Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, mẹ Lee mới được diện kiến sắc mặt vô cùng phong phú của con trai.

Có bực dọc, có bất lực, có chút khổ sở xen lẫn với tiếng thở dài khe khẽ.

Jeno ngồi đó, đôi mắt đen nhánh không hề phản chiếu bất kì ánh sáng nào thẫn thờ hỏi mẹ: "Con làm sai rồi à?"

"Ừm." Bà cúi xuống vò vò tóc Jeno, không hờn không giận ân cần hỏi. "Jeno, mẹ đã dạy con như thế nào?"

"Nhưng cậu ấy nói ghét." Bà lại nghe thấy tiếng thở dài từ chính con mình thêm lần nữa. "Mẹ bảo đó chính là thích, nhưng con vẫn chưa hiểu đến tột cùng thích là như thế nào."

Jeno đưa tay sờ lên nơi quả tim vẫn luôn tạo ra những nhịp đập theo quy luật, tiếp tục độc thoại: "Một kẻ mắc chứng bệnh kì cục như con liệu có đủ dũng khí theo đuổi người ta hay không?"

"Thật là tệ, trước kia cứ ngỡ là con gái, sau khi biết được liền lạnh nhạt xua đuổi. Con lấy tư cách gì bàn chuyện yêu đương với cậu ấy?"

Hơn thế cậu ấy vô cùng bài xích Alpha. Jeno thầm nghĩ. Trước kia cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng một Renjun vì ghét bỏ Alpha nào đó theo đuổi mà để bản thân bị thương.

Renjun lúc ấy nho nhỏ một con còn kiệm lời, thoạt nhìn dễ bị bắt nạt nhưng kì thực lại kiên cường đến chẳng thể ngờ. Thời khắc cậu ngã từ trên cầu thang xuống tâm tình Jeno có bao nhiêu hoảng hốt, vô thức vội vã chạy tới dang tay đỡ cậu lại thành ra quá muộn màng. Trong mùi máu tanh thoang thoảng hương thơm mận chín mà Jeno không nhận ra, trong đầu cậu bấy giờ chỉ duy nhất một ý nghĩ, phàm là Alpha cậu ấy sẽ vô cùng, vô cùng ghét bỏ.

"Con sợ..." Bây giờ là cố gắng ngừng dây dưa, nếu kiên trì tiến tới gần khéo chừng sẽ đành phải xem nhau như người xa lạ.

Renjun hơn nửa đêm đột nhiên nhận được điện thoại từ nhị vị phụ huynh nhà mình từ nửa vòng bên kia Trái đất, đại khái thì vì dính thêm việc nên chuyến du lịch hai người đã quay sang chuyến công tác chưa biết ngày giờ trở về cụ thể.

Cậu căng cứng cơ thể, bình tĩnh bảo vâng, cúp điện thoại cả người như mất thăng bằng mà ngã xuống giường.

Thất thần nhìn trần nhà, tâm trí Renjun lại quay về chuyện của gần hai tiếng trước.

Hình như cung phản xạ của cậu thật sự rất dài, dài tới mức bản thân mệt mỏi trở về nhà, tắm rửa và tiêm chút dịch dinh dưỡng rồi, mới chậm chạp nghĩ về tình cảnh hỗn loạn đó.

Trong mớ lộn xộn trải qua hôm nay Renjun chỉ nhớ được xúc cảm của làn môi mềm mại nóng cháy ấy mang lại.

Mang theo sự rung động kịch liệt khó diễn tả thành lời.

Những tưởng chính mình dần loại bỏ được tình cảm với người kia, ngờ đâu biến thành chôn giấu, pheromone mang theo vẻ dịu dàng gột bỏ tính công kích liền hoá ra nút thắt, từng chút một chậm rãi phá vỡ bức tường dày kiên cố dựng trong tim.

Ngọt ngào.

Mê đắm.

Tựa hồ có hơi ấm của Alpha bao bọc, thân thể vốn luôn lạnh lẽo nay từng giây từng phút dần ấm lên. Omega bé nhỏ mảnh mai tựa đưa hai tay ôm lấy cơ thể, dưới sự nóng rẫy của tuyến thể nửa chua xót nửa đau khổ mà nghĩ, mình quả thật là một sinh vật hèn mọn, Alpha kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đều đồng dạng như nhau vì pheromone chi phối dẫn đến việc khát cầu đối phương thì hà tất gì phải nghĩ ngợi nhiều.

Thích muốn chết còn mạnh miệng làm ra vẻ thanh cao. Renjun bật cười đầy chế giễu, dẫu vậy ngay lúc Jeno sắp bùng nổ tới nơi cậu lại vô cùng sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ lặp lại chuyện của mấy năm về trước, sợ bản thân gặp phải nguy hiểm.

Sợ nhìn thấy gương mặt hoảng hốt và đau lòng của người mình yêu.

