Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.。❅*⋆-5-*∞*。.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải rất lâu Jeno mới bắt đầu đi tập gym lại với Mark. Dạo gần đây vì ăn quá nhiều món do Renjun nấu mà cơ thể anh dần trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cậu cứ nấu và anh cứ ăn, đến mức Jeno quên luôn việc tính lượng calo nạp vào người.

Trong lúc đang tập trên máy tập cơ vai, Mark hỏi anh. "Thế... tình hình với Renjun như nào rồi?"

Jeno hời hợt đáp. "Giữa em và nhóc ấy không có gì hết. Chỉ có em tự suy diễn ra thôi. Em đâu thể lúc nào cũng phải kể anh rằng em có thích người ta hay không chứ."

"Ta thân nhau cũng lâu rồi đấy, Jeno. Khỏi cần mày nói anh đây cũng biết mày đang thích ai. Nhưng Renjun... cứ như cuốn sách dài cả trăm trang vậy, rất khó để đọc vị được em ấy. Một mặt, em ấy có vẻ quan tâm nhiều đến mày. Mặt khác, cũng có thể là vì tao thấy ai em ấy cũng thân có thể thân được hết." Mark rời khỏi máy tập, đi đến lấy nước uống. "Cứ nhớ những gì anh luôn nói mày đã. Luôn phải bảo vệ con tim mình."

Thứ Sáu lại đến, sau giờ tan sở, Renjun tức khắc kéo Jeno đi mua sắm và cậu nhất quyết đòi mua cho bằng được đồ trang trí Giáng sinh cho căn hộ của Jeno.

"Nhưng nhóc biết tôi ghét Giáng sinh! Hơn nữa đó là nhà tôi, nên tôi là người quyết định." Jeno thẳng thừng nói.

"Nếu như anh thực sự ghét Giáng sinh đến vậy, thì anh còn giữ tui ở trong nhà làm gì nữa. Tui là yêu tinh. Là biểu tượng của Giáng sinh đó." Renjun kìm chặt cánh tay Jeno. "Vả lại, ba ngày nữa là đến Giáng sinh rồi! Ta phải nhanh chân không thôi ông già Noel sẽ nổi giận! Í, nghe vần lun nè!"

Sau một hồi giằng co nhau, họ cuối cùng cũng đứng trước cửa tiệm bách hóa để tìm và lựa các loại quả châu Giáng sinh đủ màu sắc, vòng hoa kim tuyến, một cây thông mini, đèn Giáng sinh, một đôi tất Giáng sinh, và thiệp Giáng sinh.

"Anh đừng lo, lần này cứ để tui trả tiền cho." Renjun nói.

"Nhóc làm như tôi sẽ trả chắc?"

Cả hai về nhà mang theo một túi đựng đầy đồ trang trí với vô vàn thể loại, màu sắc, kích cỡ, và kiểu dáng khác nhau. Nhìn đống đồ vừa mới mua, Jeno chỉ muốn vứt quách chúng đi cho rồi, nhưng anh không muốn làm Renjun vỡ mộng vì trông cậu đang cực kỳ háo hức.

"Anh chỉ cần giúp tui treo mấy thứ này lên thui. Dù sao thì vài ngày nữa tui cũng phải đi rồi."

Jeno nhíu mày khó hiểu. "Ý nhóc là gì?"

"Ơ. À tui– ý tui là tui tính đi ra bên ngoài. Tầm mấy ngày nữa tui phải đi có chút chuyện. Có thể tui sẽ sắm thêm mấy món đồ nữa."

Nói dối.

Dù đã nói vậy, nhưng Jeno vẫn không chịu tiến tới giúp Renjun lấy hết đồ ra trong túi và để lên bàn. Cậu loay hoay kiểm tra từng món đồ trang trí và nghĩ xem nên treo chúng lên chỗ nào trong nhà Jeno thì hợp nhất.

Cuối cùng, cây thông Noel gắn thêm vài quả châu nhiều màu cùng với từng lớp đèn Giáng sinh đã yên vị nằm bên cửa sổ. Vòng hoa tương phản hai màu đỏ và xanh lá được dán xung quanh banner ghi tên Jeno, phía bên dưới nó còn được treo hai đôi tất, một cái cho Renjun và một cái cho Jeno.

"Tui nhớ những lúc trang trí trụ sở chính với mấy đứa bạn yêu tinh của tui quá đi. Cứ đến tiết mục trang trí là ai nấy cũng đều phấn khích hết." Renjun rút điện thoại ra và chụp cho căn hộ một tấm ảnh. "Tui sẽ gửi cái này vô nhóm chat của tụi tui, để cập nhập cho tụi nó biết là tui cũng đang bận giúp người ta trang trí phòng."

