Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Pheromone của Omega đang thiếp ngủ trong lòng dần trở nên nhạt hơn, cả gương mặt cũng không còn tỏ vẻ khó chịu nữa, lúc này Jeno mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy tất cả lí thuyết cùng bài giảng học ở những tiết sinh lí đã được Jeno vận dụng vô cùng triệt để. Tuy mùi của Renjun quá thơm ngọt lại có độ hoà hợp cực kì cao, nhưng bản thân Jeno trước giờ rất tự chủ, không những thế nếu có Omega nào không biết tự lượng sức mà phóng pheromone về phía cậu, khéo lại còn bị đánh cho thân tàn ma dại cũng nên.

Bởi vì vừa đánh dấu xong nên kể cả khi trong trường hợp đặc biệt như lâm vào trạng thái ngủ say, Omega vẫn cố gắng tìm kiếm hơi ấm Alpha của mình. Jeno mới đầu tính toán để cậu nằm đây còn mình ra ngoài mua đồ chút thôi, Renjun liền bỗng cảm thấy mất an toàn, vô thức đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của cậu.

Vấp phải một màn thế này, Jeno cau mày muốn gạt đi nhưng mớ tóc bù xù mềm mại lắc lư quét qua quét lại chẳng chút nào an phận khiến cậu hơi khó mà đẩy ra, vì vậy chỉ là ngập ngừng vài giây thôi, sau đó mới cứng nhắc mà ôm lấy người ta.

Jeno nghĩ thầm, tạm đánh dấu rồi nhưng chẳng nảy sinh được cảm giác gì cả, có lẽ đúng là đường ai nấy đi thật. Hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của Renjun khi gặp được pheromone  Alpha vừa không gây dị ứng vừa xoa dịu kì phát tình của mình, thế nên ắt hẳn đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày khổ sở cậu có được một giấc ngủ ngon thật sự.

Renjun quá say giấc, Jeno xốc cậu lên vai đi tới phòng y tế cậu cũng chẳng hề hay biết. Cho đến khi tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà trắng muốt theo sau vang vọng tiếng chuông tan học, cậu ngớ người nhìn một lượt xung quanh mới biết đây là đâu.

Đúng lúc Jeno bước vào, đối diện với cặp đồng tử tròn vo ngớ ngẩn thì ba phần muốn cười. Jeno trao đổi với giáo viên y tế vài câu, đợi người kia đóng cửa, cậu liền bước lại gần cậu trai nhỏ mang vẻ mặt đầy hoang mang.

"Hôm nay tôi xin nghỉ giúp cậu." Jeno đưa cho Renjun viên kẹo bọc giấy gói lấp lánh. "Mẹ tôi nói tạm thời pheromone trên người cậu chính là mùi của tôi, nhưng vì cậu dùng thuốc ức chế quá lâu nên nếu không lại gần thì không thể ngửi thấy đâu."

"Mẹ cậu tới đây à?"

"Ừm."

Renjun day nhẹ môi, sau đó ngước đầu lên dè dặt hỏi: "Vậy gần, thế nào mới gọi là gần?"

Alpha và omega trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, mức độ thích hợp giữa cả hai gần như tuyệt đối khiến Renjun lúc này hơi mất tự chủ mà bày ra nét mặt nửa đáng thương nửa đáng yêu, tựa hồ muốn lấy từ vị alpha đã đánh dấu mình chút an ủi mơ hồ.

Jeno cũng thế, nhưng cậu cố dằn ham muốn bắt nạt Omega bé xinh ấy lại, kiềm chế vuốt nhẹ bầu má mịn màng vài giây còn bản thân mình thì rất nhanh cúi xuống, bất ngờ dụi vào hõm cổ làm thân thể Renjun giật bắn.

Jeno khép hờ mi vừa trộm say mê hít hà mùi hương nhàn nhạt vừa chậm rãi trả lời. "Gần như vậy đây."

Bàn tay Renjun khẽ run, đôi mắt nhìn cậu alpha đối diện thoáng chốc phủ ngập tầng sương mù mỏng manh. Cậu cúi đầu, đưa tay nhẹ cầm bàn tay đang mơn trớn trên mặt, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu ấy dần dần lan toả, rót đầy nơi trái tim đang đập kịch liệt khiến nó nhanh chóng nóng lên.

Có lẽ cậu ấy thật ra chẳng ghét mình nhỉ? Renjun thầm nghĩ. Mình có thể mong chờ tình cảm của cậu rồi sẽ đến với mình được hay không?

Thời tiết này trời sáng mau mà tối càng nhanh, khi hai người bước ra ngoài khu dạy học, toàn trường đã trở nên vắng lặng.

