Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện số 7: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây vì một người nào đó quá tập trung tìm cảm hứng cho bài vẽ cuối kì mà cả ba gia đình nhỏ đều có dấu chân cáo đi qua. Khi thì lăn lốc ngoài ban công nhà mình vẽ hoa vẽ lá, lúc thì bám theo hai anh bạn trai đi làm vẽ cảnh đường phố. Quá đáng hơn thì cắm cọc tại nhà anh trợ giảng cùng trợ lý gấu nâu, vẽ cảnh gia đình cãi nhau vì canh kimchi. Thế nhưng, qua bao nhiêu cảnh vật hiện hữu, hoạ sĩ Huang lại bị thu hút bởi câu chuyện tình yêu của hai đứa nhỏ, qua lời kể của em rể kiêm em chồng kiêm hậu bối năm hai, Park Jisung.

Nguyên nhân chủ yếu thật ra vì em trai Park vừa hoàn thành bài cuối kì của mình nên là người duy nhất rảnh rỗi để bị làm phiền.

Và thế là hai anh bồ vất vả cả ngày trời, Na Jaemin và Lee Jeno khi về đến nhà đã không thấy bóng dáng em bồ thân yêu đáng lẽ ra vẫn đang vẽ vời khắp nơi của mình đâu. Khi tìm được thì em ấy cũng dựng được một chiếc lều và đốt nến kể chuyện cùng em trai nhỏ rồi.

Theo lời kể của Park Jisung, và mọi người đều nhận thấy, nó là một người rất tin vào định mệnh. Và một khi đã gặp được người định mệnh đó, nó sẽ mãi mãi bảo vệ tình yêu đó. Tình cờ sao, Zhong Chenle lại là định mệnh của định mệnh.

Trước cả khi Park Jisung biết Zhong Chenle là em họ của anh dâu mình, thì hai đứa đã là bạn qua mạng hơn nửa năm rồi. Còn lý do làm sao một đứa nhút nhát, sợ người lạ như Park Jisung lại dám kết bạn qua mạng thì phải quay về khoảng chừng 10 năm trước.

Vào cái năm mà Park Jisung 10 tuổi và Zhong Chenle 11 tuổi, trong một lần tham gia giải văn nghệ cấp thành phố, Park Jisung đã gặp được một cậu bé trắng mềm như cái bánh bao, nụ cười tươi rói đầy tự tin đang cất cao giọng hát. Và cũng vì lúc đó, bạn nhỏ rụt rè Park Jisung, tay không ngừng run rẩy, còn đang định bỏ giải vì quá hoảng sợ đã được cấp thêm tự tin nhờ vào những lời động viên từ người bạn không quen ấy. Và cũng nhờ có sự hiện diện của cậu ấy luôn dõi theo mà Park Jisung có thể hoàn thành màn trình diễn một cách xuất sắc và nhận được cả giải đặc biệt. Nhưng đáng tiếc, chỉ sau một bức hình tập thể, cả hai đều được đưa về trường trước khi kịp xin thêm bất kì thông tin gì của nhau.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Park Jisung vẫn luôn tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực đó của mình, nhưng vẫn không có thêm được gì. Cho đến tận vài năm sau, khi tình cờ dạo qua chuyên mục Tìm Bạn Bốn Phương của một nhóm cộng đồng, Park Jisung chợt thấy một bức hình quen thuộc. Thì ra trong lúc mình muốn tìm người định mệnh ấy, cậu ấy cũng đang tìm mình. Lúc đó, Park Jisung đã không ngần ngại gì, nhắn tin ngay cho người đang tìm ấy và bắt đầu một cuộc làm quen chính thức sau gần 10 năm.

- Ê khoan. Park Jisung, mày đang nói với anh là mày tự đi nhắn tin cho một tài khoản không để tên thật, ảnh đại diện là một con mèo và trang cá nhân không một chút thông tin nào? Cô mà biết chuyện này chắc sẽ treo mày lên mất. Sao mày cả tin thế hả em!?

- Thì ai nghĩ nhiều thế, em đang gấp mà. Thử nghĩ xem, nếu người đó là Renjun thì anh có nghĩ được mấy chuyện kia không! Chỉ biết đâm đầu vào người ta thôi chứ. Với cả ảnh con mèo đó nhìn giống cậu ấy lắm nhé.

- Ê con gà này, mày học thằng bồ mày nói trống không thế à, phải là anh Renjun. Mà phải công nhận, chắc đây là lần mày liều nhất đấy nhỉ.

- Rồi rồi, thế có nghe tiếp không!

Và một tình bạn qua mạng đã được bắt đầu, một Park Jisung rụt rè giờ đây lại là người chủ động, không ngừng tìm thêm các chủ đề mới để hằng ngày được nói chuyện cùng người định mệnh ấy. Nghĩ lại nó cũng thấy thật thần kì, rõ ràng không có bất kì thứ gì có thể xác thực cậu ấy là người mình tìm kiếm, nhưng cảm giác vẫn y như 10 năm trước vậy. Từ giọng điệu nhắn tin cũng dường như có thể tưởng tượng được sức sống và sự sôi nổi của cậu ấy, và vào thời điểm đó, Park Jisung lựa chọn tin vào cảm giác của mình.

