Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.。❅*⋆-1-*∞*。.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ghét Giáng sinh.

Đã ba năm kể từ ngày anh cầu hôn bạn trai trước mặt hàng trăm nghìn người ở Quảng trường Trung tâm ngay đúng vào dịp lễ Thiên Chúa này. Jeno đã nhờ bạn thân anh - Mark chơi guitar đệm nhạc, còn Jeno thì hát bài Eighteen của 1D, vừa hát vừa chậm rãi tiến về người bạn trai 5 năm của mình. Anh quỳ xuống, đám đông xung quanh tụ lại, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Jeno lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm và mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới những ánh đèn đường bao trùm lấy.

"Na Jaemin, em đồng ý cưới anh chứ?"

Mọi người liền lập tức hò reo chúc mừng, những câu nói như "Đồng ý đi!" liên tục vang lên, trong khi Jeno hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Jaemin nở nụ cười sáng ngời hơn tất cả các loại đèn Giáng sinh trên thế giới gộp lại. Nó như một bức tranh hoàn hảo mà Jeno có thể vẽ ra.

"E- Em xin lỗi..."

Chỉ vọn vẹn ba từ ấy đã có thể khiến thế giới của Jeno sụp đổ. Sau câu nói ấy, Jeno như không thể nghe thấy điều gì nữa; mọi thứ đều trở nên im bặt.

Những ngày tiếp theo, anh đã nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất tiêu đề các tờ báo và tạp chí, truyền thông gọi anh là "CHÀNG TRAI BỊ TỪ CHỐI ĐẦY PHŨ PHÀNG TRONG DỊP GIÁNG SINH!" hay "NGƯỜI ĐẦU TIÊN BỊ SANTA LIỆT VÀO DANH SÁCH BÉ HƯ???", đại loại vậy. Đúng là chẳng khác nào ác mộng. Tin tức về Jeno may mắn lắng xuống chỉ sau vài ngày – tạ ơn trời đất – nhưng sau đó, bồ cũ của anh quyết định đăng ảnh chụp cùng với người yêu mới đúng một tháng sau, và mặc dù điều đó không phải chuyện gì quá to tát, Jeno vẫn bị tấn công bởi những tweets và tin nhắn dồn dập hỏi liệu anh nghĩ thế nào trước động thái ấy.

Và cũng kể từ đó, Jeno không còn dám bước chân ra đường để ăn mừng Giáng sinh nữa.

Ngày đầu của tháng Mười Hai là ngày Jeno bắt đầu trở nên cộc cằn và khó chịu, cứ như vậy kéo dài đến hết lễ. Anh dần trở nên dễ cáu bẳn và trông ngày càng tiều tụy đi.

Dẫu vậy, bạn bè của Jeno vẫn cố gắng giúp anh thoát khỏi cái kén của sự tuyệt vọng, và mọi nỗ lực đều vô nghĩa ngoài việc Jeno khóc lóc và chửi rủa cho rằng họ không hiểu được hoàn cảnh của anh. Bạn bè anh trở nên ngán ngẩm và nghĩ rằng anh chỉ đang làm quá lên, vì suy cho cùng, cũng đã mấy năm từ sau việc ấy rồi còn gì! Jeno biết rõ anh không nên nhốt mình trong nhà mà nên ra ngoài để thư thái tâm trạng, nhưng điều đó lại thật khó nhằn. Vết thương trong lòng từ mối tình quá khứ vẫn còn in sâu trong tim Jeno đến tận ngày nay. Anh buồn lắm, buồn tới độ tức sôi cả ruột gan lên.

"Ê thằng kia, cuối tuần đi chơi với tụi anh không? Tụi này sẽ tới chỗ Donghyuck, nghe nói nó tính mở tiệc, sẽ vui lắm đấy." Mark quay sang, vươn vai giãn cơ sau hàng giờ nói chuyện với khách hàng trên điện thoại. "Anh biết mày sẽ không chịu đâu, nhưng xin mày đó, lạy Chúa làm ơn đồng ý đi đi mà."

