Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Better

Làm sao để tỏ tình với bạn thân?

Jeno nào đã bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu lên hỏi bác Google cách để thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thân nhất như thế này đâu.

Rõ ràng, ôm mối tương tư về cậu bạn thân trong suốt bảy năm ròng chớ có gì vui vẻ. Chỉ là, nào ai biết được chữ ngờ?

Đối mặt với thứ tình cảm dành cho cậu bạn mà bản thân Jeno coi là nửa kia của mình, một cậu bạn xinh đẹp đến vô thực, đã đủ khó khăn rồi, thế nhưng còn khốn khổ hơn khi có người ấy ngay trong tầm tay mà lại chẳng thể nào diễn tả được những rung động mãnh liệt trong lòng. Cả hai người đang học năm cuối đại học, và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ mỗi người mỗi ngả theo đuổi sự nghiệp riêng. Jeno chưa đành lòng nói lời từ biệt, nhưng cậu biết cậu cũng chẳng thể nào mãi có Renjun trong đời.

Những tháng ngày còn lại của họ đã dần trở nên eo hẹp đến cùng cực. Mỗi giây trôi qua Jeno lại cảm thấy sợ hãi, rằng rốt cuộc cứ thế này mà kết thúc ư.

Người đọc thắc mắc cái ý tưởng tỏ tình là từ ai mà ra sao? Chắc chắn không phải là từ Jeno rồi.

"Đây là năm cuối cùng hai đứa ở bên nhau và một khi em tốt nghiệp xong, nam thanh nữ tú gì rồi cũng sẽ đua nhau giành giật tình cảm của em ấy thôi, em đã chứng kiến việc đó như thế nào rồi đấy, và trước cả khi em kịp nhận ra thì cũng đã quá muộn," Mark Lee, anh trai của Jeno đã lên tiếng vào một buổi tối nọ khi hai anh em ngồi với nhau trước màn hình TV, cùng xem bộ phim Kiêu hãnh và định kiến phiên bản 2005 (*).

"Em không muốn đánh mất tình bạn này chỉ bởi vì em quá ích kỷ vui nghĩ về những gì mà cậu ấy có thể hồi đáp," Jeno trả lời anh. Sẽ chẳng ai hay biết cậu sẽ suy sụp nhường nào nếu như Renjun tránh mặt cậu sau khi từ chối cậu đâu. "Em bằng lòng với tất cả những gì cậu ấy có thể làm cho em, miễn sao em được tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy."

Những tưởng đáp lại Jeno sẽ là tiếng thở dài bất lực của người anh, nhưng không. Khi Jeno ngước lên, cậu trông thấy ánh nhìn dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt của Mark. Một cái nhìn đong đầy khích lệ và thấu hiểu.

"Anh hiểu nỗi sợ của em, Jeno à. Nhưng sợ hãi chính là kẻ thù của hạnh phúc. Chẳng lẽ em không tiếc nuối gì khả năng tìm kiếm được hạnh phúc bên kia bến bờ nếu như em có đủ can đảm vượt qua sao?"

"Em sợ việc đánh ra nước cờ sai lầm hơn đó, nên thôi em sẽ quyết định khỏi đánh đấm gì luôn."

"Ấy là cảm xúc của em thôi, em trai. Chứ có phải của anh đâu," Mark nói. Jeno đang tính tập trung xem phim thì Mark thêm vào, "Nhưng nếu anh là em, anh thà chọn một câu từ chối thẳng mặt còn hơn là những cái 'giá-như' hay 'ngộ-nhỡ' đấy."

Mark không nói thêm gì nữa nên Jeno quay trở lại với bộ phim. Cậu dõi theo phân cảnh chàng trai Darcy bỏ rơi nàng Elizabeth sau khi lời tỏ tình của anh bị từ chối.

Jeno trằn trọc cả đêm nghĩ ngợi xem có khi nào nên tỏ tình không ta. Cậu thử viết nháp một bức thư tình, nhưng giờ cậu mới phát hiện ra cậu viết thư tình không giỏi bằng viết nhạc. Cậu không thể nào bỏ qua đoạn tán tỉnh và cứ thế nói thẳng ra hay sao? Không được. Hoàn toàn không được. Renjun xứng đáng với mọi điều hào nhoáng và to bự mà thế giới này có thể mang lại, và Jeno sẽ không đời nào bằng lòng với một câu tỏ tình xoàng xĩnh được.