Tuy nói là thế nhưng sự lo lắng và nghi ngờ vẫn luôn tồn tại,  đã nhiều lần nó muốn được thật sự gặp cậu ấy, được một lần nữa nhìn thấy nụ cười với chiếc má lúm đồng tiền Ấn Độ đáng yêu, bừng sáng cả một khoảng lớn trong tim nó, nhưng vẫn sợ kết quả không mong muốn sẽ xảy ra. Lỡ như người mà mình trò chuyện bấy lâu nay không phải là cậu ấy. Hay lỡ như mình không đặc biệt đối với cậu ấy như mình đã tưởng, đây chỉ là sự nhiệt tình và hoà đồng vốn có.

- Tao biết ngay! Không sợ hãi thì không phải Park Jisung, đúng là cái con gà con này.

- Bao giờ mày mới mạnh dạn lên được hả. Sao không học theo anh mày nói thích là theo đuổi ngay!!

- Na Jaemin, Lee Jeno không được mắng em nhỏ như vậy! Sỗ sàng như hai người cũng làm người khác sợ chết khiếp đấy. Jisung lại đây anh thương, kể tiếp đi bé yêu.

- Đây, sắp tới là sự xuất hiện của ba người nè. Phải nói là chuyện của tụi em thành công một phần là nhờ mọi người đó.

Vào cái lúc mà Park Jisung lo lắng, sợ sệt, khổ sở trong tình đơn phương này thì người anh trai tốt có thời hạn, Na Jaemin lại rủ đi ăn mừng. Mừng em trai được học cùng với anh, và anh ẫm được bồ xinh. Đang buồn bỏ mẹ mà ông anh còn dẫn đi khoe bồ, Park Jisung đã định trốn sự đau thương này rồi, nhưng không ngờ người anh nhiệt tình đột xuất đến tận nhà đưa đi, bảo là dạo này thấy nó suy tư già hẳn đi, nên sẵn giới thiệu bạn mới cho quen.

Và đúng như mọi người đang nghĩ, người bạn mới đó lại chính là mối tình đơn phương trong kí ức, người bạn qua mạng trong hình đại diện mèo và bạn cùng phòng kiêm người yêu hiện tại, Zhong Chenle.

- Anh mày cũng nhớ lúc đó hỗn loạn vãi. Đang định giới thiệu cho hai đứa làm quen, sẵn tiện cho em tao ké một phòng. Ai dè sau này lại ké được cả giường nhờ.

- Lúc đó mặt mày khờ vãi em ạ, cứ nhìn chằm chằm người ta rồi cười khùng cười điên. Anh tiếc không quay lại để sau này phát trong đám cưới chúng bây.

- Thêm thằng nhóc Chenle tự nhiên ré lên làm bồ anh rơi mẹ cái chén, phải nói lúc đó cực kì sôi động, đủ loại âm thanh. Thiếu mỗi tiếng con gấu nâu hát gào lên làm nhạc nền nữa thôi.

Rồi thì tóm lại sau một bữa ăn, bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt Park Jisung lâu nay đều tan biến sạch, trong đầu chỉ còn giọng nói vang tận trời và sự dễ thương của tình yêu định mệnh đời nó thôi. Nếu không phải Huang Renjun cản lại thì chắc nó cũng đã mời người ta về nhà mình xem phòng rồi chứ. Nhưng dù sao cũng là đệ anh Na cơ hội, sao có thể bỏ qua cơ hội tiến tới với tình yêu chứ.

Ngày ngày Park Jisung đều đều có mặt trước cổng nhà ba người đợi dẫn người yêu tương lai đi học, dắt bạn đi ăn uống vui chơi, mua sắm, sẵn tiện quảng bá về căn phòng mình đang cho thuê với mức giá siêu hời, bạn mà dọn vào luôn phòng mình thì miễn phí tất cả các dịch vụ.

Và với mức giá hạ đến không còn là giá nữa thì Park Jisung đã thành công đưa bạn về chung mái ấm, dù sau đó phát hiện ra thật nhiều tính xấu như hay la hét bằng tông cá heo, mê game, mê bóng rổ quên ăn quên ngủ, lười rửa chén và vô cùng hiếu thắng. Nhưng không sao, trong mắt Park Jisung, Zhong Chenle làm gì cũng đáng yêu, vẫn luôn là chú cá heo đầy sức sống và tự tin của Park Jisung.

- Quá hay luôn em ơi, quá cảm động. HE rồi, đi về thôi Injun, về anh nấu lẩu!

- À tuy là kết bài rất tuyệt nhưng con cá heo nhà em nghe đến đoạn em kể xấu nó thì giận, chạy đi mất rồi nhé. Chúc em mạnh giỏi, nhà anh không làm phiền nữa ạ.

- Thật ra nãy giờ anh kiếm mày kể chuyện nghe chơi để giải lao xíu thôi chứ anh vẽ sắp xong rồi. Nghe chuyện tình của tụi bây mà tao vẽ gì, vẽ cảnh nấu nướng giả tạo nhà Haechan nhanh hơn. Thế nhé, anh mày về đây, để cảm ơn câu chuyện giải trí của mày, anh sẽ tiết lộ một chút về thằng bồ mày. Nãy trong lúc giận dỗi bỏ đi, nó đem cái launchpad của mày theo rồi. Chúc em mình may mắn.

- Zhong Chenle, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu mà! Về đây mình kể lại khúc sau cho nha, nhớ cầm cái kia nữa. Tất nhiên là tớ yêu cậu hơn cái đó rồi, mau về đây với tớ đi!

———————————————————————
Tự dưng đang viết dở chuyện của trio thì lướt trúng cái clip ánh mắt của Park Jisung, quắn quéo quá viết liền đoạn này lun 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top