Hôm ấy là cuối tuần thứ Bảy. Dĩ nhiên Jeno chẳng có việc gì khác để làm vào ngày hôm ấy ngoài việc ngồi lì trên ghế xem đi xem lại mấy bộ phim ngày lễ Hallmark (sở dĩ vì chúng dở và tệ như cuộc đời anh vậy), vừa xem vừa hốc kem lạnh, pizza, khoai chiên, và gá rán vào miệng.

"Em không thân với Donghyuck nên em có lý do chính đáng để nói không." Jeno đáp lại, để tai nghe lên máy tính rồi tắt máy đi. "Với lại, anh đừng tưởng em không biết vì sao anh lại muốn tới chỗ nó, em không muốn thấy hai người cởi quần lên giường đâu."

Mark vội vàng đập vào cánh tay anh, khua tay để Jeno ngừng nói. "Nó nghe thấy mày bây giờ, thằng đần."

Jeno xoa xoa chỗ Mark đánh, dự định sẽ cho ông anh kia một đấm vào mặt, nhưng lại đổi ý bỏ tay xuống. "Em nói đâu có sai?" Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Em sẽ đi mua chút đồ ăn nhẹ. Anh muốn ăn gì chứ?"

"Thôi khỏi. Anh không đói."

"Ok thôi. Em sẽ về ngay."

Trên đường tới cửa hàng tiện lợi, Jeno bắt gặp một người đàn ông mặc trang phục ông già Noel đang phát thiệp cho những người qua đường. Ánh mắt anh hiện lên một sự mỉa mai, Jeno đảo mắt nhanh một cái rồi nhanh chân hướng đến cửa hàng để mua đồ ăn.

Có ba điều mà Jeno thực sự rất ghét trong mùa Giáng sinh ngoài mấy bộ phim mà anh thường hay coi: nhạc Giáng sinh, đồ trang trí cây thông và ông già Noel giả rải rác khắp nơi. Bạn nhìn sang bên phải? Ô có một ông già Noel! Bạn băng qua đường? Chà lại có thêm một ông nữa đang phát quà cho lũ trẻ! Trên bảng quảng cáo? Có ông già Noel đang hát All I Want for Christmas is You! Ở trung tâm mua sắm? Có cả hàng tá tác phẩm điêu khắc hình ông già Noel cho bạn lựa chọn!

Nếu có thì chắc hẳn Jeno đã mắc phải chứng Christmophobia. Thuật ngữ ấy không có thật đâu, do anh tự chế ra thôi. Mặc dù nó nghe có vẻ quen quen. Chắc anh nên gửi ý tưởng đó cho mấy nhà xuất bản từ điển.

Thậm chí ngay ở công ty, Jeno chẳng thể tránh khỏi hình ảnh ông già Noel bằng bìa cứng được để trước từng cái cửa, kèm thêm mấy câu truyền động lực kiểu như "Hãy thương yêu công ty này, nơi đây cho bạn những đặc quyền mà không một nơi nào có." Thật lòng mà nói thì, đều là mấy lời lừa đảo trắng trợn.

Và nếu phải thành thật thì bài hát duy nhất mà Jeno có thể ngấm được là bài Last Christmas.

"Có ông già Noel kìa! Anh muốn ra chụp hình với ông ấy!" Mark nói khi cả hai đang trên đường về nhà. Sau tám tiếng làm việc quần quật, cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi nhưng rõ ràng Mark vẫn còn thừa năng lượng như một đứa con nít. Jeno chỉ đành bất lực theo sau.

Ông già Noel đưa Mark một tấm thiệp. "Xin chào chàng trai trẻ! Rất vui được gặp cậu. Tên cậu là gì?"

"Mark Lee!"

"Được rồi, Mark. Cậu có thấy những tờ thiệp tôi đang cầm không? Chúng có thể giúp cậu thực hiện một điều ước. Thế nên, hãy viết bất cứ thứ gì cậu thích vào tờ giấy này, và chờ đợi phép màu xảy ra nhé. Chưa phải bây giờ! Nhưng sẽ sớm thôi!"

