Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy căn phòng ăn lớn và vắng lặng, dù có hơn 20 người hiện diện khắp phòng nhưng trông họ chẳng khác gì bức tượng. Họ không nói một câu nào, họ không thể nói được câu nào, tâm trí họ vẫn đang cố tiếp nhận thông tin kinh hãi mà họ nhận được theo nhiều cách khác nhau.

Một lúc sau, Emily đưa Luca, Naib và Tracy trở ra phòng ăn. Dù trên người kẻ sống sót đây đó vẫn bị thương hoặc thậm chí là có vết khâu, nhưng ai nấy cũng đều nhẹ nhõm khi họ vẫn còn đi lại được. Một số người chủ động rời chỗ và kéo ghế cho họ, sau một lúc lưỡng lự thì Naib vẫn chấp nhận lòng tốt từ hội sống sót, hạ mình xuống chỗ ngồi của Williams.

"Vậy mọi người hẳn đã biết câu chuyện của Campbell."

Cô điều phối viên Martha mở đầu, ánh mắt nghiêm nghị kéo qua căn phòng.

"Đây là không phải là lần thứ hai chúng ta bị thương....nhưng đây là lần đầu tiên có một thương tích Trang viên không thể chữa trị. "

"Nếu Campbell là 'lời mở đầu' của phe thợ săn-"

" thì mắt sẽ không phải là thứ duy nhất ta sẽ để lại." Freddy mặt không còn giọt máu vô tình chốt hạ câu nói của Martha bằng một dự đoán hãi hùng. Cả căn phòng và chính anh ta đều cảm nhận một cơn ớn lạnh chảy qua lưng, họ chưa bao giờ thấy'ngày mai' lại đẫm màu máu đến vậy.

"Carl đã gửi thư đến chủ trang viên, hiện tại vẫn chưa hồi âm", cô điều phối cố giữ giọng của mình, " Chúng ta vẫn chưa rõ điều này đã có sự cho phép từ ngài ta hay chưa, nhưng tôi nghĩ ta nên cải thiện lối chơi...."

" Ý cô là sao Martha, chả phải ta đã làm tốt hết khả năng có thể hiện tại rồi sao ?" William lên tiếng tỏ vẻ bối rối, một số cũng tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của cô gái.

" không phải nói mọi người làm vẫn chưa tốt, chỉ là...."

Giọng nói của Martha mờ dần trong tâm trí Naib, khung cảnh bắt đầu nhốn nháo, từng người một bắt đầu tham gia thảo luận trừ gã lính thuê, cậu đã sớm không còn để tâm đến buổi họp mà để mình bay đi đâu đó.

Dòng suy nghĩ của Naib lang thang đến bên cây cầu vắng lặng nào đó, lướt trên mặt nước không gợn sóng của con sông nhân tạo nào đó, quang cảnh hai bên bờ chìm trong màu sắc u buồn, anh thậm chí như nghe được âm thanh mỏi mệt phát ra từ chiếc đu quay không người, chầm chậm.....

Và kia rồi, trước mắt anh, cánh cửa sập đỏ đã gỉ sét. Chúng luôn tắm trong máu của không biết bao nhiêu người, những bàn tay, dấu máu in đầy trên đó khiến Naib tự hỏi liệu có ai đã bao giờ chú trọng lau đi cho sạch sẽ, tiếng gió vi vu thoát ra từ lối thoát hiểm thứ 3 đang nằm bơ vơ bên bờ sông mang lại cảm giác ớn lạnh nhưng cũng thật nhẹ nhõm quái lạ.......

Bóng người cao lêu nghuê đang khuỵu xuống bên bờ sống, nụ cười méo mó kéo đến tận mang tai ẩn sau chiếc mặt nạ ngớ ngẫn đó, gã ngắm nhìn vũng màu bê bết trên đất gã lỡ gây ra, xem chừng khá thích thú với nó.

