Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Ôn Nhu cố gắng ổn định nhịp thở, rồi khẽ đưa tay ôm lấy Ngốc Ngốc.

"Thiếu gia của tôi ơi, sao cậu lại ngủ trên sàn thế này?"

Ngốc Ngốc cựa quậy thân mình một chút, sau đó dán sát vào người Ôn Nhu hòng tìm đến hơi ấm quen thuộc.

"Dậy nào, tôi đưa cậu về phòng ngủ."

Ngốc Ngốc vẫn là đáp trả lại cậu bằng một sự im lặng, chỉ là lần này cậu đang mải chìm vào giấc mơ. Gần đây cậu thường xuyên mơ, mơ về những câu chuyện nhỏ vụn chắp vá chẳng hề tìm thấy điểm thống nhất, có lẽ bắt đầu uống thuốc đặc trị nên mới đâm ra như vậy.

Thuốc, quả thật là thứ cực kì khó nuốt.

Hôm đầu tiên uống thuốc cũng là vào ngày bắt đầu tách ra khỏi vòng tay quen thuộc luôn vỗ về cậu ngủ mỗi đêm. Đêm hôm ấy dù chẳng muốn nhưng Ngốc Ngốc vẫn phải vào nhà tắm nôn liên tục, đến mức nôn ra chỉ toàn là dịch vàng, dạ dày trống rỗng quặn thắt khiến cậu đau tới tưởng chừng muốn ngất đi, nhưng Ngốc Ngốc mơ hồ không hiểu nó đau ở đâu, đôi tay trong bóng tối đành phải lần mò trên người từng chút từng chút. Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt mờ mịt ẩn hiện bóng tối đảo xung quanh hòng tìm kiếm ai đó, nhưng mà lại chẳng có ai ở bên khiến cậu lần đầu nảy sinh cảm giác không rõ, hẳn là hoang mang, bối rối, lo sợ, thứ mà cậu suốt đời này không bao giờ nhận ra được.

Thuốc này là gì cậu không rõ, chỉ là cậu cần phải bắt ép nó trôi vào bụng, sau đó mỗi lần nhắm mắt nó sẽ tạo cho cậu một chiều thế giới khác, tựa như hoàng tử bé cùng những cuộc phiêu lưu kì ảo, kì ảo với sự vô cảm, đơn giản với những chuyển động của cơ thể, vạn vật theo guồng quay hoạt động của chính mình, chỉ vậy thôi.

Đi kèm với sự thèm ngủ mà Ngốc Ngốc cố gắng chống đỡ mỗi ngày, dù có là tự kỉ hoặc thần kinh hoặc mắc bệnh nan y đi chăng nữa, chỉ cần còn sống, còn hoạt động, cậu nhận ra rằng thị lực của mình giảm sút nghiêm trọng.

Mà tất cả những điều ấy, bị Ngốc Ngốc giấu nhẹm đi.

Phải nói, phải nói, điều này thôi thúc cậu, chỉ là nhận thức mọi thứ đều bị giam vào một cái lồng, khiến câu chữ sắp thoát ra rồi, lại do cái gì đó điều khiển làm trôi ngược trở vào.

Ngốc Ngốc dần nảy sinh sự kháng cự với việc ngủ, vì hễ ngủ là mơ, đón lấy cơn mơ khi thức giấc là sự trống rỗng.

Dù vậy, mắt cậu vẫn cứ nhắm chặt, hô hấp đều đặn say sưa khiến Ôn Nhu cứ ngỡ cậu chỉ mê ngủ như mọi khi, nào biết đâu lúc nắm lấy bàn tay thon gầy kia lại bị cái lạnh bao phủ nơi ấy thoắt cái giật mình.

31.

"Ừm, chắc là khai giảng tao sẽ đi học lại."

"Có ở nhà cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa tao muốn tránh thiếu gia."

Ôn Nhu bấm gửi dòng này, đôi mắt vô tình liếc xuống tiểu thiếu gia đang nằm bên cạnh.

Cái tuổi mười bốn mười lăm ấy à, không lớn không nhỏ, không mặn không nhạt, nghĩ đến tình yêu thì chằng được phép nhưng lại muốn nếm thử chun chút làm tâm hồn thiếu niên nảy sinh ra nhiều rối rắm. Ôn Nhu chỉ đơn giản là người thường nên chẳng thể tránh khỏi những chuyện thế này. Cậu nửa muốn lại gần nửa muốn rời xa tiểu thiếu gia, muốn tham lam si luyến mùi hương ngòn ngọt trên người cậu ấy nhưng sợ rằng mình lại hành động quá mức lỗ mãng.