Và giờ, cậu ngồi đây, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lướt mạng, ngâm cứu những bài viết chứa đựng câu trả lời cho lời thỉnh cầu của cậu, và xem những clip hướng dẫn bày tỏ nỗi lòng.

1. Hãy nói với crush của bạn rằng 'trăng đêm nay đẹp nhỉ' (**).

"Người ta thật sự nói câu đó như một lời tỏ tình á?" Jeno tự hỏi chính mình. Renjun say mê bầu trời, dẫu ngày rạng hay đêm tối, và cả hai đứa vẫn thường nói về việc mặt trăng trông to tròn và tuyệt diệu ra sao. Như thế cũng tính là tỏ tình ấy hả? Chắc không phải rồi bởi nếu đúng là như vậy, thì chỉ có nghĩa là Renjun cũng đã từng 'tỏ tình' với cậu.

Jeno ngó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Bầu trời đêm không một gợn mây, còn vầng trăng khuyết thì nổi bật thấy rõ. Vũ trụ hẳn đã nhìn ra nỗ lực của cậu và ra tay giúp đỡ để mọi chuyện trơn tru hơn cho cậu đây mà.

Jeno căn góc chụp mấy lần mới chọn ra được một tấm tử tế nhất, tấm nào mà mặt trăng không trông như nó chỉ là một quả cầu phát sáng nhỏ tí hin. Hai tay run rẩy, cậu nhấn gửi bức ảnh cho Renjun và gõ thêm một dòng chữ nữa khiến cậu tự thấy ngượng xỉu.

mặt trăng đẹp quá này, cậu nhỉ?

Chưa đầy 30 giây sau, Renjun đã xem tin nhắn và ba dấu chấm bắt đầu chuyển động trên màn hình. Renjun đang nhập gì đó. Jeno nhắm tịt mắt lại và hít thở thật đều bởi nếu không làm thế, cậu sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ luôn mất. Phòng cậu nằm trên tầng hai của căn nhà.

đợi đã, để tớ xem xem. rèm cửa che hết tầm nhìn rồi.

chả thấy gì cả. chỗ tớ nhiều mây quá :(((

cơ mà bức ảnh trông đẹp đó.

Jeno hé mắt để xem phản hồi từ Renjun. Đây liệu có phải là một kiểu từ chối khéo không vậy? Jeno không chắc lắm. Cậu lượn tìm trên Google nhưng chẳng tra ra được gì. Có phải cậu bị từ chối rồi không? Cậu không biết nữa.

"Chà, mình nghĩ thế là ổn rồi," Jeno nói và tự vỗ vai mình. Đó có lẽ không phải là một lời từ chối đâu, bởi vì Renjun là một người thẳng thắn và rõ ràng cực kỳ. Cậu ghét việc phải cố gắng lạc quan, nhưng chừng nào chưa nhận lại lời cự tuyệt thẳng thừng từ Renjun thì chừng đó cậu vẫn còn cơ hội.

2. Gửi cho họ những bài hát lãng mạn (***).

Vào lần đánh liều thứ hai, Jeno đã lùng sục khắp Spotify để tìm đề xuất các bài hát được sử dụng khi người ta muốn tỏ tình với crush. Cậu tìm được một list toàn những bài nhạc đáng yêu mà chắc chắn Renjun sẽ thích, rồi nghe trước hết một lượt, kiểm tra xem lời bài hát có câu từ nào không phù hợp hoặc có khả năng phá hỏng lời thú nhận trong sáng đơn thuần của cậu hay không.

Ngày hôm sau, Jeno đã đeo sẵn tai nghe trong lúc ngồi đợi Renjun ở bến xe buýt. Họ thường hay cùng nhau đi học bởi lịch học của cả hai gần như trùng khớp. Chờ đợi Renjun. Đó là một trong những cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một buổi sáng, đối với một người chẳng thích các buổi sáng như Jeno.

Ah! Cậu ấy đây rồi, cuống quít chạy như thể món tiền kiếm được hàng tháng phải dựa vào việc ấy không chừng. Mái tóc đen của cậu bạn nảy tưng tưng theo từng nhịp chạy. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo len màu vàng cỡ bự và quấn một chiếc khăn màu be. Sao lại trông đáng yêu muốn cưng nựng thế không biết. Đột nhiên, lồng ngực Jeno thắt lại. Làm sao mà cậu có thể chịu đựng được việc ở gần Renjun đến nhường ấy mà không khỏi lỡ miệng thốt ra tớ yêu cậu đây? Khả năng tự kiềm chế của Jeno đúng là đáng ghi nhận.