Jeno trên vai đeo cặp của cậu và Renjun, hai tay đút túi trong quần mấy lần định mở lời mà không được, cuối cùng chậm rì rì nói: "Xin lỗi vì lúc đó đã đuổi cậu đi."

Bốn bề yên ắng khắc hoạ tiếng nói của Jeno thêm một rõ ràng.

"Lúc nào?" Renjun bình thản hỏi lại.

"Mấy hôm trước. Cái ngày mà tôi thấy cậu mặc váy đang ngồi ăn ấy."

"À, cậu mắng tôi là đồ biến thái." Renjun bật cười. Vì trời khá tối, Jeno quay sang nhìn cậu thì chẳng thấy rõ được biểu cảm như thế nào.

"Vì sao cậu mặc váy?" Bỗng dưng lồng ngực đánh chút xôn xao, Jeno nhíu nhíu mày. "Tất nhiên cậu có thể không trả lời, chuyện riêng của cậu mà, nhưng tôi thì vẫn thấy thằng đàn ông nào mặc váy thì đều giống biến thái cả."

Nói thì nói vậy, thú thật thì Renjun mặc váy trông khá hợp đấy. Jeno nhủ thầm. Dù gì Renjun cũng là Omega mà, xinh xắn mềm mềm, thành tích ưu tú, chỉ là gương mặt cậu ta quá mức bình tĩnh và khó đoán, làm người khác e ngại không dám lại gần thôi.

"Là kịch lớp." Renjun đáp. "Tôi xui xẻo bốc trúng một vai diễn phải giả gái."

Jeno "ừ" một tiếng rồi im lặng. Renjun đi không thôi cũng thấy mệt nên dứt khoát ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu thong thả bước, thi thoảng giơ chân đá vài hòn sỏi, khe khẽ thở dài về cuộc đời nhàm chán của mình.

Jeno về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe lời mẹ vọng từ bếp: "Đã đưa Renjun về tận nhà chưa? Mẹ không nghĩ mới đánh dấu xong hai đứa sẽ tách khỏi nhau sớm như thế."

"Ừm." Jeno trả lời. "Cũng chẳng khó khăn như mẹ tưởng đâu, chỉ là hơi khó chịu kiểu thiếu mất thứ gì đó quan trọng."

"Con hãy nhớ đây chính là sự ràng buộc giữa Alpha và bạn đời Omega của mình." Giọng mẹ Lee lúc nhỏ lúc to hoà cùng tiếng xào nấu. "Jeno, từ lúc phân hoá đến nay mẹ đã kiểm tra ở con và các Omega xung quanh khác. Rất nhiều người cùng con có độ xứng đôi cao chứng tỏ pheromone của con vô cùng ưu tú, nhưng khi con có người mình thích, thậm chí là cả khi đã kết đôi, phần trăm hoà hợp không chỉ dừng ở mức đó mà sẽ có xu hướng tăng lên."

"Mẹ đã nói điều này nhiều lần rồi." Jeno lạnh lùng thả rơi ba lô ở ghế sô pha, tự rót cho mình cốc nước rồi tiếp tục. "Vậy bây giờ ý mẹ là gì? Mẹ đang tò mò về con và Huang Renjun phải không?"

Mẹ Lee cũng không quanh co, trực tiếp thẳng thắn. "Mẹ thích thằng bé, từ lần đầu gặp đã rất thích."

"Mẹ thích, con thì không." Jeno bưng thức ăn bày ra bàn. "Con phát hiện mình không ghét cậu ta lắm đâu, chỉ là nói thích kiểu tình nhân thì con khẳng định là mẹ lầm rồi."

Bảo là vậy nhưng từ lúc bóng dáng Renjun biến mất khỏi tầm mắt, Jeno tựa hồ sinh ra vài cảm xúc tiêu cực. Cậu mẩm rằng đây chắc là triệu chứng khi giữa hai bên có liên kết, là tâm trạng muốn trói chặt, muốn cậu Omega ấy ở bên, muốn cậu phải nhất nhất phải trong vòng kiểm soát.

Sự bức bối ẩn sâu đang thét gào đòi thoát ra. Jeno mới tạm biệt Renjun khoảng gần nửa tiếng, bây giờ lại muốn nhìn thấy người, muốn lao vào cắn xé tuyến thể thơm ngon thêm lần nữa để tận hưởng lại cảm giác tuyệt diệu ở buổi sáng nay.

Mẹ Lee im lặng gắp thức ăn. Bản thân là người mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay, buổi trưa giọng nói của Jeno chất chứa nhiều lo lắng thế sao bà không phát hiện cho được? Bà hiểu con mình bị nỗi xáo động và cả chuyện khó chấp nhận từ ngày xưa bé ấy ngáng chân, dù vậy vẫn chẳng thể tưởng tượng ra qua năm tháng nó đã tự mình hình thành bức tường vô hình ngăn cách tình cảm của hai đứa nhỏ.

