Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 - Golden hour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương đặt theo bài hát "golden hour" của JVKE. Có sử dụng lời bài hát trong chương này.

3.

Đêm qua, mãi hai giờ sáng mới tôi lật đật đi ngủ, thành ra sáng nay thức dậy, đầu tôi nhưng nhức. Bên tai ù đặc như đóng kén, tôi chậm chạp với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật dưới chân, thấy mới bảy giờ ba phút thì yên tâm hơn chút. Thường tháo máy trợ thính khi ngủ, tôi gần như không thể nghe thấy chuông báo thức, đành để chế độ rung cỡ tối đa và buộc vào chân phòng hờ những khi đồng hồ sinh học không hoạt động.

Đánh răng rửa mặt, vệ sinh tai xong tiếng ù ù trong màng nhĩ mới giảm bớt. Tôi vươn vai, xuống dưới trọ chạy bộ, tiện thể mua luôn đồ ăn sáng. Mới đầu năm nên việc học hành của tôi vẫn khá nhẹ nhàng. Vừa gặm bánh mì, tôi vừa mở tài khoản mạng xã hội lên kiểm tra, bỗng thấy tin nhắn em gửi mười phút trước.

[Phùng Xuân Hương: Anh không biết sáng dậy em mở tin nhắn thấy ngay bảng excel em đã hoảng hốt thế nào đâu.]

[Phùng Xuân Hương: Em tưởng giáo viên giao deadline bài tập đó trời!]

[Phùng Xuân Hương đã gửi đường dẫn "không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này".]

Tôi bật cười, hồi âm lại cho em.

[Lê Vũ Hoài Thanh: Em xem thử qua, có ngày nào trùng lịch rảnh với anh không?]

[Phùng Xuân Hương: Đi date hỏ anh =))))]

[Lê Vũ Hoài Thanh: Thì hẹn hò phải làm đúng hình thức chứ =)))))))]

[Phùng Xuân Hương: Thế chiều nay đi work date không anh?]

Tôi hơi ngạc nhiên khi Xuân Hương lại đề nghị hẹn hò theo kiểu như thế, nhưng vẫn đồng ý với em. Tôi không phải kiểu có thể đi cafe cả buổi chỉ để hẹn hò thân mật, work date vẫn là một sự lựa chọn thoải mái hơn.

Chúng tôi hẹn địa chỉ ở một quán cafe gần trường, ca tôi học kết thúc trước em hơn một tiếng nên tôi ra đó trước. Vừa gọi xong ly nước, tôi bỗng thấy mục tin nhắn nhảy một loạt.

[Seimei: Êi vãi l]

[Seimei: Cái đcm qua tao mơ lạ lắm mày ơi!]

[Seimei: Tao mơ mày chơi trò Thật hay Thách rồi nhận thử thách hẹn hò với crush của mày!]

Tôi đặt ly nước xuống bàn, hồi âm.

[Hoài Thanh: Giờ mới bình minh hả?]

[Seimei: Ờ, nay tao không có tiết.]

[Seimei: Mà khoan, vụ kia có phải tao mơ không?]

[Hoài Thanh: Không.]

[Seimei: ?]

[Seimei: ???]

[Seimei: Mày thật sự hẹn hò với Xuân Hương?!]

[Hoài Thanh: Công lao của mày chứ ai?]

Lần này, Minh xem xong thì không nhắn lại nữa. Tôi tắt điện thoại, mặc kệ nó. Lớn lên cùng nhau, lại biết tường tận quá trình tôi bị suy giảm thính lực, lắm lúc thằng Minh cho rằng nó cần sắm vai một người anh cả săn sóc cho đứa em bệnh tật. Mặc dù không thể hiện quá rõ rệt, đôi khi nó rất bao đồng những chuyện của tôi. Tôi cảm thấy cái tính chủ nghĩa anh hùng của nó đúng là hợp để điều hành câu lạc bộ, còn xét về phương diện cá nhân, tôi không thích người khác bóc tách và can thiệp quá sâu vấn đề riêng tư. Nếu cần lời khuyên, tôi sẽ chủ động tìm nó giãi bày tâm trạng, còn nếu ngược lại, tôi không thoải mái lắm.

Chắc chắn Minh cũng hiểu điều đó. Lát sau, nó rề rà nhắn lại.

[Seimei: Ờ, tùy mày thôi. Cũng tại hôm qua tao say, khuyên mày cái mẹ gì không biết.]

[Seimei: Thật lòng nhé, tao không muốn mày giẫm lên vết xe đổ hồi trước.]

