Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hóa ra cậu ấy là crush của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Lý Đế Nỗ dang tay dang chân nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn poster hình con cáo Bắc cực theo phong cách hoạt hình dán chình ình trên trần nhà.

Mặt đối mặt, nó nhìn mình, mình nhìn nó, rồi càng nhìn nó, càng thấy ôi sao mà gương mặt Bánh Gạo nó giống với con cáo này thế nhỉ?

Sau đó cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện rằng, ái chà nãy mải vui nên quên mất, giọng Bánh Gạo lúc gọi tên cậu y hệt như lúc Hoàng Nhân Tuấn đọc tên cậu vậy.

Lý Đế Nỗ thầm thở dài, hầy, quả nhiên ông trời rất thích trêu đùa loài người. Nghĩ mà xem, Lý Đế Nỗ theo chân Bánh Gạo thành fans cuồng đã được hơn một năm, bất kể khi nào có tấm áp phích do chính tay cậu ấy vẽ đăng lên cậu đều nhanh chóng tải xuống, gom lại để vào thư mục đặt tên là Bánh Gạo nhỏ tình yêu của Lý đẹp trai. Bất kể khi nào Bánh Gạo xuất hiện trên radio cậu đều mở nghe dù chỉ còn vài phút cuối. Luôn spam, luôn nhiệt liệt dùng hơn chục cái clone vào vote cho Bánh Gạo khi có cuộc bình chọn gì đó do nhà đài tổ chức. Có lẽ là, cho dù trời có sập xuống ngay bên chân, Lý Đế Nỗ vẫn cứ ngồi đó, miệt mài say mê Bánh Gạo thôi.

Nếu chẳng nhìn mặt, thì nghe là biết con người gì sến tới nhũn thành con chi chi luôn.

Nhưng không sao, tình yêu mà, tình yêu luôn bao dung cho mọi thứ, kể cả cái sến đến mức không dám nhìn thẳng và cái cuồng không dám mở miệng của Lý Đế Nỗ.

Ấy thế, Lý Đế Nỗ tuy có tình yêu to lớn chân thành bao dung như vậy, vẫn chẳng tài nào ngờ được hóa ra Bánh Gạo ở gần mình đến thế. Dù sao cũng mới là sinh viên sắp hết năm nhất, chưa quen được hết mọi người trong khoa cũng là điều dễ hiểu, nhưng với một người nổi bần bật trong ngành nội thất, nam thần của cả khoa có thể sánh ngang với mình mà mình lại không hề hay biết, Lý Đế Nỗ thầm trách mình quá không chú tâm tới thế giới bên ngoài rồi.

Quả nhiên là không chú tâm tới thế giới bên ngoài thật, Lý Đế Nỗ mải mê để cả thân người chìm nổi trong giấc mộng đại dương mang tên Hoàng- Bánh Gạo- Nhân Tuấn, miên man tưởng tượng tới tháng ngày gặp nhau sau đó tại trường, nghiêm túc suy ngẫm về cuộc nói chuyện nhạt nhẽo sến rện không có thật do chính mình biên soạn, cảm giác tự viết kịch bản tự trở thành diễn viên ở bộ phim một người đóng.

Đại Hoàng mon men đi vào, rón rén nhảy lên giường, khẽ khàng đặt cả thân người lên bụng Đễ Nỗ.

Mi tưởng mi là con mèo con ốm yếu nhỏ xíu mới chào đời sao Đại Hoàng? Xin lỗi nhé, mi chính là con mèo vừa mập vừa ngốc, con mèo lông ngắn mà cho dù có cạo đi vẫn lộ một thân đầy thịt mỡ, con mèo mới tháng trước lên bàn cân cân báo chỉ số mười một kí đấy!!

Đế Nỗ bị mi đè, kêu lên đầy đau đớn rồi kìa!!

Nhưng mà người Đế Nỗ ấm lắm, quần áo còn thơm thơm kiểu mùi nước xả vải ý nên là Đại Hoàng chết mê chết mệt với cái ổ này rồi. Đại Hoàng mặc kệ, sen la sen kêu là chuyện của sen, việc đầu tiên là cứ phải thân ấm mình êm trước đã.

