Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mùi pheromone ngọt ngào cứ thế vấn quanh không khí khiến Lee Jeno cảm giác có sự váng vất đánh ụp vào đầu. Cậu một bên vỗ về người đang gắng chịu cơn đau trong lòng, một bên âm thầm cắn răng chống lại quy luật của tạo hóa.

Omega đang phát tình, Alpha nào có thể không một ngụm cắn vào tuyến thể để đánh dấu cho được? Nhưng đây lại là người cậu ghét nhất, thâm tâm Jeno đang gào thét không được hòa làm một với người đó, không được!

Đưa tay xoa xoa gáy Renjun, chỗ tuyến thể nhô ra ấy bị bàn tay nóng ấm chạm vào khiến Renjun bất giác run rẩy. Toàn thân đau nhức chẳng thể cử động nổi nữa, cậu xụi lơ mặc cho Jeno muốn làm gì thì làm, chỉ là trong cơn mê man cứ liên tục thốt lên hai tiếng "Đau quá".

"Mẹ tôi sắp tới rồi, cố chịu thêm tí nữa đi."

Jeno trấn an Renjun cũng như trấn an chính bản thân mình không được phép cắn vào tuyến thể ngọt ngào mê người kia. Cậu thở hắt, cố gắng điều chỉnh pheromone vốn đang muốn trào dâng mạnh mẽ phải bị đè ép làm sao cho dịu dàng nhất có thể.

Jeno nghĩ, bản thân ghét Renjun nhưng chẳng muốn làm cậu ta hoảng sợ. Có lẽ là vì xuất phát từ sự lịch thiệp mà Alpha nào trời sinh cũng được trao tặng, hoặc là chút giao tình bao nhiêu năm qua, nói tóm lại vẫn là có một tia không đành lòng.

"Tôi đau. Jeno, tôi đau quá."

"Cơn đau sẽ qua nhanh thôi." Jeno vừa dỗ dành vừa trào dâng trong lòng vài sự hồ nghi ít ỏi. Nếu là bình thường, theo những gì được học ở giờ giáo dục giới tính thì Omega trong kì phát tình sẽ khó chịu thân thể theo kiểu dậy thì, muốn được tiếp xúc cận kề với Alpha. Nhưng cố tình Huang Renjun này lại đi ngược lại, cậu chẳng hề cầu xin Alpha đang ở cạnh mình là Jeno một chút hoan ái nào, cũng chẳng tỏ vẻ quyến rũ gì, chỉ đơn giản nhíu mày bẹt miệng kêu đau và đau.

Đau tới cả người toát mồ hôi lạnh kèm theo tần suất run rẩy rất lớn, rõ ràng chính là có vấn đề kì quái.

Lần đầu tiên Jeno có cảm giác bực bội vì cả nhà đều là Alpha nên chẳng có trữ được miếng thuốc ức chế dành riêng cho Omega. Cả người nhấp nha nhấp nhổm như kiến bò chảo nóng, Jeno thầm cầu mong lúc này mẹ mình làm việc nhanh hơn nữa, bởi người mà mình đang ôm đây nhiệt độ mỗi lúc một tăng, đau đớn hòa lẫn tiếng thở gấp càng ngày càng nhiều làm Jeno nôn nóng muốn nổi điên.

"Sao lại thành ra vậy chứ?" Jeno vừa xoa lưng người mình đang ôm vừa lẩm bẩm. "Đau thế này người nhà cậu có biết không?"

Renjun nghe chữ được chữ mất, lơ ma lơ mơ gật đầu.

Cậu hiện tại khổ sở vô cùng, cảm xúc bức bách vì nửa thấy an tâm bởi có pheromone của Alpha xoa dịu, nửa tựa bị hàng ngàn mũi kim châm vào xương cốt mà kêu rên. Nhưng Renjun cảm giác được pheromone của Jeno ngay tại thời điểm bản thân quay trở về làm Omega này khiến cậu không quá khó chịu như khi đối với các pheromone của những Alpha khác. Nếu là ai đó ngoài Jeno, phòng chừng cậu đã sớm ngất xỉu.

