Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

8.

Park Jisung nằm trằn trọc đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Nó đã thức trắng hai ngày, từng thớ cơ trong người uể oải rã rời, nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo.

Sự bình tĩnh của Huang Renjun mấy ngày hôm nay làm nó trăn trở rất nhiều. Anh vẫn sinh hoạt như bình thường, mỗi sáng đều tiễn nó đi làm, sau đó chuẩn bị đồ ăn hai bữa, thi thoảng gọi điện tâm sự cùng Lee Haechan, buổi tối ngủ cùng giường với nó, không một lần hay nhắc lại vấn đề chuyển ra ngoài hay đề cập đến chuyện về Lee Jeno nó lỡ nói ra hôm trước. Park Jisung biết người ấy đối với chuyện tình cảm của mình có bao nhiêu rộng lượng và vị tha, và chính thái độ ẩn nhẫn hết mực đó chính là điều khiến nó đau lòng không dứt.

Tại sao người ấy lại dịu dàng đến thế? Rõ ràng trái tim làm bằng máu bằng thịt, nhưng ngay cả khi bị hành hạ đến thoi thóp, người ấy cũng chỉ bình thản nói không sao.

Huang Renjun, em phải làm gì với anh bây giờ.

Gương mặt người ấy gần trong gang tấc, rèm mi thưa thớt rung động theo từng nhịp thở đều đều, cánh môi nhạt màu như một bông hoa hồng bị phơi trong sương gió. Người ấy đang tồn tại trước mặt nó đây, nó duỗi ngón tay muốn chạm vào da thịt ấm áp mềm mại, nhưng được nửa đường lại thôi.

Nó nghĩ mình không xứng.

"Jisung, em không ngủ được sao?"

Giọng Huang Renjun khe khẽ vang lên, đủ để nó giật mình rụt tay lại. Căn phòng lúc này rất tối, chỉ có ánh trăng êm đềm tràn qua cửa kính là nguồn sáng duy nhất, nó nương theo ánh trăng, nhìn thấy đôi mắt trong veo của người ấy chậm rãi mở ra, lấp lánh đến chói mắt.

Ba giờ rồi, nó vẫn thức, và cậu vẫn chưa ngủ.

"Em nghĩ anh ngủ rồi cơ."

"Anh chưa." - Huang Renjun cong cong đôi mắt - "Có muốn tâm sự không?"

Được, nó gật đầu, định với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, nhưng lại bị cái chạm tay của đối phương ngăn lại.

"Không cần, như vậy đủ sáng rồi."

Park Jisung cảm tưởng như mình đã trở về một ngày nào đó trong những tháng ngày đã rất xa xôi, khi đó nếu nó nói mình mất ngủ, sẽ có một dáng người nho nhỏ chạy tới bên cạnh nó, cùng nó tâm sự cả một đêm dài.

Quay đi quay lại, em lại may mắn được ở cạnh anh. Em không biết nên cảm tạ trời cao bao nhiêu lần mới đủ.

"Jisung, kể chuyện đi, mấy năm nay anh không ở đây, mọi người sống thế nào."

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn nó, sườn mặt gầy gầy thấp thoáng trong bóng đêm, đôi con ngươi dịu êm thăm thẳm đong trọn cả dải ngân hà.

Nó nắm chặt góc chăn, chầm chậm liệt kê từng người một.

"Anh Mark làm producer độc quyền của công ty, anh ấy thành công lắm, tiền bản quyền đủ để sống an nhàn đến già. Nhưng mãi vẫn chưa có người yêu, sắp thành ông già ế không ai thèm tới nơi rồi mà vẫn muốn giữ giá, một mực cống hiến cho âm nhạc."

"Anh Jaemin làm diễn viên, mấy năm trước còn có daesang diễn viên chính xuất sắc nhất nữa. Anh ấy yêu một cô người mẫu mấy năm rồi, tình cảm có vẻ khá tốt, nhưng mãi vẫn chưa thấy ho he gì về chuyện kết hôn. Em đợi cũng lâu lắm đó."

