Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Cùng bàn A mới sáng sớm tinh mơ vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại xem có tin tức gì để giải trí cho ngày mới không. Nhưng làm đẹp cuộc đời đâu chưa thấy, đã thấy muốn bay mất hồn.

Ở cái tuổi thiếu niên không lớn không nhỏ này, việc giải trí nghe có vẻ to tát nhưng thực sự cũng chẳng có gì đáng kể. Đám con trai thì chỉ xoay quanh game và nữ minh tinh, con gái mở rộng về sắc đẹp hay quần áo, đi qua đi lại cũng từng ấy, chỉ là ở cái trường học này, chung đụng về việc giải trí của nhau chắc chắn là từ diễn đàn mà ra.

Diễn đàn trường thực chất chẳng hề thú vị đến thế, mà bởi vì khoá học này vừa vặn có cả giáo thảo và giáo hoa mang trị số nhan sắc cực cao, ngay cả bối cảnh gia đình lại khá mờ ám, vì thế luôn là chủ đề được mọi người sôi nổi bàn tán không biết mệt.

Như thường lệ, A đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở kéo kéo lướt lướt điện thoại trong trạng thái vô thức, vốn dĩ xem để hoạt động cơ một chút thôi nhưng ngoài ý muốn lại khiến cậu ta mở to đôi mắt.

À, là trợn trừng chứ không phải mở to!

Cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi!

Cái gì, hình chụp giáo thảo cõng giáo hoa siêu siêu thân mật đã hấp dẫn vô số ánh mắt người xung quanh vô cùng sắc nét?

Trên tay giáo hoa còn cầm túi in logo hiệu thuốc, chứng tỏ hai người mới từ ở đó ra, đến cả bệnh cũng rủ nhau đi cùng, phải quen thuộc thế nào lắm mới đạt đến trình độ này?

Lần đầu tiên A cực kì hoài nghi về người bạn cùng bàn của mình, phải chăng cậu ta và giáo thảo là người yêu từ lâu nhưng trường học cấm đoán nên đã giả vờ hoá người dưng?

Ôi, loài người...

Thật ra không phải như A nghĩ, càng không phải như mọi người đều nghĩ, đơn giản lúc đó chỉ là học thần Renjun của cậu ta bị trẹo chân.

RenJ: ...Lúc đó tôi bị trẹo chân, nên nhờ cậu ta cõng đi thôi.

Ngồi cạnh học thần thật hạnh phúc: Nhưng tại sao hai cậu lại đi chung?

Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng vẫn không ngăn cản được sự ham muốn nhắn tin của bạn cùng bàn. Renjun hơi liếc mắt nhìn cậu ta, trông cái khuôn mặt non choẹt sáng bừng ý chí hóng hớt thì hai tay vô thức nắm chặt điện thoại, do dự chẳng biết có nên kể hay không.

Lẽ nào lại bảo tại tôi là Omega, vừa vặn nhà tôi gần nhà họ Lee này, vừa vặn tôi muốn mua đồ ức chế pheromone do đó mẹ cậu ta bắt cậu ta hộ tống tôi tới tiệm thuốc vì tôi mù mờ tất cả mọi thứ liên quan đến sự phân hoá giới tính à?

Tôi sẽ tâm sự cho cậu hay về việc tôi thực ra rất vui vì được đi cùng Jeno, về việc tôi là kẻ hèn mọn trong tình yêu, về việc tôi yêu thầm cậu ấy hơn mười năm nay ư?

Tôi vui muốn bay lên tới chín tầng mây, một chút quan tâm của cậu ấy cũng làm tôi vui sướng, tôi hạnh phúc như thể hôm nay là ngày đẹp trời nhất kể từ lúc tôi được sinh ra vì bọn tôi đang ở gần nhau, pheromone của bọn tôi đang ở cạnh nhau.

Đâu thể kể cho cậu!

Renjun nhẹ hít một hơi, chậm chạp gõ chữ: "Vô tình gặp nhau ở hiệu thuốc. Lúc về thì bất cẩn bị ngã."

Lí do nghe sao chân thật biết bao.

A tuy trông cà lơ phất phơ thế nhưng lại là người rất tinh ý. Lúc bạn cùng bàn của cậu ta nói dối, ngón tay trỏ sẽ vô thức xoa xoa ngón cái biểu thị sự bất an, vì vậy chuyện Renjun bị ngã và cả chuyện hai người tình cờ gặp nhau là không thể dựa trên một cơ sở thực tế nào để thành lập!

Cùng bàn A mỉm cười đầy xảo trá, nhẹ nhẹ lắc lư mái tóc rồi trả lời: "Tui biết rồi nha~"

Sự nghịch ngợm lém lỉnh đó thành công khuấy đảo tâm trạng của cậu, dần dần vui vẻ.