Cậu vò vò đầu, cảm xúc trăm mối ngổn ngang tựa cơn sóng muốn đánh bản thân đắm xuống thật sâu.

Nếu là người bình thường chẳng thân phận, chẳng bối cảnh, là người xa lạ thì cậu đã không ngần ngại mà tiến lên, nhưng tiểu thiếu gia lại đi ngược lại với những gì cậu cần.

Ôn Nhu ghét cái tình cảm cậu dành cho tiểu thiếu gia, ghét cái gì gọi là yêu ghét, ghét cái ánh mắt đầy ỷ lại mỗi khi tiểu thiếu gia nhìn mình, ghét mỗi lần tiểu thiếu gia vô ý đụng chạm.

Ánh mắt Ôn Nhu tối sầm.

Nhớ lời người bạn lúc nãy nói với mình: "Mày nên rời xa cậu ta đi. Một khi đã lún vào, đầu tiên là thân phận tụi mày quá chênh lệch, mày nghĩ gia đình nó để yên cho mày à? Và cả nó đối với mày là cần và có, không phải tình yêu, cuối cùng chỉ có mày là thiệt thòi thôi."

Đúng vậy, phải rời xa cậu ta.

32.

Hôm nay trời mưa.

Mưa rất lớn, sấm chớp rền vang từ nửa đêm cho đến tận sáng, mưa mỗi lúc một nặng, suốt mấy tiếng đồng hồ kéo dài chưa dứt.

Ngốc Ngốc đương nhiên chẳng vì chuyện trời mưa mà bị ảnh hưởng. Cậu ra xích đu treo ngay ban công ngồi như thường lệ, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, dõi mắt nhìn cảnh vật chìm trong màn mưa trắng xoá đằng trước.

Cứ thế ngồi hết hai tiếng, đã qua chín giờ, vẫn chưa có ai vào phòng.

Ngốc Ngốc tự giác dậy như thế này cũng chẳng phải lần đầu tiên. Đã là sự tự giác của ba ngày liên tiếp, và liên tiếp ba ngày phơi mình chung với xích đu.

Gió thổi quá mạnh, vì vậy tuy cả ban công được che chở bởi phần mái dài nhô ra, cũng không thể tránh khỏi vài bọt nước hắt vào.

Ngốc Ngốc bị nước bắn trúng lại chẳng hề rên rỉ một tiếng, trái lại mắt không chớp, thân thể bất động tựa như người máy hết nhiên liệu. Không một ai biết, chẳng một ai hay, thân thể gầy gò nhỏ bé cứ thế dầm mưa ướt sũng.

Từ hôm qua Ôn Nhu đã bắt đầu dọn đồ đạc đi khỏi đây rồi. À, nói đi thì không hẳn, chí ít trong khoảng thời gian còn đi học này cậu vẫn sẽ đến biệt thự làm vườn, một phần giúp cha mẹ báo đáp trọn ân tình, phần khác là để tích cóp dần để đến phương xa học đại học.

Sáng ấy bác quản gia vào đánh thức tiểu thiếu gia, sau loạt động tác giúp cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền đưa tới phòng bếp, thì bắt gặp Ôn Nhu đang loay hoay làm chuyện gì đó.

Ôn Nhu mang tô cháo còn bốc hơi nghi ngút đặt xuống trước mặt cậu. Thấy cậu ngơ ngác ngẩng lên, cậu ấy mỉm cười bảo rằng: "Tôi đã dậy từ sáng đế làm đấy. Nó là qua chia tay, tôi chẳng biết mua gì tặng cậu cả."

Tiểu thiếu gia của Ôn Nhu dĩ nhiên chẳng thiếu thứ gì, muốn trăng có trăng muốn sao có sao, cậu lại không thể vung quá nhiều tiền, thôi thì đành dùng phần tình cảm này trao trả cho cậu vậy.

Ôn Nhu nói xong, biết Ngốc Ngốc vẫn chưa thể tiếp thu hết bèn dịu dàng lặp thêm lần nữa, cuối cùng đem đôi mắt đen láy như mực tràn đầy yêu thương nhìn cậu, dặn dò rằng hãy cố gắng khỏe mạnh, rằng phải tự biết chăm sóc bản thân.

