "Đại Hoàng ơi, mày nghĩ thử coi, hôm qua Banh Gạo đã thể hiện là bản thân không thích tao rồi, nhưng hôm nay tao lại mặt dày tỏ tình lần nữa, hơn thế còn mang trả mày cho cậu ấy. Như thế có thấy ngu ngốc không hả Đại Hoàng?"

Đại Hoàng im lặng, vục mặt vào tô thịt heo đầy ú nhai nhai nhai nhai.

Vẫn quy tắc cũ, con sen hờ cứ nói, con mèo mập xấu tính cứ ăn. Con sen hờ Đế Nỗ quen rồi, nên tiếp tục lải nhải: "Tao phải chuẩn bị lời thoại như nào để khiến cậu ấy cảm động bây giờ? Từ trước tới nay tao chưa từng yêu ai, nói chuyện yêu đương sến súa còn chẳng có cửa để phun ra nữa. Lẽ nào đành trực tiếp nói thẳng, mà nói thẳng thì có quá đột ngột không, có làm cậu ấy bị doạ sợ không? Dù cho tao đã tỏ tình rồi, nhưng internet và đời thực lại là hai chuyện cách nhau một quãng rất xa đó..."

Lý Đế Nỗ càng than thở càng cảm thấy bản thân thật sự bất lực. Cậu vò vò tóc đầy khổ sở, nghĩ tới chuyện ngay cả tỏ tình với người mình thích thôi mà cứ phải xoắn xuýt thế này, thật chả ra dáng nam nhi gì cả. Chà, tỏ tình thành công thì sung sướng mà thất bại thì cố gắng làm bạn, chuyện chẳng thể nào bình thường hơn, thế nhưng Đế Nỗ lại là người vô cùng cầu toàn (và lãng mạn), nên cuộc gặp gỡ nói chuyện tình cảm gì đó..., vẫn là nên chuẩn bị chút chút.

Nhầm rồi, chút chút, không, phải gọi là Lý Đế Nỗ chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng!

Con mèo mập nhìn Đế Nỗ đứng trước tấm gương to đùng hết múa may tạo dáng chụp tự sướng đủ các thể loại, cười mỉm chi cười nhếch môi cười cười toe toét đủ các điệu cười, hơn thế nữa còn vừa cười vừa gào lên "Nhân Tuấn tui yêu cậu làm bồ tui đi! Nhân Tuấn tui thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Nhân Tuấn vừa gặp trái tim tui liền rung động mãnh liệt nhận lời cầu hôn của tui đi!!"

Mèo mập lấy hai chân che mắt lại, thật chẳng dám nhìn thêm nữa. Ẩm IC gì chứ, này là trực tiếp hóa rồ rồi.

Vậy nhưng từ ban sáng ồn ào ầm ĩ là thế, buổi trưa Lý Đế Nỗ chợt ỉu xìu. Cậu cầm đũa chọc chọc bát cơm, bộ mặt thối hoắc còn hơn ôi thiu trưng ra khiến mèo mập Đại Hoàng hiếm lắm mới có một lần cứ ăn được tí tí lại phải ngẩng đầu lên nhìn.

Thằng sen hờ ngu ngốc lại làm sao thế nhỉ?

"Đại Hoàng sắp về với Bánh Gạo rồi, Đại Hoàng vui không?"

Đế Nỗ dòm dòm Đại Hoàng, rầu rĩ mở lời. Thì ra cái lý do khiến cậu ta ỉu xìu ấy, chính là Hoàng Nhân Tuấn đã nhận lời hẹn gặp ở công viên nhỏ phía sau trường rồi, lại còn nhắn chữ "Đươc." làm tụt hết cảm xúc. Ôi, chỉ chốc nữa thôi là sẽ biết được đường tình của Đế Nỗ là nở hoa hay gãy xừ nó luôn cành nụ, và dù có thế nào, con mèo mập trở về với vòng tay quen thuộc của chủ cũ là điều hiển nhiên.

Tất nhiên Đại Hoàng vui chứ, nhưng nếu mọi chuyện bất thành, thì hai người còn có thể làm bạn không nhỉ? Đại Hoàng nghĩ nghĩ, nếu mất đi thằng sen hờ này chắc chắn Đại Hoàng sẽ buồn lắm, chứ còn gì, sen họ Lý này cung phụng Đại Hoàng như tổ tông vậy đó Đại Hoàng là Đại Hoàng thích lắm.

Đế Nỗ thở dài, Đại Hoàng bắt chước thở dài theo.

Dù sao cũng phải gặp! Buồn lo hay yêu đời gì đều phải gặp!

Đánh được cái quyết tâm, Lý Đế Nỗ liền hy sinh giấc ngủ trưa quý giá, làm ổ trên sô pha phòng khách bật ti vi coi phim, cười hô hố như thể mai đã bắt đầu nghỉ tết vậy.

