Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nf。one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

heejin mơ màng tỉnh dậy, nhưng vờ như vẫn còn đang mê man. bởi nó không muốn người khác phát hiện ra điều này.

mình mẩy ê ẩm. đặc biệt là sau gáy. đau đớn và nhức nhối. cái cơn đau rõ ràng đến độ có cảm giác như là một khối hữu hình nặng nề mà ta có thể thật sự chạm vào được.  tạo thành một áp lực khủng khiếp đè nghiến xuống phần cổ và bả vai khiến heejin chỉ muốn ngay lập tức cúi gập người xuống mà nôn ọe. nhưng đương nhiên, là nó không thể.

có cảm giác như nơi đó đã bị đánh bằng báng súng. (súng trường, chứ không phải súng lục đâu! cái loại khủng bố với hàng dải băng đạn khổng lồ và mỗi cái không cái nào dưới hai cân ấy, thứ mà quân đội hoa kỳ thường sử dụng trong cận chiến) sau đó bị dội nước cho tỉnh lại. sau đó lại tiếp tục bị đánh ngất đi bằng báng súng. sau đó lại bị dội nước cho tỉnh lại. sau đó lại tiếp tục bị đánh ngất đi bằng báng súng. tổng cộng ba lần.

trên thực tế, thì nó chỉ bị có đúng duy nhất một lần báng súng đập mạnh vào sau gáy thôi. nhưng cảm giác thì đại loại cũng tệ vậy (tks!)

nhiệm vụ thất bại. trước khi bị đánh ngất đi, nó biết mình đã bị bắt ...

hai mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng không tạo ra bất cứ một cử động nào dù là nhỏ nhất, heejin vận dụng tối đa khả năng xúc giác của cơ thể để thăm dò tình huống hiện tại mà bản thân đang mắc phải. hmmm, còng tay. có vẻ là loại đơn giản. có thể bẻ được vậy nên, ừm!

heejin đã được học điều này trong lúc đào tạo, nhưng mà đó chỉ là loại "kiến thức sách giáo khoa" chưa từng qua thực hành. cả kinh nghiệm thực tiễn nữa. đúng rồi, chính là cái "kinh nghiệm" nhiệm vụ thất bại đấy! không phải việc chưa từng có kinh nghiêm trong mấy chuyện vậy mới là đáng lấy làm tự hào sao?! nhất là đối với một "học sinh giỏi" luôn trong top đầu như jeon heejin.

nên giờ nó mới không khỏi tự trách mình. sự ngạo mạn và tự hào quá đáng vào mớ "thành tích" trước đó của bản thân có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến cái trải-nghiệm-không-ai-muốn này đây.


2.

"hài hước đấy! và ai đã dạy em cái trò giả vờ bất tỉnh này vậy? yves?!"

câu cợt nhả vang lên cùng lúc với tiếng nện gót giày trầm đục. cộp. cộp. cộp! heejin (toàn thân vẫn bất động với hai mắt nhắm nghiền, cố diễn cho tròn vai "đang bất tỉnh", đương nhiên!) giật thót. có ai đó đang đi đến.

"nói nghe nè, em có thể tin hay không thì tùy, nhưng mà ..."

vẫn là cái giọng điệu cợt nhả đó, giọng nữ tông trầm, vui vẻ ngân nga. soul?! trên trán heejin rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh ngắt. nó nghĩ là mình sẽ nôn thật mất. tim nó cuống quýt dộng thình thình trong lồng ngực như muốn thông qua cuốn họng mà nhảy vọt ra ngoài.

"ba cái trò đó cũ xì rồi jeon heejin à!"

kèm theo đó là mấy cái vỗ nhẹ vào má như trêu chọc. không đau, nhưng xấu hổ. cô ta còn biết cả tên thật của nó (và chị yves ...) nữa cơ mà. đối với một sát thủ thì thông tin cá nhân không khác gì sinh mạng cả.

xem ra nó đã quá coi thường "con mồi" lần này rồi ...

heejin phân vân, không biết bây giờ có nên khóc? nên mếu? nên cười đểu một cái cho ngầu? hay là nên quỳ xuống và thật thà cầu xin tha mạng đây (haha ...)


3.

soul

trên mảnh giấy nhỏ chỉ có đúng một từ. là soul - nhiệm vụ ám sát lần này.

heejin nghiêng đầu, cau mày lẩm nhẩm đọc lại cái tên kỳ lạ đó một lần nữa.

"chỉ vậy thôi ạ?"

"ừ, chỉ vậy thôi."

yves nhún vai.

"không. ý em là, tên đầy đủ của kẻ này? hay bất cứ thông tin cá nhân gì đó? chỉ một chữ soul?!"

"ừ, địa điểm và kế hoạch cụ thể sẽ được gửi đến cho em sau. vậy nhé."

yves (lại) thờ ơ nhún vai, rồi bỏ đi. để lại cho heejin nhiệm vụ mới với chỉ duy nhất một chữ.

"soul?!"


4.

cằm của heejin bất ngờ bị nắm lấy. có vẻ kẻ đó đã mất kiên nhẫn. nó bị ép phải ngẩng mặt lên.

"tìm tôi sao, jeon heejin?!"