Vậy nhưng dù cho Ôn Nhu ban nãy có nói qua lí do vì sao mình rời khỏi đây, thì vẫn có âm thanh truyền vào màng nhĩ, hung hăng lên án cậu, mắng nhiếc cậu là đứa trẻ hư, vậy nên chẳng một ai thương và yêu cậu cả.

Cha mẹ rời xa cậu, bây giờ Ôn Nhu cũng rời xa cậu.

Mặt Trời Nhỏ nói với cậu nếu khỏi bệnh thì cậu sẽ được mọi người vây quanh thôi, do đó cậu mới chấp nhận uống đống thuốc đáng sợ do cậu ta mang lại. Hay là Ôn Nhu đã biết tất cả rồi, nhìn một màn cậu vứt thuốc đi mới nghĩ cậu thật không biết điều, chán ghét cậu nên không thèm quan tâm cậu nữa?

Xung quanh Ngốc Ngốc đột nhiên yên tĩnh, bất giác kim đồng hồ như ngừng quay. Cậu rùng mình, tâm tư nổi lên một trận xôn xao, ngứa ngáy râm ran giống hệt có đàn kiến đang bò trong lồng ngực. Cảm giác này là gì, vì sao đột nhiên ập tới thì cậu chẳng biết, chỉ biết là vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn cả những giấc mơ chực chờ há miệng nuốt chửng cậu vào trong bóng đêm, đáng sợ hơn cả những giấc ngủ mà xu hướng kéo dài vô hạn. Ngốc Ngốc run rẩy tần suất càng lúc càng gia tăng, cậu vô thức buông tay thả rơi chiếc thìa, thả rơi luôn cả bản thân mình, và trước sự sửng sốt của toàn bộ người đang có mặt ở đây, lại như biến mình thành kẻ hèn mọn, vội vàng quỳ gối ôm lấy chân người bên cạnh.

"Đừng đi" Ngốc Ngốc đứt quãng hô lớn. "Xin đừng đi!"

Chứng kiến cảnh khó tin này, trái tim người bên cạnh cậu quặn thắt.

"Tiểu thiếu gia, cậu ấy sẽ còn tới đây làm việc mà." Quản gia đau lòng, muốn đỡ cậu đứng lên nhưng cậu lại sống chết chẳng chịu buông tay, bèn lúng túng tiếp tục. "Chỉ là không ở cạnh cậu nhiều như trước thôi, cậu vẫn có thể gặp lại cậu ấy, hơn nữa nhà cũng gần..."

Ngốc Ngốc bỏ ngoài tai những câu chữ kia, liên tục lắc đầu, liên tục cầu xin, dáng vẻ chật vật xấu xí chẳng thể nào tả nổi. Thanh âm phảng phất trong không khí biến thành mũi lao xé toạc gió đâm thẳng vào buồng phổi khiến hô hấp chẳng thể thông suốt, nó cất giọng the thé rằng bắt buộc phải giữ anh ấy cho bằng được, anh ấy không gặp mình nữa đâu, mình biết, sẽ chỉ còn lại mình mình trên thế giới này thôi.

Chợt nhớ tới mùa hè năm nào, cũng có hình ảnh một cậu bé cả người quấn đầy băng gạc ôm lấy bác sĩ khóc đòi gặp cha gào đòi gặp mẹ. Khuôn mặt cậu đầy nước mắt, từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào lành lặn, hơn nữa vài nơi tựa hồ đang rỉ máu, thế nhưng cậu lại bất chấp tất cả muốn chạy ra khỏi đây.

Cậu ấy đau đớn là thế, nhưng mà suy cho cùng, tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đều xuất hiện trong quãng đời của cậu chỉ vỏn vẹn năm năm.

Chuyện quá khứ đã trôi vào dĩ vãng được mười năm. Mười năm này, không một ai biết cậu bé đã trải qua, đã đối mặt, đã sống như thế nào.

Vậy mà bây giờ chia ly một lần nữa lặp lại, thời gian thoáng chốc từ tốn lùi về.

"Anh Đế Nỗ, anh Đế Nỗ..." Ngốc Ngốc lần đầu tiên mở miệng gọi tên một người, nhưng người ta đã đi rồi.

