Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng cậu nhóc họ Hoàng gặp con trai Lý gia là vào hai tuần trước.

Trước khi đi về, Hoàng Nhân Tuấn nghe loáng thoáng mẹ Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng gọi tên anh.

Một cái tên rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ.

"Anh Đế Nỗ, xin chào."

Đầu giờ chiều Hoàng Nhân Tuấn được mẹ đưa tới khám bệnh, lúc sắp sửa ra về thì nhìn thấy thân ảnh Lý Đế Nỗ ngồi trên xe lăn, đằng sau là mẹ anh đang đẩy ra từ phòng bác sĩ.

Cậu nhỏ họ Hoàng mỉm cười lễ phép chào hỏi dì Lý. Sau khi an bài cho hai đứa nhỏ xong xuôi, dì mới chào tạm biệt và hẹn tối quay lại để đưa Lý Đế Nỗ về nhà.

"Anh Đế Nỗ, anh Đế Nỗ." Hoàng Nhân Tuấn ríu rít quanh quẩn bên người Lý Đế Nỗ như chú chim nhỏ vô tư vô sầu tươi cười rạng rỡ. "Hôm nay em được một chị tặng cho mấy tập giấy gấp hạc. Chúng ta cùng gấp nhé?"

Cậu nhỏ nhà họ Hoàng vui vẻ dúi vào đôi tay luôn để ngay ngắn trên đùi của người kia một tờ giấy màu xanh lấp lánh. Rồi không quản người kia có nghe hay không, Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn ngồi xuống tay vừa thoăn thoắt gấp vừa giảng giải cách làm cho đối phương.

Ánh mắt của Lý Đế Nỗ cứ vô thức dõi theo chuyển động bờ môi xem cậu ấy đang nói gì, bất giác ngón trỏ đột nhiên khẽ miết nhẹ lên tờ giấy. Lúc Hoàng Nhân Tuấn gấp tới con hạc thứ tư, như có một sức mạnh vô hình kì lạ lan tỏa, Lý Đế Nỗ chậm rãi đưa tay cầm tờ giấy lên, nhìn qua bên Hoàng Nhân Tuấn với cái nhìn tỏ vẻ đang quan sát cậu làm như thế nào.

"Anh thấy sao hả, em gấp có đẹp không?" Xòe lòng bàn tay đầy ắp Hạc giấy nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn đôi mắt sáng tinh khôi tựa hoa tuyết hướng về Lý Đế Nỗ reo lên đầy chờ mong.

Dù biết thể nào cũng đều không nhận được đáp án, nhưng Hoàng Nhân Tuấn như sớm tập thành thói quen mà nói chuyện, mà hỏi anh thật nhiều câu. Nhưng hôm nay thật lạ lẫm quá, Lý Đế Nỗ vậy mà chỉ trầm ngâm trong chốc lát, rồi "ừ" một tiếng nơi dưới đáy cổ họng.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt. Đôi mắt vốn sáng nay lại bừng lên thêm một luồng vui vẻ không thể cất thành lời.

"Thật mong anh Đế Nỗ khỏi bệnh để tụi mình có thể nói chuyện nhiều hơn." Nhóc Hoàng mười sáu tuổi đầy nét mặt hâm mộ đàn anh cười hì hì. "Giọng anh nghe hay quá. Thích ghê, em cũng muốn lớn thật mau, để có thể giống anh."

Tựa hồ bị sự lạc quan của Hoàng Nhân Tuấn lây nhiễm qua, Lý Đế Nỗ tâm tình cũng có chút rung động, khóe môi như ẩn như hiện vòng lên một độ cong nho nhỏ.

Hai người ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây ở sân sau bênh viện câu được câu không trò chuyện thật lâu, tất nhiên từ đầu đến cuối chỉ toàn là Hoàng Nhân Tuấn một mình độc diễn. Thấm thoắt ngày hôm nay đã thật nhanh trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn bầu trời, chỉ còn thấy đọng lại vài tia nắng hoàng hôn cam cam nhạt nhoà, nương theo đôi mắt thoáng qua tia buồn bã chuẩn bị biến mất.

"Anh Đế Nỗ có thích ăn bánh quy không?" Thoáng cái nhóc Hoàng liền hồ hởi lôi gói bánh được bao bọc cẩn thận từ trong túi giấy để bên người ra. "Mẹ em từ sáng đã dậy sớm để làm. Mẹ là một thợ bánh cực kì tuyệt vời luôn, anh nhìn xem, mẹ em làm rất nhiều bánh hình động vật, vừa đẹp lại còn ngon nữa."

Lý Đế Nỗ xiêu xiêu vẹo vẹo gấp cho xong con Hạc giấy tổng thể không được tính là đẹp gì cho cam, rồi lại "ừ".

"Thơm ghê." Hoàng Nhân Tuấn hít hít mũi. Mùi bánh nướng thơm phức hòa quyện hương bơ béo ngậy truyền đi chậm rãi hòa tan cùng không khí. Cậu lấy một cái đưa lên miệng Lý Đế Nỗ.

"Anh thử một miếng đi."

Lý Đế Nỗ đơ mặt nhận lấy miếng bánh, đôi môi xinh đẹp hé mở cắn lấy, chậm chạp nhai nuốt.

Hoàng Nhân Tuấn cười he he tựa nhóc ngốc, cảm thấy thật hào hứng vì quan hệ hai người đã phát triển lên mức trở thành bạn bè của nhau. Cậu bỏ tọt miếng bánh vào trong miệng, rồi lại vươn tay quẹt đi chút vụn bánh còn dính sót trên mặt người kia.

Miếng bánh cuối cùng nằm trong túi giấy, Hoàng Nhân Tuấn không để ý mà lấy ra cắn một nửa, nửa còn lại đưa cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo cầm miếng bánh tới trước mặt mình, im lặng hơn mười giây, sau đó ngậm cả bánh cả hai đầu ngón tay của nhóc họ Hoàng vào trong khoang miệng.

Hoàng Nhân Tuấn cả kinh. Hàng lông mi dài mảnh run rẩy, muốn rút tay về nhưng lại sợ mình thất thố quá làm người ta chán ghét.

Mà rất nhanh Lý Đế Nỗ đã mở miệng ra, Hoàng Nhân Tuấn liền lẹ làng rút tay về, thầm nhủ chắc chắn mặt mình đã đỏ đến mức dọa người rồi.

Càng dọa sợ hơn nữa là, Lý Đế Nỗ thoáng chần chừ, rồi vươn tay ve vuốt đôi má nóng rực của cậu.

"Tên em là gì?"

"Khi ấy tôi vẫn còn là đứa nhỏ khơ khạo, chỉ biết theo lời em mà hỏi tên em là gì. Tôi nào có biết sự việc chẳng hề đơn giản như vậy.

Hôm nay tôi lại nhìn lên bầu trời, tự hỏi em đang ở nơi phương nào của tổ quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top