Jeno suy nghĩ lại những điều Renjun vừa mới nói khi nãy. "Này, Renjun. Việc nhóc nói rằng nhóc phải đi trong vài ngày tới nghĩa là sao?"

Sau câu hỏi ấy, Renjun không thèm ngó đến Jeno một cái, cậu đặt điện thoại xuống kế bên mép giường. "Có nghĩa là tui sẽ phải quay về Bắc Cực vào ngày Giáng sinh. Hoặc có thể là sau Giáng sinh."

"Nhưng tại sao?"

"Tui không thuộc về nơi này, Jeno. Tui là một yêu tinh mà! Đáng lẽ ra tui phải đang gói quà và giúp đỡ bà Claus và đám bạn yêu tinh của tui nhưng rốt cuộc... tui lại ở đây."

"Nhóc không thích ở đây, ý nhóc là vậy đúng không?"

"Không–"

"Vậy mắc cái ôn gì mà còn phải cố xin vào làm chung với tôi cơ chứ, chẳng phải nhóc sắp đi hay sao?"

"Chỉ vì tui muốn thân với anh hơn thôi! Chẳng hiểu vì sao, nhưng tui lại bắt đầu thấy thích anh! Nhưng như vậy không thể..." Renjun hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "bởi vì tui là yêu tinh còn anh là con người. Chúng ta chỉ là không thể ở bên nhau được."

Tim Jeno nhói lên ngay khi nghe những lời nói thốt ra từ môi Renjun. Chính lúc này, anh chỉ muốn hét lên rằng anh mặc kệ việc Renjun có đôi tai nhọn hay không, việc cậu phải gói quà để kiếm sống hay việc ông chủ của cậu có là ông già Noel quần què gì đi chăng nữa. Song, Jeno lại lập tức cứng họng, anh chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình mà đứng bất động nhìn xuống dưới chân, lảng tránh đi ánh mắt của Renjun.

Điều tiếp theo mà Jeno nghe thấy là tiếng cánh cửa đóng sầm lại, và khi anh ngẩng đầu lên, Renjun đã đi mất.




Đêm Giáng sinh cuối cùng cũng đến và tâm trạng Jeno chưa từng tụt xuống mức thảm hại như vậy.

Renjun hoàn toàn thành công trong việc tránh mặt Jeno ở công ty lẫn ở nhà. Cậu tan làm sớm, về nhà sớm và đi ngủ sớm, để lại Jeno một mình. Renjun vẫn nấu bữa sáng cho anh mỗi sáng, dù vậy mùi vị nó không còn như xưa từ khi Renjun lảng tránh anh.

Và dĩ nhiên, Mark, người mà tai mắt dường như ở khắp nơi, cũng chú ý hành vi của Renjun và vào giờ nghỉ trưa, Mark liền đi hỏi anh ngay về tình hình giữa hai người, và liệu Jeno sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này hay không.

Jeno nhún vai. "Em không biết."

"Nói cho anh biết tụi mày đang xảy ra chuyện gì đi."

"Anh không hiểu được đâu, Mark. Chuyện phức tạp lắm."

"Phức tạp như nào?"

Phức tạp theo ý Jeno ở đây như một series Netflix Holiday số đặc biệt, Jeno đã phải lòng Renjun, chàng yêu tinh đắc lực của ông già Noel và cậu phải quay trở về Bắc Cực vào ngày Giáng sinh, điều mà càng làm cho Jeno ghét Giáng sinh hơn nữa.

"Thôi được rồi. Nếu chuyện đó phức tạp đến thế thì mày không cần nói đâu." Mark cúi người lại gần. "Nhưng dù cho hai đứa đang gặp vấn đề gì, thì anh mong là mày sẽ sớm giải quyết nó."

Jeno thở dài đầy mệt mỏi. "Em cũng mong vậy." Đó là nếu ngày mai Renjun không về Bắc Cực và ở lại đây với anh.




Ngày 25 tháng Mười Hai là điều khiến Jeno phải phát sợ mỗi khi nghĩ đến.

Nó đã mang đến cho anh quá nhiều chuyện trời ơi đất hỡi và khiến cho Jeno mất hết hy vọng tìm kiếm hạnh phúc mỗi khi dịp Giáng sinh đến. Trong khi cả thế giới đang hân hoan ăn mừng ngày lễ cuối năm, thì cả cơ thể Jeno như chứa đầy toàn phiền muộn, anh cộc cằn bước đi dọc trên vỉa hè, hai tay nhét vào trong túi áo măng tô.