" Ngươi trông đẹp hơn khi không thể hiện sự ảm đạm của mình qua đôi mắt đấy Campbell...." gã thủ thỉ với con búp bê nhớt nhát trên đất, không một âm thanh nào trả lời gã nhưng đó chính là điều tên sát nhân lêu nghêu này muốn.

Tận hưởng mùa máu tanh tưởi trong không khí một lát cho thỏa thú vui bệnh hoạn , tên sát nhân nọ sau cùng nhẹ chân đá thân thể nạn nhân lăn xuống cửa hầm tối tăm, tiện tay liện luôn đôi cúc áo xuống hầm, cánh cửa kẻo kẹt đóng lại.

Trận đấu thứ 7 trong ngày đã kết thúc.

Norton choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng hết sức quái lạ, dù vậy thoát khỏi nó cũng không khiến anh khá hơn trong khi vây quanh anh vẫn là bóng tối dày đặt. Norton hoảng loạn ngỡ rằng mình hẳn còn đang mơ, cậu vẫy vùng quên cả đau càu cấu cơ thể mong bản thân tỉnh lại.

Không có gì thay đổi cả, màu đen vẫn ôm lấy tầm nhìn của cậu, Norton bắt đầu kêu gào khi một sinh vật nào nó nắm chặt hai tay, chúng siết chặt không cho nạn nhân cử động đồng thời thì thầm gọi tên cậu:

" Campbell....Norton Campbell....mau theo....", giọng khi xa khi gần đầy ma mị như hút dần sự tỉnh táo của tên cực thợ mỏ tội nghiệp.

" Không, ta không đi đâu cả!! Cút đi! Để ta yên!!! "

" Campbell....Campbell...."

Không ổn rồi, cánh tay......chúng không còn cảm giác nữa.

Mình đang......

"Norton Campbell!!! là tôi đây."

Một giọng nói mạnh mẽ tạm thời 'thổi' đi đám sương mù hoảng loạn trong não Norton, nhất thời đem lại tia tỉnh táo cho cậu. Màn đêm và lực nắm kia hãy còn đó, cả âm thanh kia nữa, dù muốn tin tất cả là ác mộng nhưng chắc chắn âm thanh ấy quá "thật" để có thể gọi là mơ.....

Vả lại thanh âm đó rất quen thuộc, anh đã nghe nhiều đến độ vô tình đặt chúng làm một phần của cuộc sống, trò chơi và cả chính anh. Quy động hết sự tỉnh táo còn sót lại từ nãy để buộc bản thân lên tiếng, thanh quản khô khốc run lên đem thứ giọng khàn khàn đáng sợ đó nặn thành câu chữ rồi ném ra ngoài.

" Subedar...?"

" Là tôi."

Cái nắm hơi bớt lực nhưng vẫn đủ để chứng minh cho một hiện diện vững chắc. Norton thở hắt ra nặng nề, tay anh mò dần lên cẳng tay Naib ngầm tận hưởng sự "tồn tại" của đối phương, cảm giác như đã lâu chưa được nhẹ nhõm như thế này.

" Thật cảm ơn cậu đã ở đây! Tôi không nhớ rõ lắm sau khi ngất đi, xung quanh ta có hơi tối quá thì phải, tôi không thấy được cậu nữa rồi Subedar. À trận đấu sao rồi, các cậu đã thoát ra an toàn đúng chứ ?"

Giờ phút này mà cậu còn quan tâm đến trận chiến sao? Naib cắn môi cuối đầu thật thấp. Norton không lạ gì với bản tính kiệm lời của cậu bạn nhưng xung quang tối thế này khiến cậu có chút nao núng. Cựu thở mỏ khẽ gãi nhẹ lên cánh tay Naib thì thầm:

" Subedar, cậu có gì để đốt sáng không? Chỗ này hơi tối, cậu biết đấy....." Norton gượng cười lo lắng

" Ta đang ở phòng cậu Norton...."