Tầm trưa bà đến trường lấy mẫu máu của cả hai mang tới bệnh viện của mình để xét nghiệm, tờ giấy còn đó nhưng bà nào dám mang ra, chuyện này chắc chắn phải giải quyết từ phía Jeno rồi.

Bởi trên tờ giấy đã in đầy đủ số liệu mới và cũ của lần đo trước, kết quả cho thấy con số tám mươi tám phần trăm qua vài ngày bỗng vọt tới chín mươi. Pheromone hay đánh dấu tạm thời không hề ảnh hưởng tới độ hoà hợp, mà nhờ đánh dấu tạm thời mới càng khẳng định chính xác con số này. Jeno có kể rằng lúc cắn vào tuyến thể thì suýt nữa tự chủ trong cậu biến mất.

Độ hoà hợp càng thấp càng khó đánh dấu, mùi càng bài xích lẫn nhau và ngược lại.

19.

Renjun xuống bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm, chỉ đến khi dạ dày được chất lỏng ấm áp an ủi, cậu mới thôi không nghĩ tới cái xoa đầu vừa nãy.

Dĩ nhiên cậu hiểu vì nguyên nhân gì Jeno mới đối xử dịu dàng với mình như vậy. Nếu là cậu ta của mấy ngày trước, sẽ xem cậu còn hơn cả người xa lạ, sẽ khinh thường cậu và lạnh lùng bảo cậu cút đi.

Renjun nở nụ cười chua chát. Cậu cảm thấy bản thân mình hèn mọn chẳng ai địch lại nổi, rõ ràng người ta ghét cậu nhưng cậu vẫn muốn âm thầm cầu xin một chút sự để ý từ cậu ta, muốn ở bên cậu ta lâu hơn chút nữa dù cho bản thân mình biến thành cái gì cũng được, Omega hay Beta gì đó chẳng hề khiến cậu mảy may bận tâm. Quan trọng Renjun đã từng thấy Jeno đánh một Omega khác thừa sống thiếu chết vì cứ lảng vảng gần mình rồi, cậu đành ngầm thừa nhận cậu ấy ghét Omega và chứng kích ứng này, chọn Beta vẫn là tốt hơn nhỉ.

Renjun từng hỏi ba mẹ mình nếu loại bỏ tuyến thể Omega để trở thành Beta hoặc cấy tuyến thể alpha vào người thì sẽ ra sao?

Ba mẹ cậu tỏ vẻ kinh ngạc khôn cùng. Đứa con trai mới mười mấy tuổi đầu của họ ngay cả chuyện điên rồ như thế đều đã nghĩ cả rồi.

"Nếu thành công, con chỉ còn sống được nửa đời người bình thường, nếu xui xẻo thì vào quan tài nằm."

Ba Huang nói mang theo chút pha trò hài hước dù rằng bảy phần Renjun nghe thấy đều là sự nghiêm túc cùng răn đe. Có ba thứ để cấu tạo nên cơ thể chuyên biệt của Alpha và Omega trong thế giới này, chính là mùi hương, tuyến thể cùng nồng độ hoà hợp trong máu, thế nên nếu loại bỏ tuyến thể ban đầu, mùi cùng nồng độ hoà hợp biến mất cũng giống như phẫu thuật cấy ghép bộ phận nào đó cho tỉ lệ năm mươi năm mươi, chính là chuyện hết sức nguy hiểm.

Bỏ qua bữa tối, Renjun đi thẳng vào buồng tắm  gột rửa thân người. Chỉ là dù có kì cọ kĩ đến đâu, từ trên cổ, trên thân thể cậu vẫn đang hiện diện mùi gỗ tuyết tùng thoắt ẩn thoắt hiện.

Renjun sờ sờ tuyến thể, nơi ấy vẫn còn lưu giữ dấu răng nhợt nhạt mà Alpha để lại từ lúc sáng. Lâu lắm rồi gương mặt cậu mới nhuộm màu hồng nhạt khiến nó mang trên mình thêm nhiều sức sống hơn, và hơn cả là tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ.

Thiếu niên tuổi mười bảy mang theo vô số rung động, lần đầu tiên mới nhận ra được sống đúng bản ngã của chính mình là chuyện thật tốt. Bỏ qua bệnh trạng, bỏ qua thứ làm mình rối rắm, bây giờ mơ ước của cậu chẳng phải uống thuốc để biến mình thành người bình thường, cũng chẳng phải buông bỏ tình yêu chỉ cần đứng theo dõi từ xa, mà cậu được tiếp thêm dũng cảm muốn theo đuổi tình yêu tưởng chừng đã vô vọng.