Lý Đế Nỗ khóc không ra nước mắt, ôm lấy con mèo mập lông vàng xoa xoa nắn nắn, bắt đầu màn lải nhải quen thuộc: "Đại Hoàng ơi mày thế này chắc trong đời cũng phải trải qua nhiều chuyện khiến bản thân dễ xấu hổ rồi nhỉ?"

Đại Hoàng: Tới giờ ẩm IC rồi, quyết định nhắm mắt tìm tới giấc mơ tuyết trắng thôi.

Đế Nỗ vờ như không để ý con mèo mập xấu tính chẳng thèm quan tâm tới mình, đau lòng thở dài rót cốc nước uống một hơi ừng ực, rồi cảm thấy có vẻ điều mình sắp tâm sự với Đại Hoàng hình như rất dài, nên quyết định cung cấp thêm lượng nước nữa để tránh tình trạng mất ion và muối khoáng trong lúc dang dở đoạn hội thoại.

Xong xuôi đâu đấy, Lý Đế Nỗ bấy giờ mới bế Đại Hoàng đang nhắm mắt giả xỉu lên, gãi gãi đầu nó.

"Đại Hoàng ơi, tao gặp chủ nhân của mày rồi nè."

Đại Hoàng: ???

Lý Đế Nỗ tiếp tục: "Công nhận là cậu ấy dễ thương quá ha, mắt long lanh nè, lông mi dài nè, gương mặt toả ra khí chất ngọt ngào nè, kiểu vô cùng thư sinh văn nhược luôn."

Đại Hoàng: !!!

Đại Hoàng bây giờ mới chính thức lắng nghe câu chuyện của Lý Đế Nỗ, cảm giác mọi thứ từ trong ra ngoài của cái thân mập này mỗi tấc đều trở nên hân hoan lạ kì. Cũng phải thôi, thằng sen mới đã gặp được thằng sen cũ, và thằng sen cũ sẽ tới đón Đại Hoàng về, Đại Hoàng sắp được ịn mông lên cái ghế quen thuộc rồi!! Đại Hoàng sắp có cá để ăn rồi!!

Mà á, thế thì lại tiếc lắm, sen cũ tuy có thương có cưng Đại Hoàng thật vậy nhưng lại khó tính vô cùng, chỉ có thằng sen mới này tuy ngốc ngốc nhưng được cái để Đại Hoàng thoả chí tung hoành giấc mộng bá vương thôi, thú thật là Đại Hoàng chẳng muốn xa thằng sen hờ này chút nào đâu. Nên làm sao bây giờ nhỉ, Đại Hoàng thích cả hai thằng sen lắm, hai sen mà cùng nhau chăm Đại Hoàng thì sung sướng biết mấy ha.

Đại Hoàng gục gặc đầu suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn chả biết làm thế nào, thì bỗng nghe Đế Nỗ thủ thỉ: "Đại Hoàng mày biết không, hồi trước tao có kể cho mày nghe rồi đó. Tao không ngờ là Trái đất nó lại nhỏ bé như vậy, thì ra crush của tao chính là chủ nhân của mày."

Đại Hoàng: !!!!

Mi thiệt hay giỡn vậy sen??

Như nhận ra sự hồ nghi từ trong đôi mắt mèo sáng quắc, Đế Nỗ mới méo miệng nói: "Tao nói thật đấy giỡn với mày làm gì. Chính tao còn chẳng tin nổi đây, hồi xưa tao chỉ biết cậu ấy qua radio thôi chứ có bao giờ thấy mặt đâu, ra là chung trường chung khoa với tao, không biết nên gọi là may mắn trời cho hay là phước lộc chùa ban nữa."

Đại Hoàng xoa xoa trán, cái tên ẩm IC này, may mắn hay phước lộc nó đều có nghĩa chung mà phân ra làm hai nhóm kiểu gì hay vậy? Đến cả một con mèo còn biết, vậy mà mi lại không biết, mi quả nhiên đúng là đồ hết thuốc chữa!!

"Tao rối trí quá Đại Hoàng." Lý Đế Nỗ lăn qua lăn lại trên giường, đè lên cả Đại Hoàng khiến con mèo mập kêu lên vài tiếng méo méo thú vị. "Nếu ngày mai tao chạy đến trước mặt cậu ấy nói tao thích cậu ấy, tao thích cậu ấy từ lúc cậu ấy mới bắt đàu lên sóng radio, liệu cậu ấy có táng vô mặt tao không?"