"Tớ xin lỗi nhé!" là lời đầu tiên Renjun nói với cậu khi vẫn còn đang thở hồng hộc. "Con... con thỏ... của tớ lại trốn thoát và tớ phải nhốt ẻm vào trong chuồng."

"Bé nó có gặm dây giày của cậu nữa không thế?" Jeno hỏi và bật cười. Bao giờ cũng vậy, thật dễ dàng vui cười khi ở cạnh Renjun.

"Không, cái đó là đôi giày da mà! Cái đôi mà anh Kun đã tặng tớ nhân dịp Giáng sinh năm ngoái í. Cậu biết anh ấy có thể trở nên quạu cọ thế nào khi biết tớ vô tình làm hỏng đồ ảnh tặng rồi đấy."

Xe buýt đến theo đúng lịch trình. Jeno trả tiền vé cho cả hai người và nhường cho Renjun ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Renjun vui vẻ ngó nhìn ra ngoài cứ như thể không phải ngày nào cậu ấy cũng được ngắm nghía khung cảnh này vậy.

Tay Jeno khẽ run khi cậu đặt một bên tai nghe vào tai Renjun và nhấn chạy bài hát đầu tiên.

Crush của Tessa Violet vang lên. Jeno suýt thì đánh rơi điện thoại trước phản ứng của Renjun. Đôi mắt cậu ấy mở to và khuôn miệng hơi hé, tưởng như cậu ấy vừa mới phát hiện ra một bí mật kinh hoàng nào đó không bằng.

"Cậu biết bài này cơ á?" Renjun hỏi.

"Ừ. Nghe dễ thương mà," Jeno lúng búng trả lời. Cơ mà, chẳng có gì dễ thương hơn nụ cười mà Renjun trao cậu cả. Mấy nhỏ mèo nhà cậu có thể cùng cạnh tranh, nhưng có lẽ cậu đã biết bản thân nghiêng về bên nào rồi.

Renjun ngân nga theo giai điệu, mái đầu lắc lư. Jeno cố kìm lại nụ cười đang kéo căng khóe môi mình. Cậu lẽ ra phải đi tỏ tình, song rốt cuộc lại thành bẽn lẽn cười ngu thế này đây.

Cậu cứ thế nhìn Renjun gật gù theo điệu nhạc, miệng thi thoảng lẩm nhẩm lời bài hát và thậm chí còn cười toe khi thấy Jeno đang nhìn mình. Jeno sẽ không sống nổi qua cuốc xe buýt này mất.

Bài hát sắp hết đến nơi rồi nhưng Jeno vẫn chưa nhận được bất cứ phản ứng nào từ Renjun, không mảy may nhận ra có lẽ, Jeno đang cố truyền tải điều gì đấy qua bài hát.

Thôi được rồi, Jeno thầm nghĩ. Mới có bài đầu tiên thôi. Rồi cậu ấy sẽ nhận ra. Renjun thông minh mà, và mình thì cũng có vội gì đâu.

Bài hát tiếp theo vang lên là Green Tea and Honey của Dane Amar.

"Ỏ, bài này đáng yêu phết. Tớ thích lắm," Renjun reo lên khe khẽ.

I like me better của Lauv.

"Tớ nhớ là đã mở đi mở lại bài này khi nó ra lò luôn á. Giờ nghe lại thấy hoài niệm ghê, như về lại cái thời mà tớ nghĩ mình sẽ có được Peter Kavinsky ấy."

Day 1 của HONNE.

"Ôi! Haechan đã bật bài này khi bọn tớ ra ngoại ô chơi tháng trước. Tớ đã kiếm bài này suốt từ bấy đến giờ đó! Tiêu đề là gì ấy nhỉ?"

All I want is you của Johnny Stimson kết thúc ngay khi họ vừa xuống xe. Renjun vươn vai duỗi chân rồi quay sang Jeno.

"Tất cả mấy bài hát cậu vừa mở thật sự lãng mạn lắm luôn. Nhắm chừng cậu có... crush à nha."

Thời tới rồi! Jeno reo lên trong đầu. Đúng zị! Là cậu đó!

"Tớ - "

"Mừng cho cậu ghê."

Renjun mỉm cười, nhưng niềm vui dường như không hiện lên trong ánh mắt cậu ấy. Bất cứ lời nào mà Jeno định nói đều tắt lịm đi trong cổ họng khi cậu thấy thái độ của Renjun trở nên gượng gạo.