Hôm nay anh đã không còn thấy Renjun đến chỗ làm, Jeno tin rằng cậu đã thực sự rời đi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm anh đau muốn tê tái đến tận xương tủy.

"Này, chàng trai trẻ!"

Jeno ngước lên, anh thấy ông già Noel giả–hoặc là thật, ai mà biết được chứ–đang ra hiệu cho anh tiến tới. Jeno buộc lòng đi đến đứng trước mặt người đàn ông cao lớn với bộ râu và mái tóc màu trắng. "Chào ông... ông già Noel." Việc gọi thẳng tên ra như thế này thật không bình thường đối với Jeno chút nào. Đệch mợ nghe phản cảm quá đi mất.

"Điều ước của cậu đã thành hiện thực chưa?"

Jeno lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. "Chắc được hai tuần đầu. Nhưng rồi..."

Ông già Noel đưa cho anh một tấm thiệp khác, nhưng lần này nó không hề có bất kỳ hoạ tiết nào trên đó, chỉ là một mảnh giấy trơn màu xanh da trời. "Viết lại điều ước của cậu vào đây nhé. Thử lại cũng không hại ai, đúng không?"

Jeno nhận lấy tấm thiệp và bắt đầu suy ngẫm. Chẳng lẽ lại phải kết thúc ngày hôm nay theo cách tệ nhất hay sao? Anh chán ngấy việc phải luôn đón Giáng sinh một mình cùng với nỗi buồn trong căn hộ của mình. Anh phát ngán vì bị luôn mắc kẹt trong quá khứ. Anh cần phải hướng về phía trước và cho mình cơ hội được một lần hạnh phúc vào dịp Giáng sinh. Là Giáng sinh đó, lạy Chúa. Đáng lẽ đây phải là ngày mà mọi người được cảm thấy hạnh phúc chứ.


Jeno lấy ra cây bút từ túi sau, viết vỏn vẹn một từ lên tấm thiệp.

RENJUN





Jeno trở về căn hộ của mình. Thật trống trải và lạnh lẽo khi thiếu đi bóng dáng Renjun. Không còn ai kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày ở Bắc Cực. Không còn ai ngân nga hát những giai điệu Giáng sinh trong lúc đang chuẩn bị bữa tối. Không còn ai ở bên nhắc nhở cho Jeno rằng anh nên quý trọng lễ Giáng sinh vì nếu không anh sẽ bị tổn thọ. Không còn ai đứng trước mặt Jeno để mỉm cười và xua tan đi mọi mệt mỏi bên trong anh.

Những món đồ trang trí vẫn còn nguyên vẹn. Jeno nghĩ đây chắc là món quà chia tay mà Renjun tặng cho anh. Sau tất cả, mọi thứ đối với Jeno dường như đã biến mất ngay tức khắc.

Đáng lẽ anh nên hỏi tên tài khoản SNS hoặc số di động của Renjun.

Không. Đáng lẽ anh nên đi xin lỗi cậu trước, sau đó mới đi hỏi tên tài khoản SNS hoặc số di động của Renjun mới phải.

Khi đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Jeno đột ngột nghe thấy một tiếng hét vang lên từ xa rồi lại tắt ngóm ngay lập tức. Anh khó hiểu không biết nó là gì. Chắc chỉ là một con chim hay gì đó thôi.

Một tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

"Hế lô, Jeno ơi? Anh có đó hong? Tui lại bị mắc kẹt ở đây lần thứ hai nữa rùi nè."

Renjun?! Jeno nhanh chóng lao về phía cửa sổ, mở toang nó và nhìn xuống, anh thấy Renjun đang bám lấy bậu cửa sổ, treo mình lơ lửng như lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. "Nhóc Renjun!"

"Á, anh Jeno!"

"Nghe này nhóc, cho tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi hứa sẽ không bao giờ cư xử như một thằng khốn nạn nữa. Tôi dần bắt đầu cảm thấy thích Giáng sinh rồi, như vậy là điều tốt mà phải không? Tôi thích nhóc nhiều nhiều nhiều lắm– không, tôi yêu nhóc, yêu vãi luôn đó? Và tôi–"

"Jeno tui cũng– rất yêu anh, nhưng anh làm ơn giúp tui trước đã, được hong? Anh kéo tui vô trong xong hai đứa mình thổ lộ sau cũng được!"

"Chết mẹ!"

Jeno nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của Renjun, dùng hết sức lực để kéo cậu lên. Anh bám vào hông Renjun, mau chóng nâng cậu vào trong căn hộ chỉ trong vài giây. Lần này anh cẩn thận để mình không bị ngã dập mông như lần trước.

