Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Spin-Off] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Norton, anh có muốn nghe về một truyền thuyết không? Truyền thuyết về sự ra đời của những sinh vật huyền bí.

________________________________

Cách đây lâu thật lâu về trước, con người chưa thật sự biết về sinh vật huyền bí, hay khái niệm sinh vật huyền bí thật ra chưa từng tồn tại. Có thể nói đây là một món quà mà thượng đế đã ban cho nhân loại, tuy nhiên không phải bé ngoan nào cũng sẽ nhận được kẹo, đương không phải đứa trẻ hư nào cũng bị cắt đi phần quà một khi nó đã muốn. Mọi thứ khi ấy vui lắm, con người ngày càng phát triển nhanh hơn nhờ món quà của thần linh, nhưng không phải tất cả đều dùng sức mạnh này để giúp đỡ những người khác. Lúc ấy tôi mới hiểu, đây không phải là quà, nó là một lời nguyền ám ảnh lấy linh hồn của tất cả chúng tôi.

Có những kẻ bắt đầu lợi dụng những món quà họ không xứng đáng sở hữu ấy để chuộc lợi, mọi người cũng dần chú ý về chúng tôi hơn. "Đó là một lời nguyền", "những kẻ sao chổi", "họ sẽ đi gieo rắc tai ương",... chúng và những thứ khác là cách nhân loại dùng để miêu tả chúng tôi, rồi họ đưa ra những quyết định thật sự tồi tệ, thúc đẩy sự kiện săn lùng sinh vật huyền bí, tự tay giết chết những người đã từng giúp đỡ họ, giết chết cái thứ vốn nên là một điềm lành. Như một lẽ đương nhiên, những kẻ kéo "sinh vật huyền bí" xuống đáy của vực thẳm trước đó đều không thể thoát thân khỏi đám đông phẫn nộ ngu xuẩn ấy.

Thứ gì đến nhanh cũng sẽ đi rất chóng vánh, từ ân sủng thành một lời nguyền, "sinh vật huyền bí" nhận thức được bản thân đang dần bị bài xích khỏi loài người, lựa chọn trốn đi để không khiến họ phẫn nộ thêm. Tôi không sinh ra để thật sự chứng kiến toàn bộ câu chuyện, về cái ngày chúa trao cho chúng tôi thứ sức mạnh này hay thời điểm mọi người sống hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên tôi đã chứng kiến toàn bộ những cuộc xung đột, hay khoảng khắc sự kiện bị đẩy lên đỉnh điểm, khi ấy tôi nhớ bản thân mình, một kẻ thậm chí còn chưa nhận thức được bản thân, đột nhiên bị cuốn theo, mắc kẹt trong thứ được gọi là phước lành.

Cảm giác lạc lõng đeo bám tôi, buộc phải vứt bỏ tất cả mà rời khỏi nơi bản thân tưởng là "nhà", trong một lần bất cẩn đã rơi xuống một cái bẫy sập vốn dùng cho đám thú rừng, nực cười thật! Mọi thứ cứ như là một trò đùa vậy! Thôi thì cũng đành chấp nhận với cái kết của câu chuyện ngắn ngủi này thôi. Sau đó tôi không nhỡ rõ nữa, có lẽ bản thân đã nghe thấy những tiếng lách cách thật sự rất kỳ lạ, hai con rối nhỏ trên tay tôi cố lay tôi dậy khi cái tiếng đó ngày càng gần, mặc kẹt một thời gian như vậy thật sự cũng quá mệt rồi, xin lỗi nhé, khi khác ta sẽ cùng nói chuyện sau được chứ? chúc ngủ ngon!

______________

Khi tôi mở mắt cũng là lúc tôi nhận thức được bản thân đang ở một nơi khác. Cũng bất ngờ lắm, may mà tôi chỉ bị vài vết thường ngoài da và cũng chẳng có gì đáng lo ngại, mấy con rối của tôi vẫn chưa bị tách ra, hai chàng trai ngái ngủ bé nhỏ ấy vẫn chưa tỉnh nữa! Nhưng dù thế thì bản thân mình lại đang ở một nơi thật sự xa lạ cũng đủ để khiến tôi thấy bối rối vô cùng, nhưng ít ra cái mạng cũng còn giữ được. Nơi đây nói là nhà cũng không hoàn toàn sai, chỉ là nếu nói là một căn hầm trú ẩn dưới lòng đất thì chính xác hơn hơn, tuy không quá rộng rãi nhưng nơi này lại khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp, hệt như một cái hang chồn, mới đầu còn tưởng bản thân đã đến thiên đường, cho đến khi nhận ra không chỉ mình tôi đang ở đây.

Trong này thật ra còn có thêm một người nữa, mà tôi cũng chưa gặp anh ta bao giờ, ấn tượng ban đầu là về vết bỏng lớn chiếm gần nửa khuôn mặt, rồi đến cặp xí ngầu trên tay anh ta. Anh ta đang để mắt đến tôi, tuy không có vẻ gì là người tốt nhưng tôi đoán anh ta là kẻ đã giúp tôi cùng hai nhóc kia thoát khỏi bẫy sập.

"Đừng quá lo lắng, tôi cũng giống như cậu cả thôi." -Anh ta mở lời trước, nhận thấy vẻ bối rối của tôi nên anh cũng nhanh chóng giải thích thêm: "Họ gọi tôi là The Glambler, một con bạc hay đại loại thế, cũng là một sinh vật huyền bí."

"Sinh vật huyền bí? Tôi chưa thấy những người như anh bao giờ... à phải, tôi là một Puppet Master!" - Tôi dè chừng đáp.

"Điều đó có thể đoán được. Dù sao không biết cũng phải, nhìn cậu như vậy chắc cũng chả phải một kẻ gì hay ra khỏi vùng an toàn bé nhỏ của mình đâu ha?" - Anh ta nhếch mép cười, nói tiếp: "Không thấy có ai đi cùng, là cá thể đơn lẻ? Một kẻ như thế sống đến giờ chẳng phải là phép màu sao?"

"Xin lỗi cho, ý anh là gì vậy?"

"Không phải là tôi đánh giá, chỉ là thấy một đứa trẻ như vậy thật sự rất thú vị, ý là, có lẽ cậu có thể đang có thứ gì đó..." - Anh ta tiến gần lại tôi, mắt anh ta sáng lên như thể tìm món đồ vừa ý, tôi không thích cái vẻ đó chút nào, ánh mắt không rời tôi lấy một chút, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn.

"Nói, cậu sẽ cược cả mạng sống mình vì tôi!" - Anh hôn nhẹ vào cổ tay tôi, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hình như tôi đã nghe về điều này ở đâu đó rồi chăng? À phải, bản thân vẫn nhớ rất rõ.

"Anh đang cố thao túng một Puppet Master đó sao? Thưa Glambler?" - Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, cái trò này tôi đã từng tình cờ nghe qua trong một lần, là khả năng thao túng tâm trí rẻ tiền của Glambler. Cái thứ ma pháp điều khiển thấp kém vậy mà dám đấu với loại hạng đầu sao? Thật không thể nhịn nổi cười mà!

"Bị phát hiện rồi? Vẫn là Puppet Master quá rõ mấy trò này. Tên tôi là Norton, là Norton Campbell, nên đừng gọi bằng cái danh xưng đó nữa." -anh ta nói rồi thả tay tôi ra.

"Đúng nhỉ? The Glambler, con bạc rẻ tiền, thứ ma pháp rẻ tiền, có vẻ cũng không có gì bất cân xứng ở đây cả ha! À phải, cái thứ hàng bắt chước ấy vốn là chỉ dùng được với những kẻ bị tiền bạc và địa vị của người sử dụng mê hoặc, có lẽ cũng chẳng mấy ai rơi vào cái bẫy ngu xuẩn ấy của anh đâu nhỉ? Không có ý gì đâu!"

"Sao vậy? Điệu cười hiện tại khác với vẻ ngỡ ngàng vài giây trước nhiều lắm đó, đặc biệt là ánh mắt, hệt như nơi sâu nhất của đáy đại dương vậy."

"Cảm ơn, nhưng mà mấy lời nịnh bợ đó tôi nghe vốn đã nhàm lắm rồi đó! Thật sự là phải nhàm chán đến mức đó sao? Có vẻ Glambler thật ra chưa từng tinh ranh như chúng được miêu tả! Cái gì mà sẽ chiếm được những gì chúng muốn cơ chứ? Đừng có chọc cười chết tôi!"

"Xin lỗi được chưa? Vậy chàng trai bé nhỏ này có sáng kiến gì à?"

"Tôi không biết, anh nghĩ sao?" - Tôi bật cười, đưa tay trước mắt anh ta.

"Tôi còn có thể trả lời khác sao?" -Anh ta cầm lấy tay tôi, lần này thì không phải là anh ta chủ động. Mà hình như nãy lỡ bị cuốn theo mất rồi, tính ra cũng chẳng khác nhau là bao, Norton cũng sớm nhận ra sự thay đổi của tôi rồi cố tình đem thù riêng vào trong câu chuyện!

"Trở lại rồi sao? Tiếc thật đấy, tưởng trạng thái sẽ còn duy trì lâu nữa cơ." - Anh ta cười mỉa, mân mê tay của tôi, có lẽ là đang muốn chọc tức tôi.

"Tôi chỉ là muốn cho ai đó thấy thế nào mới là thao túng thật sự thôi!" - Tôi rùng mình rút tay lại.

"Với lại... tôi có thể tiếp tục ở lại đây mà đúng không?" - Tôi hỏi, vừa đúng lúc hai bé cưng của tôi thức giấc.

"Hả? Đương nhiên là không rồi?" - Anh ta đáp lại ngay lập tức.

"Nhưng... không phải trước đó?"

"Việc cậu tin tưởng một Glambler chẳng khác nào tôi đọ khả năng thao túng với Puppet Master đâu! Với cả phải bao nuôi một kẻ lạ mặt á? Chà, không cảm ơn!"

Tôi chẳng thích cách anh ta cười vào mặt tôi xíu nào, như thể đang xem tôi là trò đùa vậy! Cậu cũng thấy thế đúng không? Cả hai người cậu!

"Vậy thì ta cược nhé? Nếu tôi thắng anh một ván bài thì tôi sẽ được ở lại đây!" - Tôi mỉm cười nói, dù sao thì đặt cược với một con bạc vẫn là cách tối ưu nhất để có được điều mình muốn từ họ mà.

"Thú vị phết đấy? Cậu nói xem, có thứ gì xứng đáng để tôi lấy từ cậu sao?" - Anh ta nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

"Tôi sẽ cược linh hồn của tôi!" - Tôi trả lời lại gần như ngay lập tức.

"Thật hay đùa đấy? Chàng trai trẻ, đây mới là ván bài đầu tiên thôi, đâu cần phải nghiêm túc đến thế?"

"Không sao đâu, tôi chắc chắn đấy! Tôi tin vào vận may của mình!" - Tôi cười đáp lại, sự tự tin thái quá này tuy là điểm yếu nhưng cũng chính là điểm mạnh của tôi.

"Chàng trai trẻ, chỉ có những kẻ ngu mới đi tin bài bạc là may rủi." - Anh ta lắc lắc mấy cục xí ngầu trong tay.

Tôi bật cười một tiếng, ánh mắt tập trung vào kẻ trước mặt, tay vuốt ve mấy con rối, không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại anh ta.

"Được thôi, cho cậu chọn đấy, bản thân muốn chơi cái gì?" - Anh ta thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, đành chiều theo ý tôi.

"BlackJack, đương nhiên rồi! Mấy cậu cũng thấy vậy đúng không?" - Tôi quay sang hai con rối của mình: "Nghĩa là đồng ý!"

"Tốt thôi, tôi hy vọng sẽ không có ai phải khóc."

"Là tôi đề nghị trước, dù sao nếu tôi thì tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ của ván cược này lên một chút. Anh biết đấy! Để không có ai phải khóc?"

Tôi biết điệu cười gian xảo của anh ta, chắc chắn anh ta cũng sẽ không nương tay, mà vậy thì lại càng tốt!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi giở phần bài của mình lên. Một quân Ace như thường lệ, cùng với một quân 7, chà, 18 điểm cơ đấy? Cao thì cao thật nhưng nếu để chiến thắng một con bạc thì như thế vốn vẫn chưa đủ. Tôi lấy thêm một tấm, là quân 9? Suy cho cùng cũng lần này mới chỉ có 17... Mà cứ nghĩ chi cho nhọc đầu? liều lĩnh chính là điểm mạnh của mình không phải sao?

"Sao ấy nhỉ? Cái dáng vẻ kia của cậu đã trở lại rồi sao? Cái vẻ tinh ranh khác xa lúc nãy, khó mà nghĩ trước đó mấy phút là cùng một người!"

"Thêm 1 tấm nữa làm ơn!" - Tôi cười mỉm, phớt lờ những gì anh ta nói.

"Chà? Biết điểm dừng cũng tốt lắm đấy?"

"Tôi tin vào vận may của mình!"

"Ồ?"

Anh ta đưa bộ bài cho tôi, khó mà tin anh ta sẽ không làm gì với nó, tôi rút một tấm, tấm bài tôi đã đặt cược cả linh hồn.

"Cậu thấy rồi đấy? Đôi khi dừng không hẳn là xấu, con ngựa non háu đá!"

"Anh đang lảm nhảm về chuyện gì đấy?" - Tôi ngắt lời anh ta, giơ bài ra trước mắt, nghiêng đầu mỉm cười, tôi muốn thấy cái vẻ tuyệt vọng của một con bạc rẻ tiền khi thua cuộc: "Xem nào, một quân A, 7 và 9, à phải cả quân 4 mới bốc được nữa chứ! Số bốn có vẻ là số may mắn của tôi rồi! Tổng lại là 21, chà, vừa đủ để trực tiếp thắng nhỉ?"

"Hả?"

"Tôi thắng rồi!" - Tôi nhắc lại một lần nữa, chân đung đưa tận hưởng thành quả.

"Vận may của nhóc con không hề tầm thường đâu đấy?"

"Chà nói sao nhỉ, chỉ những kẻ ngu mới đi tin bài bạc là may rủi!" - Tôi đưa mấy tấm bài lên che đi nụ cười đắc thắng, đảo mắt dò xét vẻ mặt của anh ta, thậm chí tôi còn chẳng cần dùng đến hai cục cưng của mình để có thể nghiền nát anh ta ở thứ anh ta tự hào nhất.

"Ra vậy, hiểu rồi!" - Norton lắc hai viên xí ngầu trong tay, nói tiếp: "Nhóc con vậy mà cũng giám chơi tiểu xảo này đấy à? Tôi tưởng cậu không thích mấy trò bịp rẻ tiền?"

"Pha lừa tình đó không hề rẻ tiền đâu, nếu anh không có ý định động tay vào bộ bài tôi cũng chẳng thể thắng, đúng không?"

"Biết làm sao được, ai ngờ một tên mặt non choẹt như vậy lại biết dùng cả năng lực thao túng vào cơ? Đành vậy, lại chẳng hay mà vô tình giúp cậu một tay rồi, thôi thì tôi vốn cũng chả cần linh hồn cậu làm gì."

"Cảm ơn vì đã không nương tay."

"Thêm một ván cược nữa không?"

"Hả? Không không, cảm ơn..."

"Lần này sẽ là bất cứ thứ gì cậu muốn! Đương nhiên là nếu cậu có thể thắng!"

"Tôi muốn anh ngừng nói mấy câu như thế..."

"Lần này không nhất thiết phải lấy cả linh hồn, lấy cái gì khác thay cũng được!"

"Không cần... anh làm tôi sợ đấy..." -Mấy con rối nép sau lưng tôi.

"Đùa chút thôi mà, nhưng nếu cậu muốn thêm một ván cược nữa thì tôi luôn ở đây!"