"Đi thôi. Bọn mình muộn mất."

Họ vẫn còn những 30 phút nữa trước khi vào tiết học đầu tiên cơ mà. Jeno thôi không nói điều này ra nữa. Có nói cũng chẳng ích gì.

Lại một nỗ lực khác đi tong.

3. Tặng quà cho crush của bạn đi!

Ý này có thể là một việc khó khăn đối với Jeno. Không phải bởi vì cậu không thích quà cáp, mà là do cậu đã tặng Renjun quá nhiều quà rồi nên vụ này có khi chẳng còn đặc biệt nữa.

Mới ngay tuần trước, cậu đã ra ngoài đi dạo và sắm cho Renjun một đôi găng tay dày dặn. Nền nhiệt đang dần giảm xuống và thật không may, Renjun lại phát hiện ra chú thỏ nghịch ngợm mình nuôi đã chui vào trong tủ quần áo và gặm cắn đôi găng tay hàng hiếm mà cậu ấy có. Năm hôm trước, cậu đã mua một máy thái thịt hãng Mandoline cho Renjun khi biết Renjun đã vô tình cắt phải ngón tay khi đang nấu ăn. Và ba ngày trước, cậu đã đưa cho Renjun một trong số những chiếc khăn quàng cổ của mình để giữ ấm cho cậu ấy. Renjun đã cố trả lại nhưng Jeno kiên quyết để Renjun giữ lấy.

"May mà ẻm không tìm thấy quần của tớ đấy. Tớ sẽ nấu ẻm lên cho coi nếu ẻm dám làm thế," Renjun đã nói như vậy sau khi kể xong câu chuyện về bé thỏ đã quậy tung tủ quần áo của mình.

Mỗi khi Jeno gặp khó khăn, cậu sẽ luôn tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng để xử lý tình thế cấp bách. Cậu còn làm tới nước tạo một tài khoản Reddit bởi vì rõ ràng, đây là nơi mà người dùng có thể công khai đăng lên bất cứ cái gì và rồi sẽ nhận về những bình luận từ người khác. Không thể phủ nhận rằng nó cực kỳ hữu ích - những người xa lạ trên mạng đã xem xét câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc và nhắn cho cậu những câu trả lời rất chân thành.

Phần lớn mọi người đều khuyên cậu hãy chú ý đến những gì mà crush của cậu muốn vào lúc đó và gây bất ngờ cho họ bằng cách mua tặng.

Và đó là những gì cậu đã làm đấy thôi.

Cậu đã chăm chú lắng tai nghe những lời kể líu lo bất tận của Renjun với hy vọng cậu ấy sẽ vô tình tiết lộ điều gì đó. Cậu đã nhử cậu ấy nói về áo quần, chăn ga gối đệm, thức ăn cho thỏ, nội thất hãng IKEA, tranh trừu tượng, đồ ăn thức uống - nhưng có vẻ chẳng có cái nào hấp dẫn Renjun cả. Jeno thậm chí còn cố moi câu trả lời từ bạn.

"Nếu bây giờ cậu ước có được một thứ, thì đó sẽ là gì?" cậu đã ướm hỏi vào một buổi tối khi cả hai đang đợi xe buýt về nhà.

Renjun ngẫm nghĩ một lúc lâu. "Hmmm... bánh cá đi? Tớ thèm ăn bánh cá lắm."

Jeno chỉ biết cười khổ. Renjun của cậu thật đúng là một cậu bạn đơn thuần mà.

Một chiều nọ, khi cả hai đang vật vờ ngồi đợi Haechan trên băng ghế chờ thì Jeno vô tình xem được điện thoại của Renjun. Cậu không cố ý làm vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi.

Cả hai đứa thoải mái với nhau đến độ biết luôn cả mật khẩu điện thoại và dùng ké của nhau khi cần. Renjun đang lướt điện thoại thì bảo rằng cậu ấy cần đi vệ sinh. Jeno, với chiếc điện thoại sập nguồn do hết pin, bèn lấy điện thoại của Renjun để tiêu khiển.

Cậu vừa cầm vào thì trông thấy bức ảnh của một chiếc vòng tay bằng vải thừng màu xanh biển có gắn tua rua màu trắng. Điều ước của Jeno đã được hồi đáp rồi. Đây là thứ mà Renjun muốn, và cậu có thể khiến cậu ấy vui bằng cách tặng cậu ấy cái này, tiện thể tỏ tình luôn. Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Hí hửng chưa được bao lâu thì cậu đọc được phần mô tả bên dưới. Món đồ là một chiếc vòng đôi.

