Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-2-

Cứ tưởng đấy chỉ là cảm nắng nhất thời. Nhưng tôi lại nghĩ về anh ấy suốt cả tuần nay . Thật sự là khó hiểu mà. Nhưng tương tư thì vẫn là tương ,anh ấy là bạn trai của đồng nghiệp tôi mà. Sao có thể chứ!

Hết tuần này lại đến tuần khác ,mọi thứ dường như đã quay về trật tự,tôi cũng không còn vướng bận gì mấy đến anh chàng kia nữa.
Quanh tôi ai cũng đã có chủ cả rồi ,đều đã 21 tuổi ,đều đã có bạn trai ,bạn gái . Nhưng riêng tôi tới giờ vẫn vậy . Cũng nhờ bạn bè chỉ cho nên tôi đã sử dụng ứng dụng tìm người yêu ( vã quá mà...)
Chiều hôm ấy , tan học xong thì tôi đến thẳng ngay chỗ làm thêm. Đầu tóc thì bù xù,quần áo xộc xệch do tôi chạy  đến đấy. vừa mở cửa ra , tim tôi như đứng lại , cái anh chàng ấy,cái người đần ông lịch lãm ấy đang ở đây. Tôi nữa vui ,nữa ngại . Chắc do tôi trông lôm côm quá mà! Anh ta cũng nhìn tôi một thoáng rồi quay đi. Cũng đúng thôi, chỉ là mối quan hệ qua đường....
Tôi trầm mặt hẳn đi và ào quán làm việc ,nhưng cứ vài lúc tôi lại lén nhìn anh. Không hiểu sao tôi có cảm giác như anh cũng nhìn tôi vậy đấy, tôi thậm chí còn đếm được tận 3 lần chúng tôi chạm mắt nhau... Thật là ngại quá! Ngay giây phút ấy tôi cũng bỏ hẳn cái ý định sử dụng ứng dụng tìm người yêu... Vì ngắm anh như này thôi cũng đủ rồi. Lần này ,tôi muốn mình ngắm thật kỹ ,ngắm tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh . Tôi muốn lưu lại tất cả ,vì tôi sợ rằng anh sẽ không đến nữa.  Anh ngồi tại đấy cũng một khoảng lâu , đủ cho tôi có thể vẽ anh , tôi vẽ trong sự say mê mà quên mất anh cũng đang nhìn tôi. Không gian tĩnh lặng đến nỗi tường âm thanh của tiếng bút chì ma sát vào giấy sketch. Lúc này chỉ có tôi và anh trong quán mà thôi. Tôi vội lấy lại tinh thần và định hình lại những gì đang làm ,vội cất đi sổ vẽ để anh không thấy . Anh đứng dậy và đi về phía tôi, khiến tôi lo sợ rằng " có phải là anh ta đang đến chỗ mình để mắng mình vì việc mình vẽ anh ấy không.." và vô số câu hỏi khác tuần ra trong đầu tôi.
Nhưng không ,tất cả mọi thứ đều rất đơn giản ,anh đến và trả tiền ly nước ,nhưng lạ thay anh lại nhìn tôi với ánh mắt giống hôm ấy và hơn hết anh còn cười với tôi. Lạ thật đấy! Tại sao anh lại cười với tôi...
                          ~•còn tiếp•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top