Một thiếu niên không lớn không nhỏ vừa vặn tuổi mười bảy mà tình yêu đã thật to lớn, lớn tới mức trong vài khoảnh khắc thầm ước hãy luôn là Beta, chỉ cần đứng đằng xa nhìn cậu ấy thôi, nhìn cậu ấy hạnh phúc đã đủ rồi. Thôi thì lo lắng mãi chỉ tổ bạc đầu, cứ dựa dẫm vào sự bảo hộ của cậu ta đi, sau này cũng không có gì phải luyến tiếc.

Ý nghĩ đi đôi với hành động, Renjun liền chủ động nhắn tin với Jeno, gửi ba chữ "Tôi xin lỗi" kia đi.

Hình như Jeno cũng đang cầm điện thoại làm gì đấy, nên ba chữ Renjun vừa gửi mới hiển thị trên khung trò chuyện thì người bên kia liền tức tốc gọi sang.

"Ừm," Thanh âm Jeno trầm trầm, nhẹ nhàng nói: "Chuyện vừa nãy là tôi sai. Cậu vẫn ổn chứ?"

Renjun bất giác nhận ra, việc đánh dấu giữa A và O quả nhiên là sự tồn tại thần kì. Chỉ cần nghe giọng nói của Alpha đã đánh dấu mình dù cách qua điện thoại, vẫn khiến toàn thân hơi hơi thẩm thấu chút tê dại.

"Người xin lỗi nên là tôi mới đúng." Nhận thấy Renjun im lặng, Jeno chẳng lấy đó làm thắc mắc, tiếp tục ôn hòa: "Đúng là mới đầu tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn, thật lòng muốn giúp cậu vượt qua căn bệnh này. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm tôi tựa hồ có con thú chợt thoát ra, gào thét với tôi rằng mau chiếm đoạt lấy nó. Tôi tưởng chừng như đành phải buông bỏ, cậu liền gửi tới dòng tin nhắn ấy, quyết tâm liền bị sự cực đoan đánh bại."

"Chưa bao giờ con người tôi tồn tại cảm xúc đáng sợ như vậy, mà mới đây thôi tôi chợt hiểu ra, đó là cảm giác muốn chiếm giữ một ai đó, một cái gì đó."

"Mẹ tôi bảo Alpha là giống loài như thế, khát vọng chiếm hữu cực kì mãnh liệt. Tôi thì bị đưa vào trường hợp khác rồi, vì để kiềm nén quá lâu, ngược lại tôi thật sự muốn..."

Renjun lẳng lặng lắng nghe người kia hồi lâu, tới lúc Alpha ngập ngừng mãi chẳng thốt thành lời, cậu bất an vò vò vạt áo, do dự khe khẽ hỏi theo ý nghĩ vừa hình thành: "Cậu muốn giết chết tôi sao."

"Tôi..." Jeno lập tức định phủ nhận, rồi lại bất lực thở dài. "Đúng vậy."

Kì thực những tên sát nhân hàng loạt đều là Alpha trí tuệ cao, cùng mang hội chứng thiếu hụt cảm xúc. Nếu Renjun không vô tình để lộ mình là Omega, nếu Jeno không vô tình có mặt ngay thời điểm cậu quên mua thuốc ức chế, có lẽ sau này Jeno chẳng phải là tinh anh xã hội nào khác, mà đã hóa thân thành cặn bã của quốc gia này rồi.

Ắt hẳn nên dùng từ "vừa may mắn vừa đáng thương" để chỉ mối quan hệ của họ.

Renjun trầm mặc vài giây sau đó nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

"Vốn dĩ lúc nãy thể trạng tôi chẳng ổn lắm, may nhờ cậu..., ừm, cậu hôn tôi nên pheromone giờ đã tốt hơn hẳn."

"Thật tốt quá." Renjun nghe rất rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng âm lượng bị hạ xuống đột ngột, cậu phải chú ý lắng nghe mới biết Jeno đang nói gì.

"Renjun, tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn chăm sóc, muốn bảo vệ cậu cả đời."

"Tôi biết."

"Cậu không phản đối..." Jeno cả người toát lên nỗi vui mừng. "Vậy..., vậy chúng ta cơ bản đã xác lập quan hệ đúng không?"

Bầu không khí đương đà gượng gạo nhờ câu nói dè dặt này bỗng chốc tan biến. Renjun cong cong hai mắt ngập nước, trái tim vốn bị xích chặt bởi hai chữ nặng nề và bi thương bao nhiêu năm nay thình lình vì một lời tỏ tình chẳng giống tỏ tình mà tháo gỡ. Cậu thỏa mãn cười cười, nghẹn ngào trả lời: "Ừm, khoảng thời gian này nhờ cả vào cậu."

Đối với Renjun, chữ Alpha đã mang cho cậu quá nhiều thương tổn cùng bi kịch, ấy nhưng cũng vì chữ alpha, cậu được thêm một bước tới gần người mình vừa yêu vừa muốn trốn chạy.

Hèn mọn, dễ dãi, mù quáng, tuyệt vọng lẫn hi vọng. Bất kể là gì, đều không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top