Jeno trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ to xác kia. Khi ông già Noel đưa cho anh một tấm thiệp, Jeno gần như đã từ chối nó, trước khi Mark kịp giật lấy tấm thiệp và nhét vào túi Jeno.

"Cái đéo gì nữa vậy Mark?"

"Bình tĩnh đi. Chỉ để cho vui thôi mà. Thử cũng đâu có mất gì, phải không?"

Jeno về đến nhà, suýt chút nữa đã ném thẳng tấm thiệp vào sọt rác, nhưng một suy nghĩ đã khiến anh chần chừ. Tấm thiệp này chẳng có cái quái gì đặc biệt. Nó cũ nát, đơn điệu và mọi người chỉ dùng nó để dán vào những món quà cùng với tên họ được viết trên đó và vài lời nhắn gửi đến người được nhận quà. Điều mà Jeno chú ý đến là mùi hương. Mảnh giấy này có mùi như bánh nướng mới ra lò, thật kỳ lạ làm sao.

Bởi vì Mark nói rằng cái này chỉ để cho vui, nên anh liền lấy ra cây bút cất ở túi sau và viết ra điều ước của mình.

TÔI MUỐN ĐƯỢC VUI VẺ DỊP GIÁNG SINH NÀY




Đêm đến, Jeno bị đánh thức bởi tiếng gõ phát ra từ cửa sổ. Phải mất vài giây anh mới định hình được rằng có ai đó đang ở bên ngoài.

"Hế lô! Có ai không! Ai cũng được! Giúp tui leo lên với, tui đang bị treo ở đây nè! Trời đất mẹ ơi cứu con, con sắp ngỏm rồi!"

Cái quái gì vậy? Jeno từ từ tiến lại cửa sổ, cảnh giác cao độ hết mức có thể. Khi anh cẩn thận mở cửa ra, bên ngoài chẳng có bóng dáng ai ngoài hai bàn tay nắm chặt trên bậu cửa sổ.

Ơ...

Khoan đã nào!

"Thưa anh, tui sẽ rất trân trọng nếu như anh có thể giúp tui thoát chết vì tui treo tòn ten ngoài này cũng mười phút rùi á, tui rất thích ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, nhưng hong phải từ góc độ này đâu. Tui muốn chân của tui có chỗ đứng và hong bị lơ lửng trên không khí nữa."

"Chết tiệt, để tôi–" Jeno nắm lấy cổ tay cậu trai kia – hai cổ tay nhỏ nhắn vừa vặn trong bàn tay anh – Jeno để ý, vừa giúp cậu trai đứng dậy, vừa dùng sức lực còn sót lại để kéo cậu ta vào phòng.

Jeno ngã nhào, đập mông xuống nền đất, cậu trai kia sau đó cũng ngã đè lên người anh, khiến anh không kịp phản ứng. Bất chấp cú va chạm, cơ thể nhỏ nhắn như đứa trẻ ấy lại nhẹ tênh như tấm lông vũ. Jeno tự hỏi liệu đây là người hay là ma.

Thứ đầu tiên mà Jeno nhận thấy là chiếc mũ chóp màu xanh lá đính thêm cái chuông nhỏ trên đỉnh. Hmm... thú vị. Thứ tiếp theo anh thấy là đôi tai nhọn hoắt lấp ló sau những lọn tóc. Rấttttt thú vị. Thứ cuối cùng chính là bộ trang phục nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, cậu trai ấy ngước mặt lên và nở nụ cười e thẹn. Cực kì cựccccc kìiiii thú vị.

"Uh, chào?" Cậu ấy lên tiếng.

"Hả? À chào."

Họ nhìn nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi và Jeno tự hỏi người con trai với đôi mắt long lanh và mái tóc bạc đẹp tuyệt trần ấy đang nghĩ gì. Người đang nằm lên người Jeno sau đó bỗng giật bắn mình, vội vã phủi đi lớp bụi dính trên người, rồi liền nhanh chóng đứng dậy. Jeno cũng đành làm theo, lúng túng đứng bất động một chỗ.

