Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.2. Một câu chuyện nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể giải thích đơn giản cho ngọn nguồn vấn đề của Lý Đế Nỗ như sau: Lý Đế Nỗ là một người cuồng mông mông. Ấy từ từ, đừng nghĩ anh biến thái, anh chỉ cuồng mông mông của bạn Bánh gạo nhà mình thôi! Theo lời Lý Đế Nỗ thì bảo bối nhà anh vốn dĩ rất gầy, thịt cả người dồn hết vào mông, vừa vểnh vừa nảy, cộng thêm eo nhỏ nên mông nhìn càng cong hơn. Lúc nào anh cũng cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn là đang khiêu khích anh, kể cả lúc cậu đang đứng nấu đồ ăn sáng hay nằm yên lặng trên giường đọc sách, sau đó tranh thủ lúc chỉ có hai người, anh sẽ vin vào cớ "cục cưng em cố tình quyến rũ anh" để sờ nắn cậu một hồi. Dù những lúc như vậy, cậu sẽ cố gắng phản đối rằng em đang cực kì đứng đắn không có làm gì cả nha, anh thôi trò vu vạ đi, thậm chí lắm khi bị anh bóp mông nhiều quá còn đập cho anh vài cái, nhưng anh vẫn giữ nguyên lập trường rằng hành động của mình đơn thuần là hành động tự vệ chính đáng khi nhìn thấy cái đẹp thôi.

Vấn đề của Lý Đế Nỗ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn vào mười mấy ngày trước. Sẽ là một buổi tối bình thường không thể bình thường hơn nếu như anh không làm bạn Bánh gạo khóc lóc thành mèo hoa trong lúc hai người ân ái. Anh chỉ là lỡ tay sờ mông mông người ta nhiều hơn mọi ngày một chút, bóp bóp mạnh hơn mọi ngày một chút, và lỡ tay đánh vài cái lên chiếc bánh bao vừa trắng vừa mềm đó thôi mà. Ai bảo cục cưng nhà anh ngon miệng như thế, không thể trách mỗi mình anh được.

Nhưng mà anh cũng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn phản ứng mạnh như vậy, nằm dưới thân anh sụt sịt một hồi, vừa mếu máo vừa uất ức lẩm bẩm, anh lúc nào cũng bắt nạt em đòi ăn em rồi sờ mông em, hôm nay còn đánh em đau muốn chết, anh hết thương em rồi, báo hại anh phải ôm cậu dỗ một hồi mới chịu thôi. Cuối cùng vẫn cố nấc hai cái trước khi vểnh môi ra cảnh báo, không cho phép anh chạm vào em nữa cho bớt thói làm càn. Lý Đế Nỗ lúc đó đang chìm trong dục vọng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho bạn Bánh gạo nhiều lời này phải kêu đến khi khàn giọng thì thôi nên tiếp tục hừng hực khí thế đè cục cưng ra làm ba lần đến tận bốn giờ sáng.

Tiếp đó khi cục cưng ngủ rồi, anh mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời nói ban nãy của Hoàng Nhân Tuấn. Đúng là hôm nay anh hơi quá đáng thật, mọi hôm nâng niu bảo bối nhỏ hết mực, vậy mà hôm nay vì nhìn mông mông Hoàng Nhân Tuấn như miếng thạch dừa ngon miệng khiến máu nóng dồn lên não hơi nhiều, anh lỡ tay làm Bánh gạo đau như thế chắc cục cưng giận lắm. Anh nhẹ nhàng nhấc chăn, thấy mông người ta vẫn còn hằn dấu tay nhàn nhạt, bắt đầu tự chửi bản thân không biết điều, tiếp theo cắn răng khóc ròng, vợ yêu đã ban sắc lệnh rồi, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ sao nữa, tại mình cả.

