Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại Hoàng và người đẹp lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng báo thức. Vươn tay tắt đồng hồ đi, uể oải ngáp dài một cái, rồi lại mắt nhắm mắt mở nhìn qua con mèo nhỏ ham ngủ bên cạnh, lòng không khỏi tan ra một chút mềm mại.

Cậu nắm nắm lỗ tai mèo khẽ nhéo, mèo lắc lắc đầu khẽ bực bội vì bị làm phiền. Càng tránh đầu đi, Lý Đế Nỗ càng được dịp trêu tợn, cứ thế một người một mèo vờn nhau trên giường cả nửa ngày.

Hai tay cầm hai chân của mèo nhỏ, Lý Đế Nỗ nắn nắn, thầm ca ngợi mèo quả là sinh vật thần kì, chân mèo thực sự giống với chìa khoá vạn năng, làm con người ta xoá tan đi hết mọi ưu phiền.

"Meo meo meo meo." Mèo nhỏ cáu, kêu cả tràng dài ý bảo cái tên nhây nhờn nhà ngươi tránh xa ông ra, nhưng Lý Đế Nỗ chẳng qua cũng chỉ là tên mới được gia nhập vào trường phái nô tài chăm lo hoàng thượng một ngày, vì vậy cậu không hiểu hoàng thượng nói gì, cũng không biết hoàng thượng đang tức giận.

"Đại Hoàng dậy đi." Lý Đế Nỗ ôm mèo nhỏ xuống giường, vừa đi vừa kêu nó. Thực ra mang tiếng là mèo nhỏ, chứ nó thực sự không có nhỏ. Nó béo một cục, lông vàng kim ngắn cũn, nhìn xa tưởng cục cát bự bự ai đó nặn xong để quên, nếu chẳng phải dựa vào khuôn mặt minh tinh kiếm cơm, chắc chắn nó đã bị mọi người đá qua đá lại trêu đùa rồi.

Giỡn hoài, mèo ta trước khi đi lạc, cũng là nam thần của cả xóm đấy nhé!

"Đại Hoàng ăn cá nè."

Lý Đế Nỗ bưng cá hộp từ trong tủ lạnh ra, mùi cá thơm phức lan tỏa vào sáng sớm đúng là đánh một cú chí mạng vào sáu giác quan của tất cả mọi loại mèo trên thế giới, thành công làm Đại Hoàng tỉnh hẳn giấc. Nó híp híp mắt, lê cái thân nặng trịch ú nu từ từ tiến lại gần, đuôi phe phẩy thể hiện sự thỏa mãn vì có người nuôi nấng, còn không quên cọ cọ vào ống quần Đế Nỗ mấy cái. Cái con mèo tham ăn này, rồi sẽ có ngày mi chết vì bị dụ cho mà coi!!
Đại Hoàng vục mặt vào tô cơm trộn cá ăn ngấu nghiến, bóng dáng vì hoạt động quá mạnh mà thấy được cả mỡ rung rung. Lý Đế Nỗ nín cười, trộm xoa xoa người nó, lẽ dĩ nhiên bao nhiêu sự tập trung nó đã dồn hết cả vào đồ ăn, vì vậy không thèm đẩy cái móng heo đang phạm thượng mình nữa.

Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế vừa trệu trạo nhai bánh mì khô không khốc vừa tâm sự: "Đại Hoàng nè tao thấy mày trông cũng đẹp trai, chắc là có nhiều cô theo lắm nhỉ? Không biết mày có từng thích thầm một ai chưa? Tao thì có người để thích rồi đó."

Lải nhải với một con mèo đã là chuyện không thể chấp nhận, lại còn lải nhải về chuyện yêu đương với một con mèo đang chuyên tâm ăn uống càng là câu chuyện vô cùng nực cười. Thế mà Lý Đế Nỗ lại đang là người làm cái câu chuyện nực cười ấy, có vẻ đúng như Đại Hoàng suy đoán rồi, mấy thằng đẹp trai nhạt nhẽo đều là mấy thằng não bị ẩm IC hết.

"Tao buồn lắm Đại Hoàng ạ." Đại Hoàng lòng tâm niệm một trăm lần rằng "Tai mình điếc rồi tai mình điếc rồi", giả vờ mất đi thính giác để khỏi chuốc lấy phiền phức cho bản thân. Mà Lý Đế Nỗ đâu hay biết cái con mèo được mình cho ăn nó ăn cá đá tô như vậy, tiếp tục nói về chủ đề tình yêu hăng say: "Cậu ấy là người dẫn chương trình radio mỗi tối. Lần đầu tiên tao nghe thấy giọng cậu ấy đã biết mình trượt vào cái hố sâu crush không đáy rồi. Tệ thật đấy ha Đại Hoàng, cái cách cậu ấy nói chuyện, cách cậu ấy nhấn âm nhả chữ, cách cậu ấy cười đều gõ một phát cây máu tao mất đi quá nửa. Nhưng tao lại chẳng biết gì về cậu ấy ngoại trừ cái tên, tao muốn làm quen lắm dù cậu ấy nhà ở đâu học trường nào tao cũng không biết."

