Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Bố mẹ tới thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong."

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên làm Hoàng Nhân Tuấn vốn thính ngủ giật mình tỉnh dậy. Không biết ai mới sáng sớm ngày chủ nhật đã rảnh rỗi ghé thăm thế nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi đôi mắt vẫn còn kèm nhèm chưa tỉnh, bĩu môi càu nhàu. Cậu vỗ vào cánh tay đang vắt qua hông mình, ý muốn gọi Lý Đế Nỗ mau tỉnh dậy đi, nhưng tên kia không những không chịu mở mắt mà còn cậy mạnh siết tay kéo cậu vào lồng ngực mình, thậm chí thấy tư thế này chưa đủ thân mật liền gác cả cẳng chân lên hông bạn Bánh gạo nhỏ.

Ôm được bảo bối mềm mại trong tay, Lý Đế Nỗ thoả mãn vuốt ve chiếc eo nhỏ trần trụi của bạn nhỏ nhà mình, chẹp miệng nói, làm gì có ai đâu, ngủ tiếp đi bé.

"Anh bỏ ra đi, em phải ra xem ai tới." - Hoàng Nhân Tuấn chật vật mãi mới đẩy được con cún bự bám người ra để đứng dậy mặc quần áo. Eo cậu vẫn còn đau quá, cậu cắn môi, đáng lẽ hôm qua không nên bị mấy lời đường mật của tên kia dụ dỗ, đúng là chẳng tốt đẹp gì hết.

Cạch.

Chuông cửa vang lên thêm hai tiếng rồi ngừng hẳn, tiếp đó là tiếng mở cửa không rõ ràng. Hoàng Nhân Tuấn vội vội vàng vàng cài nốt cúc áo pijama trên cùng, chắc chắn mấy dấu hôn đỏ sậm trên xương quai xanh đã được che kín mới ló đầu ra phòng khách kiểm tra tình hình.

"CON CHÀO ÔNG BÀ!!" - Bánh Nếp hôm nay dậy sớm, nghe tiếng chuông thì ngoan ngoãn nhận trách nhiệm mở cửa. Bé nhìn thấy ông bà nội đứng ở cửa, còn xách thêm túi nhỏ túi to, lập tức vui mừng bổ nhào vào lòng bà nội dụi tới dụi lui như con chuột - "Bố nhỏ bố lớn ơi, ông bà nội tới chơi này~~"

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp ra đến nơi đã bị tiếng hét lảnh lót của Bánh Nếp làm cho hoảng loạn. Cậu chạy như bay vào phòng, vơ cái quần nằm chỏng chơ dưới đất ném vào đầu người trên giường, sau đó cuống cuồng thu dọn đống tàn tích lộn xộn của đêm qua.

"Dậy đi, bố mẹ đến!!!"

Lý Đế Nỗ đang ngủ ngon, lập tức bật dậy như gặp ma.

---

Khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ quần áo chỉnh tề bước ra, Bánh Nếp đáng yêu đang ngồi trong lòng ông nội chơi đồ chơi mới ông bà mua cho. Hoàng Nhân Tuấn đặt hai cốc nước lên bàn, nhìn hai ông bà đang cười vui vẻ với cục bông nhỏ trong lòng, bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện ban nãy.

"Bố mẹ đi đường xa từ sớm thế có mệt không ạ? Bố mẹ đã ăn sáng chưa? Con định nấu mì sợi..."

"Sao bố mẹ tới không báo trước với con." - Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh cong môi uất ức, đổi lại được một cú thúc vào mạn sườn từ Hoàng Nhân Tuấn và một cái lườm sắc lẹm từ chính mẹ mình.

Bà nội kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sopha, mặc kệ anh con trai còn đang hậm hực trước mặt.

"Tôi tới thăm con trai cháu trai tôi." - Trong mắt bà nội, Lý Đế Nỗ cao to lực lưỡng hoàn toàn là kẻ vô hình, bà nội hết sờ má lại đến sờ tay Hoàng Nhân Tuấn - "Ôi con trai, có phải con gầy đi không vậy, thằng nhóc kia dám không chăm sóc con cẩn thận, nhớ phải gọi mẹ đến đánh nó."

Bạn Bánh gạo co rúm người bên cạnh bà nội, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có con bắt nạt anh ấy thôi chứ không có chiều ngược lại đâu mẹ...

Tình huống bây giờ chính là, bà nội quan tâm hỏi han Hoàng Nhân Tuấn, ông nội mải mê chơi ô tô cùng cháu trai cưng, Lý Đế Nỗ đứng ngây như phỗng cạnh sopha nhìn cảnh gia đình hòa hợp hạnh phúc, tự hỏi vai trò của mình trong khung cảnh này là gì thế nhỉ.

"Còn đứng đấy à, mau đi nấu đồ ăn sáng đi." - Bà nội chỉ tay vào Lý Đế Nỗ, lớn tiếng ra lệnh.

Hóa ra ý nghĩa của mình là người phục vụ, Lý Đế Nỗ thở dài, đáp vâng một tiếng bé tí xíu rồi lủi thủi đi vào bếp.

Mỗi lần ông bà nội đến thăm, Lý Đế Nỗ đều phải đau đớn chấp nhận việc địa vị trong nhà của mình đã thấp nay lại càng thấp hơn. Bố mẹ anh cực kì cực kì yêu thích Hoàng Nhân Tuấn và Bánh Nếp, đặc biệt là mẹ Lý. Bà nội lúc nào cũng sợ anh chăm vợ không tử tế hay làm bạn buồn, cũng rất hay gửi đồ ăn ngon để tẩm bổ cho bạn. Sau đó là một màn dặn dò xen lẫn đe dọa Lý Đế Nỗ phải hoàn thành nghĩa vụ cao cả của một người chồng gương mẫu.