"Anh thất bại trước một thằng nhóc, tôi biết nó khó chấp nhận... nhưng xin đừng nói những câu như thế nữa, đáng sợ lắm..."

"Đừng xem tôi là tên lừa đảo chứ? À phải, có muốn đến chỗ của The Bard không? Tiện kiểm tra mấy vết thương." - Norton hỏi.

"À chắc không cần đâu, tôi nghĩ nó chỉ là vài vết xây xát ngoài da thôi, chắc cũng chả có gì quan trọng đến thế." - Tôi xua tay, nhưng có vẻ mấy con rối của tôi lại không muốn như vậy. Nếu hai đứa cũng nghĩ thế thì chắc cũng ổn thôi, có lẽ tôi nên đi theo anh ta?

"Cậu xem? Hai món đồ chơi của cậu cũng đang muốn đi kìa? Ở đây tôi là luật, nếu muốn phản kháng cứ việc đặt một ván cược mới với tôi!" -Anh ta cười đắc ý, tôi khó chịu đáp:

"Chúng không phải đồ chơi! Và tôi cũng không đi theo anh chỉ vì cái điều ngớ ngẩn đó!"

Anh ta nhún vai, xong trèo lên khỏi căn hầm, tôi cũng theo sau, gần đến nơi thì anh ta chìa tay ra tỏ ý muốn giúp, tôi chẳng buồn quan tâm đến cái "lòng tốt" của anh ta, tự mình chui ra khỏi "hang chồn".

2 chàng trai của tôi sau khi ra ngoài thì có vẻ mừng lắm, vừa hay căn hầm cũng ở sâu trong rừng, cả hai đứa phấn khích thấy rõ, tôi kéo dây lại, không cho cả hai có dịp đi xa hơn, cười khúc khích:

"Aha bình tĩnh nào, đây không phải lần đầu 2 đứa được ra ngoài đâu mà?"

Chúng nghe xong cũng chịu ở yên, nhưng lại tỏ ra hờn dỗi, bám lên vai tôi không chịu bay nữa, hai cái đứa cứng đầu này! Tôi thở dài, chịu thua hai đứa mất thôi! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là ở ngoài tự nhiên như thế này vẫn tốt hơn nhiều. Mà đó là trước khi tầm nhìn của tôi đập vào "con bạc" ấy, anh ta đang dựa vào một thân cây ở gần, khoanh tay quan sát từng cử chỉ của tôi, và đương nhiên tôi không mấy thoải mái với ánh nhìn ấy cho lắm. Mấy con rối của tôi kéo tay tôi lại gần anh ta, à phải rồi, đến chỗ The Bard anh ta nói. Dù mấy vết thương này thật sự chẳng nhằm nhò gì nhưng cả hai đứa lại cứ lo sốt vó lên ấy, thôi thì đành làm theo chúng, cho chúng biết tôi vẫn ổn.

"Hai nhóc kia có vẻ hiểu chuyện hơn cả cậu đấy!"

"Cảm ơn về điều đó, nhưng cũng đừng tâng bốc chúng quá cao, chúng sẽ té sớm thôi!" - Tôi cười đáp lại, nói tiếp: "Mà chẳng phải anh bảo ta sẽ đi gặp ai đó sao? Đi bây giờ vẫn kịp nhỉ?"

"Không cần phải vội, cũng không quá xa!" - Nói rồi Norton tung hai viên xí ngầu trong tay lên trên không, chúng xoay vài vòng rồi lại rơi xuống thảm cỏ, anh ta tiến đến gần chúng và lại quay đầu lại về phía tôi, nói:

"Đừng để bị mất dấu!"

Tôi không hiểu ý anh ta lắm nhưng vẫn đó đi theo, cảm giác như nãy giờ vẫn cứ đi vòng quanh cánh rừng vậy, anh ta thì cứ dùng phương thức kỳ quặc của mình, để mà bắt kịp anh ta quả thực rất khó. Cứ thế đi mãi, cho đến khi đã xa "hang chồn" chừng vài dặm, anh lại tung xúc xắc lên, lần này thì khá cao. Tôi đưa mắt theo chúng, để ý có thứ gì đó trên cây, là một cô gái trẻ, cô ấy dường như đang ngủ trên cành cây, tay ôm theo cây đàn Lyre đặc trưng của The Bard.

"Trạng thái chết giả sao? Cỡ bao lâu rồi?" - Norton hướng mắt lên lẩm bẩm.

"Chết giả?" - Tôi khó hiểu.

"Phải rồi, nhóc con chắc chưa biết đến chuyện này nhỉ?" - Anh ta hỏi, tôi lắc đầu đáp lại.

"Chà nên bắt đầu từ đâu đây ta? Dù là gì thì sinh vật huyền bí cũng là con người mà, chúng ta nhờ thứ phép màu này mà đã không thể chết bởi giới hạn tuổi thọ như bình thường nữa. Cậu cũng thấy đấy? Ma lực duy trì sự sống cho cơ thể của ta!" - Anh ta ậm ừ một lúc rồi nói, xong ngừng lại nhìn tôi, không nhận được bất kỳ phản hồi nào nên đành tiếp tục:

"Cơ thể ta vẫn là của con người, cơ thể sẽ bị quá tải nếu buộc phải lưu trữ quá nhiều thông tin. Và thế đấy, trạng thái chết giả ra đời! Nói đơn giản thì ta sẽ rơi vào tình trạng bất tỉnh, có lẽ chừng một ngày, khi thức dậy thì giống như đã tái sinh, dường như quên hết mọi thứ, tuy những thông tin cơ bản vẫn có thể nhớ rõ, và cũng tuỳ chủng loài mà ta có cách lưu giữ những ký ức còn lại khác nhau, như viết nhật ký, viết nhạc,..."

"The Puppet Master thì không có trạng thái đó nên không biết cũng dễ hiểu mà!" - Một tiếng động phát ra cắt ngang lời Norton, cô gái trên cây đã tỉnh từ lúc nào, ngồi chống cằm đung đưa chân, ánh mắt hướng xuống chúng tôi.

"Đúng không? Cậu là một Puppet Master đúng không?" - Cô ấy hỏi, quay sang tôi.

"À thì, quả thật tôi không có trạng thái đó... tôi thường lưu trữ một phần linh hồn và ký ức của mình trong con rối, như thế cơ thể sẽ không bị quá tải." - Tôi đáp.

"Này, nếu chỉ ngủ trưa thì nên nói ngay từ đầu chứ!" - Norton khó chịu nói, cô ấy không thèm để tâm đến anh ta, nhảy xuống rồi tiến lại gần tôi, đi vòng quanh tôi, có lẽ để nhìn thật kỹ.

"Tôi là Emma, gọi tôi là Emma đi! Cậu thì sao nhỉ? Lâu rồi tôi chưa gặp một Puppet Master, mà thật ra tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt kỳ lạ giống cậu!"

"Tên tôi là Mike, rất vui được gặp!" - Tôi cười đáp lại, đúng là không phải sinh vật huyền bí nào cũng khó gần như Norton, Emma tỏ ra rất hứng thú với hai nhóc của tôi, chúng cũng có vẻ quý cô nàng.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang! Đừng tỏ ra quá gần gũi với người lần đầu mình gặp, Emma!" - Norton ta kéo cô ấy ra xa, Emma bĩu môi, ngân nga mấy câu hát:

"Con bạc cáu kỉnh, tên khốn tham lam, mà ai cũng biết, con bạc ích kỷ, tên cáu kỉnh không muốn ai đụng vào đồ của hắn ta~"

"Im đi Emma!"

"Gì chứ? Không công bằng mà! Anh tìm thấy người này ở đâu vậy?"

"Xúc xắc của tôi tìm đến."

"Hể? Đây không giống với kẻ tôi quen!"

"Thật ra tôi cũng không biết tại sao xúc xắc lại tìm đến cậu ta, cũng không định rước thêm nợ về, trên người cậu ta cũng chẳng có đồng nào, lần này chắc chúng có trục trặc gì đấy!"

"Nói vậy mà vẫn kéo người ta về đấy thôi!" -Emma lẻn ra sau lưng tôi núp.

"Tôi muốn thử tin chúng xem sao, xem thử lần này vận mệnh sẽ chơi đùa tôi thế nào!"

Tôi đứng ở bên xem hai người nói chuyện, vốn cũng chẳng muốn xen vào mà? Nói được một lúc thì Emma quay ra phía tôi, hỏi:

"Vậy về chàng hề bé nhỏ, dắt đi tìm tôi là có ý gì đây?"

"Thật ra là mấy con rối của tôi muốn xem thử mấy vết xước, tôi cũng chẳng muốn chúng lo lắng nên chiều theo ý chúng." - Tôi cười đáp lại.

"Bị thương thì phải nói ngay từ đầu chứ! Vết thương dù đến mức nào cũng phải cẩn thận! Để lại sẹo thì tệ lắm!" - Emma tiếp lời:

"Được rồi! Nhìn nhé! Xem phép màu sắp xảy ra!"

Chỉ thấy Emma nháy mắt một cái rồi cầm cây đàn của mình lên, thử vài nốt xong lại hít thở thật sâu, bắt đầu đàn. Giai điệu đó thật sự rất đẹp, ý là, tôi cũng chẳng biết nên miêu tả thứ âm thanh đó như thế nào? Có lẽ là bình yên, thanh thản, nhẹ nhành, hoặc có lẽ tôi sẽ chỉ dùng từ "đẹp" để nói về nó. Cảm giác như có một luồng sáng bao trùm lấy cô ấy, dường như mọi thứ đều đổ dồn về phía cô, một vầng hào quang trên đầu, một đôi cánh sau lưng, nắng chiếu vào mắt không thể thấy rõ nhưng ảo giác này lại có chút thú vị. Cảm giác như tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, hai con rối nhỏ của tôi hưng phấn bay xung quanh, cứ thế đắm chìm trong nơi thiên đường giả ấy, đến khi ảo giác mờ dần cũng như tiếng nhạc đã ngừng tôi mới nhận ra.

"Thế nhé, lại như mới!" - Cô ấy mỉm cười, lại quay sang hỏi Norton.

"Lần này có tính đến buổi họp mặt không con bạc cáu kỉnh?"

"Chà cô biết câu trả lời của tôi mà?" - Anh ta đáp lại ngay lập tức.

"Đáng tiếc vậy sao?" - Cô ấy nói, đưa mắt về phía tôi, tiếp lời:

"Tôi lại nghĩ chàng trai này lại có chút hứng thú đó!"

Thú thật tôi cũng khá hiếu kỳ về chuyện này, liền hỏi thêm:

"Buổi họp mặt là sao vậy?"

"Là một lễ hội, tiệc họp mặt của các sinh vật huyền bí! Đương nhiên con người sẽ không biết gì đâu!"

"Nghe hay thật..."

"Nhỉ? Mắt cậu sáng hết cả lên rồi đó! Hay là cứ đi đi, à nhưng tiếc là họ lại chưa gặp cậu bao giờ, sợ là sẽ không thể tham gia..." - Emma nói, liếc về phía Norton.

Tôi cũng muốn đi lắm chứ, cá là hai cục cưng của tôi cũng thấy thế, tôi thực sự rất muốn thấy không khí lễ hội, cả những người giống tôi! Tôi nhìn anh ta, mong chờ nếu lỡ anh ta có đổi ý, Norton thấy như vậy chỉ thở dài, nói:

"Thích đi thì cũng được thôi, nhưng nó sẽ không tuyệt vời như trong cái trí tưởng tượng của cậu đâu! Tổ chức chui mà, đây cũng chẳng phải truyện cổ tích hay thế giới phép thuật gì đấy nên không thể lộng lẫy như trong sách, tốt nhất là nghĩ cho kỹ!"

"Muốn đưa cậu ta đi thì nói đại đi chứ!" - Emma cười thầm.

Cơ mà Norton nói vậy cũng tức là đồng ý cho tôi đi rồi đúng không? Phấn khích quá, vậy là mình thực sự sẽ đến một lễ hội, nơi có những người giống mình, những người siêu siêu thú vị! Mấy con rối cũng bay loạn lên tỏ vẻ vui sướng, tôi cũng thế, quả thật là đang rất vui!

"Oa, nhìn xem con rối nhỏ này hạnh phúc chưa kìa! Dễ thương nhỉ! Cậu có vẻ rất thích lễ hội đúng không?" - Emma hỏi, bị Norton đẩy sang một bên.

"Tôi không bảo sẽ cho cậu ta đi, ý tôi là chỉ khi cậu ta thật sự rất rất muốn điều đó thôi!" - Anh ta cắt lời Emma.

"Gì đây? Tên thấy hứa! Đi thôi Mike, không chơi với Norton nữa! Tôi sẽ tự đưa cậu đi!"  - Cô ấy tỏ vẻ giận dỗi, giả bộ kéo tay tôi đi.

"Tránh ra Emma! Để cho cậu ta suy nghĩ!" - Norton trừng mắt nhìn Emma, gỡ tay cô ấy ra.

"Vậy cậu muốn như nào đây?" - Anh ấy quay sang tôi hỏi.

"Đ-đi chứ! Thì cũng không phải lúc nào cũng có những dịp như này... tôi đương nhiên không muốn bỏ lỡ chút nào đâu!" - Tôi vui vẻ đáp lại, vui đến mức không thể ngừng mỉm cười.

"Hầy, đây là do cậu lựa chọn!" - Norton thở dài.

"Được rồi nè! Hết giờ rồi đôi bạn trẻ! Chuyện là nhà thơ lang thang, xinh đẹp, tài năng, siêu tốt bụng Emma đang cần có một giấc ngủ để hồi phục sau khi sử dụng ma pháp, nếu không phiền thì hai người có thể về nhà và ờm... Emma không biết nữa... dù sao thì tạm biệt!"

"Bị đuổi rồi cơ đấy? Trời ạ, giờ thì lại mất thời gian quay về nữa cơ!" - Norton lại bắt đầu mấy lời phàn nàn.

"Hai bé cưng của tôi có lẽ sẽ nhớ đường đó, không cần dùng đến xúc xắc nữa đâu." - Tôi nói, tâm trạng đã tốt hơn nhiều sau khi nghe tiếng đàn của Emma.

"Cơ mà về lễ hội ấy, tôi vẫn chưa biết khi nào sẽ diễn ra?" - Tôi hỏi trong khi cả hai đang về lại hang chồn.

"Không nhớ! Tầm tối mai có lẽ vậy?" - Norton đáp lại, nhìn xung quanh tìm kiếm gốc cây ấy.

Trời đã bắt đầu đổi màu, từ từ nhường lại màn đêm đen, tốt nhất là nên về thật nhanh, tuy là vậy nhưng vẫn phải đi một lúc lâu sau mới về đến nơi, bầu trời lúc này cũng đã tối đen. Thú thật thì cơ thể lúc này cũng đã mệt rã rời rồi, mặc kẹt cả nửa ngày với bẫy thú, lại còn phải đi bộ dài thật dài, cảm giác chẳng muốn làm thêm gì nữa ấy chứ!

Tuy nhiên bụng tôi cũng đã bắt đầu đình công trước cái lối sống vô trách nhiệm này, tôi muốn hỏi Norton chút gì đó nhưng nói thật thì tôi biết trước câu trả lời luôn rồi. Trái lại với suy nghĩ của tôi thì anh ta bỗng đưa ra trước mắt tôi một lát bánh mì mỏng cùng một cốc sữa ấm. Tôi khá bối rối, bối rồi vì bất ngờ bởi hành động ấy, thật ra mà nói thì đối với một con bạc keo kiệt như anh ta thì việc chia sẻ chỗ ở đã phải cược cả linh hồn chứ đừng nói sẽ cho không ai thứ gì. Nhưng cũng vui vẻ nhận lấy chúng, bẻ một chút chia cho mấy con rối, hai đứa khá hiểu chuyện nên sẽ chẳng có cảnh chúng từ chối món quà nhỏ này.