Cả hai tốn thêm mười giây nhìn nhau trong im lặng trước khi Jeno quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. "Bộ trang phục đẹp đấy...?" Jeno mấp máy môi, anh như muốn tự vả vào mặt mình vì nói chuyện như một thằng ngu. Nhưng phải thừa nhận, bộ đồ ấy thực sự trông rất độc đáo. Cậu ta mặc một bộ com lê đỏ, thắt cà vạt và mặc chiếc quần ngắn cùng với đôi vớ dài màu đen và đôi bốt da cao tới mắt cá chân.

"Ah thiệt hả? Cảm ơn nha! Tui tự làm đó. Giao diện mới này thực sự rất hợp cho mùa đông năm nay. Anh biết đó, ông già Noel đã phải làm việc rất cật lực mới có thể nâng cấp cái tủ quần áo của tụi tui, thành thật với anh luôn, yêu tinh tụi tui chán ngấy cái giao diện cũ xì như tất sọc hay mấy cái áo màu xanh lá đó rồi–mọi thứ đều cần sự đổi mới!"

Lảm nhảm cái quần gì vậy? Jeno nghĩ bụng cái con người này thật sự quái dị so với những người từng dự tiệc hoá trang mà anh đã gặp trước đây. "Tôi có một câu hỏi. Làm sao ngươi– à không, làm sao nhóc đến được đây? Bộ nhóc rơi từ tầng trên xuống hay sao vậy?"

"Ồ. Chuyện đó. À thì anh thấy đó, tui đang ở trên xe trượt tuyết cùng với chín người bạn khác của tui, thì một trong số những con tuần lộc đang lái xe bỗng hắt xì một cái! Anh chắc hẳn biết nó rùi ha. Rudolph đó! Con người mấy anh còn có bài hát riêng cho nó nữa kìa! Dù sao thì, do con tuần lộc ấy có cái mũi đỏ, nó hay hắt hơi lắm, chiếc xe rung lắc dữ dội, mọi người trở nên hỗn loạn, còn tui mất thăng bằng nên rớt xuống. Thiệt may mắn, tui đã bất chấp mọi định luật vật lý và bằng cách thần kỳ nào đó tui lại tóm được bậu cửa sổ nhà anh, chung quy lại thì là như vậy hehe."

Jeno cảm giác các tế bào trong não sắp nổ tung đến nơi, linh hồn anh gần như bị hút cạn sau câu chuyện dài và điên rồ nhất được kể lại bởi cái tên... mà tự cho rằng bản thân là yêu tinh.

Lỡ như đây là kẻ sát nhân chuyên đi giết người hàng loạt vào mỗi mùa Giáng sinh thì sao? Không, không thể nào. Điều này thật phi lý. Khu phố này có tỉ lệ tội phạm rất thấp, theo như anh biết thì chưa từng có vụ án nào xảy ra.

Lỡ như tên này vừa mới hành nghề thì sao? Được rồi, như vậy có vẻ hơi quá, cậu ta trông cũng không có vẻ gì là bị tâm thần.

Nhưng đâu ai ngờ được chuyện gì, cũng có thể lắm chứ. Đầu óc cậu ta cũng có thể bị chập mạch ở đâu đó.

"À nhân tiện lun, Renjun là tên tui. Tui làm yêu tinh của ông già Noel đến giờ cũng được ba năm rồi á. Nghe oách ha?"

Jeno chỉ biết gật đầu. "Ờ– ờ... chắc vậy." Cái cậu Renjun này trông cũng dễ mến, nhưng tiếc thay lại có tính cách thật quái đản và lập dị.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông không biết từ đâu vang vọng khắp căn phòng. Renjun đang lục lọi thứ gì đó bên trong túi quần–hoá ra là một chiếc điện thoại–cậu liền lịch sự xin ra ngoài để nhận cuộc gọi. Jeno coi đây là lúc thích hợp để nhanh chóng suy nghĩ.