Jeno vội vàng đặt chiếc điện thoại về chỗ Renjun đã để khi trông thấy cậu bạn đi ra từ nhà vệ sinh. Cậu giả đò cư xử như bình thường làm bộ như không phải mình vừa mới khám phá ra được điều tuyệt vời nhất (và có thể là tồi tệ nhất nữa). Nguyên một ngày trôi qua nhưng suy nghĩ ấy chưa lúc nào rời khỏi tâm trí cậu.

Chỉ là, Renjun đã nghĩ đến việc tặng chiếc vòng đó cho ai vậy?

Sao mình lại ích kỷ thế nhỉ? Jeno thầm nghĩ. Cậu chỉ muốn thổ lộ tấm lòng thôi, chứ không thể nào trông mong nó được hồi đáp được. Nhỡ Renjun đã thích ai đó rồi thì sao? Coi bộ đúng là như vậy rồi. Cậu sẽ nén chịu vết thương này cho đến khi nào có thể giải thoát bản thân khỏi đau khổ vậy, còn từ giờ cho tới lúc đó, cậu sẽ luôn ở bên cậu ấy như một người bạn tốt.

Và đó là lý do Jeno xuất hiện trước cửa nhà Renjun vào một tối thứ Bảy thế này đây.

"Tớ vô cùng xin lỗi vì đống bừa bộn này!" Renjun rối rít kêu khi tọng đống chăn bông vương vãi trên sàn nhà lên chiếc ghế trống không dùng đến trong góc phòng. "Tớ đã cố giữ cho chốn chật hẹp này không dơ dáy rồi nhưng nhóc thỏ chết bầm kia tương đương với mười đứa con nít luôn đó! Tớ đến xỉu vì mệt mất thôi hổng đùa đâu."

Jeno phụ Renjun dọn dẹp căn nhà rồi mới ngồi nghỉ trên ghế. Cậu hồi hộp đặt chiếc túi giấy màu đen lên bàn, trong ấy có một chiếc hộp nhỏ đang chờ được hé mở. Renjun đang vừa ríu rít kể về vở kịch đã đi xem với Chenle, vừa đặt đĩa đồ ăn vặt lên bàn thì trông thấy cái túi giấy.

"Ủa cái gì đây?" Renjun hỏi và lục lục trong túi cho đến khi tìm thấy món đồ được đặt mua trong một chiếc hộp bọc vải nhung. Renjun đưa nó lên gần mặt, hàng lông mày nhíu lại. "Cái này dám chắc không phải là hộp bánh rồi."

"Tớ không nghĩ hãng Armand có bán bánh ngọt đâu, nhưng tớ sẽ thử đặt xem," Jeno đáp lời, nhưng cũng tự thấy vẻ pha trò trong tông giọng của mình nghe đến là giả trân.

Renjun mở chiếc hộp ra. Cả căn hộ lặng ngắt như tờ, bao gồm cả cô thỏ mới đây vẫn còn chạy nhảy trong lồng. Đôi mắt của Renjun từ từ mở lớn còn miệng thì há ra. Cậu ấy không thốt ra được lời nào nên chỉ ngồi đó, miệng hết đóng rồi mở.

"Cậu đã thấy mất rồi," Renjun bừng tỉnh thốt lên. "Cậu đã dùng điện thoại của tớ lúc tớ đi ra ngoài và cậu đã trông thấy nó. Trời ơi, sao tớ ngu thế nhỉ! Tớ cứ tưởng mình đã - "

"Renjun à, cho tớ xin lỗi - "

" - xóa sạch nó trước khi rời đi rồi chứ, bởi vì cái đó lẽ ra là bất ngờ dành cho cậu vậy mà - "

" - Tớ không cố ý xem trộm đâu - hở, cậu nói gì cơ?"

Renjun vẫn còn đang tự lẩm bẩm với chính mình khiến Jeno đành phải thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa lại. Cậu ôm lấy hai má của Renjun và bắt Renjun nhìn vào mình.

"Cậu định tặng cho tớ á?" Jeno hỏi, phát âm cẩn thận từng từ một.

Renjun gật gật đầu. "Nó lẽ ra là quà dành tặng cậu sau khi cậu mua găng tay cho tớ. Tớ đã định đến cửa hàng Armand vào ngày mai rồi mà."