Kết thúc bữa ăn qua loa đó thì đến lượt cơ thể tôi phàn nàn, ngỡ như giờ chỉ cần thả mình xuống bản thân sẽ ngủ như chết luôn vậy. Được rồi tôi chịu thua, cảm giác uể oải này thì chống làm sao được chứ? Quyết định ngả lưng luôn ở cái ghế dài bản thân đang ngồi, tôi không muốn chiếm giường của anh ta, và anh ta chắc chắn cũng sẽ không cho tôi có cơ hội làm thế, thật lòng mà nói thì cái khúc gỗ này chẳng thoải mái xíu nào cả, nhưng rồi cũng vào giấc rất nhanh, có lẽ vì đã quá mệt. Ngủ ngon nhé hai đứa, đã lâu rồi ta mới có thể mất cảnh giác như thế này khi về đêm có đúng không?

_______________

Tôi không nhớ bản thân mình đã ngủ khoảng bao lâu, nhưng tôi biết lúc tôi tỉnh giấc đã chẳng còn sớm nữa, "hang chồn" chỉ có mình tôi, có lẽ Norton đã đi đâu đó, mà cũng chẳng quan trọng mấy, vừa mới nhắc anh ta cũng đã về rồi.

"Tôi tưởng cậu chết luôn rồi ấy chứ?" -Norton hỏi, anh ta cầm theo một túi nhỏ đựng đầy xu vàng bên trong, thật ra chẳng cần hỏi tôi cũng lờ mờ đoán ra nguồn gốc của chúng.

"Anh vẫn quay lại chỗ của loài người sao?"

"Cái thứ này hả? Ừ, tính chất công việc thôi, đằng nào cái lũ ngu tham tiền đó cũng không đủ thông minh để nhận ra một thần bài đang trước mặt chúng." - Norton đáp.

Mấy con rối dụi dụi vào tay tôi, chúng thường không hay tỉnh dậy trước tôi nhưng có vẻ lần này thì lại trái ngược mất rồi, tôi tự hỏi nếu tôi đã ngủ thật sự bao lâu? Có lẽ là đến tầm trưa, thứ ánh sáng gắt gỏng chiếu vào hang qua cửa sập không giống với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng.

Bụng tôi lại có cảm giác đói, quả thực là mấy ngày này chỉ có đêm qua là được một lát bánh mỏng lót dạ, tôi không biết có nên hỏi anh ta thêm chút gì đó không, cơ mà theo điều kiện của lần cược trước thì tôi có thể "sống" ở đây có đúng không? Vậy nên nếu đòi hòi thêm một vài điều kiện gì đó để "sống" thì chắc cũng chẳng quá đà.

"Glambler... liệu tôi có thể có chút gì bỏ bụng không?"

"Đừng ngu ngốc thế, đương nhiên là không rồi?" - Anh ta đáp lại ngay lập tức.

Chà dù sao tôi cũng có thể đoán trước được điều này nên suy cho cùng nó không quá bất ngờ cho lắm. Cơ mà dù nói vậy nhưng sau một hồi anh ta vẫn chịu lấy cho tôi chút gì đó. Một cốc sữa ấm cho tôi, một miếng bánh có vẻ đầy đặn hơn lần trước một chút và vài lát giăm bông ở trên làm khẩu phần chính, thêm một tách cà phê cho anh ta. Tôi vui vẻ nhận lấy phần của mình, thưởng thức chúng một cách ngon lành. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa đàng hoàng như thế này. Sau khi bị đuổi đi tôi chỉ loanh quanh bên bìa rừng nhặt ít quả dại để cố sống sót, chủ yếu là không muốn rời xa nơi đã từng là nhà của mình, càng không muốn vứt bỏ những ký ức tốt đẹp ngày đó. Bữa ăn giống thế này, tôi chẳng nhớ lần cuối một bữa giống vậy là khi nào nữa rồi.

"Sao một thứ như cậu vẫn có thể tồn tại đến giờ vậy?"

Hả? Câu hỏi của Norton khiến tôi khựng lại một lúc, thật ra bản thân cũng đã thắc mắc về chuyện này rất nhiều lắm rồi. Tôi đặt cốc sữa xuống, mỉm cười đáp:

"Vận may của tôi nó điên lắm! Mỗi khi tôi cận kề cái chết thì tôi đều được cứu bằng cách thần kỳ nào đấy, và thế là tôi vẫn cứ tồn tại thôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là vì ham muốn sống của bản thân đã được đền đáp, lâu dần thì đã sớm quen với việc này, đơn giản là không thể, anh biết thế nghĩa là gì không?" - Tôi ngừng lại một lúc, anh ta không có vẻ gì sẽ trả lời nên nói tiếp:

"Tôi không thể chết, hay tôi không được quyền chết, anh cũng thấy mà? Anh vốn không thể thắng nổi tôi ván bài đó, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."

Tôi ngoắc tay lại, cặp xí ngầu của anh ta cứ thế mà tiến gần đến tôi, anh ta giờ mới có vẻ chút kích động, hỏi:

"Cậu có thể điều khiển chúng sao?"

"Tôi không thể sao?" - Tôi khó hiểu đáp.

"À không, thôi bỏ đi! Với lại... đôi mắt cậu mỗi khi dùng ma lực đều đổi sang vẻ rất khác, chúng giống như đại dương sâu thẳm, đẹp đẽ nhưng có gì đó nguy hiểm lắm... đó giờ cậu chưa từng dùng thần chú cho ma pháp sao?"

"Thần chú? Có quan trọng không?" - Tôi hỏi vặn lại. Anh ta thở dài, nói:

"Đương nhiên là nó quan trọng rồi! Nếu không dùng thần chú và đặc biệt là mấy tên trẻ người non dạ như cậu sẽ rất khó kiểm soát ma lực, giống như tảng đá lăn từ trên đồi xuống, rồi sẽ chạm đáy mà không thứ gì cản lại. Cơ thể sinh vật huyền bí tồn tại là vì ma lực, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra nếu ma lực cạn kiệt?" - Nói rồi anh ta lấy lại hai viên xí ngầu của mình, hạ giọng xuống rồi tiếp tục:

"Vả lại không phải do may mắn, không phải xúc xắc của tôi tìm đến cậu, là cậu đã tự tìm đến tôi, à không một người khác, người có đôi mắt tựa như đại dương đen chứ không phải lấp lánh hệt đá Saphir trước mắt tôi lúc này, là bản thân cậu muốn mình sống sót."

Tôi im lặng không nói gì, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại muốn làm quá lên như thế. Norton chỉ thở dài nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ dạy cậu cách kiềm chế ma lực, sau này sống hay chết sẽ không phụ thuộc vào vận may nữa rồi, chịu không?"

Tôi đành gật đầu đồng ý, thú thật thì để cố thay đổi một thói quen bản thân vốn đã quen thuộc chẳng dễ xíu nào, tôi cũng không thể hiểu nổi cơ chế hoạt động của thần chú. Norton thì lại là giáo viên tệ nhất tôi từng gặp! Lúc đầu tôi cũng hiểu một chút, sau thì mù mờ luôn, nhờ công sức giải thích của anh ta, thậm chí nhiều khi còn vô thức tự điều khiển ma lực mà quên béng mất bản thân cần quen với thần chú.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi cuối cùng cũng lí do để trốn khỏi buổi tập, đêm nay là lễ hội mà? Tôi thật sự rất rất mong chờ về chúng, nghiêm túc đấy! Tôi có hỏi anh ta về nó nhưng lại biết phải chờ đến tận nửa đêm, thôi thì dù sao cũng không quá lâu nữa! Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm, sợ nếu thức thì sẽ háo hức đến chết mất.

______________

"Dậy đi tên hề bé nhỏ!"

Có ai đó đang gọi tôi, có lẽ là Norton chăng? Ai cũng kệ thôi, tôi đang ngủ mà! Chẳng muốn dậy xíu nào! Chẳng phải đang nửa đêm sao?

"Đoán là tôi không cần phải đi đến cái lễ hội ngớ ngẩn đó rồi nhỉ?"

Lễ hội? Lễ hội nào cơ? À phải rồi! Mình muốn đến lễ hội! Tôi bật dậy ngay lập tức, thậm chí còn đầy ắp năng lượng, cơ thể mình vậy mà lại tự phản ứng cơ đấy!

"Gì đây? Tôi tưởng tôi được quay về giấc rồi chứ?" - Norton thở dài.

"Tiếc là anh không có cơ hội đó đâu! Đi thôi! Đến tiệc họp mặt!" - Tôi hưng phấn kéo anh ta đi.

"Từ từ thôi, té bây giờ!"

"Oa, ổn cả mà! Hai con rối của tôi cũng đang rất hào hứng đây này!" - Tôi vui vẻ đáp lại, nhanh chóng trèo ra khỏi hang chồn, chờ đợi con bạc ủ rũ ra theo.

"Sao đầy ắp năng lượng nhanh quá vậy? Mới ban nãy còn không muốn đi cơ mà?"

"Không có đâu, chắc anh nghe nhầm đó! Vậy giờ xúc xắc sẽ chỉ đường hay..."

"Tránh ra một bên cho người có thâm niên nào!" - Anh ta ngắt lời tôi, đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạo thành hình oval, xong đưa lên mắt trái, miệng lẩm bẩm: "Cửa sổ quái thú, con mắt thứ ba!"

Tôi cũng bắt chước làm theo, quả thực nhìn thấy những đốm sáng sặc sỡ xung quanh, chúng hệt như mấy con đom đóm đủ màu, đẹp đến kỳ lạ.

"Có tính đi hay không?" - Norton gọi tôi, anh ta đã đi trước một đoạn, tôi hạ tay xuống chạy theo anh ta, lòng vòng trong rừng một hồi, tự nhiên anh ta dừng lại, quay lại phía tôi:

"Đến rồi đây!"

Tôi thấy khó hiểu, chẳng phải chỉ là cây với cây thôi sao? Tôi làm lại hành động kia lần nữa, soi qua "cửa sổ quái thú", tôi thấy có một cổng chào gỗ với lối kiến trúc cổ, nó trông cũ kỹ và mục nát rất nhiều, bên kia chẳng có gì hết. Norton ra hiệu cho tôi đi qua nó, tuy không hiểu gì nhưng rồi vẫn nghe theo lời anh ta. Cái khoảng khắc mà tôi bước chân qua, mọi thứ thay đổi hẳn, xung quanh trở nên nhộn nhịp đến bất ngờ. Ở những nơi mắt có thể hướng đến đều có thể bắt gặp những chiếc đèn lồng nhỏ nhắn đang tự do di chuyển, chúng phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng trông kỳ ảo tựa như một giấc mơ, vậy thì xin đừng cho tôi thức dậy có được không?

Mấy con rối thích thú bay lòng vòng, đáng lẽ tôi nên mắng chúng như mọi khi, cơ mà lần này tôi càng hưng phấn hơn chúng nhiều.

Tôi dạo qua các gian hàng, từng lối kiến trúc khác nhau ở những dòng thời gian khác nhau, có thể là cổ kính, hiện đại, thậm chí theo những kiểu tôi chưa gặp bao giờ. Tôi đã đọc qua rất nhiều sách về các chủng loài "sinh vật huyền bí" nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến tất cả bọn họ.

Chạy lướt qua từng gian hàng một, tôi nhận ra kha khá loài, The Wizard cùng cô cú của mình là cộng sự, The Mystist với những nghiên cứu cổ xưa về thần linh, hay cả là một Vignette Pricess lộng lẫy trong bộ đầm đỏ,... Mọi người đều rất thân thiện với tôi, họ chào đón tôi cứ như là một phần của họ.

Có một Summoner tạo ra những con vật nhỏ chỉ từ quyển sổ tay cùng cây bút của mình, những con chim được triệu hồi náo loạn khắp nơi, rồi chúng từ từ tan biến, tan thành những vết mực trên không và biến mất hoàn toàn. Tôi nghe thấy những giọng nói thần bí bên tai, đi theo nó chỉ dẫn, đến trước lãnh địa của Fortune Teller, chỉ có một cô bé tóc đen nhỏ nhắn ở đó, rồi những tấm bài trên bàn đột nhiên bay lên, trải dài thành từng hàng, và một giọng nói phát ra, có lẽ không phải của cô bé ấy, giọng nói này dường như chỉ xuất hiện trong đầu tôi thôi. Nó nói tôi hãy chọn lấy một tấm, đắm chìm vào tương lai, nghe về vận mệnh của mình. Biết về tương lai nghe cũng thật thú vị, chỉ là tôi thích để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên hơn, lịch sự từ chối cô gái nhỏ.

"Bé ơi, ngọn gió nào đưa em đến thế?"

Thêm một giọng nữ nữa, là nơi cách đó vài quầy, gian hàng của người ấy thiết kế hơi theo hướng cổ điển, có chút cách tân, trang trí toàn các loại hoa và cỏ thuốc quý hiếm, chủ nhân của quầy là một cô gái tóc nâu ngắn chừng đến vai. Cô ấy cười thật tươi, nói:

"Em là người mới sao? Chào mừng đến đây lần đầu nhé!"

Tôi cũng lịch sự chào lại, hơi bất ngờ vì cô ấy nhận ra tôi là người mới, chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nói thêm:

"Chị chưa thấy ai có mùi cam ngọt đặc biệt như em hết, từ trước đến nay đều chưa từng thấy! Cái hương thơm dịu dàng của kẹo đường, đôi khi sẽ lẫn cả hương hơi chua của quả nam việt quất!"

Khứu giác của cô ấy tốt đến bất ngờ, tôi còn chẳng để ý bản thân có mùi ra sao, tôi mỉm cười thật tươi:

"Chị thật nhạy bén! Đúng là em mới đến đây, em là Mike Morton, hai nhóc này thì là bạn đồng hành của em, à đúng rồi, em là Puppet Master!"

"Chị hiểu rồi! Chị là một Herbalist, là chuyên gia về thảo mộc!" Cô ấy cười khúc khích, tiếp lời: "Chị là Chloe Nair, gian hàng này có cả người chị song sinh của chị nữa, cô ấy tên Vera Nair, có lẽ cũng sắp đến rồi!"

"Đây, tặng em một cụm hoa Vani xem như quà gặp mặt, hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào quyến rũ, giống mùi của em vậy, lần sau nếu được hãy đến gian hàng của chị, khi ấy đương nhiên sẽ chẳng có chuyện chị tặng không em thứ gì đâu!"

Chị ấy đưa cho tôi, tôi định nhận lấy nó thì tôi nhận thấy có ai đó đang ở sau lưng mình.

"Mãi mới tìm được, chớp mắt đã biến đi mất tăm, giỏi lắm!" - Norton lại bắt đầu càm ràm. Tôi quên mất anh ta luôn đó! Chị Chloe thấy anh ta liền rút lại đoá hoa, đổi sang một thứ khác, trông giống như lá cây, tươi cười nói:

"Đoá hoa Vani này không cần nữa, tặng em một nhành dương xỉ, chị đoán em thích mùi hương của nó hơn."

Tôi nhận lấy nó, vậy ra cây cỏ này là dương xỉ sao? Mùi hương thật sự rất dễ chịu, thậm chí còn có chút quen thuộc, để mà nói... có lẽ là mùi của "hang chồn", tôi thích mùi hương ở đó lắm, ai mà biết hoá ra nó là mùi dương xỉ cơ chứ? Norton tiến lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào nhánh dương xỉ ấy bé nhỏ ấy, và lại bắt đầu phàn nàn đủ thứ, tôi chỉ biết cười khúc khích. Mà thật ra giờ mới để ý, Norton cũng có mùi giống với "hang chồn", cũng có mùi hương giống nhánh dương xỉ này. Tôi cất món quà nhỏ này vào một con rối, biến nó thành lá bùa hộ mệnh, giữ nó chỉ của riêng tôi mặc lời phàn nàn từ con bạc cáu kỉnh bên cạnh.