Đại Hoàng: "Méo méo méo méo!" Đừng có đè tui nữa mà tui là mèo không phải cái gối huhu.

Lý Đế Nỗ lăn tới lăn lui: "Cái gì, mày bảo tao yêu thì cứ tỏ tình hả? Ôi chao Đại Hoàng thiệt dũng cảm quá, nhưng mà tao sợ lỡ cậu ấy là trai thẳng thì sao huhu chắc tao chết mất!"

Đại Hoàng: "Méo méo méo méo!" Ý tui là mau xê ra đi đừng đè lên người tui nữa thằng sen kia!

"Sao sao mày nói cậu ấy sẽ thích tao ư Đại Hoàng mày chắc chưa vậy?"

"Méo méo méo méo!!!"

Cứ thế một người một mèo nói chuyện với nhau trật đường ray hết cả.

Lý Đế Nỗ run lẩy bẩy  ôm điện thoại, nhìn hồi lâu vào cái nick đang sáng của ai kia. Tâm tình lúc này phức tạp vô cùng, cậu nửa muốn gõ gõ Bánh Gạo, nửa ngại ngùng chẳng dám mở lời. Dù sao thì cũng vô tình ngồi chung với nhau vài tiếng thôi, lỡ đâu cậu ấy còn chẳng nhớ mình là ai nữa thì sao? Vậy thì mình sẽ ôm nhục vào người mất.

Cơ mà, Đại Hoàng là con mèo cưng của cậu ấy, Đại Hoàng ắt hẳn sẽ rất hiểu cậu ấy, và Đại Hoàng đã nói với mình rằng cậu ấy cũng thích mình. (Đại Hoàng: ......)

Lý Đế Nỗ bật dậy, uống một hơi hai, ba cốc nước liền, sau đó vỗ vỗ mặt mấy cái thật mạnh để xốc tinh thần. Thôi kệ, cứ giả bộ xàm xí nói chuyện thôi, chẳng may thì về sau hai đứa trở thành bạn cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Lý Đế Nỗ nhấn vào tên cậu ấy, viết viết xóa xóa liên hồi:

"Òm, Bánh Gạo nè."

"Ơi?"

"Xin lỗi vì trễ rồi vẫn làm phiền cậu, nhưng mà tui có chuyện muốn hỏi."

"Ừ mình nghe."

"Cậu có phải là Hoàng Nhân Tuấn học ngành nội thất của đại học A không?"

"Ừm, là mình. Bạn biết mình hả?"

"Ờm... thì tui là Lý Đế Nỗ mới chiều nay ngồi chung với cậu nè."

"..."

"Thật à?"

"... Có vẻ ở ngoài và trên mạng cậu rất khác nhỉ?"

"Không phải."

"Vốn dĩ tui không phải là người như thế đâu."

"Tui ở trên mạng nói nhiều câu như thế với cậu là tại"

"Tại tui thích cậu đó. Chết mê chết mệt từ lúc cậu mới bắt đầu dẫn chương trình trên radio luôn!"

Tại tui thích cậu đó.

Chết mê chết mệt từ lúc cậu mới bắt đầu dẫn chương trình trên radio luôn!

Tui thích cậu đó.

Thích cậu đó.

Chết mê chết mệt

Thích cậu.

Đó.

Lý Đế Nỗ: ......

Ê hình như mình vừa viết cái gì phải không? Có ai vừa hack nick mình phải không?

Lý Đế Nỗ sâu sắc cảm nhận, tiền đồ mười chín năm qua của cậu đã bị hủy ngay tức khắc chỉ vì một câu nói ngu đến chẳng thể nào ngu hơn. Ôi thần linh ơi, ghi là tui có cảm tình với cậu lâu rồi, hoặc mở đầu vào bảo rằng thực ra mèo của cậu đang ở nhà tui nè, bộ sẽ bị mất đi sự nhạt nhẽo hay sao??

Lý Đế Nỗ rơi vào tình thế thật sự chỉ có bốn chữ "Tiễn thoái lưỡng nan" để hình dung.

Đại Hoàng ơi tao muốn khóc, tao muốn trở thành mèo để biến mất khỏi cuộc đời, TAO! MUỐN! TRỞ! THÀNH! MÈO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top