Vui quá. Vui không chịu được. Jeno không sao khống chế nổi nụ cười đang gần như vỡ òa trên mặt. Suốt bấy lâu này, cậu cứ mải lo nghĩ xem ai có thể là đối tượng may mắn nhận được sự yêu mến của Renjun đến thế, để rồi phát hiện ra đó lại chính là mình.

"Đừng cười nữa. Lần sau cứ để tớ mua đồ cho cậu nha. Đi mà."

"Là cậu đòi đấy nhé."

Buổi tối hôm ấy ngập tràn tiếng cười và lời chuyện trò không ngớt. Móc khóa kim loại của chiếc vòng tay đôi sáng lấp lánh dưới ánh đèn, và bầu không gian thấm đượm chút thân mật, nhưng tình cảm của Jeno thì vẫn chẳng thể nào chạm được đến chàng thơ của cậu.

- tbc -

-------------

(*) Kiêu hãnh và định kiến: (tựa đề tiếng Anh Pride & Prejudice) là một bộ phim tình cảm của đạo diễn Joe Wright dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jane Austen xuất bản năm 1813. Nội dung chính kể về sự đối đầu nhưng sau này trở thành một mối tình giữa Elizabeth, một cô gái 20 tuổi xuất thân trong một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một chàng trai thuộc tầng lớp địa chủ. Tựa nói về sự kiêu hãnh và các định kiến của nhân vật này đối với nhân vật kia trên đất Anh, lấy bối cảnh cuối thế kỷ 18. Cảnh phim được nhắc đến trong fic này là khi nam chính chạy theo nữ chính trong cơn mưa để nói lời tỏ tình nhưng vì hiểu lầm mà nữ chính hắt hủi thậm tệ nam chính. Cũng khôm hiểu sao cảnh này truyền động lực cho Jeno trong này hạ quyết tâm đi tỏ tình được luôn... 🥴🥴

(**) Trăng đêm nay đẹp nhỉ:
"Câu tỏ tình người Nhật thường dùng xuất phát từ Nhà văn Natsume Souseki. Khi ông còn là giáo viên tiếng Anh, có lần ông yêu cầu học trò dịch câu "I love you" sang tiếng Nhật. Thấy học trò dịch word-by-word, ông tức giận: "Các anh các chị có phải là người Nhật không vậy? Người Nhật làm sao có thể thốt ra những thứ 図々しい (trơ trẽn, không biết thẹn) như thế. Phải dịch là 月がきれいですね (Trăng đêm nay đẹp nhỉ)"

Cái câu "Trăng đêm nay đẹp nhỉ" tưởng chừng chẳng liên quan ấy, lại chất chứa cả một bầu trời tình cảm. Khi một người nói "I love you" và nhìn về phía đối phương, đối phương sẽ nhìn về phía người đó. Như vậy hai điểm nhìn của họ khác nhau.

Nhưng khi một người vừa nhìn trăng vừa nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ", người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Như vậy điểm nhìn của hai người sẽ cùng hướng về một phía.

Có lẽ yêu là thế, là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật."

... Ôcê do người Nhật không nói hẳn từ "yêu" ra được vì xấu hổ nên chúng ta có pickup line để đời này 🙃 Nếu các cậu mò theo đường link này và đọc tiếp thì còn có cả cách nhận lời và từ chối lời tỏ tình như vậy nữa cơ đọc cũng cùy lạy lắm =)))))))))))))

(Tham khảo tại: https://trainghiemsong.vn/co-le-ban-da-bo-lo-cach-to-tinh-nay/)

(***) Mình tổng hợp các bài hát Jeno trong này dùng để tỏ tình để các cậu có thể nghe thử. Mình biết được 3/5 và lọ mọ đi nghe thử 2 bài còn lại thì thấy cũng hay ho lúm 👌

1. Crush - Tessa Violet
2. Green Tea and Honey - Dane Amar ft Jereena Montemayor
3. I Like Me Better - Lauv
4. Day 1 - HONNE
5. All I Want Is You - Johnny Stimson

Góc PR cho người nhà :v
Mình đã vừa dịch fic này vừa replay The moment my heart fluttered - Kyuhyun (She is my type Webtoon OST) vì quá hợp cảnh. Chời ơi đọc sub mà bụng chộn rộn nhìu bưm bứm quá chời vì lời bài hát như nói hộ nỗi lòng của Jeno trong này vậy :((((((( Mình vô cùng, rất rất, cực kỳ recommend các cậu nghe thử và đọc sub bài này nhaaa 🥺 Mình đã gắn link ở đầu chap này rồi ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #noren