"Làm sao nhóc quay lại đây được?" Jeno ôm chặt lấy eo Renjun.

Renjun phủi đi lớp bụi trên người. "Rudolph nó lại hắt xì, tui lại mất thăng bằng rùi ngã khỏi xe trượt tuyết, và may mắn tui lại ngã thẳng xuống cửa sổ nhà anh. Lạ quá đi. Tui cũng hong biết sao điều này lại xảy ra nữa, tui đã có thể ngã xuống sân thượng nhưng không, ông Trời có vẻ mún tui gặp anh cho bằng được!"

Điều đầu tiên mà Jeno nhận thấy là Renjun đang mặc trang phục thường ngày, và nó thực sự trông rất hợp với cậu. Điều thứ hai anh để ý là tai của Renjun. Chúng không còn là đôi tai nhọn và dài ngoằng nữa.

"Nhóc... nhóc cắt tai của mình hay sao thế?"

Renjun đưa tay lên chạm dái tai, cậu khúc khích cười. "Trời ơi hong có, tui hong có cắt tai đâu đồ ngốc. Tui bây giờ đã trở thành con người. Tui không còn là yêu tinh nữa!"

Jeno khó tin vào những điều mình vừa nghe thấy. "Nhưng sao có thể?"

"Ông già Noel nói tui điều anh ước là muốn được hạnh phúc và khi tui đến, anh đã trở nên hạnh phúc. Tui đã ước có được tình yêu, và anh chính là tình yêu của tui." Renjun rút trong túi ra một tấm thẻ và đưa nó cho Jeno. Trên tấm thẻ có ghi tên Jeno. "Là chúng ta đã ước cho nhau, Jeno à."

Jeno rơm rớm nước mắt, anh không chần chừ mà vòng tay ôm chầm Renjun vào lòng, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng anh, dụi gương mặt vào ngực Jeno.

Jeno yêu Giáng sinh. Jeno yêu Renjun của anh.




Nhiều tháng sau trôi qua trong êm đềm.

Mark cuối cùng cũng cưa đổ được Donghyuck, người trong nhóm tư vấn khách hàng khác ở công ty. Mối quan hệ ấy tiến triển nhanh tới độ trưởng nhóm của cả hai người không thực sự chấp thuận điều này vì "sẽ xảy ra bất hoà nếu hai người chia tay" nhưng để mà nói thật lòng, Jeno thấy họ có vẻ sẽ gắn bó rất lâu.

Renjun không còn làm việc ở trung tâm cuộc gọi nữa, điều mà khiến những thành viên khác trong nhóm và công ty thấy rất tiếc vì cậu thực sự là nhân viên tốt nhất mà nhóm từng có từ trước tới giờ. Thay vào đó, Renjun nhận vào làm giáo viên tại một ngôi trường mẫu giáo.

"Sau này em muốn có con chứ?" Jeno ngước lên hỏi.

Renjun nghịch ngợm mấy lọn tóc rối của Jeno, cậu cúi xuống nhìn anh. "Em muốn có sinh đôi. Một trai và một gái."

"Anh sẽ không bận tâm đâu." Jeno khẽ thì thầm vào tai Renjun. "Anh có kinh nghiệm chăm trẻ nhờ trông hộ mấy đứa em họ khi tụi nó còn bé xíu. Anh luôn sẵn sàng nếu em muốn."

Căn hộ không có quá nhiều sự thay đổi nào, chỉ có quần áo Renjun là càng ngày chất chồng thêm. Trên tường bây giờ cũng đã xuất hiện hai banner: một cho Jeno và một cho Renjun, cũng đều do Mark thiết kế vì Mark là người anh đáng quý của cả hai đứa.

Jeno kéo Renjun ngồi lên đùi mình, Renjun xoay người lại, quấn chân qua eo Jeno giữ chặt anh lại. Jeno rướn người đặt môi lên môi Renjun. Đôi môi cậu mềm mại, còn vương chút vị ngọt của vani. Jeno tiến sâu hơn, không ngừng tấn công bên trong khoang miệng Renjun, cậu dứt môi anh ra để lấy hơi, sau đó tiếp tục kéo anh ngược trở lại nụ hôn. Renjun dùng lực đẩy anh xuống, Jeno liền ngã xuống giường, để cậu nằm lên người anh.

Renjun dụi đầu vào cổ Jeno, sau đó ngước lên chọt nhẹ lên chóp mũi anh. "Em yêu anh nhất."

"Anh cũng yêu em nhất, yêu tinh của đời anh."



(END.)

——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top