Tôi cảm thấy lối ví von của nó khá khôi hài. "Vết xe đổ" ư? Cấp ba tôi còn chẳng lật xe, làm sao lưu lại dấu vết để mà bây giờ giẫm lên kia chứ?

[Hoài Thanh: Ừ, không đâu. Tao phân biệt được cái gì là chơi đùa và cái gì không.]

Băn khoăn đôi chút, tôi nhắn thêm.

[Hoài Thanh: Thật ra, tao chỉ hơi tò mò nguyên do Xuân Hương chơi trò này với tao thôi. Em ấy không giống một người tùy tiện lắm.]

[Seimei: Còn tò mò quái gì nữa? Ẻm thích mày, tao cá luôn!]

Không đơn giản thế đâu, tôi thầm nghĩ. Xuân Hương mà tôi biết sẽ chẳng vòng vo đến mức sẽ chơi một trò chơi để câu kéo tôi. Em mềm mỏng nhưng cũng rất thẳng thắn, nếu chỉ là vấn đề nhị nguyên như thích hay không thích, em đã không cần phải bước vào trò chơi hẹn hò chớp nhoáng thế này. Tôi cho rằng em chẳng đời nào dại dột đến vậy.

Nhưng biết đâu được? Chính tôi cũng đã dại dột khi nói mình sẽ nghiêm túc hẹn hò với em trong khi bản thân còn chẳng rõ thế nào mới là hẹn hò một cách nghiêm túc.

- Anh Thanh, em đến rồi.

Nghe tiếng em, tôi nhanh chóng tắt điện thoại, ngoảnh lại chào em. Xuân Hương vén mái tóc xoăn sang một bên, cầm cốc cafe đến chỗ tôi.

- Anh đợi lâu chưa?

- Một tiết học thôi. - Tôi nói, đưa mắt trở lại máy tính.

Chết dở, mải nghĩ ngợi mà tôi vẫn để màn hình desktop. Em cũng trông thấy nhưng không bình luận gì. Ngồi xuống ghế đối diện tôi, em vừa lấy máy tính bảng và vở ghi chép ra từ cặp sách vừa nói chuyện phiếm.

- Sáng em xem qua thời gian biểu của anh rồi. Lịch học của anh hơi dày nhỉ?

- Năm hai mà, anh bắt đầu học môn chuyên ngành rồi. - Tôi chỉ vào tai mình, chép miệng - Có mấy môn anh khó theo kịp chúng bạn nên phải học trước.

Năm vừa rồi hầu hết chỉ học những môn đại cương, thành tích của tôi vẫn rất tốt. Tuy nhiên, một khi vào học môn chuyên ngành thì vấn đề khiếm thính sẽ trở thành trở ngại lớn. Tôi đã lường trước được mình sẽ không thể giữ vững thành tích như năm ngoái.

Trước khi vào năm học, giảng viên bộ môn đã tư vấn cho tôi rằng có thể tôi sẽ gặp khó khăn khi học Ngữ âm học và Âm vị học. "Thật ra, khi phát âm em có thể căn cứ vào độ rung của yết hầu để điều chỉnh, tuy nhiên có thể nghe được rành mạch phát âm vẫn tốt hơn." Giảng viên dặn dò tôi, nếu được thì vẫn nên học trước chương trình.

- Em thì sao? - Tôi không muốn tiếp tục bàn luận về việc học của mình, bèn hỏi em - Năm nhất chắc vẫn còn nhiều lịch trống. Có định tham gia câu lạc bộ nào không?

Tôi định đề cập đến câu lạc bộ Văn nghệ của trường, nhưng rồi sực nhớ ra mình vẫn chưa biết nguyên do tại sao em không theo đuổi ca hát, cuối cùng quyết định không nhắc đến nữa.

Xuân Hương chạm đuôi bút lên má, nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Em vẫn đang cân nhắc.

- Tức là có lựa chọn rồi?

- Vâng, em đang phân vân giữa câu lạc bộ Phát thanh và... ừm, Điện ảnh.

Tôi ngạc nhiên trước đáp án của em. Phát thanh thì tôi còn hiểu được, nhưng Điện ảnh, tại sao cơ?

- Sao anh bất ngờ thế? - Em bật cười, tay khuấy ly cafe - Đâu đến nỗi lạ lắm đâu. Cả anh với anh Minh đều ở câu lạc bộ Điện ảnh. Với lại cái Linh tính vào nên em cũng vào theo.