Renjun bước ra từ nhà tắm, điện thoại vừa lúc có tin nhắn kết bạn từ app chat.

Trước giờ hai người chưa từng kết bạn với nhau. Renjun biết Jeno ghét mình nên cậu không dám mở lời hỏi thăm, vì vậy việc Jeno chủ động như này làm cậu ngạc nhiên quá đỗi.

JenL: Chiều mai được nghỉ học, chúng ta sẽ đi mua vài loại thuốc đặc thù.

JenL: Còn khó chịu không?

RenJ: Tôi ổn.

RenJ: Vậy mai mấy giờ?

Đến đây bỗng Jeno im bặt. Renjun nghĩ cậu ta chắc là bận gì rồi, đành bỏ điện thoại xuống rồi leo lên giường đánh một giấc ngủ dài.

Bảo ngủ thì ngủ vậy, Renjun dùng chăn quấn kín người càng khiến mùi vị Alpha đang bao phủ cậu dần nồng đậm muốn nhắm mắt cũng khó. Renjun hít hơi thật dài thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình, đầu óc nhanh chóng tĩnh lặng, thầm cầu mong sang ngày mới sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.

Đối phương đang nhập rồi lại nhập, xoá dòng tin nhắn chẳng biết bao nhiêu lần.

Jeno vẫn cho rằng đây là sợi dây liên kết giữa Alpha và Omega, tình yêu xây dựng từ phía cả hai là chuyện không tưởng.

JenL: Bốn giờ.

JenL: Tôi nghĩ cậu bỏ bữa tối rồi. Vậy hãy uống sữa trước khi ngủ.

Sự chiếm hữu của mỗi Alpha không bao giờ là cạn, chỉ có thể dùng lượng từ nhiều hay ít để hình dung.

Con mãnh thú trong lòng Jeno giãy dụa gầm vang từ khoảng chạng vạng chưa lúc nào ngơi nghỉ.

JenL: Ngủ ngon.

Nhờ câu chúc này, Renjun tựa hồ ngủ rất sâu, giống như tảng đá nặng trình trịch đè trong lòng bao lâu nay đã bị gỡ xuống.

Ban sáng hai người đều vờ không quen, Renjun vẫn trải qua một ngày như bao ngày, bị cùng bàn A loi nhoi quấy nhiễu, bị bạn bè vây lại hỏi han chuyện học tập.

Khác ở chỗ, tâm cậu liền nổi sóng từ sáng nhìn thấy lời chúc ngủ ngon tối qua chưa kịp đọc giờ đây vẫn chưa có dấu hiệu báo chấm dứt.

Một nam sinh gầy gò đỏ mặt lí nhí hỏi cậu: "Renjun ơi, sao trên người cậu có mùi của Alpha thế?"

"Ừm xe buýt hơi đông, cọ xát qua lại dính mùi thôi." Renjun nhếch môi trả lời, mà mùi gỗ tuyết tùng cũng theo đà tan đi.

"Đây là thuốc tiêm tạm thời ức chế kì phát tình của cậu." Jeno hờ hững cười. "Mùi giống với pheromone của tôi."

Renjun nhớ lại chuyện cậu bạn cùng lớp nhẹ nhàng khen mùi Alpha này thật thơm mà nảy sinh bối rối. Nếu kì phát tình đến, mùi hương kia sẽ tiếp tục bám lấy cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, mới đầu hơi e ngại rồi về sau dần quen thôi.

"Đơn thuốc mẹ tôi viết để giúp tuyến thể cùng kì phát tình của cậu ổn định hơn." Jeno vừa giải thích vừa dịu dàng vuốt ve gáy Renjun. "Tránh trường hợp giống hôm qua, mẹ tôi đã sợ đến phát ngất."

Renjun thoải mái với pheromone bên cạnh, bản thân vô thức dịch vào gần Alpha. Hơn hai mươi tiếng rồi mới được cảm thụ hơi ấm khiến mình an tâm, cậu dũng cảm dựa sát kéo khoảng cách thành con số không hòng xoa dịu nỗi nhớ nhung y hệt đứa trẻ con chẳng muốn rời xa cha mẹ.

"Ừm. Tôi sẽ làm theo sự chỉ dẫn của cô."

Chủ tiệm nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau, chỉ lắc đầu cười cười.

Mà nếu không có chuyện của mấy chục giờ sau, Renjun vẫn sẽ lạc trong thuỷ cung xinh xắn ảo diệu, nào hay thực tại liền đánh cho cậu một cái tát thật vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top