Khi anh đang nhàm chán ngoáy ngoáy mấy sợi mì trong nồi, bà nội đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào.

"Con trai yêu." - Mẹ Lý hiếm khi dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy khi nói chuyện với anh, mà nói đâu xa, mấy phút trước còn như muốn đuổi anh ra khỏi nhà nữa đấy. Chắc chắn phải có chuyện gì. Lý Đế Nỗ, với khuôn mặt "mẹ vừa nói gì vậy" đầy hoang mang, chậm rãi quay đầu nhìn bà.

Mẹ Lý vỗ vai anh, nghiêm túc hỏi.

"Sao mãi vẫn chưa có tin gì? Mẹ đợi lâu lắm rồi đấy."

"Mới có ba bốn tháng, mẹ phải từ từ chứ."

Lý Đế Nỗ chột dạ đặt đôi đũa xuống, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ có thể chằm chằm nhìn đống mì Ý đang nở ra trong nồi.

Bà nội nhíu mày đập hai cái vào đống cơ bụng cứng như đá của anh, thấp giọng:

"Có phải mày bất lực rồi không?"

Suýt nữa thì Lý Đế Nỗ hất cả nồi mì xuống đất. Nghi ngờ gì chứ nghi ngờ tinh lực của anh là điều sai lầm nhất quả đất này rồi! Mẹ không nhận ra cục cưng yêu dấu của mẹ hôm nay đi đứng không bình thường à, Lý Đế Nỗ định cật lực phản bác, nhưng rồi nghĩ đến vẻ mặt cáu giận của Hoàng Nhân Tuấn nếu biết anh đem chuyện nhà đi kể lung tung, anh lại đau đớn nuốt ngược vào lòng.

"Không phải, sao mẹ lại nghĩ thế."

"Anh nói đã bỏ dùng bao từ lâu rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa có Bánh Nếp nhỏ?"

Câu chuyện bắt nguồn từ việc ông bà nội vô cùng vô cùng yêu quý cục cưng Bánh Nếp, chính là yêu quý đến độ sủng đến tận trời, cháu trai muốn gì được nấy, tuần nào cũng giục đưa cháu trai về nhà ông bà chơi, đến độ một Bánh Nếp vẫn chưa đủ còn muốn thêm một cục Bánh Nếp nhỏ trong nhà. Rặt một nỗi, mẹ Lý không muốn gây áp lực lên Hoàng Nhân Tuấn, vì vậy đối tượng tiếp nhận một nghìn cuộc gọi giục giã mau mau sinh thêm cục cưng chính là Lý Đế Nỗ. Ban đầu anh còn chối đây đẩy, anh thực sự chưa muốn có thêm em bé thứ hai, cảnh một nhà ba người với anh vẫn đang vô cùng viên mãn. Nếu có một cục Bánh Nếp nữa, chắc chắn xếp hạng của anh sẽ bị dồn xuống bét của bét, có khi lúc ấy bảo bối của anh còn chẳng thèm để mắt đến anh nữa cũng nên. Nhưng nghe mẹ Lý nói đi nói lại mãi cũng đau tai, anh cuối cùng đành ợm ờ vâng dạ để bố mẹ yên lòng, rồi đâu lại đóng đấy.

Dĩ nhiên anh làm sao chấp nhận bỏ bao cao su. Ngoại trừ lần làm loạn trong phòng tắm tháng trước, lúc nào anh cũng phải bảo hộ đầy đủ mới lâm trận.

Lý Đế Nỗ cẩu thả vớt mì ra đĩa, bỏ lại một câu "mẹ rưới sốt giúp con, con đi gọi mọi người." rồi nhanh chóng chuồn mất. Ở đây thêm mấy giây nữa có khi vừa lộ tẩy lại bị đánh gãy nốt tay trái, khi đó chắc chắn thành tên tàn phế mất.

---

Buổi tối, khi ông bà đã về, Lý Đế Nỗ ôm Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sopha. Anh ghé cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, yên lặng nhìn cậu bỏ đồ từ trong túi đồ to oạch sáng nay ông bà đem tới ra ngoài.

Sau đó đầu anh trở nên choáng váng.

Giữa đống bánh kẹo ngũ cốc đầy màu sắc, lạc lõng một hộp thuốc bổ dành cho người yếu sinh lí, trên thân còn được cẩn thận dán một tờ ghi chú "của Đế Nỗ".

Hoàng Nhân Tuấn tay run run, quay đầu lại nhìn anh nói khẽ, sao anh bị như vậy mà giấu em?

ANH KHÔNG CÓ GIẤU EM, TẠI BỐ MẸ HẾT!!!! Lý Đế Nỗ đối diện với khuôn mặt không thể tin nổi của bạn Bánh gạo nhỏ, điên cuồng xua tay phủ nhận, thậm chí còn luống cuống gạt lọ thuốc rơi cạch xuống đất để chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.

HOÀNG NHÂN TUẤN, ANH ĐÃ DÙNG CẢ ĐÊM QUA ĐỂ CHỨNG MINH, TẠI SAO EM LẠI TIN LỌ THUỐC VỚ VẨN NÀY CHỨ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top