Mặc dù đang vào học, nhưng hành động thập thò của hai cái thân người nhỏ bé này quá kĩ nên giáo viên chẳng hề hay biết, tuy thế Jeno lại ngồi ở phía sau, từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ chăm chú nhìn Renjun không mảy may bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Cậu cau mày, nhìn gương mặt luôn treo sự bình tĩnh kia thoáng chốc thay đổi thì tâm nảy sinh bực bội. Nụ cười đó đơn thuần mà lại chất đầy sự mê man khó hiểu khiến Jeno cảm giác nỗi phiền muộn chất chứa tăng lên.

Mà quả đúng thật nhỉ, Jeno trước kia hay nghe bọn con gái xì xầm với nhau rằng nếu Renjun cười, thì ắt hẳn không khí xung quanh cậu ấy sẽ nở rộ từng bông từng bông hoa vô cùng dịu dàng. Đã quá lâu rồi cậu chưa thấy được một nụ cười nào từ cậu ấy nên đã quên bẵng đi điều này. Bây giờ nhìn lại, cậu ấy của ngày xưa rất hay cười hay khóc, bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ ra vô cùng thẳng thắn và đơn thuần, nào có như bây giờ quanh năm luôn treo lên gương mặt bình thản.

Renjun cúi đầu ghi chép vô tình lộ ra cái gáy mượt mà xinh đẹp càng làm Jeno chẳng thể nào rời mắt.

Trong vòng vài hôm tới để kịp thời ngăn chặn kì phát tình đột ngột xảy ra, Huang Renjun nửa bị lôi kéo nửa bị thúc ép phải sang ở nhờ nhà họ Lee. Ngay từ đầu vốn dĩ nhị vị phụ huynh của cậu đã nhờ vả mẹ Lee trông coi vị tổ tông nhà họ rồi nhưng vì bị Lee Jeno gây sức ép mà phải dời qua tận hôm nay.

Có thể là nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn. Dù Jeno là Alpha mà bên cạnh cậu còn có mẹ Lee là bác sĩ, ít ra còn ngăn chặn được nhiều mối hiểm nguy.

Vất vả mãi mới đến giờ tan học, cùng bàn A sau khi buông đủ lời trêu chọc trên trời dưới đất xong rồi thảo luận thêm vài câu, liền nhanh chóng tạm biệt học thần cùng bàn.

Chờ tới khi mọi người tản ra hết, Jeno mới xách cặp đứng dậy, tiến lên bàn Renjun gõ nhẹ hai tiếng ngầm bảo chú ý.

Renjun ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cậu liền cảm giác tuyến thể sau gáy đột ngột nóng rát.

"Tôi vẫn ổn." Renjun mấp máy môi, định nói thêm gì nữa lại thôi. Cậu lắc đầu tiếp tục: "Cậu về trước đi, tối tôi sẽ đến."

Jeno đứng im, tỏ vẻ tôi sẽ tránh đường nếu hai ta cùng về nhà.

"Tôi nói thật mà. Chốc nữa tôi còn có việc."

Liên tưởng tới cuộc trò chuyện câu được câu mất giữa hai người bàn trước và trạng thái vui vẻ kia, mặt Jeno từ nhàn nhạt thoáng chốc lạnh tanh. Cậu tức giận đáp lời Renjun bằng cách phóng pheromone đàn áp và chất giọng bắt buộc người khác: "Đi với tôi."

Cậu với thằng nhóc kia đi chơi cùng nhau, tưởng tôi sẽ để yên sao?

Tôi không muốn!

Sau đó Jeno chợt giật mình, vội vàng thu sự giận giữ kia lại khi gương mặt yếu ớt ấy nhanh chóng trắng bệch.

Vui vẻ đầu ngày, đau đớn cuối ngày, cung bậc cảm xúc tựa hồ tụt thẳng xuống đầm lầy sâu hoắm.

Lần tiếp theo trong vô vàn lần, Renjun hận mình sinh ra lại là một Omega. Pheromone của Jeno vẫn còn trong cơ thể cậu làm cậu tứ chi run lẩy bẩy, chẳng còn cách nào khác đành phải tuân theo.

Bất lực cùng uất ức tựa như cơn hồng thuỷ dâng trào phá vỡ rào chắn, Renjun đứng bật dậy, cây bút trong tay chưa đóng nắp vô tình đâm vào tay thế mà lại không thể khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Cậu mím môi nhìn thẳng về người kia.

"Tôi xin lỗi." Jeno ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang lảo đảo thì thầm. "Nếu không làm vậy, tôi biết rằng cậu không đời nào đặt chân vào nhà tôi nữa."

"Nếu không phải là quan tâm thật lòng thì đừng làm như vậy." Renjun cắn chặt răng muốn kiềm chế lại cảm xúc. "Cả lần trước lẫn lần này, tôi rất muốn tin vào cậu, rằng cậu không phải xuất phát từ mẹ mình mà chính xác do chính bản thân đối xử tốt với tôi, cậu có biết việc ra lệnh cho người khác bằng pheromone chính là xem thường họ hay không?"