Về sau Renjun mới biết, chẳng phải trên người Jeno có gì đặc biệt khiến cậu mới giảm bớt tình trạng bệnh, mà vì độ thích hợp giữa hai người sắp sửa đạt ngưỡng tuyệt đối nên mới có khởi sắc tốt đẹp thôi.

Nghĩa là, hai người trời sinh chính là mảnh ghép của nhau.

10.

Lúc mẹ Lee hoảng hốt chạy đến, trông thấy con trai ôm con nhà họ Huang dính hơn cả keo chó khó khăn bước ra mở cửa, lại bị không khí nồng nặc pheromone xung quanh hai người vào mũi bèn thoáng chốc muốn ngất xỉu tới nơi.

Vội vàng tiêm một mũi thuốc ức chế vào người Renjun, bấy giờ động thái của cậu mới dần yên tĩnh hơn hẳn chứ chẳng còn khó chịu cựa quây nữa.

Mẹ Lee nhìn con trai mình đặt tay lên trán Renjun, xác định không còn nóng mới thở phào một hơi khiến bà bất giác nhíu nhíu mày.

Jeno thuần thục ôm lấy cậu nhóc nhỏ gầy mê man rồi bước lên cầu thang. Biết rằng mẹ vẫn đang theo sát mình ở phía sau nên trò chuyện cũng câu được câu mất.

Jeno hỏi: "Hiệu thuốc xa vậy à?" Mà phải đợi gần hai mươi phút.

"Cách nhà cũng hơn năm phút lái xe."

Jeno gật gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó hỏi thêm: "Mẹ biết cậu ta bị bệnh gì không?"

Vào tới căn phòng bị lấp đầy bởi mùi mận ngọt ngào chết người, Jeno không khỏi run rẩy nhưng dù sao cũng đã lỡ làm người tốt rồi, tuy muốn ra khỏi nơi làm mình suýt thì mất tự chủ lắm, Jeno vẫn là trước tiên thay bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của Renjun cái đã.

Bằng kinh nghiệm gần hai mươi năm làm bác sĩ, mẹ Lee thoáng chốc đã nhận ra rằng Huang Renjun đứa nhỏ ấy bị bệnh gì, chỉ là chẳng thể ngờ cậu ấy lại giấu bà việc mình là Omega. Hơn nữa việc dị ứng này hẳn là có từ lúc bắt đầu phân hoá, mà Renjun chẳng những không xuất hiện dấu vết dị ứng hay ngất đi khi ở gần Jeno, cơ thể còn đang bị sốc đột ngột vậy mà còn đủ sức dính lấy người con trai mình hơn cả keo.

Chuyện lớn thế đáng lí cả nhà họ Huang không nên để yên, bởi việc dùng thuốc giấu mùi thời gian càng dài càng gây hại rất lớn cho cơ thể. Đơn cử như việc quên dùng chỉ một tháng giống hôm nay thôi, bà biết Renjun đã vô cùng đau đớn, mùi pheromone bị chặn liền xông ra, quá nồng xua mãi vẫn không thể tan đi hết được.

Bà nói với Jeno: "Sau này con định làm gì?"

"Làm gì cơ?" Jeno khó hiểu liếc Renjun đang đều đều ngủ. "Con với nó thì có chuyện gì được?"

"Nếu pheromone của hai đứa rất hợp nhau, hợp nhau đến không ai thay thế được thì thế nào?"

"Không đâu." Jeno nhăn nhó. "Mẹ đừng nói gở."

Nói thì nói vậy, cậu nghe xong câu hỏi đó của mẹ mình trong lòng liền đánh hẫng một cái.

Sẽ là định mệnh không thể tách rời... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top