Anh ta cũng hỏi tôi rất nhiều thứ, về lễ hội, về mọi người, cả về cảm giác của tôi, và tôi cũng không ngại kể ra tất cả những điều bản thân thấy. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, hệt với việc đắm chìm trong một quyển sách viễn tưởng không thực, một chuyến phiêu lưu vào thế giới kỳ ảo với tôi là nhân vật chính.

Tôi để ý đằng xa có một đám đông, cũng mò tới gần xem thử, gian hàng trang trí một cách giản dị nhưng hiện đại, đó là địa bàn của một "Mad Science" trẻ tuổi, anh ta giới thiệu về sáng kiến mới của mình, gọi chúng là "pháo hoa", tôi khá hiếu kỳ về chúng, muốn nán lại lâu hơn nhưng đã bị Norton kéo ra khỏi đám đông, anh ta bảo:

"Tên đó sẽ trình diễn với sáng chế mới của mình nhưng không phải bây giờ, đi thôi, còn nhiều thứ để xem!"

"Anh không thích đám đông mà đúng không?" -Tôi cười khúc khích.

"Không, chỉ hơi khó chịu chứ không hẳn đến mức ghét, với nếu đi lạc sẽ rất mệt, tốt nhất là đừng nên tách ra, nếu kẹt lại ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới song song!"

"Vậy thì đừng rời xa nữa là được thôi!" -Tôi đưa tay ra, như thế có lẽ sẽ giúp anh ta thoải mái hơn một chút, có lẽ là quên đi cảm giác khó chịu ở một nơi tấp nập thế này. Norton có vẻ bất ngờ, lại cười nhẹ một tiếng, nói:

"Đừng nên đưa tay cho người lạ chứ!" - Rồi anh ta giữ chặt lấy tay tôi, hôn lên phần mu bàn tay, nói tiếp: "Nhưng nếu cậu đã chủ động yêu cầu, vậy tôi đương nhiên sẽ không khách sáo!"

"N-này! Nếu còn làm những hành động như thế tôi sẽ đổi ý đấy!" - Tôi ngập ngừng nói, anh ta lại làm hành động đó nữa rồi! Norton nghe xong cũng đã thôi cái việc ấy đi, nhưng vẫn không buông tay tôi ra, cảm giác như anh ta sợ tôi sẽ thật sự lạc ở thế giới song song mà không có anh ta vậy.

Cả hai đến nơi được cho là trung tâm của lễ hội, ở đó có một sân khấu lớn, đám đông xung quanh lớn hơn nhiều so với cái hồi nãy. Buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu được một lúc, tôi cũng có chen vào, tuy vẫn không thể nhìn thấy rõ vì chiều cao có hạn, bất ngờ là Norton ngỏ ý muốn cõng tôi, như thế thì có thể dễ dàng hơn để thấy rõ hơn sân khấu.

"Nếu như vậy thì người đằng sau sẽ phàn nàn đó!" - Tôi ghé sát vào tai anh ta trả lời, không làm thế thì sẽ rất khó để nghe trong cái nơi toàn tiếng ồn như thế này.

"Vậy thì dùng năng lực của cậu khoá mồm chúng lại đi!" - Anh ta đáp, rồi vẫn bế tôi lên và đặt lên vai mình dù cho tôi chưa từng đồng ý với việc này.

Tôi không thích cách anh ta xem mình như trẻ con, nhưng quả thật ở trên này thì tầm nhìn tốt hơn rất nhiều. Lần lượt từng người đại diện cho các loài, họ đều khéo léo kết hợp mấy câu thần chú của bản thân để tạo ra một sân khấu toả sáng rực rỡ, từng tiếng vỗ tay khen ngợi, một khung cảnh hoàn hảo còn hơn cả những gì tôi có thể nghĩ ra.

"Tuyệt thật đấy..." - Tôi lẩm bẩm.

"Khoái rồi chứ gì? Đẹp hơn nhiều đúng không?" - Norton cười khẩy.

"Không có! Thả tôi xuống nhanh lên!"

"Tốt thôi, ít nhất vẫn đáng để thử!"

Anh ta cuối cùng cũng để tôi xuống, dù sao thì buổi diễn ấy cũng sắp kết thúc rồi nên sớm hay muộn anh ta cũng phải làm vậy! Đến cuối cùng, Norton ghé sát lại tôi nói gì đó, tôi không để tâm đến mấy, bởi sau đó là những tiếng pháo lớn nổ lên, trên bầu trời rực rỡ hơn bao giờ hết. Những chiếc đèn lồng nhường chỗ cho một thứ khác toả sáng, nở rộ như những đoá hoa, tôi chưa từng thấy nó trước kia bao giờ, dễ dàng bị hớp hồn bởi sự hào nhoáng của chúng. Tôi nhớ về đám đông ở khu của nhà khoa học ấy, có lẽ đây là sáng chế mới của anh ta chăng? Cái thứ khiến cho cả mảng trời thay đổi, chúng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Tôi biết không chỉ mình tôi thích cái thứ này, Norton cũng đang chăm chú quan sát chúng, anh ta vậy mà cũng có những lúc như vậy, đúng là khiến cho người khác phải bất ngờ.

Pháo hoa kết thúc cũng là lúc tôi nên trở về hang chồn, anh ta bảo nếu ở lại lâu sẽ rất dễ lún sâu nên kiên quyết muốn quay về, tôi chẳng còn cách nào khác, cảm thấy thật sự tiếc nuối. Anh ta không thích đám đông, tôi nghĩ thế, và tôi càng không muốn phải níu anh ta lại nếu anh cảm thấy không thoải mái với điều đó. Tôi nhìn khu lễ hội nhộn nhịp lần cuối, cùng với Norton bước ra khỏi thế giới song song.

Lúc nãy tôi đã rất phấn khích, đến mức còn chẳng để ý đến mấy con rối của mình ra sao. Có lẽ chúng vẫn ổn, chúng thích lễ hội và cũng có vẻ mến Norton. Tại sao nhỉ? Thật ra chúng quý anh ta cũng không phải chuyện gì khó hiểu, dù cho anh ta là một kẻ xấu tính, khó ưa đi chăng nữa thì cũng khó để phủ nhận việc anh ta đã cứu tôi, cứu chúng, và anh ta cũng không tỏ vẻ xa lánh tôi như loài người đã từng. Nên là công bằng mà nói, Norton là tên khốn tốt bụng nhất tôi đã từng gặp. Tôi cũng quý anh ta, tôi biết anh ta cũng thế, tôi chưa thử trên sinh vật huyền bí trước kia, nhưng tôi nghĩ ít nhất nó xứng đáng để thử?

Tôi kéo Norton về phía mình, ghé sát lại gần, tôi có thể thấy vẻ bối rối của anh ta, điều đó thật ra cũng khá hài hước, mỉm cười thật tươi, tay đưa lên chạm vào mặt Norton, vô thức cất thành tiếng:

"Norton, trở thành rối của tôi mãi mãi có được không?"

Anh ta có vẻ hơi ngờ vực, có lẽ cả bối rối nữa, tôi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, mong chờ sự hồi âm từ phía anh ta. Norton khựng lại tầm vài giây, tôi để ý khoé miệng của anh ta nhích lên một chút, đẩy tôi ra một bên, đáp:

"Hãy nói về việc này sau khi ta về nhà nhé?"

Anh ta không trả lời luôn sao? Tôi đã tưởng anh ta sẽ từ chối ngay lập tức như những lần khác cơ! Nhưng tôi vẫn hỏi, bởi cốt của biến sinh vật sống thành rối là cướp đi linh hồn của họ rồi cất giữ chúng trong một con rối khác. Về sinh vật huyền bí, linh hồn họ được bảo hộ bởi ma pháp nên đương nhiên sẽ không thể dễ dàng tách ra như với người bình thường hay động vật. Tuy câu trả lời đó tôi vốn đã biết từ trước, cơ mà quả thật vẫn rất mong chờ nó.

Về đến nơi, tôi có hỏi anh ta lại lần nữa, lần này thì Norton có vẻ bình thản hơn, ngáp một hơi dài, xong cười mỉm đáp:

"Thân ái à, cậu biết câu trả lời của tôi mà? Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cái lời đề nghị ngu ngốc đó rồi!"

Cũng không ngoài dự đoán... chỉ là trực tiếp nghe thì cùng có chút thất vọng. Norton có vẻ mệt mỏi nên vừa về đã nằm tiếp mất rồi, tôi tiến lại gần anh ta, vẫn cố hỏi để để chắc rằng anh ta sẽ đổi ý hay không. Được khoảng một lúc thì anh ta cũng không đáp lại mấy câu hỏi lặp lại của tôi nữa, thay vào đó là kéo tôi vào trong chăn với anh. Bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể Norton, anh ta lèm bèm bằng cái chất giọng không mấy dễ chịu:

"Đừng làm ồn nữa! Trời sắp sáng tới nơi rồi!"

Ổn thôi, dù sao tôi cũng chẳng có ý định sẽ tiếp tục hỏi cho đến sáng. Tôi nằm im ở trong đó, anh ta cũng không có ý định đẩy tôi ra nên tôi nghĩ bản thân mình được phép ở lại. Với cả tôi sẽ không rời bỏ cái giường này đâu, tuy không mấy phù hợp cho cả hai người, nhưng nó vẫn mềm hơn nhiều một khúc gỗ được khắc thành ghế dài một cách sơ sài, tôi cũng thích cảm giác ấm áp này hơn.

Nhưng có lẽ tôi không ngủ được, cũng chẳng biết lí do là vì sao, có lẽ dư âm sau khi đến lễ hội vẫn còn, một nơi náo nhiệt như vậy đúng thật tôi chưa từng có cơ hội đặt chân đến. Liếc nhìn Norton, tôi chậm rãi rời khỏi giường, rời khỏi hang chồn.

Tôi không có ý định đi quá xa, chỉ loanh quanh ở nơi gần đó. Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp, tưởng tượng như bản thân mình một ngày nào đó sẽ được đứng trên cái sân khấu lớn ấy, rồi những người phía dưới sẽ dành cho mình những lời khen ngợi mỹ miều nhất. Đúng rồi! Là cảm giác này!

"Lãnh đĩa của rối, thao túng vĩnh hằng!" - Chỉ là quá khích nói một câu, ấy mà xung quanh bao lại bởi thứ gì đó lạ lắm, thứ ánh sáng tím mờ ảo tôi chưng từng thấy, bản thân mình... còn có thể làm những gì nữa đây?

"Sân khấu rối." - Tôi nhắm mắt lại hít thở thật sâu, đến khi mở mắt ra thậm chí còn bất ngờ hơn, tuy vẫn chưa mấy hoàn thiện nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra một sàn nhảy dành riêng cho tôi, bên dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ mà tôi đã luôn yêu thích.

Mấy con rối cuống hết cả lên, chắc là chúng đang phấn khích lắm. Chỉ có tôi và chúng, nhảy múa với ánh trăng, với những vì sao, bên dưới nơi sân khấu tôi tự tạo ra, và có lẽ sẽ đến một ngày nào đó thôi, khi ấy sẽ không chỉ là nơi sân khấu tôi tự tạo ra nữa! Tôi là những vì sao, những vì sao tinh tú nhất, rồi sẽ rực rỡ toả sáng trong màn đêm đen.

Tôi ngã xuống bãi cỏ, vẫn còn quá phấn khích với những gì vừa xảy ra, tôi đã thật sự điều khiển được ma lực của mình. Các vì sao nơi chân trời toả sáng rực rỡ, như thể ai cũng phải ngước nhìn chúng. Nằm trên bãi cỏ mềm, cảm giác như bản thân vừa mất đi thứ gì đó, vừa quan trọng vừa không, tôi đoán đó là thứ vận may đã giữ tôi sống đến ngày hôm nay. Norton nói rằng chúng xuất hiện là vì tôi, để bảo vệ tôi, giờ thì tôi đã có thể tự mình điều khiển ma lực, chắc có lẽ chúng biết tôi sẽ không cần đến chúng nữa. Nói sao nhỉ, cái thứ vận may ấy, tôi cảm nhận được chúng, dường như chúng đã là một phần của linh hồn tôi từ rất lâu rồi vậy, tôi mỉm cười, vươn tay thật cao, lẩm bẩm:

"Bây giờ thì sống hay chết là do ta tự quyết định rồi!"

Tôi cứ nằm đó, ngước nhìn các vì sao, chẳng làm gì hết, chỉ đơn giản là nằm thôi. Tôi cũng chẳng biết bản thân đã làm thế bao lâu, lúc nhận ra có lẽ mặt trời cũng sắp lên đến nơi mất rồi. Tôi vội vàng vào lại hang chồn, Norton có để ý đến nhưng không nói gì, mà dù có nói thì tôi cũng sẽ phớt lờ anh ta mà thôi. Tôi tiến đến bên giường, khá chắc bản thân đã có thể tuỳ tiện sử dụng cái thứ ấy lúc này. Thả bản thân rơi tự do xuống rồi cuộn mình bên trong chăn. Tôi thiếp đi rất nhanh, có lẽ là do đã thấm mệt, dù sao đêm qua cũng vui hết nấc!

Bị một thứ gì đó đánh thức, thật ra cả bản thân tôi cũng không rõ, chỉ có cảm giác rất lạ. Vì thế nên quyết định ra khỏi hang để tìm ra khởi nguồn thứ cảm giác ấy. Nhìn quanh một hồi cũng chẳng có gì khác biệt, vậy cảm giác này là từ đâu mới được? Tôi quay ra sau lưng, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen, cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt dường như không biểu lộ cảm xúc. Gượm đã, tôi nhớ... bản thân mình đã gặp cô bé một lần rồi! Là người xuất hiện ở gian hàng thuộc quyền của "Fortune Teller"!

Tôi vẫn thấy khó hiểu khi cô bé này lại có thể xuất hiện ở đây hay mục đích của chuyện đó. con bé không nói gì cả, nó đưa tay vẽ một thứ gì đó trong không khí, mấy tấm bài lại bay lên, chúng xếp ngay ngắn xung quanh tôi, con bé ra hiệu tôi hãy chọn một tấm.

"Nhắm đôi mắt lại, ngươi thấy gì nào?"

Tiếng nói ấy lại xuất hiện, tôi hít thở thật sâu, bật lên "cửa sổ quái thú". Bản thân lúc này không thực sự ở trong rừng, đây là một nơi đẹp đẽ nhất tôi từng thấy, như thể tôi đã bước vào thế giới trong gương, mặt đất giờ lại là một vùng nước trong suốt có thể soi bản thân mình, xung quanh cũng có những đài phun nước khá cao, cả những thác nước, tất cả đều rất tinh tế. Tôi để ý thấy lúc này, đằng sau cô bé ấy, là một người khá thần bí, có lẽ cũng là chủ nhân của chất giọng kỳ lạ vẫn luôn vang vẳng bên tai tôi. Cô ta mang một tấm mạng che mặt dài, không thể thấy đôi mắt nhưng vẫn dễ để nhận ra nụ cười gian xảo ấy, nửa trên mang hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng thân dưới lại là cơ thể của rắn. Cô ta khiến tôi sởn gai ốc, không phải vì hình dạng kỳ lạ ấy, thật ra tôi ngữ thứ sức mạnh hắc ám toả ra trên người cô ta mới là điều tôi thấy không thoải mái nhất.