Renjun nhớ lời Jeno thủ thỉ bên tai lúc cả hai tiến hành bước đánh dấu tạm thời, nhớ thời gian hôm qua hai người đi nhà thuốc, việc Jeno lo lắng cho cậu thế nào, kiên nhẫn giảng giải những điều cậu chưa biết ra sao, còn không quản khổ cực mà cõng cậu về nhà, cuối cùng mọi thứ vỡ tan như bọt nước chỉ vì sự xúc phạm lớn nhường này.

Cậu biết có người chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường, cậu biết rất nhiều người nhận ra cả hai lúc Jeno cõng cậu trên đường, ấy thế cậu vẫn muốn mọi thứ xảy ra như vậy, như một cách công khai lén lút, như muốn thêm chút hi vọng an ủi chính mình, rằng Jeno cũng mang theo chút tình cảm hướng về cậu .

Tôi giống một đứa ngốc chẳng biết tự lượng sức mình, đã thế còn thật tâm cảm ơn cậu.

Rốt cuộc bao nhiêu lần cậu đàn áp tôi bằng pheromone, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vị trí mình đang đứng ở đâu.

Omega trời sinh yếu đuối, là loài cá thể mặc cho Alpha dễ dàng thao túng, thế nên tuy được đặc quyền đó Alpha vẫn không được phép dùng pheromone để ra lệnh cho Omega, vì điều này chẳng khác nào việc mang uy quyền ra đàn áp nhược điểm của người khác cả.

Renjun biết, Jeno lại càng biết, chỉ là vì cậu quá nôn nóng muốn khoá Renjun trong sự kiểm soát của mình.

Chẳng phải là yêu ít nhất là ngay bây giờ. Jeno hiểu rõ, mà tâm trí cậu lại luôn gào thét tầm mắt phải luôn có bóng dáng cậu trai nọ.

"Nếu tôi nói, sự quan tâm tôi dành cho cậu ở khoảng thời gian này không phải là giả, nếu tôi nói tôi muốn cả đời chăm sóc cho cậu thì sao?"

Trước khi viền mắt đỏ hồng đẫm nước kịp lấp đầy não bộ, Jeno bất ngờ bật thốt ra những điều mà bản thân trằn trọc suy nghĩ cả đêm qua.

Giữa A và O rất hiếm khi xây dựng được tình bạn, ấy vậy bản thân cậu lại muốn cả hai trở thành bạn. Cậu biết chỉ vì chuyện năm xưa mới khiến mình ghét cậu ấy, dù cho lí do của cậu ấy vô cùng chính đáng. Đơn phương ghét một người nhiều năm, chẳng ai là vui vẻ cả.

"Tôi nhận ra, mình không hề ghét cậu như trong suy nghĩ, cũng không hề thích cậu theo phương diện kia, tôi chỉ là muốn cả hai trở về quỹ đạo ban đầu thôi, là bạn bè tốt."

"Vậy cậu muốn chăm sóc tôi cả đời với tư cách bạn bè à?" Renjun như nghe phải chuyện cười, khoé miệng nhếch cao rất khó coi. "Tôi và cậu rồi đây sẽ có cuộc đời riêng, cậu lấy quyền gì đòi ràng buộc chúng ta vào nhau? Tâm không cùng một đường, ý chẳng chung một hướng, thì cậu lấy cái gì?"

Từ ngày biết Renjun là Omega, từ ngày cảm giác bản thân thật ra không ghét bỏ cậu, Jeno mỗi đêm đều lôi tập ảnh cất trong ngăn kéo ra xem.

Nếu thật sự ác cảm với ai đó nhiều năm, chẳng thể chỉ vì chút chuyện mà buông bỏ được. Nếu thình lình sự ác cảm biến mất, có chăng là do bạn nào có ghét người ta, chẳng qua chỉ nhận ra hơi muộn màng thôi.

"Chăm sóc cậu là lời nói thật lòng. Nếu cậu muốn tôi sửa đổi bản thân thì tôi sẵn sàng, nếu cậu muốn đẩy tôi ra xa thì tôi xin phép từ chối."

Không để Renjun kịp tức giận, Jeno ngay lập tức cưỡng chế bằng thứ cậu cho là xem thường mình. Với cường độ cao cộng thêm tinh thần bất ổn, Renjun giây trước thấy đất trời bỗng chốc tối đen, thân thể mềm oặt ngã vào người Jeno.

"Còn điều nữa tôi muốn nói với cậu." Jeno dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò. "Tôi muốn giam giữ cậu, muốn cậu vĩnh viễn không được biến mất khỏi tầm mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top