"Chenle về lại Trung từ lâu rồi, thi thoảng mới sang Hàn Quốc tụ tập anh em thôi. Thằng nhóc đó đúng là có số giàu, công ty giải trí của nó ở đại lục mấy năm nay lên lắm luôn, em ghen tị đỏ mắt luôn anh ạ."

Còn một người cuối cùng, nó tần ngần mãi cũng chưa thể mở miệng nhắc tên.

"Lee Jeno thì sao?"

Là Huang Renjun lên tiếng trước. Giọng cậu đều đều bình thản, giống như chỉ đơn thuần hỏi chuyện về một người bạn cũ.

"Anh ấy..." - Park Jisung hít một hơi thật sâu, cổ họng hơi nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới tiếp tục được câu nói của mình - "Anh cũng thấy rồi đấy, Lee Jeno mấy bữa trước...đã kết hôn."

"Ừm, anh biết. Nhưng anh muốn hỏi cậu ấy mười mấy năm qua sống tốt không."

Nụ cười trên môi Huang Renjun vẫn chưa tắt, đôi mắt nhìn Park Jisung long lanh đến vô thực. Park Jisung không biết rốt cuộc tâm tình của người ấy lúc này là gì.

"...Cũng ổn... Anh ấy không theo nghệ thuật, chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, cuộc sống cũng coi như thoải mái."

Huang Renjun nghe đến đây ngay lập tức bật cười.

"Tốt quá, cậu ấy bây giờ ổn định nhất trong mấy người đó nhỉ. Công việc ổn thoả, không áp lực nổi tiếng, còn có vợ có con. Ghen tị thật."

Đối với chuyện của Lee Jeno, Huang Renjun đương nhiên sẽ không nhịn được tò mò muốn hỏi thêm vài câu.

"Nhưng Jisung, mấy năm trước sao cậu ấy lại ly hôn vậy?"

"Ly hôn?" - Park Jisung nhíu mày, nó không hiểu Huang Renjun nghe được thông tin kì quặc này từ đâu.

Huang Renjun mân mê những ngón tay gầy guộc. Không phải sao, năm năm trước cậu ấy cũng thông báo mình sắp kết hôn mà, cậu thì thầm thật khẽ, ánh mắt vẫn chung thuỷ đặt lên ngón áp út trống không.

Park Jisung ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Mối tình của hai người này, quả thực nó không biết nên gọi là nhân duyên trời ban hay nghiệt duyên mới đúng.

Sau một khoảng lặng dài đến cả thế kỉ, nó lấy hết can đảm hỏi người ấy một câu.

"Anh Renjun này, anh thực sự muốn nghe em kể không?"

Huang Renjun như chỉ đợi có vậy, ngay lập tức gật đầu. Có chứ. Mọi điều về Lee Jeno, chỉ cần là về cậu ấy, cậu đều muốn tạc kỹ trong lòng, để sau này dù sinh mệnh có hoàn toàn chấm dứt, cậu cũng không cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Đã yêu như vậy, không còn nước giấu diếm nữa rồi.

"Jeno năm năm trước đã tự sát."

Park Jisung vừa nói cái gì?

Tự sát?

Huang Renjun thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm, cậu mở lớn hai mắt, đầu móng tay đâm vào da thịt đến phát đau. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, hai chữ khủng khiếp này sẽ có một ngày được đặt cạnh tên Lee Jeno.

Cậu khó nhọc hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo của một đêm tháng một tràn vào buồng phổi nhức buốt, hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau, ngăn không cho miệng mình run rẩy.

Lee Jeno, tại sao cậu lại tự sát? Không phải nên vui vẻ kết hôn, sống một cuộc đời hạnh phúc hay sao?

"Anh bình tĩnh đã, người vẫn sống đó thôi." - Park Jisung cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt thất thần của người ấy - "Anh biết tại sao anh ấy nói kết hôn nhưng ngay ngày hôm sau lại tự sát không?"

"Vì người Lee Jeno muốn kết hôn, là anh."

Huang Renjun chưa kịp tiêu hoá hết thông tin trước đó đã bị thông tin kinh khủng hơn làm cho cứng họng. Lần này, cậu thực sự ôm ngực thở dốc.