Tôi lựa một tấm bài như cô ta bảo, chỉ là ngắm nghía một hồi vẫn chẳng thể hiểu cái hình vẽ trên nó mang ý nghĩa gì. Lúc này, Fortune Teller mới trườn ra sau lưng tôi, cô ta mới cười cợt:

"Chà chà! Không ngờ đấy! Lại là lá Five Of Cups sao? Sự mất mát... sự hối tiếc... tương lai này khó mà đoán..." - Cô ta lẩm bẩm, rồi lại rút một tấm trong bộ bài ra, tặc lưỡi:

"Chậc! Three Of Swords? Sự cô đơn... phản bội? Hầy! Chẳng thấy nổi liên kết qua hai tấm bài này mà! Dù cho cả đều mang một ý nghĩa khá tương đồng...Cơ mà, Three Of Swords cũng mang ý nghĩa là thất hứa đúng không nhỉ?" - Rút thêm tấm thứ ba, lần này cô ấy mỉm cười, đưa cho tôi, nhưng lại úp tấm bài xuống không cho tôi thấy, cô ta bảo:

"Chỉ khi nào không tìm được hướng đi nữa mới được phép lật tấm bài này lên nhé? Chà đùa chút thôi! Ngươi có thể xem nó bất kỳ lúc nào! Ý nghĩa của nó đằng nào ngươi cũng có hiểu đâu haha! Nhưng nghiêm túc mà nói, vận mệnh không phải là thứ được định sẵn, tương lai ra sao, do ngươi quyết định!"

Tôi lật tấm bài ấy lên, hình vẽ khó hiểu cũng với con số IX trên góc, đếm thì đúng là tấm bài vẽ chín chiếc cốc, cô ấy không sai, hoàn toàn không hiểu tí gì... nhưng có lẽ là điềm lành. Tôi không chắc, chỉ là cảm giác thế.

Tôi liếc lên, không thấy vị Fortune Teller nửa người nửa rắn kia nữa, thế giới gương cũng biến mất, nhưng cô bé tóc đen vẫn còn, con bé nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cũng chạy đi luôn. Tôi đưa tấm bài mới nhận được cất vào một con rối, khác với con đang giữ cành dương xỉ, nếu nhánh cây thân thảo ấy đại diện cho thực tại, vậy tôi đoán bây giờ tôi đã nắm giữ thứ tượng trưng cho tương lai?

Nghĩ lại, tôi vẫn còn chưa nhận được câu trả lời của Norton về lời đề nghị tối qua. Tôi không quan tâm lắm đến mấy thứ như điềm báo hay cả người đàn bà nửa người nửa rắn thần bí nào đó. Chỉ bây giờ thôi, tôi muốn sống cho hiện tại. Câu chuyện về tương lai ấy, đằng nào mà chả được kể?

_________________

Tôi vào lại hang chồn, ngoan ngoãn ngồi đợi Norton trở về, tôi muốn đặt cược thêm một ván với anh ta. Chỉ là ngồi chờ khiến tôi chán phát chết đi được! Thậm chí còn suýt nữa là ngủ gục luôn rồi ấy.

Mấy con rối của tôi nghe được vài động tĩnh bên ngoài thì liền kéo tôi dậy. Tình cờ thế nào mà gặp lại chị Chole, bên cạnh cũng có một cô gái trông cũng giống chị nhưng lại có một cái nốt ruồi dưới mắt, trông cũng có vẻ thân thiện hơn chị ấy nhiều, đoán chắc là Vera, người mà chị ấy từng đề cập đến. Chị Chloe nhận ra tôi, chị ấy có dừng lại một chút để chào hỏi. Chloe đưa mắt nhìn về phía hang chồn rồi liếc qua tôi, mỉm cười không rõ lý do.

"Em thật sự sống ở dưới đó sao?" - Chị ấy hỏi.

"Vâng cùng với một người khác nữa."

"Với dương xỉ nhỉ? Anh ta hẳn phải khó chịu lắm?" - Chole che miệng lại cười, Vera đằng sau dường như cũng nhận ra điều gì đó.

"Ồ tôi nghĩ nói chuyện với cô thì khó chịu hơn gấp bội đấy!" - Norton xen vào, tôi còn chẳng để ý rằng anh ta đang ở sau lưng tôi ấy! Có vẻ anh ta không có mấy thiện cảm với Chloe lắm, tại cả lần trước khi tôi và Chloe nói chuyện anh ta cũng đột nhiên xuất hiện như thế.

"Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi thất lễ rồi!" - Vera kéo tay Chloe lại, mỉm cười nhìn chúng tôi, rồi cô ấy quay sang người song sinh còn lại của mình, nói:

"Ta vẫn còn việc phải làm đúng không Chloe? Không làm phiền họ nữa nhé?" - Nói rồi cả hai liền rời đi.

Norton nhìn chằm chằm vào hai người họ, đến khi đã đi xa mới hỏi: "Tại sao hai người đó lại ở đây?"

"Tôi cũng không rõ, cũng vừa mới nãy gặp cả Fortune Teller mới này."

"À hiểu rồi! Lại di cư!" - Anh ta thở dài.

"Di cư? Tại sao lại di cư?" - Tôi hỏi.

"Con người là thứ phiền toái nhất trên cõi đời này cậu thấy đấy? Thường thì các sinh vật huyền bí sẽ phải di chuyển liên tục để tránh việc gây sự chú ý với con người."

"N-nếu vậy sao không ở lại thế giới song song?"

"Thế giới song song không thực sự là thế giới song song đâu! Nó đơn giản là một không gian nhỏ được dựng lên bởi những người đứng đầu để chuẩn bị cho lễ hội thôi! Nên tôi mới không thích để cậu lại ở cái nơi đấy!"

"Di cư..." -Tôi cúi đầu xuống, thật ra hiện tại cảm thấy khá là khó xử. Tôi không muốn và cũng chưa có từng nghĩ bản thân sẽ rời xa nơi này... Nếu đi rồi thì có phải tôi đã vứt bỏ hết những kỷ niệm đẹp rồi không? Chắc là không đâu, nhưng nếu lỡ tôi quên đi thì sao? Nếu tôi không muốn phải rời đi...

Norton xoa đầu tôi, tôi giật mình ngước lên, anh ta nói:

"Vậy thì không cần đi là được! Emma chắc cũng sẽ chọn ở lại để bảo vệ khu rừng này thôi, tôi cũng không có ý định sẽ đi..." - Có lẽ anh ta đang cố trấn an tôi, không đi sẽ ổn chứ?

"N-nếu như thợ săn phát hiện ra chúng ta thì sao?"

Norton không trả lời ngay, anh ta nhìn tôi một lúc, rồi cúi xuống, lấy tay che miệng của tôi lại. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, tưởng bản thân đã làm gì đó khiến anh ta giận ấy. Cho đến khi anh ta tiến gần hơn và gần như đã hôn tôi vậy, tôi không chắc nếu có nên gọi nó là "hôn" hay không... Ý là chúng tôi đã không hoàn toàn làm thế, tôi và Norton vẫn cách nhau bởi bàn tay của anh chứ không thực sự "môi chạm môi". Nhưng điều này vẫn khiến tôi bất ngờ cực kỳ, tôi đã tưởng bản thân đã sớm quen với mấy lời chọc ghẹo vô thưởng vô phạt của anh ta, nhưng lần này có gì đó khác lắm... Điều này nghe sai thật!

"Tất cả những điều tệ nhất cậu có thể nghĩ đều sẽ không xảy ra! Vứt chúng ra khỏi cái trí tưởng tượng lộn xộn ấy đi!" - Anh ta nói, vẫn rất gần tôi. Xong Norton mới tách ra hoàn toàn, gỡ tay ra khỏi miệng tôi, quay đầu lại lẩm bẩm:

"Mà hình như tôi vẫn chưa dạy cậu cách sống như một con người để qua mắt tụi thợ săn nhỉ? Cần những gì đây... điều chỉnh hành vi, cách nói chuyện,... à phải thêm một bức ảnh nữa! Một bức ảnh và câu chuyện đằng sau, nếu có thể thì phải thật bi thương, lũ con người ngu ngốc rất hay tỏ ra đồng cảm với những thứ như thế!"

Anh ta lảm nhảm đủ thứ, tôi không thực sự lắng nghe chúng. Tôi không hiểu vì sao bản thân không thể tập trung vào những lời nói đó... Trời ạ! tôi ghét trò đùa này! Nói là ghét thì có hơi nặng nề quá không? Nhưng tôi không thích nó, chẳng phải điều này thật sự rất sai sao?

"Này! Cậu không đang nghe đúng chứ?" - Anh ta hỏi.

"Có lẽ thế, mà tôi cũng chẳng biết nữa, cảm xúc của sinh vật sống là thứ gì đó thật khó hiểu đúng không?"

"Xin lỗi xin lỗi, cậu vẫn hay làm thế với mấy con rối đó nên tôi tưởng chuyện này ổn." -Norton vuốt ve một trong hai con rối của tôi, lúc đầu nó không có thái độ gì nhưng sau đó thì bắt đầu tỏ ra không ưa anh ta, kỳ lạ thật! Chúng thích anh ta cơ mà? Từ hôm lễ hội về dường như chúng không muốn tôi lại gần anh ta nữa. Chắc chẳng có gì đâu, mấy đứa này mà lại đi ghét ai á? Không thể nào!

"Chúng không giống nhau đâu Norton. Ừ thì, tôi không nhớ chúng đã xuất hiện từ bao giờ, dường như từ lúc tôi cảm nhận được ma lực chúng đã xuất hiện với tư cách là bạn đồng hành của tôi vậy! Chúng hơn cả là bạn hoặc thậm chí là gia đình." - Tôi cười đáp lại. Tiếp lời:

"Hơn nữa, rối và sinh vật sống không giống nhau! Con người hay sinh vật huyền bí đều rất khó hiểu, thứ cảm xúc hỗn độn, sinh mạng ngắn ngủi, họ thậm chí còn chẳng biết bản thân nghĩ gì và cần gì. Rối thì khác, cảm xúc của chúng rất rõ ràng, còn rất trung thành là đằng khác! Thêm nữa, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, chúng sẽ không bao giờ bỏ tôi lại!"

"Chà tôi không có ý đó, dù sao cậu đã từng hỏi tôi về việc trở thành rối trước kia nên tôi tưởng..."

"Tức là anh đồng ý làm rối của tôi đó hả?" -Tôi ngắt lời Norton, bật cười vì anh ta thật sự so sánh bản thân với rối. Chà, rối vẫn tốt hơn sinh vật sống nhiều.

"Tôi chưa từng nói thế! Đừng có mà cố biến tất cả mọi người cậu gặp thành mấy cái thứ đó!"

"Mấy cái thứ mà anh nói là những kiệt tác đó nhé. Mà không phải ai cũng có cái ân huệ đó đâu! Đây chỉ biến những linh hồn vừa ý thành rối thôi đấy!" - Tôi nghiêng đầu trả lời.

"Tức là cậu thích tôi nhỉ?"

"Ồ về mặt nào đó?" - Tôi cười khúc khích, nói tiếp:

"Tình cảm của sinh vật sống thật sự khá thú vị đó! Nó có thể là nhiều kiểu, như là giữa gia đình chẳng hạn."

"Vậy là tôi là anh trai nhỉ? Hay là một người giám hộ?"

"Tôi bảo tình cảm có thể là giữa gia đình với nhau, nhưng tôi không có nói giữa tôi và anh cũng thế."

"Chà nó thật sự khá tốt đấy? Nhưng tôi không thay đổi câu trả lời đâu!"

"Sao anh biết tôi cố biến anh thành rối? Lỡ đâu tôi nói thật thì sao?"

"Thành thật với bản thân một chút?" - Anh ta mỉm cười. Tại sao lại lộ được nhỉ? Mình là một diễn viên cực tốt luôn mà!

"Sao cậu cứ ám ảnh với việc biến mọi người thành rối quá vậy?" - Anh ta hỏi.

Tôi khựng lại một chút, chưa ai từng hỏi về mục đích của tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai quan tâm đến nó, tôi nhìn anh ta, cười thật tươi, nói:

"Tôi muốn có một sân khấu!"

"Sân khấu?"

"Phải! Một cái thật rộng, một cái chỉ dàng cho riêng tôi mà thôi! Chỉ có tôi và ánh đèn lấp lánh, cả ánh trăng, và những người tôi yêu thương ở khán đài theo dõi tôi, ngắm nhìn tôi toả sáng!"

"Một nơi chỉ dành cho rối thôi sao?" - Anh ta hỏi

"Nghe tuyệt lắm đúng không?" - Tôi vui vẻ đáp.

"Chà quả thật rất hợp với cậu... chỉ là một nơi tuyệt vời như vậy mà chỉ có rối được đến thì thật đáng tiếc làm sao!"

"Tôi chưa hiểu lắm..."

"Thì cũng không có gì, cậu biết đấy, dù sao không phải chỉ rối mới có thể đóng vai khán giả!"

"Phải ha! Nhưng tôi không phát vé cho những ai không phải rối đâu đấy!" - Tôi nháy mắt.

"Không có cả vé cho trăng luôn sao?"

"Không có ngoại lệ Norton, anh cũng không phải trăng." - Tôi cười khúc khích, rồi nói nhỏ:

"Mà cũng chỉ là một phần thôi... thành rối rồi họ sẽ không sợ hãi tôi nữa, không bỏ rơi tôi nữa..."

"Chà nếu là vậy thì tôi không phải một phần của cái gọi là họ rồi!" - Norton nói, câu này khiến tôi vừa vui vừa có cảm giác bất an. Anh ta không phải là người duy nhất nói câu đó, nhưng những người còn lại đều bỏ tôi mà đi cả rồi, tôi chính là lời nguyền. Tôi cũng muốn xem thử tôi và anh liệu có thể tiến xa đến bước nào, tôi không mong nó sẽ kéo dài vĩnh viễn, nhưng cũng hy vọng nó sẽ chẳng kết thúc quá chóng vánh.

________________

Ngày thứ... chà không nhớ nữa, tôi đã dần quen và xem nơi này như là nhà của mình, Norton cũng bớt phàn nàn về những việc khác. Anh ta cũng chỉ tôi rất nhiều mẹo để qua mắt loài người, anh ta làm cho tôi một tấm ảnh giả và một câu chuyện giả để đánh lừa con người.

Anh ta cũng tặng cho tôi một con chim nhỏ khắc bằng gỗ, nói thẳng ra thì nó khá sơ sài và có vẻ tay nghề khá kém, tôi không thật sự hiểu ý nghĩa của nó lắm, nếu thật sự muốn tôi có thể biến một chú chim nhỏ thành rối cơ mà? Thậm chí còn có thể tỉ mỉ hơn con của anh ta hàng tỷ lần! Tôi cũng không hiểu lắm vì sao bản thân quyết định giữ nó lại... Emma kể rằng anh ta đã đến và nhờ cô ấy dạy cách khắc gỗ, cô ấy cũng bất ngờ như tôi vậy, thật ra cả tôi và Emma đều tưởng anh ta sẽ trộm tiền từ đâu đó và mua nó hoặc đơn giản hơn là trộm nó từ một gian hàng nào đó ở nơi loài người sinh sống.

Thường thì tôi không thích giữ những thứ như thế này cho lắm, nhưng tôi không vứt nó đi được, cái thứ cảm xúc rắc rối của con người không cho phép tôi làm thế! Đôi khi lại cảm thấy dường như thứ cảm xúc này có gì đó không nỡ vứt bỏ, thật ra đến giờ tôi vẫn chưa rõ bản thân muốn trở thành điều gì. Trở thành một con rối hoàn mĩ nhất từng tồn tại, tự biến mình thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, như thế thì hẳn phải tuyệt lắm, hoà làm một với con rối, trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí còn chẳng thể có bất kỳ điểm yếu nào còn sót lại, chắc chắn sẽ rất vui! Hay có lẽ... là hèn nhát giữ lại hình dạng con người, sống như một sinh vật huyền bí, sống với cái ước mơ hão huyền cùng mớ cảm xúc bản thân không thể hiểu nổi. Dù sao cũng chưa cần vội vàng quyết định lúc này, chẳng phải cũng còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ sao?