"soul ..."

ngoài dự đoán, cái bóp cằm này không thô bạo như nó tưởng, dù những ngón tay của hắn lạnh ngắt như xác chết vậy.

hoặc không?!

còn có đôi chút mơn trớn (?!) và ... dịu dàng (??!!!)

heejin nghĩ là mình ảo giác. chắc chắn rồi! là ảo giác.

nó hít sâu vào một hơi, nín thở và mở mắt ra.


5.

soul vậy mà lại là một đứa con gái trẻ đẹp mất hồn (!!!)

từng đường nét trên khuôn mặt nàng tinh tế như được một nghệ nhân chế tác thủy tinh tạc ra từ  băng vĩnh cửu. làn da vô thực như một thứ gì đó pha giữa gốm sứ và kim cương. hàng chân mày mảnh và thẳng, đôi con người lấp lánh sáng và sâu. cánh môi mỏng, sóng mũi cao ngất. một tổ hợp đẹp đẽ nghẹt thở.

vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ điển, có lẽ do sự sang trọng và thanh lịch trong từng nét mặt cử chỉ, khiến người ta liên tưởng đến một nàng thơ; dù cho nàng có đang mang áo khoác da bụi bặm, giày đinh tán hầm hố, tay trái bóp cằm bạn còn tay phải thì mân mê một khẩu súng lục (ha ha!) vẫn khiến nó muốn gọi nàng ta là nàng. và nàng thì đã gọi nó là "em" (thôi được rồi) heejin đỏ mặt (xin lỗi, được chưa)

hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng khuôn mặt xinh đẹp bất ngờ của soul thật sự đã xoa dịu (?!) nó đôi chút. với những gì về cô ta mà nó nghe (đồn) được, thì có cảm tưởng đây hẳn phải là một con mụ giang hồ xù xì và thô kệch. chả hiểu! định kiến điện ảnh lỗi thời rằng diễn viên xấu chắc chắn đóng vai phản diện chăng?!

dù sao, nếu nói cô nàng xinh đẹp trước mặt này là soul (cùng những việc kinh khủng mà cô ta đã làm) thì jeon heejin vẫn tin. vì nếu cử chỉ và giọng điệu của nàng ta có vẻ cợt nhả, thì cái ánh mắt của nàng chính xác là sự cợt nhả. cái ánh mắt đó đang không kiêng dè mà lân la rà khắp người nó như một cái máy quét, với một loại biểu cảm khá là ... kỳ cục (?!) cái ánh mắt có bản chất lạnh lẽo như gió đông nhưng lại mang một tham vọng cháy bỏng tựa nắng hạ, cùng một lúc.

nó bị nàng ép phải nhìn thẳng vào cái ánh mắt tối tăm sâu thẳm đó. mặt đối mặt. heejin rùng mình, rũ mắt xuống để lảng tránh đi, vô tình tầm nhìn lại rơi vào phần xương hàm tinh xảo của nàng. đúng lúc soul lại còn hơi nghiêng đầu, đường xương hàm sắc lẹm như lưỡi dao đưa về phía nó. cảm giác như khí quản nằm bên trong cuống họng mình cũng có thể bị cắt đứt được. nghẹt thở.

heejin miên man suy nghĩ (mấy thứ vớ vẩn) trong khi để mặc cho bàn tay lạnh ngắt của soul (chứ bây giờ nó còn có thể làm được gì đây?!) thản nhiên vuốt ve khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

khoan đã ... vuốt ve?! ảo giác à (??!!)

heejin giật mình trừng mắt. hình như biểu cảm đó khiến soul cảm thấy thú vị. cô nàng bật cười khúc khích.

thôi được rồi. không phải ảo giác đâu. cô nàng đang vuốt ve nó thật ... (!!!)


6.

jeon heejin đã được đào tạo cách chống chọi với mọi chiêu trò thẩm vấn của đám cảnh sát (interpol, fbi và cia, cả mi6 nữa) hay thậm chí là mấy ngón đòn tra khảo của bọn mafia; trong trường hợp xui xẻo nhất là để bị bắt được, như bây giờ.

nhưng chưa ai dạy nó cách để đối phó với một cô nàng quyến rũ nghẹt thở như soul cả. chưa một ai (!)

cả cái cảm giác hãi hùng này nữa. ừ thì nó biết rằng là "cảm giác" là một thứ không thể nào dạy bảo được mà cần phải có sự trải nghiệm, bởi thực tế sẽ luôn khác biệt và khắc nghiệt hơn. nhưng việc liên tục phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của cô nàng xinh đẹp này khiến nó lạnh gáy và run bắn.

heejin không sợ chết. nó chỉ sợ lỡ khai ra điều gì đó gây hại cho yves.

chị yves ...


7.

soul lại im lặng, rồi chăm chú quan sát. nàng không muốn bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào dù là nhỏ nhặt nhất của em. và âm thầm cảm thấy thích thú.

cô bé này trông không giống sát thủ chuyên nghiệp một chút nào. giống một cô idol trẻ tuổi đang cố theo đuổi concept đó thì đúng hơn. em quá xinh xắn và vẫn còn non nớt lắm. khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

tuy nhiên, có lẽ cái vẻ ngoài vô hại này lại là một thế mạnh của em ấy. vì ngây thơ đôi khi cũng là một cái bẫy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top