Hậu quả của việc thiếu kiềm chế trên giường là một chuỗi ngày nhìn bảo bối tươi ngon mọng nước không khác gì quả cherry đỏ, mỗi ngày lượn lờ trước mặt mình nhưng vẫn phải đóng vai người đàn ông đĩnh đạc đạo mạo, đến chạm một cái cho đỡ nhớ cũng không dám.

Lý Đế Nỗ bứt rứt lắm rồi, không biết bao giờ lệnh cấm mới hết hiệu lực đây. Đêm nào cũng nằm cạnh miếng Bánh gạo trắng mềm thơm tho, anh sợ mình nhịn không nổi sẽ phạm pháp nên đành trốn người ta đi uống rượu cùng La Tại Dân để than thở, đồng thời nhờ đồng đội tư vấn cho mình một đường lui.

---

Ba giờ sáng, Lý Đế Nỗ tạm thời tha cho La Tại Dân để về nhà, đầu óc chếnh choáng vì hai ly rượu ban nãy, nhưng vì vẫn nhận thức được bạn nhỏ nhà anh đang ngủ nên anh cố gắng mở cửa thay dép nhẹ nhàng nhất có thể.

Vậy mà trong mắt Hoàng Nhân Tuấn lại trở thành hành động lén lút. Tim cậu hơi nhói một chút, vừa buồn bã vừa bồn chồn đếm ngược thời điểm Lý Đế Nỗ mở cửa phòng ngủ.

Cạch.

Lý Đế Nỗ nghĩ rằng hành động của mình bây giờ rón rén lén lút chẳng khác nào trộm đột nhập vào nhà người dân cả, thế nhưng khi mở cửa phòng, anh mới nhận ra cục cưng nhỏ của anh đã thức rồi.

Cái gì kia? Anh dụi dụi mắt, vỗ hai cái vào trán mình để nhắc bản thân phải mau chóng tỉnh rượu, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, trên giường ngủ vẫn là Hoàng Nhân Tuấn mềm mại xinh xinh, trong chiếc áo sơ mi trắng lớn hơi 2 cỡ của anh, hai cúc trên bướng bỉnh không chịu cài để lộ một mảng ngực trắng trẻo mịn màng và xương quai xanh sâu hoắm, còn phía dưới hoàn toàn trống trơn, đôi chân nhỏ nhắn gập sang hai bên tạo thành tư thế mèo con đợi người đến bắt nạt.

Lý Đế Nỗ ngẩn người, dụi mắt lần nữa. Bạn Bánh gạo nhỏ nhà anh chưa bao giờ chủ động ăn mặc như vậy trước mặt anh cả!

Vậy người trên giường kia là thế nào?

Hoàng Nhân Tuấn trông thấy anh đã ngại đến mức muốn chui xuống gầm giường trốn cho xong, nhưng rồi nhớ đến lời thằng bạn đành hít sâu một cái, hạ quyết tâm bước xuống giường đến bên anh người yêu vẫn đang đứng như trời trồng, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc để che đi khuôn mặt đã đỏ tới rỉ máu.

Lại là mùi rượu.

Cậu vắt hai tay qua cổ anh, chầm chậm ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói bằng giọng khàn khàn.

"Anh có muốn ăn Bánh gạo không?"

Thanh âm ngọt hơn kẹo lọt vào tai, Lý Đế Nỗ lập tức mở to mắt, lóng nga lóng ngóng không biết có nên giơ tay ôm cậu không, lệnh cấm vẫn còn hiệu lực, ôm thì sợ, không ôm thì tiếc. Người trong lòng mềm mại không xương dán sát lên người anh, còn ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh vừa đáng thương vừa câu dẫn.

"Khoan đã bảo bối, thế này là thế nào?" - Dù cho men rượu trong người khiến anh cực kì muốn quăng cục cưng trong lòng lên giường ngay lập tức, nhưng chút lí trí sót lại mách bảo anh làm như vậy là tự đâm đầu vào cửa tử, anh run rẩy nắm vai cậu đẩy ra, thấp giọng hỏi.