Dạo này tôi có những giấc mơ thật sự kỳ lạ, tôi biết đó không phải là điềm lành, trước đây đã có mấy lần tôi rơi vào trạng thái này! Cũng có nghĩa vận rủi đang ập đến...

Tôi lấy tấm bài nhỏ mà khi ấy Fortune Teller đã cho tôi, cái thứ điềm lành duy nhất của tôi, Nó... đang cháy... cháy một cách thật chậm rãi, thật ra chỉ mới là một góc nhỏ nhưng tôi biết dần dần nó sẽ lan càng ngày càng sâu hơn và rồi thì chắc chắn sẽ chẳng còn lại bất kỳ điều gì! Thay đổi vận mệnh à? Cô ta từng nói thế. Nhưng nếu tôi nỗ lực thay đổi thì chúng có thật sự tốt đẹp hơn? Hoặc có lẽ... chúng sẽ chỉ cháy nhanh hơn mà thôi...

Tôi thở dài, cất lại tấm bài ấy đi, nếu thả bản thân trôi tự do theo vận mệnh có sẵn sẽ khiến điềm lành ban đầu quay lại chứ? Tôi nghĩ thế, nhưng cũng không chắc, giấc mơ này ngày qua ngày đều trở nên càng rõ ràng hơn, tôi sẽ đợi đến lúc đó, đợi đến lúc tôi thực sự nhìn thấu được vận mệnh của bản thân mình.

______________

Trong mơ, mọi thứ cứ như một chương trình truyền hình cổ được chiếu trên một cái ti vi cũ kỹ đã hỏng hóc nhiều chỗ không được sửa chữa. Chúng cứ thật mờ ảo, hình ảnh không rõ ràng, tầm nhìn nhoè lỗ chỗ, và mọi thứ cứ thế biến mất khi tôi dường như sắp chạm được vào thứ gì đó, dường như sắp thấy được thứ gì đó.

Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra sau đó nhưng cũng càng không muốn chứng kiến nó. Bởi tôi biết rất rõ, chỉ khi vận rủi cách tôi một bước chân, nó mới thực sự cho tôi thấy nó sẽ làm gì với tôi, với cuộc sống của tôi.

Cơ thể tôi mấy ngày này đều không thực sự ổn, nhưng ít nhất lần này tôi vẫn có thể tỏ ra bản thân chẳng có gì đáng lo ngại vì Norton chưa thật sự bị ảnh hưởng bởi vận rủi như những kẻ khác. Thật ra, tôi nghĩ anh ta chỉ thật sự biết về nó khi nó đã chạm hoàn toàn vào tôi thôi, khi ấy có muốn tránh cũng không được!

Tôi cứ lấy tấm bài ra ngắm miết, thiếp đi lúc nào cũng không hay. Hôm nay tôi lại mơ, lại cái cảm giác cơ thể không thực sự thuộc về mình, chúng cứ như là con rối sứ bị vỡ vụn được gắn lại một cách qua loa. Bước đi trong vô thức, từng sân khấu hiện lên trên mỗi bước chân tôi đi và lụi tàn bởi một ngọn lửa đen kỳ lạ.

Những vở kịch tôi đã xem đi xem lại nhưng chưa bao giờ thực sự ghét bỏ nó, chúng chiếu lại về cuộc sống của tôi khi chưa phải là sinh vật huyền bí và cả thời điểm sinh vật huyền bí cùng con người sống hoà bình với nhau, những kỷ niệm đáng giá, nhìn xem chúng mới thuần khiết và ngây thơ làm sao. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đều chưa từng xuất hiện hai con rối nhỏ.

Tôi bước nhanh qua mọi vở kịch đầu đời, chúng vỡ vụn, từng mảnh thuỷ tinh bắn tung toé khắp nơi, có lẽ tôi đã đạp phải một số mảnh, tuy nhiên chúng không gây ra đau đớn dù là một chút. Những vở kịch tiếp theo đều không thu hút tôi như ban đầu, chúng là một khoảng thời gian tồi tệ, tôi sẽ gọi chúng với một cái tên chung: "chuỗi ngày không chết", tôi chạy qua chúng, ngọn lửa đen bẩn thỉu thiêu đốt chúng, đuổi theo từng bước của tôi.

Cứ thế chạy, chạy thật nhanh, đến một sân khấu đang còn dở dang, đây là vùng ký ức mới, nó có lẽ chỉ mới hình thành từ khi tôi gặp Norton. Vẫn chưa quá nhiều nhưng tôi thật sự thích khu vực này, chỉ là ngọn lửa đen đúa ấy đuổi đến nơi rồi, tuy nó không thể thiêu đốt sân khấu này, nó biết chưa phải lúc. Tôi ngồi bệt xuống, ngắm nhìn vở kịch ở nơi sân khấu mới. Những vết thủy tinh đâm vào trước đó bắt đầu rỉ máu, nhưng nó vẫn chẳng mang lại cảm giác đau đớn. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ, có tiếng súng, có những lá bài, có thứ tro tàn dơ dáy. Cơ thể tôi lại vỡ vụn thành nhiều mảnh, con rối sứ nát tan. Và cứ thế, tôi tỉnh dậy từ giấc mộng.

Trở lại với thực tại, tấm bài vẫn đang chậm rãi cháy dần trên tay tôi, tôi lật ra đằng sau, nó hiện lên một toà độ, có thứ gì thôi thúc tôi phải đến nơi đó. Giấc mơ đã bắt đầu cho tôi thấy nhiều hơn, điều này thì chắc chắn không phải là tin tốt! Vấn đề ở đây là tôi hoàn toàn không biết toà độ này chỉ đến đâu, cũng không biết cách xác định nó. Mấy con rối cũng chẳng thể nghĩ ra nổi bất kỳ ý tưởng nào.

Tối hôm ấy tôi có ý định hỏi Norton, chỉ là nửa muốn nửa không, một mặt vốn không muốn anh ta lo lắng cho mình, cứ thế không thể mở lời. Norton như nhận thấy thứ gì đó, hỏi tôi:

"Ác mộng vẫn còn à?"

"Vâng có lẽ thế, chúng dai dẳng hệt như mấy đứa trẻ khi đòi kẹo ấy!" - Tôi mỉm cười ngước lên nhìn anh ta, tay mân mê lá bài cháy đã một nửa. Anh ta chống cằm nhìn tôi, rồi lại ném hai viên xí ngầu mà anh ta vẫn luôn mang theo bên mình về phía tôi. Tôi không hiểu hành động đó lắm, khi đang cảm thấy bối rối thì Norton liền nhanh chóng giải thích:

"Tôi thấy cậu cứ nghịch tấm bài ấy miết, có gì thú vị đến thế sao? Mà hai viên xí ngầu này làm khá tốt trong việc giải mã hay phân tích thông tin này nọ đấy, tôi có thể cho cậu mượn nó tầm một ngày."

"Nghiêm túc sao? Anh thật sự cho tôi sử dụng chúng? Anh dính lấy chúng còn hơn tôi và hai con rối nhỏ nữa là!" - Tôi bối rối hỏi.

"Đương nhiên là sẽ kèm vài điều kiện nho nhỏ rồi! Tôi muốn có một chiếc la bàn có phần lõi chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ bên trong, cậu có thể tìm nó ở bất cứ đâu hay lấy nó bằng bất kỳ cách nào tuỳ thích!" - Anh ta dựa ra sau ghế, chậm rãi nói.

La bàn? Cái gì mà còn cả dải ngán hà nữa chứ! Đào đâu ra một thứ như thế? Cá là chỉ có thần linh mới biết chúng ở đâu mất!

"Hơn nữa, sau khi cậu trở về tôi muốn nghe cậu kể về vận rủi!" - Anh ta nói thêm.

"Vận rủi? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!" - Tôi đáp lại rất nhanh, tôi chưa từng kể cho anh ta về vận rủi kia mà?

"Cậu thật sự rất thích nói dối đó nhỉ?" - Norton cười nhẹ đáp, tôi trơ mắt ra nhìn anh ta, anh ta liền tiếp lời:

"Trước đây cậu từng kể cho tôi về vận may của cậu, cậu gọi nó là lời nguyền. Tôi không chắc chắn nhưng có lẽ có tồn tại một cái vận rủi nào đấy, cái thứ khiến cậu thấy chính vận may ấy là lời nguyền, tôi tin cậu cũng sớm nhận ra đúng không?"

"Về cơ bản mà nói, anh đoán trúng một phần. Vận rủi của tôi... chuyện sẽ khá dài nên cũng không tiện kể bây giờ. Chỉ là... vận may của tôi mất rồi, vận rủi vẫn luôn đeo bám tôi, lần này chưa biết sẽ như thế nào nữa!" - Tôi cười đáp lại Norton, nói tiếp:

"Dù sao cũng cảm ơn nhé!" - Tôi cầm lấy hai viên xí ngầu trước mắt, nắm thật chặt trong tay, có thể đây chính là lần duy nhất tôi có thể cầm vào chúng như thế này.

Tôi không ngủ được, tôi chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với cái cảnh báo mà vận rủi luôn gửi cho tôi. Nhưng dù cho là gì, tôi vẫn chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ chết tiệt ấy.

Đáng ra tôi nên chạy thật nhanh để có thể thấy những gì xảy ra ở nơi tận cùng sân khấu. Nhưng lần này tôi không nghĩ bản thân có thể đối mặt với tương lai. Nán lại ở khoá khứ cũng không hẳn là ý kiến tồi, không muốn tiến lên, không muốn bước tiếp, chỉ có tôi và một vài lát cắt ở khoá khứ.

Ngọn lửa ấy đuổi đến nơi rồi, có điều tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao tôi phải chạy trốn nó, tại sao tôi phải sợ hãi nó. Nó tiến đến đốt cháy mọi ký ức, biến chúng thành đống tro tàn, bác bỏ sự tồn tại đẹp đẽ của chúng. Tôi nên đối mặt với vận rủi của mình thay vì chạy trốn khỏi nó mới phải! Nhưng khi nó lướt qua tôi, nó lại chẳng gây ra bất kỳ tổn thương gì. Phải rồi, sứ không cháy, chúng không thể bị tổn thương bởi lửa. Tôi bắt đầu chạy, chạy nhanh hơn, tại sao tôi phải chạy? Không tôi chưa từng sợ hãi nó, tôi sợ nó phá huỷ những điều đẹp nhất của tôi, sợ nó lại lần nữa cướp đi mọi thứ từ tôi.

Cần phải tăng tốc, cần phải nhanh lên, tôi không muốn, chưa bao giờ muốn nó lại làm thế hết lần này đến lần khác. Và rồi tôi vấp ngã, cơ thể lại vỡ vụn, nhưng lần này tôi không tỉnh giấc, tôi vẫn ở đó, nhưng không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn, hoặc ít nhất là cảm giác từng mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Thứ cảm xúc vô dụng vận rủi gây ra thật sự rất phiền toái, tôi không thể hiểu nổi, tại sao tôi chỉ có thể nhìn ngọn lửa ấy tiến gần hơn đến hiện tại, tại sao mọi thứ cứ phải hoạt động như thế này, và tại sao... tại sao tôi vẫn chưa từ bỏ hình dạng con người, từ bỏ mớ cảm xúc này, tại sao tôi vẫn cố níu giữ những điều này làm gì?

Lần này thì thật sự đã tỉnh giấc, tôi đưa tay lên mặt mình, đúng như dự đoán, nước mắt lại ứa ra nữa rồi. Tôi đảo mắt sang cạnh bên, Norton vẫn ở đó với tôi, chưa có gì thực sự xảy ra cả. Việc này cũng giúp tôi tự trấn tĩnh lại bản thân. Đơn giản là mơ, không hơn không kém. Tôi lại nằm xuống, nhưng không thể ngủ, tôi nhìn anh ta, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, chà, điều này thực sự rất mới. Tôi chưa từng có nhiều suy nghĩ hay cảm xúc như vậy ở chuỗi ngày "không chết", thậm chí đôi khi còn muốn nó hãy đến nhanh hơn. Lần này có gì đó rất khác, đơn giản là tôi thực sự có cảm giác được trân trọng, thực sự có cảm giác tồn tại hay cái cảm giác... có lẽ người ta vẫn gọi nó là "thích" nhỉ? Tôi không biết, chẳng biết gì hết, cũng chẳng biết nên đối mặt như thế nào.

________________

Trời cuối cùng cũng thật sự sáng, tôi có thấy hơi mệt mỏi, đêm qua tôi đã phá vỡ cái trật tự vốn có của cái giấc mơ luôn báo cho tôi về tương lai nên điều này xứng đáng. Tôi dụi dụi mắt, bật dậy khỏi giường, tôi nên chuẩn bị thật tốt cho lần thứ ba gặp mặt, Fortune Teller không hẳn là người thích đùa.

Tôi cứ ngồi đó mà nghịch hai viên xí ngầu mãi thôi, cũng không để ý Norton đã ở bên cạnh. Anh ta thả vào tay tôi một cái gì đó, nhìn xuống thì có vẻ là một chiếc nhẫn bằng bạc, nó khá tỉ mỉ, có một vài viên đá Ruby nhỏ nhắn được đính lên, màu đỏ ấy thực sự rất đẹp. Tôi ngước lên nhìn Norton thì anh ta bất ngờ hôn nhẹ vào trán tôi, kéo dài xuống mắt rồi má, điều này khiến tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh ta bảo:

"Có tên ngốc nào đó đặt cược cái thứ này sau khi hắn ta thua trắng, đẹp đúng không? Lúc đầu tôi không nghĩ cậu sẽ hợp với mấy trang sức bằng bạc hay những thứ như thế nhưng hoạ tiết ngôi sao trên đó khiến tôi nhớ về cậu."

"Chà có vẻ tôi lỡ khiến anh nghĩ về tôi nhiều quá rồi sao?"

"Ồ không không, tôi không thích mấy đồ bằng bạc rẻ tiền! Những thứ lấp lánh như vàng hay đá quý mới là mấy cái khiến người khác phải mê đắm chúng."

"Thật sao? Bạc cũng có điểm tốt của nó mà!"

"Như là?"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là có chứ? Nên anh mới tặng nó cho tôi!"

"Nếu vậy chắc là có rồi? Đúng không? Giờ thì điểm tốt duy nó là chủ nhân của nó." - Norton bật cười, anh ta cầm chiếc nhẫn ở trong tay tôi lên, đeo nó lên tay tôi.

"Đây đâu phải những lúc thế này đâu?" - Tôi nghiêng đầu cười khúc khích.

"Thôi cái trí tưởng tượng ấy đi! Nhẫn không nằm trên ngón áp út của cậu đúng không?"

"Hẳn là thế rồi!" - Tôi đưa tay lên ngắm nó, rồi hôn nhẹ vào chiếc nhẫn đó, chẳng vì lí do gì cả, có lẽ là do ảnh hưởng từ anh ta.

"Được rồi được rồi, chẳng phải cậu nên đi đâu đó sao? Nên nhớ giao kèo của chúng ta không kéo dài lâu đâu đấy?"

Phải rồi nhỉ? Tôi chạy nhanh ra đến cửa sập, chưa đi vội, tôi nhảy xuống, quay lại hôn nhẹ vào má anh ta, có lẽ giờ thì sẵn sàng rồi, tôi chưa từng chủ động nhưng có vẻ cảm giác của nó không quá tệ.

"Nhảy xuống cầu thang không an toàn đâu đấy!" - Anh ta nói lớn.

Tôi đưa cho anh ta một trong hai con rối của tôi, là con chứa nhánh dương xỉ. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, mới hỏi:

"Cái này?"

