Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày ấy Emma nhất quyết phải đi đến bảy bức tường để lập lại giao ước, và nếu nó không thành công.

Norman hàng vạn lần cũng không ngờ tới, kế hoạch mà mình tỉ mẩn tạo ra lại bị Emma phản đối,

"Khoan đã, Emma-"

Norman kéo tay em lại, muốn nói thêm nhưng Ray đã lắc đầu ngăn cản.

"Tớ sẽ đi cùng cậu, Emma"

Ray cũng muốn thử cách của Emma, tuy cậu cũng chẳng ưa gì loài quỷ đâu nhưng để Emma đi một mình thật quá nguy hiểm.

Thế nhưng, Emma đã lắc đầu,

"Không được, người ấy đã nói rằng chỉ một người có thể bước vào không gian ấy thôi. Tớ sẽ đến đó một mình và trở về mà, tớ hứa đấy!

Và Norman, tớ nhất định sẽ trở về trước khi kế hoạch của cậu diễn ra"

Emma cười, nụ cười vẫn giống hệt như những gì còn lại trong tâm trí cậu về em.

Phải rồi, như thế mới là Emma mà cậu biết nhỉ?

Một Emma ngây thơ, luôn nghĩ cho người khác, một Emma mà ngày ấy khóc nấc lên trong vòng tay cậu vì sợ gia đình mình sẽ bị ăn mất, vẫn như vậy.

Chỉ có điều, gần hai năm ấy đã là quá đủ để Emma trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

"Được, nhất định phải trở về đấy"

"Chắc chắn mà!"

"Cái này cho cậu"

Norman lấy một bộ đàm trong túi áo rồi đưa nó cho Emma.

"Nhớ dùng nó để liên lạc nhé"

"Tớ hiểu rồi"

Emma gật đầu, chạy đi thật nhanh.

[...]

"Cậu đã không về kịp, Emma"

Norman lẩm bẩm, nắm chặt lấy bộ đàm rồi nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Emma chưa trở về, cũng không liên lạc với cậu.

Tuy là rất lo lắng nhưng ngay sau khi tiêu diệt được lũ quỷ hoàng gia, cậu sẽ đi tìm Emma sớm thôi.

Chắc chắn sẽ đi tìm sớm thôi.

[...]

"Không ai trong số bọn ta phải trở thành thức ăn của ngươi nữa"

Khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của ả nữ hoàng tàn bạo kia.

"Norman!!"

Ray chạy đến, cùng lúc đó, bộ đàm kết nối với bộ đàm trước đó cậu đưa cho Emma cũng phát ra tiếng động.

Thế nhưng nó cứ rè rè, mãi sau đó mới nghe thấy tiếng Emma,

"N-Norman, cậu có đang nghe không?"

Tiếng của em cứ nặng nề đến lạ, dường như chẳng còn chút sự vui vẻ nào bên trong lời nói nữa.

Ngay lập tức nhận ra sự khác thường, Ray hét lên vào bộ đàm,

"Emma-"

"Emma! Cậu có sao không? Đang ở đâu vậy!?"

Chưa kịp nói lời nào, Ray đã bị Norman tranh, chính Norman cũng hiểu, giao ước chắc chắn đã thất bại, nếu tình huống tồi tệ hơn, Emma hẳn đã rơi vào tình thế nguy hiểm.

Emma mà cậu biết, khi em đạt được thứ mình muốn chắc chắn sẽ cười thật tươi dù cho có mệt mỏi thế nào.

"A, Ray cũng ở đây sao? Thật tốt quá, cả hai lắng nghe thật kĩ lời tớ nói nhé"

Emma không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của Norman, rất nhanh đã lảng qua chuyện của mình.

"Tớ rất vui, quãng thời gian qua, cảm ơn vì cả hai đã trở thành một phần trong cuộc đời của tớ. Các cậu, cả những đứa trẻ ở Grace, đều là gia đình mà tớ trân quý nhất.

Sau này khi tớ không ở đấy, các cậu phải chăm sóc cho bản thân và những đứa trẻ khác thật tốt đấy nhé?"

"Cậu đang nói gì vậy chứ, Emma!?

Cậu sẽ trở về mà, đúng chứ?"

Giọng Norman run lên, sự hoảng loạn bắt đầu ăn mòn dần tâm trí cậu.

"Tớ... xin lỗi, lần này để thất hứa với cậu rồi. Tớ không thể lập lại giao ước, cũng vì thế mà bị kẹt lại bên trong không gian này. Và giờ thì nó đang sụp đổ.

Ray, cảm ơn cậu, tớ quý cậu lắm. Norman, xin lỗi nhé, tớ yêu cậu"

Bộ đàm bắt đầu rè đi rồi tắt hẳn, đó là dấu hiệu của việc kết nối ở đầu bên kia đã bị ngắt.

Cả Norman và Ray sững người, chẳng thể tin được những gì vừa nghe thấy.

Dòng nước ấm nóng cứ thế chảy qua mắt Norman.

Emma...

Người vừa nói yêu cậu, người cậu yêu thương nhất, người mà cậu đã làm tất cả chỉ vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc, vô lo được nở trên khuôn miệng nhỏ nhắn kia lần nữa.

Đã không còn nữa rồi.

"Khốn khiếp! Đáng lẽ ra tôi phải đi cùng cậu ấy!"

Ray đấm mạnh vào nền nhà, tự trách bản thân.

Nếu cậu không gợi ra ý nghĩ đó của Emma thì liệu giờ cô có biến mất không?

Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng. Emma có lập trường của riêng mình. Dù cho có khúc mắc với Norman đi nữa, dù cho Ray không nói ra đi nữa, em chắc chắn sẽ vẫn làm điều mà mình hướng tới.

Ray chỉ đơn giản là tiếp thêm chút củi vào đống tro sắp lụi tàn, làm nó dần cháy lên lần nữa bởi khát khao của Emma mà thôi.

[...]

Mặt Trăng đã mất đi Mặt Trời, vĩnh viễn không thể nào tỏa sáng lần nữa như nó đã từng.

[...]

"Emma, mọi chuyện đã êm xuôi rồi, cậu cũng không cần phải lập lại giao ước nữa đây, nên là hãy về đi nhé? Tớ và mọi người đã đợi lâu lắm đấy"

Một năm sau sự kiện lũ quỷ hoàng gia bị tận diệt, Norman đặt một bó hoa hướng dương trước bia mộ.

Đằng xa, có bóng người đi đến. Không ngạc nhiên gì khi cả hai cùng đến đây vào ngày hôm nay.

"Norman, quả nhiên là mày cũng đến đây nhỉ?"

"Ray? Đương nhiên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top