Tóm lại những điều vừa diễn ra vừa nãy: cái cậu Renjun này nghĩ bản thân mình là yêu tinh của ông già Noel, thứ mà vốn chỉ tồn tại trong truyện con nít, điều gì đó đã xảy ra và khiến cho cậu ta bị ngã, cũng có thể do phê đá chăng (Jeno thiên về việc xỉn rượu hơn, nhưng ngửi đi ngửi lại thì Renjun chẳng hề có mùi rượu), và chắc chắn bây giờ cậu ta đang nói chuyện với ông chủ của mình về việc giết Jeno, lấy trộm tiền rồi sau đó phi tang xác anh xuống nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy.

Nghe thì cũng hợp lý. Nhưng cũng điên hết chỗ nói.

"Nè anh, cho tui xin lỗi nha. Ông già Noel mới gọi cho tui và hỏi tui có ổn không. Tui nói tui vẫn ổn, đừng quá lo lắng. Ông ấy hỏi tui đang ở đâu, tui nói rằng tui đang ở nhà Jeno–"

"L– Làm sao nhóc biết tên tôi? Tôi biết rồi, nhóc là sát nhân giết người đúng không!?" Jeno rón rén lùi lại, cố gắng tránh xa người–có–khả–năng–gây–án kia.

"Gì hả? Không đâu, ngốc ạ! Là do tui thấy nguyên cái banner to khủng bố có tên anh treo trên tường thôi."

Jeno đưa mắt theo hướng Renjun đang chỉ, thấy tấm banner mà Mark đã làm tặng anh vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình. Anh vẫn giữ nó và dán nó trong căn hộ như một cách để nhớ rằng Mark sẽ luôn ở bên cạnh và sẽ luôn là người anh thân thiết của Jeno bất kể có chuyện gì xảy ra.

"À. Haha. Xin lỗi nhé."

"Được rùi, xí xoá cho qua. Nhưng, quay lại những điều tui vừa nói, ông già Noel nói rằng tui đã đến nơi cần tới, và chuyện xảy ra ở trên xe trượt tuyết đều là do sắp đặt cả. Tui cũng không hiểu vậy là gì. Với lại, ông ấy nói anh đã ước muốn được vui vẻ vào Giáng sinh năm nay phải không, và có lẽ anh cũng nhận được nó rồi?"

"Cái gì? Tôi đâu có ướ–" Jeno khựng lại, nhớ lại tấm thiệp mà ông già Noel giả ngoài đường đã đưa cho anh và Mark. Bỗng mọi thứ như được kết nối lại với nhau. "Ôi Chúa ơi, vậy nhóc đúng là tên giết người hàng loạt rồi! Cái kẻ hoá trang ông già Noel ấy chính là ông chủ, và hắn đã cử nhóc đến đây! Haha chiêu trò rất khôn khéo. Nhưng đoán xem, tôi luôn luôn mang theo mình một khẩu súng điện trong túi đấy." Jeno rút cây súng từ trong ba lô ra, khiến Renjun sợ sệt mà bước lùi lại.

"Tui không hiểu chuyện gì đang xảy ra..."

"Nhưng tôi thì có! Bây giờ mau biến khỏi căn hộ của tôi, còn không tôi sẽ báo công an! Hay là nhóc muốn tôi cho nhóc giật điện thành heo quay luôn mới chịu nhỉ?"

"Không phải, anh hiểu lầm rồi, tui chỉ đang–"

"Im đi tên sát nhân! Mau cút khỏi căn hộ của tôi, cút mau!"

Renjun gấp rút chạy ra cửa, mở ra rồi đóng sầm lại. Jeno lao đến nhanh chóng khoá chốt lại, đảm bảo bản thân an toàn bằng mọi giá.

Anh thả mình lên giường, đầy mệt mỏi và ức chế. Tối nay quả là một đêm kinh khủng, quá nhiều chuyện ập tới đến nỗi chắc anh phải xin nghỉ làm ngày mai để có thể ngủ nguyên ngày mất.

"Mẹ kiếp nó chứ Giáng sinh."

(TBC.)

═══════ ═══════ ═══════

P/S: Chap đầu có vẻ hơi căng, mấy chap sau sẽ dịu hơn ạ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top