"Tôi lấy đi xúc xắc rồi thì anh còn gì đâu! Xem như là người rồi? Hay là anh giữ đứa nhóc này đi! Không có gì đâu chỉ là khiến tôi yên tâm hơn một chút!"

"Thật sao? Cậu bảo chúng giống người nhà của cậu mà hay tôi nhớ nhầm? Với cả, nó có vẻ không ưa tôi lắm."

Tôi nhún vai không trả lời, anh ta cũng chịu cầm lấy con rối của tôi, vậy chắc là ổn rồi. Lần này tôi sẽ thật sự đến đó.

____________

Tôi trèo ra khỏi hang, quan sát xung quanh rồi thở dài một tiếng. Nhìn xuống hai viên xí ngầu trên tay, chúng nằm yên không động đậy, khác xa khi chúng ở gần Norton.

"Buồn cười thật, ngươi không có vẻ gì là thích ta, cũng như rối của ta không hề ưa chủ nhân của ngươi..." - Tôi lẩm bẩm, chúng vẫn chẳng có phản hồi gì.

"Chỉ lần này thôi được không? Như cách mà ngươi đã cứu sống ta từ trước đó, lần này... sẽ không phải là ta..."

Lúc này chúng mới chuyển động đôi chút, rời khỏi tay tôi, lơ lửng trước mắt tôi. Tôi thì liền nhanh chóng lấy tấm bài ấy ra, tấm bài chỉ còn lại một phần ba, đưa ra trước hai viên xí ngầu. Chúng dò xét tấm bài một hồi rồi tự tung bản thân chúng lên, chúng rơi tự do xuống bải cỏ xanh mướt. Tôi cúi xuống nhìn, tôi không thật sự hiểu, Norton chắc sẽ hiểu, nhưng tôi chưa từng dùng chúng trước kia. Tôi cầm hai viên xí ngầu từ dưới đất lên, chắc chúng biết tôi không hiểu chúng, nên chúng mới bay đi, có lẽ là đến nơi đó. Tôi chạy đuổi theo chúng, khá là khó khăn để thật sự bắt kịp, rồi tôi đi sâu hơn vào rừng, sâu hơn nữa, đến một nơi bị bao trùm bởi toàn những cây cổ thụ già, cả những tia nắng cũng gặp khó khăn khi cố len vào, vậy nên ở đây khá tối. Nó không mang lại chút cảm giác ghê sợ nào, thực tế thì ở đây chẳng có gì hết. Tôi nhìn mấy viên xí ngầu, chúng không động đậy nữa, đáp xuống tay tôi.

Tôi khá bối rối, nhưng cũng không biết làm gì tiếp, ngay cả cửa sổ quái thú cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Và cũng khoảng thời gian đó, một tiếng động vang lên. Cảm giác không ổn lắm, có một cơn đau đầu ập đến, tôi cũng vì thế mà ngã xuống, và rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Con tốt thí của thần linh, địa ngục gương"

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng khi thức dậy tôi lại ở nơi đó, cái nơi lần đầu tôi diện kiến bà ta, "địa ngục gương".

Nhưng ở đây chẳng có ai hết, tôi đưa mắt nhìn xuống, làn nước trong veo phản chiếu hình bóng của tôi, có lẽ ở đây chỉ có tôi thôi, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy. Bà ta ở đâu? Tôi không thấy ai ở đây cả! Tôi ngước mắt lên, từng cột thác nước thu hút tôi, chúng không gây bất kỳ tiếng động gì, từng cột nước đáp xuống tĩnh lặng như mặt hồ, hoà làm một với sự hoàn hảo đến gai người của địa ngục gương. Tôi tiến tại gần cột thác to nhất. Đưa tay vào và cũng nhanh chóng rút lại. Hít một hơi thật sâu, tôi đi vào trong cột thác nước đó. Xung quanh tối om, có cả tá tiếng nói, tất cả chúng như một mớ hỗn độn đập vào tai tôi. Tôi cố giữ hơi thở càng lâu càng tốt, tiến về nơi có cái đốm sáng nhỏ mà bản thân tự cho rằng là câu trả lời. Chỉ cần thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi... nhưng lượng hơi vừa rồi là không đủ, không ổn, phải thoát ra khỏi đây, nhánh chóng thoát ra khỏi vùng nước, trước khi hoàn toàn mắc kẹt tại nơi này.

Ngay cái khoảng khắc cơ thể tôi hoàn toàn thoát ra khỏi cái thác nước ấy, chúng cứ như bị hút cạn sức lực. Tôi ngã xuống ngay lập tức và bắt đầu thở dốc, bản thân vẫn giữ được ý thức, đây là điều tốt. Tôi đã thực sự sợ hãi, tôi có thể cảm nhận được điều đó, cơ thể tôi sợ hãi khi tiến càng sâu vào bên trong thác, chân tôi như tê cứng lại, chúng không muốn phải đứng dậy. Và cũng chẳng để tôi nghỉ lấy một giây, có cái gì đó kéo tôi xuống mặt nước, lần này tôi không hề chủ động trước, cứ thế bị kéo xuống sâu thật sâu, hơi thở thì cứ thế mất dần. Mọi thứ xung quanh tối đen, tôi không thể thấy gì, cũng chẳng thể bơi lên lại, hoặc là cơ thể không muốn nghe lời tôi, hoặc là chúng không thể.

Tầm nhìn tôi tối đen, rất nhanh cũng chẳng còn cảm giác ngộp dưới nước nữa, có lẽ là vì tôi không còn cảm giác được gì nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi nhanh chóng nhận ra việc bản thân đã vào trong ký ức của mình, nhưng khác là tôi không phải tôi, tôi là cái gì đó không thuộc về ký ức của tôi. Có thể nhìn và di chuyển nhưng không thể chạm vào mọi thứ. Khoảng thời gian lúc này là khi tôi chưa nhận ra rằng bản thân là người "được" chọn.

Tôi chạy quanh làng mình, chẳng biết điểm đến của bản thân là gì, cứ thế chạy thôi. Chạy ra tận bìa rừng, cho đến khi đâm vào một người. Hơn hết là tại sao tôi có thể đâm vào anh ta? Anh ta đỡ tôi dậy, thậm chí anh ta còn có thể tương tác và nhìn thấy tôi... Anh ta có một mái tóc đen, trông độ dưới hai mươi, còn khá trẻ. Nhìn cũng hơi ngờ ngợ, hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi chăng? Chính xác hơn thì tôi đoán đó là Norton ngày trước, khi ấy anh ta chưa có vết bỏng trên mặt nên hơi khó để có thể nhận ra. Tôi không biết là anh ta từng ở ngôi làng này cơ đấy?

Norton hỏi tôi về bộ đồ có vẻ khá lập dị của tôi, cũng phải thôi, anh ta trông như người bình thường vậy, để tôi lúng túng chẳng thể giải thích nổi. Nhưng sau đó anh ta lôi hai viên xí ngầu ra, chúng lơ lửng xung quanh tôi, thời điểm này anh ta đã có sức mạnh rồi sao? Tôi thuộc thế hệ cuối của sinh vật huyền bí, có lẽ anh ta chắc cũng từ những lứa đầu tiên, vậy thì chưa chắc đã là tuổi đôi mươi đâu nhỉ?

"Cậu không thuộc về nơi này, nhưng nơi này thuộc về cậu, tại sao vậy? Xúc xắc chưa từng sai?" - Norton hỏi, thu lại hai viên xí ngầu. Tôi không biết nên trả lời anh ta như thế nào, dù sao thì đây chỉ là ký ức của tôi được dựng nên nhờ năng lực của bà ta.

"Có lẽ điều này khá khó tin, câu chuyện cũng rất dài... tôi cũng chưa rõ nên nói thế nào."

"Khó tin? Nói cậu giống thằng nhóc mới tầm dưới 10 tuổi trong làng tôi có tính là khó tin không?" - Anh ta liên tục tung xúc xắc lên không rồi chụp chúng, nhướn mày nhìn tôi.

"Có đó!" - Tôi mỉm cười đáp.

"Cậu cần gì ở nơi này?"

"Không cần gì hết, tôi muốn thấy tương lai!"

"Tương lai không phải là thứ có thể đùa!"

"Tôi biết, nhưng tôi cần thay đổi tương lai."

"Tại sao cậu muốn thay đổi tương lai?"

"Tôi không biết, tôi không muốn mất đi nhưng ký ức đẹp, có lẽ thế, anh nghĩ sao?"

"Nó ngu xuẩn lắm, thay đổi tương lai để ôm lấy khoá khứ á? Đây là lần đầu có người nói với tôi điều ngớ ngẩn ấy!"

"Anh nghĩ vậy thật à?"

"Ừ, tôi cũng không thể giúp cậu với tương lai."

"Này Norton... anh có thể hứa với tôi một chuyện không?"

"Tôi không nhớ bản thân có nói tên mình cho cậu?"

"Nghe điên lắm đúng không? Phải rồi! Xin đừng nhắc đến chuyện này với bất cứ ai nhé? Kể cả đó là tôi đi chăng nữa..."

"Sẽ không thể nói nếu trong tương lai không thể gặp!"

"Sẽ gặp!"

"Chắc chắn luôn sao?"

"Anh muốn tin không?"

"Đổi lại tôi cần biết mục đích của cậu!"

"Tôi sẽ nói về nó sau khi ta gặp lại nhau!" - Nói rồi tôi cầm lấy cặp xí ngầu trên tay anh ta.

"Điều này với cậu có ý nghĩa gì?" - Norton bình tĩnh hỏi, anh ta không trưng ra cái vẻ mặt ngỡ ngàng như lần đầu tôi tự ý lấy xúc xắc của anh ta. Tôi mỉm cười đáp:

"Đối với tôi mà nói, là một niềm an ủi và hy vọng cho thứ giấc mộng hão huyền. Đối với anh mà nói, là một lát cắt không thực từ ký ức. Đối với nó mà nói, là điều khiến tôi quên đi thực tại mà tiến đến gần hơn!"

"Đối với nó?"

"Phải, đối với nó, đối với tôi, đối với vận rủi đang đeo bám tôi!" -Tôi tung xúc xắc lên thật cao, lẩm bẩm mấy tiếng:

"Làm ơn đưa ta đến tương lai... làm ơn..."

Đúng như tôi đoán, cặp xí ngầu ấy chính là chìa khoá để giải đố! Tôi xuất hiện ở một nơi tối om, tôi thấy Norton, thấy mờ mờ bóng dáng của anh ta, thấy cả một kẻ nào đó từ đằng xa giương súng về phía anh ta, tôi không kịp cảnh báo anh ta về điều đó. Mọi thứ như được tua lại từ đầu. Quay lại thời điểm trước khi tôi rời đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được, nhưng không thể nói, và cũng không thể điều khiển cơ thể, tất cả đều diễn ra hệt như lúc ấy. Nhưng khi xúc xắc đáp xuống nền cỏ xanh và khi tôi cúi xuống, chẳng có bất kỳ viên xúc xắc nào ở đó hết, chỉ có một tấm bài, trên đó có nét viết tay nguệch ngoạc bằng một loại mực đỏ ghi 13 giờ 13 phút.

Tôi tỉnh giấc hoàn toàn, xung quanh vẫn hệt như lúc tôi ngất đi. Mấy giờ rồi? Phải nhanh lên! Tôi đứng dậy và thế là lại dốc sức chạy, chạy nhanh hết sức có thể, nắm thật chặt hai viên xí ngầu trong tay, những tiếng xào xạc của lá cây cứ như đang thôi thúc tôi phải tăng tốc và tăng tốc.

Tôi thấy anh ta rồi! Anh ta vẫn ổn... tốt quá. Tôi chạy ra, thở dốc hỏi:

"M-mấy giờ... mấy giờ rồi vậy?"

Norton bị cái vẻ hối hả của tôi làm cho khó xử, rồi lôi chiếc đồng hồ bỏ túi bằng gỗ nhỏ ra.

"Khoảng một giờ mười phút chiều, có chuyện gì sao?"

"Không có, không có, tôi ngủ quên mất nên..."

Vậy là vẫn chưa đến, nhưng sắp rồi... vậy mà mình vẫn chưa biết nên làm gì! Norton tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta vẫn cố trấn tĩnh tôi, hôi lên tay tôi, lẩm bẩm thành tiếng:

"Cậu còn nhớ lời hứa sẽ kể cho tôi mọi chuyện không?"

Tôi nhớ chứ! Đương nhiên là nhớ! Tôi muốn kể cho anh, muốn kể tất cả mọi thứ, về giấc mơ của tôi, vận rủi, cuộc sống của tôi, thậm chí cả việc tôi đã gặp anh trong ký ức của bản thân như thế nào hay những gì đã xảy ra ở địa ngục gương, tôi sẵn sàng nói mọi thứ. Nhưng cổ họng tôi như nghẹn ứ lại, cứ có cái gì đó kẹt lại ở vòm họng, không thể cất ra thành lời. Từng tiếng tích tắc sắc đến gai người, như cứa vào da thịt tôi, nhưng làm sao để có thể cảnh báo anh ta? Vận rủi là lời nguyền, mỗi lần tôi muốn can thiệp vào lời nguyền nó đều tìm mọi cách ngăn tôi lại, gần như cái kết đã được định sẵn từ đầu, tôi còn cố làm gì nữa?

Phải bình tĩnh lại, bản thân nhất định không được hoảng loạn... hít thở thật sâu và rồi... và rồi làm gì tiếp?

Tôi chưa thật sự trấn tĩnh lại được thì Norton che mắt tôi lại, hành động này là sao? Tôi có thể nghe thấy tiếng súng vang lên ngay sau đó, cái kết... không phải là không biết trước...

Tôi gỡ tay anh ta ra, có cái gì đó chuyển động sau thân cây, tôi đưa tay ra, bất kể là thứ gì, dây cước của tôi buộc phải trói chặt nó lại.

Có một tiếng hét lạ lẫm vang lên, lại tên săn trộm bẩn thỉu nào nữa sao? Dù là gì thì cũng nên rời khỏi chỗ trốn đó chứ nhỉ?

Tôi siết tay thật chặt, kéo kẻ đó đến gần hơn, hắn ta bị kéo lê đi như một con búp bê cũ kỹ rách nát, từng sợi dây cước siết chặt vào người hắn, tôi có thể thấy những vết ấy rỉ máu. Hắn ta nói gì ấy nhỉ? À không... rối không biết nói, chúng cũng không nên nói, tôi cũng không cho phép chúng có thể nói.

Tôi chậm rãi bước lại gần nó hơn, và gần hơn. Vẻ tuyệt vọng của nó thật kinh khủng, tôi tặc lưỡi một tiếng rồi cũng phải đưa tay xuyên vào trái tim của tên khốn đó. Lôi ra thứ gì đó nhuốm một màu đen, bốc mùi và chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm. Cái thứ bẩn thỉu! Cái linh hồn của hắn ta ấy? Linh hồn của con người phụ thuộc vào cái nhìn của họ, của hắn ta dơ bẩn như vậy, hắn hoàn toàn biết việc hắn làm là giết người vậy mà vẫn mặc kệ điều đó! Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp lấy đi linh hồn của một thứ gì đó bằng tay không, vậy mà phải chạm vào thứ tởm lợm này, có chút hối hận rồi.

Norton từ đứng đằng sau tôi từ lúc nào, anh ta đặt tay lên vai tôi, cũng giúp tôi nhận thức lại mọi thứ. Anh ta bảo:

"Cái tên khốn này cứ me con rối của cậu mãi thôi, phiền muốn chết được! Nhưng nó vẫn ổn, vậy nên bình tĩnh lại đã! Trên hết không được giết người!"

"Tôi không giết người, xác của hắn vẫn ổn, linh hồn của hắn không sớm thì muộn cũng bị thối rữa nên cũng không tính! Cái thứ kinh tởm này chẳng thể cứu nổi đâu! Anh quan tâm đến tên khốn này làm gì? Hắn ta vừa bắn anh đấy?"