Lý Đế Nỗ than ngắn thở dài, vò vò tóc đầy đau khổ. Đại Hoàng nghe xong cũng thở dài, thở dài vì câu chuyện vô vị vậy mà cũng tâm sự. Xì, để đây nói cho nghe nhé, thằng sen mà đây bị thất lạc cả giọng cả người đều là cực phẩm. Mi thử tìm lại được nhà cho đây xem, đảm bảo thấy cậu ấy mi sẽ rớt cả hai tròng mắt ra ngoài luôn!

Rồi suy đi tính lại, không biết thằng sen nhà Đại Hoàng giờ này đang làm gì nhỉ? Cậu ta cưng Đại Hoàng đây như thế, bây giờ có đang quýnh quáng lên đi tìm hay không? Đại Hoàng lại thở dài thêm lần nữa, tại không có Đại Hoàng cậu ta như sắp chết đến nơi vậy. Đại Hoàng ở với cậu ta từ nhỏ đến lớn Đại Hoàng biết mà, Đại Hoàng như em trai cậu ta ấy, em trai đi lạc, anh trai chắc chắn sợ phát khiếp rồi.
Coi thân hình nhung nhúc thịt mỡ cùng thái độ kiêu ngạo là biết cậu ta cưng Đại Hoàng cỡ nào.

Thế mà dám để Đại Hoàng đi lạc, số cậu ta thật thảm.

"Đại Hoàng ơi chiều nay tao đi học, mày ở nhà ngoan nha." Lý Đế Nỗ dọn dẹp chén đũa xong xuôi chẳng có chuyện gì làm bèn bế Đại Hoàng ra sô pha mở tivi ngồi xem. Chỉ số chán nản của Đại Hoàng đối với tên sen mới lại tăng thêm chút đỉnh, ẩm IC quả thật là ẩm IC, mới có tám giờ, mà đã lo dặn chuyện sẽ xảy ra vào bốn, năm tiếng sau. Bộ trước lúc ra khỏi nhà dặn thì sẽ sợ làm đầu óc bớt ngốc hay sao?
Đúng là đáng lo, ngốc nghếch ra đường, chỉ sợ không biết bị bắt đi lại còn giúp thủ phạm đếm tiền. Chẳng bù như thằng sen đang vật vã ở nhà, cậu ta thông minh lắm chứ đùa, lanh lợi khôn khéo tới mức dù cho tướng tá có khiến người ta dễ cảm giác bắt nạt, thì một chốc đàm đạo thôi là không dám xớ rớ tới ngay.

Đại Hoàng nằm trong lòng để mặc Lý Đế Nỗ vuốt ve, thầm nghĩ cuộc sống của tên này thật buồn chán, chẳng chơi game cũng chẳng có nhạc nhẽo gì, tẻ ngắt.

Đã vậy còn nghiêm túc xem phim tình cảm, nhảm nhí.

Selfie thì cố mở cái con mắt cho to ra, xấu quắc.

Đại Hoàng chê bai hết lời, đại não phỉ nhổ hết lời, so sánh sen mới sen cũ thật có tâm moi hết vốn liếng từ ngữ của bản thân ra xài, thật là nhẫn tâm vô cùng.

Lý Đế Nỗ sau khi chụp một người một mèo đăng lên twitter xong, nhận được vô số lượt like lượt retweet thì hứng chí kinh khủng. Ái chà chà, nghĩ xem, khung cảnh phòng khách xinh xắn thế này, gương mặt chẳng thua gì idol thế này, con mèo béo mượt thế này, chẳng mấy chốc mà vụt trở nên nổi tiếng.

Trên đó có viết dòng trạng thái: "Tình cờ nhặt được con mèo béo đến không thể béo hơn, cảm thấy mọc thêm thành viên trong nhà tự nhiên đầy sinh khí hơn hẳn."

Rồi rồi, thằng sen mới xung quanh luôn đầy rẫy sự cô đơn, để Đại Hoàng đây kêu thằng sen cũ bị thất lạc dọn qua ở chung luôn thể há!

Hôm nay Lý Đế Nỗ bắt đầu học môn mới. Trừ những môn đại cương, thì môn chuyên ngành đều học tầm một tháng rưỡi sẽ kết thúc, vì thế chuyện quên thời khóa biểu đối với sinh viên ngành nghệ thuật là điều thường xuyên diễn ra.

May mà Lý Đế Nỗ tuy cứ bị Đại Hoàng mắng là ẩm IC, nhưng thực sự trí nhớ cùng óc quan sát và sáng tạo lại rất tốt, tốt tới mức nghịch thiên. Lý Đế Nỗ là ai nào, là sinh viên tiêu biểu đại diện cho trường đi thi đấu cuộc thi thiết kế trẻ dành cho sinh viên nghệ thuật khắp cả nước đấy nhé!