Tại sao lại là cậu?

Tại sao không chọn một đối tượng lí tưởng khác để cùng sống một cuộc sống hôn nhân thật trọn vẹn? Cớ gì lại day dứt vì một kẻ như cậu, đã là đàn ông, lại còn đã chết, tới mức lựa chọn tự kết liễu sinh mệnh của mình?

Lee Jeno, tớ lại làm khổ cậu nữa sao?

Thật xin lỗi, nếu như khi trước biết được sẽ có ngày cậu vì tình yêu này mà quyết định tự tử để tìm tớ, nhất định tớ sẽ không tỏ tình với cậu đâu. Không để cậu bước chân vào vũng bùn lầy lội này, trả cậu về với tự do và rực rỡ cậu luôn xứng đáng.

Phải đến năm phút sau, Huang Renjun vẫn tận lực duy trì im lặng. Tất cả những gì cậu làm là đưa mắt qua khung cửa kính, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng ngoài kia không chớp mắt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thứ ánh sáng vay mượn của mặt trời kia quá mức xấu xí.

"Renjun, anh đừng tự trách mình." - Park Jisung đoán được trong đầu Huang Renjun đang nghĩ gì, người ấy thiện lương như vậy, nhất định sẽ ôm mọi tội lỗi về bản thân - "Anh không làm gì sai cả."

Và sau đó, không đợi người ấy phản ứng lại, nó dùng hết dũng khí tích góp bao lâu, vươn tay ôm lấy bờ vài gầy gò của người ấy.

Dịu dàng của em, anh là người tốt đẹp nhất trên thế giới này. Câu này nó không nói ra, chỉ thầm thì thầm trong lòng cho một mình mình nghe được.

Thanh âm của người ấy vẫn luôn mềm mỏng và dễ nghe, nhưng khi người ấy nhẹ nhàng cất giọng, Park Jisung lại cảm giác tim mình bị ai bóp nát thành một đống hỗn độn bầy nhầy.

"Sự xuất hiện của anh vốn dĩ đã là một sai lầm."

"Không được nói linh tinh!" - Park Jisung bị chọc cho mất bình tĩnh, nó không kiềm chế được âm lượng khiến đối phương giật mình, sau đó phát hiện ra bản thân hơi quá kích động nên vội vã điều chỉnh lại âm thanh - "Dù sao cũng qua rồi, anh không sai, đừng tự dằn vặt."

Đến lúc này, Huang Renjun mới chậm rãi ngoảnh đầu lại, nụ cười trên khoé miệng lại được dịp vẽ ra, giống như nỗi mất mát trong mắt ban nãy hoàn toàn là ảo tưởng.

"Ừ, dù sao cũng đã qua. Cậu ấy cũng đã chân chính kết hôn. Quãng thời gian đó quên đi được là tốt rồi."

Park Jisung nhìn khoé môi mềm mại của người kia, đột nhiên không biết liệu mình kể ra là sai hay đúng.

"Cậu ấy thực sự quên anh rồi phải không?" - Huang Renjun nhẹ giọng hỏi thêm một câu, thái độ bình thản đến giật mình, giống như "cậu ấy" và "anh" được đề cập đến chẳng liên quan gì đến bản thân cậu, và cậu chỉ là một người ngoài muốn xác định lại một sự thật hiển nhiên.

Huang Renjun đã trăn trở điều này thật lâu suốt mấy ngày vừa qua. Khi nghe Park Jisung đánh động vài câu, cậu đương nhiên sốc tới mức chân tay bủn rủn. Đã từng yêu nhau như thế, vậy mà nói quên là quên, dễ dàng và nhanh gọn như việc nhấn nút xoá một file không cần dùng đến trên máy tính. Nếu như trong trí nhớ Lee Jeno, cậu đã hoàn toàn biến mất, vậy giả sử có cơ hội gặp lại nhau, cậu nên giới thiệu bản thân mình với cậu ấy thế nào?

Xin chào tớ là tình cũ của cậu đây? Nếu nói như vậy, không biết cậu có bị Lee Jeno đấm cho vài cú vì tội nói linh tinh không nhỉ.