Coi hết phim cũng đã gần ba giờ. Hẹn gặp nhau lúc bốn giờ, Lý Đến Nỗ đã tính toán thời gian kĩ càng, bây giờ sửa soạn lại một tí, ba giờ ba mươi đi là vừa.

Nhưng không hiểu sao, là vì bồn chồn hay mong muốn được nhìn thấy Nhân Tuấn, Đế Nỗ vô thức rảo bước nhanh hơn, đã đến trước thời gian dự định khoảng năm phút.

Bây giờ mới chỉ ba giờ năm mươi, nhưng đã thấy Nhân Tuấn ngồi ở chỗ ghế gỗ dưới cái cây bự nhất ở đây rồi.

Lý Đế Nỗ lại gần cậu, cất giọng chào với âm điệu hơi run run.

Nhân Tuấn hơi dịch qua bên phải, miệng cười nhưng mắt không cười: "Cậu ngồi đi."

"Ừm" Đế Nỗ cào cào tóc, rồi dưới sự tò mò của người bên cạnh, cậu mở ba lô, lôi Đại Hoàng đang ở bên trong ra.

"Mấy hôm trước trên đường về tớ gặp nó. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu ngay lúc ấy, giờ tớ trả lại cho cậu."

Đại Hoàng nhìn thấy Nhân Tuấn vội vàng kêu lên mấy tiếng, nhanh như cắt nhảy từ ba lô rồi nhào vào lòng cậu.

Gặp lại Đại Hoàng, Nhân Tuấn mừng đến muốn chạy ba vòng bờ hồ luôn!

Vuốt ve mèo mập, Nhân Tuấn bấy giờ mới nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó mấy ngày qua. Nhưng mà, cậu đã thấy nó ở đâu vậy? Gần nhà cậu sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu lia lịa.

Trông Lý Đến Nỗ vẻ mặt ngốc ngốc, cậu bật cười.

"Thật ra, lúc đó mình dắt Đại Hoàng ra ngoài đi dạo, vô tình gặp bạn cũ mải nói chuyện quá, không để ý liền lạc mất nó. Đại Hoàng quen đường, cứ một mực chạy về nhà cũ."

Đế Nỗ bất ngờ. "Cậu cũng sống ở gần đó à?"

"Trước kia thôi. Mà nói đúng hơn, căn nhà cậu đang ở trước kia là nhà của mình đó."

Nhân Tuấn tiếp tục mỉm cười, nụ cười trong veo khiến trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của Đế Nỗ bỗng rớt xuống, đánh hẫng một nhịp.

"Nhân Tuấn, tớ..."

"Mình thích cậu."

Một câu này khiến Đế Nỗ sửng sốt, toàn thân chấn động. Cậu mở to mắt nhìn Nhân Tuấn đang cực kì bình tĩnh ôm ấp con mèo mập.

Sao tự dưng diễn biến nhanh quá vậy nè, Đế Nỗ cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa!

"Lần đầu tiên thấy cậu là lúc cậu cùng mẹ kí hợp đông thuê nhà." Cậu thản nhiên kể lại. "Chẳng biết vì lí do gì khi đó dáng vẻ của cậu đối với mình rất đẹp, rất tự do và phóng khoáng. Có lẽ vì cuộc sống của mình không được ung dung tự tại như cậu nên có ôm tấm lòng hâm mộ nho nhỏ. Nhưng dù là cái gì, thì từ khoảng thời gian ấy đến tận hôm nay, mình chẳng thể quên được cậu."

"Hôm học chung, là mình cố ý tới ngồi cạnh cậu."

"Mình đã lo lắm, nghĩ rằng nên bắt chuyện với cậu thế nào cho thật tự nhiên nhất, như thế nào mới khiến cậu có hảo cảm đạt mức tối ưu nhất. Dù cho có thể về tới nhà cậu sẽ quên mình ngay lập tức."

"Tớ lại cứ nhớ về cậu." Đế Nỗ sốt ruột đáp, bàn tay chẳng yên phận ngọ nguậy tới lui, thành ra cuối cùng nắm chặt lấy cả hai tay Nhân Tuấn.

Mà Nhân Tuấn tựa hồ chẳng để ý, cậu tiếp tục:" Mình hỏi thẳng. Cậu là thích mình trên mạng, hay là thích vẻ ngoài của mình? Tối hôm qua cậu đã nói cậu thích mình, nhưng cậu thích mình ở điểm nào?"

Nhân Tuấn nghiêm túc nhìn thẳng vào Đế Nỗ. Ban đầu Đế Nỗ có hơi bối rối né tránh ánh mắt, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, lòng sáng như gương, tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

Cậu ấy ngay cả tỏ tình cũng đã giành trước rồi, còn chần chờ chi mà không nói ngay. Là để giải thích thắc mắc của cậu, và giải toả cả nỗi lòng mình.

