Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Nhưng mà suy cho cùng, thực tế có rất nhiều mối tình cho dù độ xứng đôi có gần đạt ngưỡng cũng phải nói lời chia tay.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, thông thường là cưới vào mới biết không hợp tính cách, hoặc bức bối, hoặc mệt mỏi, hoặc có người thứ ba.

Dẫu rằng chế độ hôn nhân hiện nay chỉ cho phép một vợ một chồng, tuy nhiên số Alpha đệ đơn li hôn ngày càng gia tăng, thậm chí bọn họ sàng ra tay tàn nhẫn với vợ mình chỉ để bắt đi đi giải trừ kì hiệu.

Khi ở chung, càng ăn ý với nhau chỉ số phù hợp sẽ càng tăng, nhưng một khi xuất hiện vết nứt, độ xứng đôi sẽ dần giảm xuống.

Bây giờ là cuối tháng năm, vừa tròn ba tháng Jeno cùng Renjun hoá giải mọi hiểu lầm, cũng là đến lúc tổ chức văn nghệ trường và Renjun phải diễn kịch cho lớp.

Jeno bình thường không quan tâm đến xã hội, lúc đó còn trốn học nên chuyện này chẳng hề hay biết. Buổi tối Renjun bảo hãy về nhà trước vì mình còn bận, bấy giờ cậu mới tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chút ngạc nhiên được miêu tả thông qua cặp mắt hơi mở to, nhìn qua chả giống người nhận được tin tức lớn tí nào cả. Cậu đứng yên bần thần như tự hỏi, vài giây sau thấy người kia dợm bước muốn đi thì vội vàng lẽo đẽo theo sau lưng.

Đánh dấu tạm thời vẫn còn tác dụng nên Jeno tựa hồ mẫn cảm với những ai có tiếp xúc với Omega của mình. Nhiều người lo lắng chạy ra hỏi han khi Renjun tiến vào phòng luyện tập, cũng có vài người vui mừng chào đón, ong bướm xoay quanh cái cây mận di động này thật sự rất nhiều, bất giác Jeno phát hiện nhân duyên của Renjun rất tốt.

Một số bạn học thấy Jeno đen mặt đứng đằng sau lưng cậu thì lén lút hỏi nhỏ: "Học thần, vì sao Jeno cậu ấy lại tới đây thế?"

Renjun nghe vậy liền đưa ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ nhàng đáp: "Bí mật."

Sau đó ngửa đầu thì thầm gì đó với Jeno, hai người tới phòng thay đồ bỏ lại phía sau vô số ánh mắt hỗn độn và ngổn ngang.

"Lớp mình diễn về vấn đề bạo lực học đường."

Jeno nghe chữ được chữ mất, đôi đồng tử u ám thấm đẫm màn đen hờ hững dõi theo chuyển động nhỏ của con mồi một cách đầy tham lam. Renjun cởi từng cúc áo, chầm chậm để lộ thân hình gầy gò mịn màng với dáng vẻ đầy hồn nhiên như chẳng quan tâm xung quanh đang có những ai.

Đầu ngực nhỏ sậm màu gặp khí lạnh hơi run rẩy đứng lên, hầu kết Jeno khẽ chuyển động, cậu liếm liếm răng nanh, thật muốn ngay lúc này xông tới gặm cắn hai miếng thịt bé bé ấy để chúng nhiễm đầy dấu vết thuộc về chính mình.

Renjun chọn được bộ quần áo dành cho vai diễn xong thì nghi hoặc quay đầu. "Cậu có đang nghe tôi nói không?"

Chỉ là không quay còn đỡ, quay rồi gặp phải đường nhìn mang tính đầy xâm lược kia khiến cậu bất giác hôt hoảng, nảy sinh cảm giác sợ hãi mà vô thức lùi về sau nửa bước.

