Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(đây là tiêu đề viết cho có thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2045, Norton Campbell và Vera Nair gặp nhau. Vera gặp cậu ấy ở ga tàu mình hay đến, từ giây phút tình cờ khi đi chung chuyến tàu và xuống cùng một trạm đã làm cô say nắng anh chàng có mái tóc đen tuyền ấy.

Hè chuyển thu, mùa nhập học đã đến, Vera Nair năm nay là học sinh cao trung năm 2. Tình cờ thay, cô thấy cậu chàng trai ấy vẫn đi cùng một chuyến tàu cùng cô và vẫn xuống cùng một trạm. Chưa dừng hết bất ngờ thì bỗng cô chú ý rằng bộ đồ cậu ấy đang mặc chính là bộ đồ của trường cô !

"Ah...cậu ấy học chung trường với mình kìa !! Có hi vọng làm quen rồi !" - Vera nghĩ thầm vui vẻ trong lòng, cô chưa từng háo hức đến trường như thế này bao giờ. Nhất định là do cậu trai đó rồi, liệu đó là học sinh mới chăng ?

Như thường lệ, hiệu trưởng làm bài phát biểu chào mừng những học sinh năm nhất, đồng thời theo đó, ban chủ tịch hội học sinh cũng lên đại diện phát biểu và phổ biến một số thông tin về trường.

Là ngày đầu đi điểm danh, học sinh mới đang được mời gọi từ vào câu lạc bộ của trường. Ngày hôm đó rất nhộn nhịp từ quang cảnh cho đến lòng người. Dù rằng không khí ồn ào sôi nổi, thu hút nhưng Norton vẫn là thích nơi nào yên tĩnh một chút nên cậu đã đến khuôn viên sau trường nghỉ ngơi hóng gió. Ngồi ở đây rất yên tĩnh và cậu thích thế. Tận hưởng sự yên bình, cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vậy còn Vera ? Cô nàng ấy thì đang trò chuyện với bạn bè, một lúc sau cô cảm thấy mệt nên đã chào hội bạn thân của mình để đi nghỉ ngơi. Cô đến chỗ ưa thích của mình thì vừa hay thấy bóng dáng Norton đã ngồi ở đó trước rồi. Cô vội vàng núp xuống quan sát rồi dần lại gần, đến gần và có thể nhìn rõ hơn, cô thấy khuôn mặt có vết bỏng ấy đang ngủ say. "Thật đáng yêu..." - cô nghĩ thầm.

Chợt có cơn gió mạnh thổi ngang qua làm Norton dần mở mắt quan sát xung quanh thì bắt gặp cô nàng nào đó đang lén lút nhìn mình. Cậu liền tỏ ý phòng bị, hỏi : "Là ai?"

Vera nghĩ đến đây là đã bị bắt rồi, cũng không nên trốn nữa nên cô đành ra mặt. Ngại ngùng trả lời : Chào anh ạ, em chỉ đến đây để nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi thì bắt gặp anh đang ngồi ở vị trí em hay nghỉ ngơi. Vì khuôn mặt anh ngủ trong rất điển trai nên em đã mạo phạm ngắm nhìn ạ...

Tay Vera đan chéo vào nhau, mang tai hơi sắc đỏ, lộ rõ vẻ ngượng ngùng và lo lắng. Quan sát được những điểm này, Norton cho là cô nói thật nên thái độ phòng bị cũng dần mất đi, cậu nở nụ cười mời Vera ngồi kế mình : Là vậy sao ? Vậy em lại đây ngồi kế anh nhé ? Chúng ta cùng nghỉ ngơi và nói chuyện phiếm nếu em không phiền.

Trong lòng Vera đang xôn xao cả lên đây, được ngồi cạnh người mình thích cơ mà !!
Cô cố gắng kiềm lại sự phấn khích, đáp lại lời mời của Norton : Em cảm ơn anh ạ, vậy em xin phép. Cô bước lại chỗ Norton, ngồi xuống bên cạnh anh, không quá sát vì cô giữ khoảng cách an toàn. Cũng phải thôi, hiện tại mối quan hệ của cô và Norton chỉ là đàn anh khối trên, cô không phải là người yêu của anh nên không thể hành động tùy tiện được.

Ngồi xuống, cô tận hưởng không khí trong lành, chợt liếc mắt nhìn lén Norton, khi nãy nhìn từ xa đã thấy anh rất điển trai rồi. Bây giờ ngồi cạnh còn thấy anh điển trai gấp mười lần. Càng ngày Vera càng thích Norton hơn.

Đang nhìn thì Norton quay qua nhìn cô, cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác, mang tai đỏ ửng, Norton nhìn thấy điệu bộ lúng túng đấy của Vera thì có phần nào buồn cười. "Dáng vẻ đó khá đáng yêu đấy" - cậu nghĩ thầm.

Thế là Norton và Vera ngồi đó cho đến khi sự kiện chiêu mời học sinh mới vào câu lạc bộ thì cả hai về nhà của mình.

Ở thời buổi bấy giờ có căn bệnh tác quái mang tên "Hanahaki". Sở dĩ gọi như vậy là do mang tình cảm đơn phương nuôi lớn cây hoa trong người. Tuy nhiên tỉ lệ người mắc bệnh này là 1/10. Nếu tình cảm không được đáp trả thì người đó chỉ có thể để cây hoa rút cạn sinh lực mà chết. Vậy căn bệnh này có cách chữa chứ ? Đương nhiên là có.
Có hai cách để chữa nó, cách thứ nhất là  tình cảm đơn phương được đáp trả. Thường thì phương pháp này rất hiếm khi thành công. Vậy cách còn lại ? Phẫu thuật cắt bỏ mầm mống cây hoa đó. Thường thì người ta chọn việc phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật không chỉ thành công cắt bỏ đi mầm mống nhưng cũng có tác dụng phụ. Đó chính là vĩnh viễn quên đi việc mình đã từng đơn phương người đó. Thật không may, Norton lại là người mắc căn bệnh này... Cậu vẫn chưa hề hay biết rằng chính cậu mắc bệnh Hanahaki.

Nhiều ngày sau, cậu và Vera vẫn cư xử như bình thường nhưng có phần nào thân mật thêm một chút. Tính tình Norton lạnh lùng, ít nói nên khó kết bạn, ngoài Vera chịu lại gần cậu thì không ai kết bạn với cậu cả. Vì vậy cả hai càng ngày càng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top