"Không... tôi ổn, thấy không?"

Anh ta nói vậy nhưng tôi có thể thấy máu vẫn đang từ từ thấm ra lớp áo sơ mi ngoài, có lẽ viên đạn đã đi trúng mạn sườn, phải đi gặp Emma càng sớm càng tốt! Cô ấy có thể giúp, chắc chắn là như vậy!

Tôi kéo Norton đi nhưng chỉ được vài bước thì anh ta ngồi bệt xuống, không bước tiếp nữa, tôi lúng túng chẳng biết nên làm gì thì anh ta bảo:

"Viên đạn không phải là vấn đề, cái tên này nhăm nhe con rối nhỏ từ sớm nên thú thật tôi cũng mệt lử rồi! Dù sao thế mạnh của Glambler cũng chẳng phải là tự vệ!"

Tôi không nói gì cả, Norton ngước lên nhìn tôi rồi nói:

"Mike này, ta có thể có một giao kèo nhỏ không?"

"Này này làm ơn đừng... anh đã tốn nhiều ma lực lắm rồi! Anh cũng biết việc lập khế ước sẽ ngốn lượng ma lực khổng lồ đến thế nào mà!"

"Đây không phải là một lời đề nghị, khế ước của Glambler chính là mệnh lệnh."

"Tôi ghét anh..."

"Tôi hiểu..." - Norton vẫn cứ cười, anh ta nói tiếp:

"Xúc xắc linh hồn, địa ngục tham vọng!"

Tôi ghét cái cách anh ta tự ý quyết định mọi thứ, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra sau tiếng súng... là tro tàn... Nhưng tôi nói gì được đây, Norton vẫn là Norton, vẫn là tên khốn cứng đầu mà tôi quen.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó Norton, anh biết tôi không thể giận nó đúng không?"

"Không biết." - Norton cầm lấy tay tôi rồi hôn lên nó, hệt như lần đầu anh ta gặp tôi, xong lại ngước lên nhìn tôi, nói:

"Norton Campbell, Glambler thuộc thế hệ khởi nguyên của sinh vật huyền bí, đánh cược năng lực huyền bí và cơ thể vật lý của hắn để kéo theo thứ lời nguyền đeo bám kẻ khờ kia cùng xuống mồ, còn cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể tước đi linh hồn của tôi hay bất kỳ con người nào nữa. Norton the Glambler, lấy máu để thiết lập nên sợi xích của linh hồn."

"không, Anh không hiểu Norton! Nếu là rối thì sẽ không đau đớn hay có bất kỳ điểm yếu nào nữa! Thậm chí là bán rối..." - Tôi thật sự không muốn cái tương lai kia xảy ra, không để anh ta trả lời, tôi tiếp tục:

"Cái khế ước ngớ ngẩn này thật sự vô nghĩa! Tôi có thể sửa lại anh, có thể giúp anh tiếp tục sống! Làm ơn... tôi không muốn chấp nhận cái khế ước này..."

Anh ta nhìn thằng vào mắt tôi, đưa tay ra chờ đợi để có thể hoàn thành phần còn lại của giao kèo, tôi không thật sự muốn điều đó, tôi biết rất rõ dù có đồng ý hay không thì lượng ma lực hao hụt cho một giao kèo cũng khiến anh ta tan thành tro, chỉ là tôi vẫn không thể...

"Cậu tin tôi chứ?" - Norton cố trấn an tôi, không thể tin được tôi sẽ thật sự làm thế này.

"Không Norton... em sẽ không tin tưởng bất kỳ Glambler nào..." - Tôi đưa tay cho anh ta, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

Hai viên xí ngầu của anh ta sáng lên, tôi đưa mắt sang hai con rối của mình thì thấy chúng cũng phát sáng, chúng cũng đang bối rối như tôi vậy. Tay của anh ta và tôi xuất hiện một sợi xích mờ, nó từ từ dài ra và quấn quanh cánh tay của cả hai, rồi cũng rất nhanh mà tan biến. Tôi đoán giao kèo đã hoàn thành như thế.

Cơ thể Norton đang dần cạn kiệt ma lực, chúng chậm rãi hoá thành tro như cái cách tấm bài từ từ cháy trên tay tôi. Anh ta hôn lên trán tôi, có lẽ anh ta đã sớm chấp nhận kết cục của mình. Nhưng tôi thì không. Tôi không chấp nhận! Tôi ôm anh ta thật chặt, giữ linh hồn của anh ta trong tay, không muốn bất kỳ ai phải rời đi. Anh ta đã hứa như thế! Nhưng đến cuối tôi vẫn chỉ đóng vai một tên hề đáng thương cố níu lấy những thứ không thuộc về mình. Anh ta vụt mất trên tay tôi, lại một lần nữa, lại xảy ra với tôi, anh ta cố thì thầm gì đấy vào tai tôi nhưng lúc ấy tôi đã quá tuyệt vọng để có thể nghe anh ta nói.

Thế thôi... mình đang mong chờ điều gì chứ?

Tôi không khóc, không biết vì quá đau buồn đến mức nước mắt chẳng thể chảy hay do đã quá quen với mấy chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cổ họng mình, cảm giác khó chịu chẳng vì bất kỳ lí do gì.

Tôi vô thức tìm đến Emma, cô ấy là người bạn duy nhất của cả tôi và anh, cô cũng khá bất ngờ vì lần này chỉ còn tôi đến gặp cô ấy, Emma mời tôi vào nhà, tôi định sẽ kể cho cô ấy chuyện của Norton, ít nhất tôi nghĩ cô ấy xứng đáng với sự thật.

Tôi nói với cô ấy mọi thứ, thật ra không hẳn là mọi thứ, tôi không đề cập đến địa ngục gương hay ký ức của tôi, tôi có nói về khế ước nhưng cũng chẳng nói về nội dung của nó. Tôi nói rằng Norton biến mất rồi, cô ấy đưa tay lên che miệng mình, như thể không muốn sự ngỡ ngàng bật ra ngoài.

"Có thật nhiều cách để tôi và anh ta cùng vượt qua chuyện này... nhưng anh ta chọn rời bỏ tôi..." - Tôi nhỏ giọng, tự mân mê tay mình, tôi đã đánh mất chiếc nhẫn của anh ta từ khi nào, thậm chí ngay cả nó mày cũng chẳng thể giữ cho cẩn thận. Những điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra ở thời điểm tệ nhất, theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Emma ngừng lại một chút, cô ấy nhìn tôi, xong lên tiếng:

"Có lẽ có chuyện gì đó hiểu nhầm ở đây... Mike à, tôi nghĩ anh ta chưa từng bỏ cậu..." - Tôi không đáp lại, Emma đành tiếp lời:

"Cậu biết tại sao khế ước của Glambler lại hao sức đến vậy không? Vì đó là khế ước linh hồn, chỉ có duy nhất Glambler lập nên khế ước mới có thể phá bỏ nó và anh ta thì... linh hồn của Norton vẫn sẽ ở đấy, vẫn sẽ tìm đến cậu thôi! Vì giờ thì cả hai đã bị trói buộc lấy nhau vĩnh viễn rồi."

"Cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Tôi không thể biến ai thành rối nữa, tôi là gì khi mất đi khả năng ấy chứ? Cái khế ước cứ như một trò đùa vậy! Hoặc từ đầu tôi vốn đã là vậy..."

"Tôi nghĩ anh ta lo cho cậu thôi, anh ta lo cậu sẽ hành động với con người trong cơn giận và họ sẽ phát hiện ra cậu. Anh ta có thể là một thằng đần nhưng tôi tin anh ta sẽ không muốn làm gì khiến cậu cảm thấy tồi tệ đâu!"

"Anh ta đã làm thế rồi..."

Emma nhìn tôi, cô ấy đứng dậy và tiến lại cái rương sau lưng tôi, lục tìm cái gì đó, cô ấy bảo:

"Cậu nhớ thời kỳ sinh vậy huyền bí và con người vẫn giúp đỡ nhau không?"

"Chắc cũng phải tầm nửa thế kỷ rồi, kể từ lần cuối..."

"Phải, chừng 50 năm trước, một kẻ đến chết cũng quên mất người bạn như tôi là Norton đã đến gặp tôi chỉ để đưa thứ này." - Emma đặt lên tay tôi cái gì đó. Nó là chiếc nhẫn mà tôi Norton tặng cho tôi, cái tôi đã đánh mất sao?

"Norton bảo tôi giữ nó! Nói rằng sợ khi quá phấn khích sẽ dùng nó như một món hàng đặt cược nên đưa cho tôi. Tôi đã hỏi anh ta trộm thứ này ở đây thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa là một con búp bê đẹp như thiên sứ đã đánh rơi." - Emma mỉm cười. Anh ta chưa từng quên về khi đó... lúc ấy cũng chẳng phải chỉ là một khúc hồi tưởng đơn thuần...

"Norton sẽ quay lại, cậu tin hắn chứ?"

Tôi mỉm cười không đáp, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.

______________

Emma nói đúng, tôi thật sự đã tìm thấy kiếp sau của Norton, hay chí ít là một kẻ giống anh ta, nhưng anh ta không nhớ về tôi, dù cho bao nhiêu nỗ lực tôi đã cố khơi gợi cho anh ta về ký ức của cả hai ta, dù dẫn anh ta về nơi cả hai đã từng ở, hay thậm chí cố đào lại cái khoảng khắc tôi và anh ta mất đi nhau, tất cả đều vô dụng.

Dù sao đi chăng nữa, ý nghĩa của lời tiên tri kia của Fortune Teller chính là chấp nhận, mảnh ghép cuối cùng của hạnh phúc, mảnh ghép cuối cùng mà tôi cần, cũng chính là thứ duy nhất tôi không muốn ngay lúc này.

Giờ thì tôi là ai đây, chắc chắn không phải một con rối hoàn hảo, có lẽ là một kẻ khờ đáng thương. Hoặc tôi chỉ là tôi thôi, đó cũng là điều anh muốn đúng không? Chắc vậy rồi, nên anh mới làm thế. Tôi là tôi, Mike Morton, Puppet Master thuộc thế hệ cuối cùng của sinh vật huyền bí, người anh ta thương, cũng là lý do anh lựa chọn ta tan biến.

________________________________

"Anh có tin vào sinh vật huyền bí không Norton?" - Tôi quay sang nhìn anh ta, gấp lại quyển sách viết về một trong những thần thoại nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

"Sinh vật huyền bí? Như là phù thuỷ hả? Có thể, mà cũng không hẳn, ai mà biết được?" -Norton trả lời một cách qua loa, nhưng tôi biết anh ta đã nghe câu chuyện của tôi rất cẩn thận.

"Tôi đang hỏi anh mà? và câu chuyện này nữa, anh nghĩ sao? Phiến diện một chút thì tôi thấy nó không hoàn hảo về nhiều mặt... đặc biệt là phần kết, tôi không thích nó!"

"Thật ra tôi cũng không biết nên nói về nó như thế nào, nó giống một câu truyện cổ tích nhưng cái kết không có hậu vậy."

"Phải... anh có nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Puppet Master biến đối phương thành rối không? Nếu vậy họ có thể ở với nhau mãi mãi rồi!"

"Thật lòng mà nói thì Glambler không thực sự đáng trách, nếu tôi là hắn ta, tôi cũng không muốn trở thành rối!"

"Vậy thì tại sao?"

"Cậu biết đấy, nếu thành rối rồi thì tôi không thể nhìn thấy cậu cười." - Anh ta nói, tiến lại gần tôi, thật ra câu trả lời khó hiểu đó khiến tôi vô thức bật cười thành tiếng.

"Norton, đây không phải là câu chuyện của anh!" - Tôi đẩy anh ta ra, mỉm cười nói tiếp.

"Kể cả như thế, nếu anh là Glambler trong câu chuyện, tôi sẽ không muốn biến anh thành rối chút nào đâu."

"Chưa thử sao mà biết?"

"Nếu anh là thợ săn và tôi sinh vật huyền bí, anh sẽ còn giữ cái suy nghĩ đó không?"

"Về chuyện này... nếu có một sinh vật huyền bí... nếu bán nó đi... chắc cậu sẽ không giận tôi đâu đúng không?"

"Có thể đoán trước, vậy nếu cả hai ta cùng là sinh vật huyền bí thì sao? Như trong câu chuyện vừa rồi?"

"Cậu từng bảo sinh vật huyền bí chẳng qua chỉ là con người với món quà bất đắc dĩ thôi đúng không? Vậy thì câu hỏi nên là nếu cậu và tôi cùng gặp nhau thì câu chuyện sẽ diễn ra thế nào, với tôi mà nói, chắc chắn sẽ lại yêu. " -Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời.

"Đây không phải câu trả lời tôi mong muốn nhưng cũng cảm ơn nhé, dù mới trước đó anh đã đòi đổi tôi lấy tiền vàng."

"Chỉ là đùa thôi cậu biết tôi yêu cậu mà?"

"Tôi biết sao?" - Tôi đáp lại anh ta bằng một câu hỏi.

"Có không?" - Anh ta hỏi ngược lại.

"Có, có biết, tôi biết anh có và sẽ tiếp tục như thế." - Tôi bật cười khúc khích.

Ở thế kỷ 21 mà nói, sinh vật huyền dường như đã trở thành một thần thoại hay đơn giản là một câu truyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Norton vẫn không nhớ tôi là ai, nhưng tôi biết linh hồn của anh ta chưa từng quên đi tôi là ai. Mà chỉ cần thế là đủ rồi! Miễn là tôi và anh vẫn cứ bên nhau như thế này, vậy thì tôi là ai liệu có còn thực sự quan trọng không?

"Bao giờ cái hạnh phúc mãi mãi về sau của tôi mới đến?" Tôi đã nghĩ vậy rất nhiều lần, mắc kẹt trong cái bóng quái vật mà mọi người đều xem chúng tôi, tuyệt vọng trong cái vận mệnh bất công trong một thời gian dài. Con rối sứ đã bao giờ vui vẻ hay không? Nó có, nó gặp được người cứu rỗi linh hồn nó, hắn dạy nó cách đối mặt với loài người, dạy nó cách sống như một sinh vật huyền bí, dạy nó cách chấp nhận sự khác biệt của bản thân nó, hắn kéo nó ra khỏi vũng bùn của cuộc đời nó. Nhưng nó vốn không nhận ra "cái hạnh phúc mà nó luôn theo đuổi đây rồi" và rồi một lần nữa nó lại rơi.

Nhưng dù bao nhiêu lần, hắn sẽ luôn quay lại, với một thán phận khác và một nhân cách khác, như thể chưa từng tồn tại, rồi cả hai sẽ lại dính vào nhau, chẳng vì bất kỳ lí do gì. Và bây giờ, tôi nghĩ mình có đủ tự tin, ít nhất là đủ để có thể viết thêm vào cuộc đời con rối sứ ấy.

"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

- - END - -

________________________________

Mọi người biết chuyện gì tuyệt vời hơn cả khi mình hoàn thành cái fic này không? Đó là mọi người đã thực sự đọc hết ~20 000 chữ đó!(thú thật là đến mình cũng mất 1 tiếng chỉ để đọc từ đầu đến cuối) Chúc mừng và cảm ơn đã chịu đựng cái văn phong của mình<3

Còn rất nhiều điều mình muốn khai thác nhưng có lẽ fic quá dài rồi, chi tiết chiếc la bàn mình định sẽ cho Mike tìm thấy trong thác nước và đánh rơi khi về ký ức chứ không phải nhẫn nhưng cuối cùng vẫn chọn nhẫn chẳng vì lí do gì...

Mình rất muốn đọc nhận xét, đặc biệt là góp ý để có thể nâng văn phong lên một chút<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top