"Vậy mau bật giúp tôi chút đèn đi." giọng Nortn bắt đầu khẩn trương

" Không, nó không phải là vấn đề. No....Norton, tôi xin lỗi."

Được Naib gọi thẳng tên như vậy khiến Norton hơi bất ngờ, cậu thường không gần đến độ gọi ai đó bằng tên, Norton cũng không phải ngoại lệ.

" Thôi nào Subedar, coi như tôi xin cậ-"

" Tôi xin lỗi, xin lỗi......" chàng lính thuê choàng tay qua thân anh cùng tiếng lầm bầm bị bóp nghẹt, bỏ qua hoàn toàn lời nói của anh. Norton đưa tay định hướng gương mặt của Naib khỏi cổ mình để hỏi chuyện, đó là lúc anh nhận ra sự tồn tại của chiếc băng mắt.

Norton bất chợt lạnh gáy trước sự thật tàn nhẫn, cựu thở mỏ dần dần trở nên hoảng loạn bởi điểm trống trải lạ lùng trên gương mặt mình

MẮT! ĐÔI CÚC CỦA MÌNH ĐÂU??

Norton một lần nữa rơi vào tình trạng mất kiểm soát, bắt đầu vứt bỏ chiếc băng mắt được buộc chặt, sờ soạng vùng trũng có vài cọng chỉ chưa lấy ra hết. Khi sự thật đã quá rõ ràng "trước mắt", Trang viên lại bị tiếng kêu thảm thiết của Norton đánh thức, các phòng lần lượt lên đèn và hội sống sót bắt đầu kéo đến phòng tên cự thở mỏ. Naib cùng bữa tối của Norton được cậu cố tình mang đến cũng bị để mặc cho nguội hết, tất cả những gì họ có thể hiểu là tình cách giúp cuồng nhân này tiếp nhận loại thông tin quá sốc này.

........................................

Hội thợ săn cũng đã nghe về vụ việc ở công viên Ánh Trăng, nhìn chung thì đó cũng không phải việc quá to tát với nhưng cũng không thể phủ nhận sự tàn nhẫn trong đó. Chẳng ai còn xa lạ với thú tính bệnh hoạn của Jack, tất nhiên họ chẳng để tâm đến gã nửa li.....không hẳn.

Sự việc này sẽ làm cho nổi hiềm khích của Kẻ bắt- người chạy thêm mạnh mẽ, dù chúng luôn được chủ trang viên duy trì ở một mức độ này đó nhưng ai biết sẽ có thứ gì bùng nổ khi đi quá giới hạn

Kẻ sống sót, họ vẫn là con người, tinh thần họ là thứ duy trì trò chơi đồng thời là sinh mệnh cho cái lò luyện ngục này. Thợ săn suy cho cùng vẫn là nô lệ trá hình ở đây mà thôi!

Joseph ngồi lặng trong phòng mình, vẻ đẹp từ quá khứ của hắn cứ vô hồn như vậy một lúc, hắn vẫn mãi nghĩ về thông báo tạm dừng trò chơi trong 3 ngày vô cùng đột ngột kia. Thường trang viên chẳng bao giờ thương xót cho bất kì ai ở đây kể cả thợ săn như hắn, số ngày nghỉ gần như chỉ đến trên đầu ngón tay nhưng kỳ này lại ân xá những 3 ngày nghỉ. Chẳng phải nó hơi nhiều cho một lần sửa chữa không gian trang viên sao? Kể cả là thời gian dành do tên người sống sót bị thương kia cũng là quá nhiều đối với họ.

"Hoặc là chuyện này đặc biệt quan trọng ?" vị nhiếp ảnh gia không tài này đem chuyện này ra khỏi đầu, hắn mạnh mẽ ngửa cổ nuốt cạn thứ nước đỏ mọng của ly rượu trên bàn, mong men say sẽ đem tâm trí rối bời này bay đi đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top