Nhìn mấy sinh viên trong lớp có mới có cũ, Lý Đế Nỗ đang chẳng hiểu chuyện gì xảy đến với cái môn chuyên ngành thì chợt nghe mấy thằng đẩu đâu bàn chuyện:

"Tao nghe nói bọn bên nội thất cũng tới học đó."

"Gì vậy má, sao tự nhiên lại có tụi nó vậy?"

"Thì môn này học chung mà."

Nghe đồn bọn học nội thất quái dị lắm, suốt ngày không cầm mô hình đồ đạc lỉnh kỉnh thì cũng là dặt dẹo không xương thất thểu bò vô trường. Khuôn mặt thì luôn lầm lầm lì lì như đám căm ghét xã hội, khiến ai nấy đều chán ghét và sợ tiếp xúc, dần dần ngành này trở thành một huyền thoại thần bí đen đúa của cả trường.

Đúng là trông ghê ghê thật. Coi đám đang co cụm trong xó kìa, đứa nào đứa nấy gầy đét như khúc củi khô, tóc tai dài thườn thượt thấy gớm, chẳng bù cho Lý Đế Nỗ hoa gặp hoa nở, một thân dù ngày nào hết nặn đất cưa gỗ lại đục bàn đẽo ghế đều luôn tỏa ra aura nam thần!

Nhưng đó là suy nghĩ chủ quan của Lý Đế Nỗ trước khi gặp người cũng phát ra aura nam thần như mình.

Lý Đế Nỗ nhìn người ngồi xuống bên cạnh mà lòng ngẩn ngơ. Ối trời ơi, con nhà ai lại khéo đẻ thế này??

Mặc cho cái ngành huyền thoại thần bí đen đúa kia kêu gào vẫy tay còn hơn fans cuồng, cậu trai xinh ơi là xinh vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh Lý Đễ Nỗ, rồi lầm bầm trong miệng: "Khi nào tụi mày tắm thật sạch sẽ đi rồi hãy hú tao."

Ôi, người đẹp lạnh lùng.

Do dự giây lát, Lý Đế Nỗ mới hỏi: "Cậu ghét bạn cùng lớp hả?"

Cậu ta hình như bấy giờ mới phát hiện có người ngồi chung bàn với mình, bèn nhăn mặt quay sang: "Không phải, tại bọn tôi vừa mới làm xong đồ án hôm qua, nên tụi nó chưa kịp tắm. Hôi ơi là hôi."

Bộ dạng cậu ta dẩu môi than vãn nhìn cưng ơi là cưng. Lý Đế Nỗ phì cười. Chậc, huyền thoại thần bí đen đúa trước mặt cậu ấy đều chết ngắc cả rồi.

"Không ngờ ngành mấy cậu lại kinh khủng đến vậy."

"Huyền thoại thần bí đen đúa thì thế thôi."

Còn biết cả danh hiệu của ngành mình cơ, thế mà vẫn thản nhiên chấp nhận.

"Cậu hay ho ghê. Tên gì á?"

"Hoàng Nhân Tuấn. Còn cậu?"

Trời, Lý Đế Nỗ buồn cười quá sức, họ Hoàng làm nhớ đến con mèo béo mập thiệt sự. Chỉ tiếc là cậu ta nhỏ nhắn thon gầy, như bù qua sớt lại cho con mèo mập.

Nhắc đến con mèo mập, nó ở nhà mới có quen không nhỉ? Mong là sẽ không nổi hứng phá đồ phá đạc, mấy cái gia dụng trong nhà bàn đồ ghế đồ tủ đồ đều do một tay Lý Đế Nỗ đóng hết đó. Nó mà phá chắc cậu khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa xong đâu.

"Nè, cậu có nuôi thú cưng không?"

Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ bắt chuyện, Lý Đế Nỗ sửng sốt.

"Mới hôm qua nhặt trúng con mèo béo mắc mưa, chắc coi như là có nuôi đi."

"Tôi cũng nuôi." Hoàng Nhân Tuấn trên mặt xuất hiện vẻ rầu rĩ. "Nhưng nó đi lạc mấy ngày nay, chẳng biết giờ đang ở đâu nữa?"

"Thế à." Lý Đế Nỗ tò mò hỏi. "Nó tên gì thế, hình dáng ra sao, biết đâu tôi có thể tìm giúp."

"Nó tên Mập." Nói đoạn, Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại chìa ảnh con mèo ra cho Lý Đế Nỗ xem.

Trên ảnh là con mèo mập đến chẳng thể nào mập hơn, lông vàng kim ngắn cũ, mang vẻ mặt khó ở, quan trọng nhất nhìn rất quen quen lắm.

Lý Đế Nỗ ngớ người. Ủa, đây chẳng phải là Đại Hoàng sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top