Từ hôm qua tới hôm nay, Ngốc Ngốc chẳng ăn chẳng uống, lẳng lặng nằm trên giường. Buổi đêm có ra ngoài ngồi chốc lát, sau đó tiếp tục đi ngủ.

Cơ thể bé nhỏ đã hơn hai mươi bốn giờ không nạp năng lượng, bây giờ lại dầm mưa, quả thực gần như kiệt sức.

Mưa tạnh, mây mù tản, trời hửng nắng, Ngốc Ngốc ngửa mặt nhìn.

Mặt trời còn đó, hoa hướng dương nơi nhà kính còn đó, thế mặt trời của cậu đang ở đâu?

Gói thuốc nắm hờ trong tay nhẹp nước, Ngốc Ngốc vung tay vứt nó văng xa chỗ khác, loạng choạng đứng dậy.

Cậu bước tới gần lan can, liếc mắt nhìn xuống dưới.

Gần quá, nhảy xuống cũng chưa chắc đã bị thương.

Ngốc Ngốc quay vào phòng, mỗi bước chân đều lưu lại thành vũng nước nho nhỏ.

Cậu với lấy tập kí họa để trên bàn, cả người run lẩy bẩy vì lạnh khiến chỉ việc cầm thôi liền cảm giác trở nên thật khó khăn. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, chầm chậm lật từng trang.

Một quyển kí họa hơn một trăm trang, mà giấy trắng lại chỉ còn là xấp mỏng, hóa ra cậu đã vẽ người kia nhiều đến như thế.

Tiếng cười phì chợt vang lên.

Mặt Trời Nhỏ vào phòng đã lâu, quan sát mọi hàng vi của Ngốc Ngốc cũng đủ lâu, nhìn cậu giằng co với nỗi đau, lại cảm thấy thập phần vui vẻ.

Mặt Trời Nhỏ cong cong khóe miệng, túm lấy tóc Ngốc Ngốc bắt cậu phải ngước lên nhìn mình. Thực ra chạm phải ánh mắt khờ dại có phần trống rỗng kia lúc nào cũng làm nó nảy sinh vài phần chột dạ, vừa trong trẻo vừa như có ma lực xoáy sâu vào lòng người, khiến nó chẳng nỡ ra tay.

Mặt Trời Nhỏ hít vào một hơi áp chế cảm giác đáng ghét đó đi, rồi nặn ra nụ cười khẩy méo mó: "Nè, tưởng giả vờ yếu đuối là tao sẽ không đánh mày sao? Mày ấy à, đã tâm thần lại còn đồng tính, thật sự nghĩ đến việc có một thằng anh họ như mày làm tao cảm thấy buồn nôn. Tao biết ba mẹ tao thương hại mày, nhưng tao thì không, tao phải đánh mày cho mày hiểu ra rằng mày tồn tại trên đời này chính là vô cùng vô nghĩa."

"Còn nữa." Nó hừ hừ đầy khinh khi. "Mày xem bộ dạng mày lúc này đi, nó mới dơ bẩn làm sao."

Tâm thần.

Đồng tính.

Ướt đẫm.

Cùng dơ bẩn.

Từng chữ từng chữ rơi vào não bộ giăng chi chít tơ lưới, sắc bén cắt đứt tất cả mọi mịt mờ.

Vô cùng vô nghĩa? Ngốc Ngốc ngăn cản Mặt Trời nhỏ thò tay cướp tập tranh, cố gắng bảo vệ thứ quý giá trong lòng, đầu óc chậm chạp suy nghĩ về người mà Mặt Trời Nhỏ nhắc tới kia. Vậy là cậu không nằm mơ, càng không cách nào cầu nguyện thời gian quay trở lại. Anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy không còn ở đây nữa? Chẳng phải anh ấy nói vẫn còn ở đây làm việc ư? Phải chăng anh ấy chính là bản thể của mèo xám ngự trị nơi bức tranh cậu đã cất đi, vô tình quay gót, chẳng biết sau lưng mình là một con mèo trắng với bộ lông ướt sũng máu đỏ?

Đau quá.

Lần đầu tiên Ngốc Ngốc chân chính nhận ra được cơn đau trực tiếp bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là do Mặt Trời Nhỏ ra tay quá độc ác, có lẽ là xuất phát từ con tim. Tập tranh vẽ người con trai vừa lạ vừa quen, bị bàn tay nho nhỏ vò nát đến nỗi bất giác cảm thấy thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top