"Anh không muốn em sao?"

Không phải, trái lại còn khát khao được đem em ăn sạch sẽ, Lý Đế Nỗ trong lòng lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Lý Đế Nỗ biểu cảm vô cùng phức tạp không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn thất vọng cúi đầu, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai của ai kia.

"Anh không yêu em nữa?"

Lý Đế Nỗ nghe vậy thì cuống cuồng hết cả, vội vàng bế bổng cục cưng bé bỏng lên, một tay nâng mông một tay xoa lưng cậu, không phải, anh yêu em nhất mà bé ơi. Bây giờ dù có bị ăn đập vì tội sờ mông cậu thì anh cũng đành chịu thôi, cục cưng là to nhất.

"Vậy sao hai tuần rồi anh không muốn em?" - Bạn Bánh gạo nào đó nói rất nhỏ, không biết vì buồn hay vì xấu hổ, giọng run run như có nước.

Cục cưng thơm tho cứ ngọ nguậy không yên mãi. Bàn tay to lớn vuốt dọc lưng người ta mà không dám dùng sức quá nhiều, bàn tay đỡ mông cục cưng cũng chẳng dám sỗ sàng chạm mạnh, đành thu lại thành một nắm đấm, đúng chuẩn tư thế bàn tay lịch sự thường được ngợi khen trên TV.

"Em không cho anh chạm vào em mà." - Anh bây giờ rất không hiểu trong đầu bảo bối nhà mình đang nghĩ gì, rõ ràng hôm đó khóc lóc mắng anh đòi cấm vận anh, vậy mà hôm nay lại buồn bực vì vấn đề này - "Anh nhịn cũng rất khổ đó."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy nhảy phắt xuống, cong môi hỏi:

"Em nói thế bao giờ?"

"Lúc em bị anh làm đến phát khóc, vừa nằm dưới thân anh vừa nói không cho anh sờ mông em, không cho anh ăn e..."

Chưa nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã bị Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay bịt miệng. Mặt cậu dường như sắp bốc hỏa.

"Khi đó đầu óc không tỉnh táo, em làm sao nhớ được chứ."

"Vậy là em không có cấm túc anh?"

"Em không mà."

"Hôm nay em ăn mặc như vậy để quyến rũ anh làm thịt em đúng không?"

"Em sợ anh thấy em không còn hấp dẫn nữa, em nhàm chán..."

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời đã thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Áo sơ mi trên người bị con sói đói kia xé mất rồi.

Lý Đế Nỗ phát điên bế thốc miếng bánh gạo ngon miệng nhất trên đời kia ném mạnh lên giường, chưa kịp để cậu định thần lại đã lột áo phông trên người mình quẳng vào góc rồi đè cả người lên cục cưng mướt mát câu hồn đang nằm giữa chăn nệm như một đóa hoa trắng muốt kiều diễm.

Chẳng hiểu sao lại tốn một đống thời gian vô ích để hiểu lầm nhau, anh thực sự không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào nữa, phải ngay lập tức lấy lại cả vốn cả lãi thuộc về mình trong hai tuần vừa qua mới được.

"Thật sự không chịu nổi em nữa mà."

"Khoan đã." - Bàn chân nhỏ bé của người dưới thân giơ lên, đụng vào nơi nào đó đã phồng to từ bao giờ, còn nóng đến phát bỏng - "Giải thích cho em, tại sao anh trốn em đi uống rượu?"

Lý Đế Nỗ không biết cậu đang khiêu khích hay đang nghiêm túc thảo luận thật, anh cũng không muốn quan tâm nữa, điều quan trọng nhất trong lúc này đang nằm trong vòng tay anh đây rồi, xử xong rồi tính tiếp. Anh nắm hai cẳng chân thon thả giơ lên cao, thu hết cảnh xuân vào mắt, trầm giọng trả lời.

"Quan tâm đến việc ngày mai em có đứng dậy được không đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top