Nhưng Huang Renjun xốc lại tinh thần rất nhanh, cậu đã sớm buộc bản thân mình chấp nhận việc trong thế giới của Lee Jeno, cậu hoàn toàn không còn tồn tại. Bản thân cậu đã mất từ lâu, ép Lee Jeno nhớ đến một người không còn trên thế gian quả thực quá bất công, nên thay vì buồn đau, cậu nghĩ mình tốt hơn nên cảm thấy may mắn.

Park Jisung ngắc ngứ một lúc không biết trả lời thế nào, vì kể cả nói thật hay nói dối, người trong lòng nó cũng sẽ phải nhận về những tổn thương sâu đậm.

Mà nó lại không nỡ để lại thêm trong tâm hồn người ấy một vết sẹo nào nữa.

"Được rồi, anh ngủ trước." - Huang Renjun nằm xuống giường, xốc lại chăn che kín đầu, thanh âm truyền qua lớp vải dày không rõ ràng, nhưng nỗi bi thương nó cảm nhận được lại vô cùng chân thực.

"Anh biết không, Lee Jeno hôm đó ở bệnh viện đã nhảy lầu tự vẫn lần nữa."

Park Jisung cảm nhận được, nhịp hô hấp của người kia ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"Khi đó thần trí anh ấy không rõ ràng, nửa mê nửa tỉnh, lúc nào cũng trách mọi người tại sao lại không cho anh ấy đi tìm anh. Được mấy hôm thì nhân lúc y tá không có ở đó, trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống luôn."

"May phòng bệnh ở tầng hai, không cao lắm, anh ấy chỉ bị gãy xương, nhưng vấn đề lớn hơn là não bộ bị tổn thương một phần."

"Lee Jeno tỉnh dậy, thái độ khác hoàn toàn lúc trước. Mọi người lại tưởng anh ấy đã thông suốt rồi, đến rất lâu sau mới phát hiện ra, anh ấy đã không còn nhớ anh là ai nữa. Ký ức về đám bọn em cũng không còn nguyên vẹn, chắp vá chỗ còn chỗ không."

Park Jisung nói liên tục, nó biết người trong chăn vẫn đang tận lực lắng nghe, không bỏ sót một từ.

Dù sao cũng không nên giấu thêm, người ấy còn cả đời phải sống tiếp, nó chẳng thể nào giữ bí mật này cả đời.

"Anh đừng giận bọn em, khi đó với tình trạng của Lee Jeno, bọn em đã nghĩ thôi thì quên đi cũng được. Vậy là bọn em tận dụng hết mối quan hệ trong ngành của mình, xoá sạch mọi thông tin về chuyện của hai người trên mặt báo."

"Em biết anh sẽ đau lòng, nhưng anh cũng đừng trách Lee Jeno. Anh ấy sống đến tận bây giờ với một phần trí nhớ bị mất..."

"Được rồi, anh có nói sẽ trách ai đâu. Anh hiểu quyết định của mọi người mà." - Huang Renjun lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang câu chuyện, cậu bỏ xuống lớp chăn dày đang phủ lên đầu mình, để lộ ra nét mặt nhu hoà như nước - "Chuyện đến nước này không phải lỗi của mọi người, cũng không phải do cậu ấy. Huống hồ bây giờ cuộc sống của cậu ấy viên mãn như vậy, anh nên biết ơn mọi người mới phải."

Ánh trăng đêm nay phá lệ sáng rực, Huang Renjun cảm thấy đêm trăng rằm cũng chỉ đến thế thôi. Đã lâu rồi cậu không được ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ như vậy, cậu đột nhiên rất muốn cảm thán một câu.

"Trăng đẹp nhỉ, Jisung có thấy thế không."

Sau đó cậu nghe thấy giọng Park Jisung trầm mặc vang lên, câu trả lời hoàn toàn không phù hợp với câu hỏi của cậu.

"Anh đừng yêu anh ấy nữa. Còn cả một đời, đừng trói buộc mình như vậy."

Anh ngủ thật đây, Huang Renjun một lần nữa phủ chăn qua đầu, yên lặng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top