Đáp trả ánh nhìn nóng rực của người kia, Đế Nỗ trao lại cậu cái nhìn dịu dàng mát mẻ tựa làn nước xuân xanh.

"Tớ thích giọng của cậu, tớ thích cách cậu trò chuyện với thính giả của mình, tớ thích nhìn cậu trò chuyện cởi mở với mọi người, tớ thích nụ cười ngọt ngào đầy nắng của cậu. Dù cho cậu là ai, xuất hiện với dáng vẻ thế nào, tớ vẫn thích một Hoàng Nhân Tuấn hiền lành ấm áp lại có phần tinh nghịch phía sau radio. Chỉ vì đó là cậu, tớ đều thích hết."

"Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Bánh Gạo lại là một cô gái thì sao?"

"Đúng là tớ thích con trai. Nhưng có sao đâu, làm bạn bè tốt vẫn được cơ mà."

Hoàng Nhân Tuấn nghe tới đây bỗng thành tiếng.

"Nhân Tuấn, tớ thích cậu, rất thích. Cậu là người làm cho cuộc sống mười chín năm nay của tớ thoáng chốc đảo lộn hết cả. Tớ còn nhớ luc mới vào năm học, chưa kịp quen trường lớp đã phải chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, thời khoá biểu thay đổi liên tục, mệt tưởng chừng muốn bỏ học vậy. Chỉ là về đến nhà, vô tình bật máy tính bấm nhầm vào kênh radio, nghe thấy giọng của cậu vang lên, tớ liền cảm giác mệt mỏi bủa vây khắp người nhanh chóng bị xua tan."

"Tim tớ đập trật nhịp, tớ liền biết mình không ổn rồi."

Đế Nỗ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng.

"Và thật may mắn cậu là con trai. Nhân Tuấn, trở thành người yêu của tớ, được không?"

Nhân Tuấn để Đại Hoàng nằm yên trên ghế, bàn tay từ từ nắm lấy tay Đế Nỗ, cậu lắc đầu, buồn bã đáp. "Rồi sẽ có ngày cậu tìm được người khác giọng nói êm hơn mình, tốt hơn mình, chúng ta sẽ chia tay. Mình khác cậu, vốn dĩ mình không phải đồng tính, chỉ là mình lại thích cậu nên tình nguyện trở thành thành phần khác biệt trong xã hội. Mình không có cảm xúc với con gái, thực tế mình chẳng biết được thế nào là tình yêu, mà mình chỉ thích mỗi cậu. Mình còn vô cùng ích kỉ, mình không muốn người mình thích rời bỏ mình. Cậu nói xem, cậu có thể cho mình hai chữ "cả đời" được ư?"

"Thế nếu như một ngày tớ phản bội cậu, mạng của tớ sẽ giao cho cậu." Đế Nỗ đau lòng lau đi giọt nước vương trên khoé mi của người kia, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hai tiếng "cả đời", nghe qua nhẹ nhàng nhưng ẩn bên trong lại là xiềng xích giam giữ cả một đời người. Dẫu có vậy, vì người kia chính là Hoàng Nhân Tuấn, người đã cho cậu hiểu thế nào là tình cảm chân thật nhất, thì dù cho có ai chê cười bảo tuổi trẻ bồng bột cũng được, trách cứ chê bai và giễu cợt cũng được. Nếut kéo dài tới kiếp sau, sinh ra cậu vẫn muốn yêu cậu ấy thêm lần nữa.

"Tớ giống cậu vậy đó, chỉ là xuất phát điểm của tớ nhanh hơn cậu. Tớ thích con trai, nhưng không có nghĩa gặp ai tớ cũng yêu. Cậu đó Nhân Tuấn, thật ra cậu là mối tình đầu của tớ."

Nhân Tuấn ngạc nhiên, ngẩng đầu đối mặt với Đế Nỗ, liền thấy trong mắt cậu ấy toát lên sự chân thành cùng kiên định.

"Nhân Tuấn, tin tưởng tớ, hai chữ "cả đời", tớ sẽ là người viết nó cho cậu.

Nhân Tuấn lặng im, phút chốc cảm giác cuộc đời vô vị mà cậu sống trước kia chợt hoá thành hư vô. Có lẽ, sau này con đường mà hai người phải đi sẽ vô cùng gian nan, và chẳng ai lường trước được điều gì. Nhưng hiện tại, Nhân Tuấn rất muốn nắm giữ cái khoảnh khắc gọi là hiện tại này.

Đôi mắt đong đầy ý cười, Nhân Tuấn vòng hai tay ôm Đế Nỗ, khe khẽ nói:

"Được. HoàngNhân Tuấn nguyện tin tưởng cậu."


Happy Ending~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top