Hương mận đột ngột phát tán, rất nhạt nhưng thế thôi cũng đủ làm Jeno hưng phấn. Vì sợ sệt nên pheromone mới chẳng thể tự chủ đành lan rộng, như vậy càng kích thích bản năng khát máu của Alpha hơn. Jeno châm rãi lại gần chủ động áp sát từng chút từng chút, thẳng tới khi lưng Renjun đụng phải cái gì đó cứng rắn mát mẻ, cậu mới nhận ra phía sau là tường, tức là chẳng còn đường để mà lui nữa.

Đầu óc sớm trống rỗng, Jeno vùi đầu vào giữa hõm cổ Omega mê mẩn hít thật sâu để hương thơm trái cây tràn đầy khoang phổi, mà bàn tay không an phận đã vững vàng ôm lấy eo người nọ tựa như sợi dây tầm xuân lạnh lẽo mềm mềm mơn trớn vuốt ve da thịt nhẵn nhụi.

Khuôn mặt Renjun đỏ rực, giật mình nhẹ nhàng ngâm nga tiếng rên rỉ bé bé tựa hồ cổ vũ Jeno tiếp tục càn rỡ nhay cắn tuyến thể mỏng manh của cậu.

"Đừng như thế" Renjun khó khăn nói, cố gắng kiềm chế nghẹn ngào khiến hơi thở ngày một nặng trĩu. "Đây là bên ngoài, sẽ có người phát hiện mất."

Jeno buông tha tuyến thể chuyển sang liếm láp đầu ngực kiều diễm, ánh mắt đào hoa như có như không liếc nhìn cậu. Hết mút rồi lại cắn, bờ môi cậu ta vẽ nụ cười y hệt tên lưu manh đáp: "Tôi đã khóa cửa rồi, hay em muốn bây giờ tôi gọi mọi người vào để họ nhìn thấy em đang động tình, để họ biết em là Omega?"

Xúc cảm tuyệt vời do Alpha mang lại khiến cậu lúng túng chẳng biết phải làm sao, giống hệt chú cá nhỏ mê mải trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Giờ phút này cậu chỉ có thể cật lực nhỏ giọng rên rỉ, bao nhiêu lời oán giận muốn nói đều thả vào làn mây.

Nhưng Jeno tiếp tục chê phiền, trực tiếp hôn lên cái miệng hồng hào thở gấp bắt nó phải im lặng.

"Em chảy nước rồi." Jeno mút mút môi dưới của cậu. "Cái quần này khiến em khó chịu quá nhỉ?"

Renjun nghe được thì ngượng ngập khép chặt hai chân thầm ngăn chặn thứ xấu hổ bên dưới không được tuôn trào nữa.

"Hôm trước khi tôi chạm vào còn sợ hãi đến thế, giờ em đã tiến bộ hơn nhiều đó. Chúng ta dừng ở đây thôi." Gương mặt lạnh lùng của Alpha vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt đã vô cùng dịu dàng. Cậu khẽ cọ lên chóp mũi bé xinh ấy, thì thầm. "Mẹ tôi bảo bây giờ độ xứng đôi của chúng ta chỉ còn thiếu mười phần trăm nữa là đạt ngưỡng. Em ấy à, từ giờ sẽ phải tiếp nhận tôi, tôi sẽ không kiêng dè mà học yêu em một cách điên cuồng. Em có thể thử chấp nhận không?"

Alpha ở đó mang luồng khí bạo tàn khát máu, lại vì Omega nhỏ bé nhẫn nhịn dồn ép nó xuống chờ đợi một câu trả lời. Renjun ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeno, sau đó vô thức vòng tay quấn quanh cổ cậu.

Tâm trạng Renjun rất phức tạp, không cảm xúc mà nhắm mắt vụng về hôn lên má Jeno ngầm chấp nhận.

Nào phủ định được bây giờ, vòng xoáy tình yêu này mang cho cậu nỗi bất an cùng cực, và sự lo lắng, lo lắng có được rồi sẽ mất đi.

Kế tiếp cậu phải làm sao?


========


Không có H, không có H, không có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top