- ... Chỉ thế thôi?

- Vâng? Sao trông anh có vẻ sửng sốt thế?

Tôi hơi rối bối trước câu hỏi của em. Phải nói từ đâu đây? Chẳng hiểu sao, từ lúc gặp lại em tôi cứ cảm thấy kỳ quặc chỗ nào đó. Dường như, em không chỉ thay đổi một chút về ngoại hình... mà còn cả về điều gì khác.

- Chắc tại vì anh... thấy hơi khó tin khi em chọn câu lạc bộ theo bạn em. - Tôi tìm cách diễn giải ý nghĩ trong đầu - Anh cứ nghĩ em phải có một lý do sâu xa hơn.

Xuân Hương cười nhẹ, không đáp mà cúi xuống, vừa lướt máy tính bảng vừa ghi chép gì đó vào cuốn vở của em. Tôi cố đặt tâm trí lên bản ebook cuốn sách học thuật giảng viên mới cho mượn trước mặt, chẳng hiểu sao đôi mắt cứ vô thức liếc sang chỗ em. Tóc em uốn lượn theo nếp sóng, hơi ngả màu nâu đỏ dưới ánh nắng. Gương mặt em tĩnh lặng, đôi mi cong cong hơi rủ xuống, chăm chú nhìn trang giấy. Hồi xưa, tôi thường bắt gặp dáng vẻ ấy mỗi khi em chơi ghi-ta. Em trông xa xăm như thể em đang chìm trong thế giới của riêng mình, tách biệt hẳn với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Thơ thẩn nhìn em, tôi nghe bên tai lãng đãng một giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán cafe. Một bài hát đưa tôi chu du về miền ký ức sâu thẳm.

Làn da nàng lấp lánh vô vàn
Tia sáng rạng rỡ của tôi trong màn đêm
Tôi chẳng cần ánh đèn nào để có thể ngắm nhìn nàng

Tỏa sáng.

Ấy là thời khắc màu nhiệm của nàng.

Nàng khiến thời gian như trôi chậm lại
Trong khoảnh khắc huy hoàng của nàng.

Trong giây lát, tôi bỗng nhận ra điều lạ thường mà tôi luôn cảm thấy ở em. Thực ra Xuân Hương không chỉ trưởng thành hơn so với người con gái trong ấn tượng của tôi. Cũng như bao người khác, em đã thay đổi. Xuân Hương tôi từng quen hồi cấp ba là hoa khôi văn nghệ của trường chuyên. Ở em luôn toát lên cái khí chất của một người thường xuyên đứng trên sân khấu, vừa hòa đồng vừa xa cách, rất dễ mến nhưng cũng khó thân cận. Khi ấy, em hệt như một đóa hoa trong lồng kính, chỉ có thể ngắm nghía, không thể chạm vào.

Nhưng giờ đây, dường như em đã chẳng còn ánh hào quang xa xăm và mỹ lệ ấy nữa. Thứ hào quang mà tôi của năm mười bảy đã nghĩ, em chính là định nghĩa của "ánh sáng".

*

Tôi từng tình cờ trông thấy Xuân Hương thong dong ngồi hát trên một góc ban công vào ngày hội Trung thu, thế nhưng lần đó chỉ thoáng qua như mưa bóng mây. Em hát xong bài kia, tôi cũng nhận được hồi âm từ Minh, không tiếp tục nán lại.

Phải đến mấy tháng sau, vào một ngày chớm đông se lạnh, tôi mới chính thức gặp và trò chuyện cùng em.

Đó là vào buổi giao lưu giữa câu lạc bộ Truyền thông trường chuyên với ban văn nghệ trường tôi. Thằng Minh đảm nhận việc chụp ảnh, tan tiết học sáng là nó bay sang trường tìm tôi. Quãng thời gian đó tôi hay thức đêm ngủ ngày, vừa định trèo lên giường đánh một giấc thì bị nó kéo xuống sân trường.

- Tao không có hứng xem văn nghệ, giờ tao chỉ muốn ngủ. - Tôi càm ràm.

- Không được! Buổi biểu diễn lần này tao đã lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm. Mày phải tới chứng kiến thành quả của tao chứ?

- Thành quả của mày chứ có phải của tao đâu mà tao xem?

- Mày lắm chuyện quá. - Nó kéo tôi đến hàng ghế đầu, vị trí đặc quyền của các thành viên trong ban tổ chức, dúi tôi ngồi xuống. - Ốc tai còn pin chứ?

- Còn.

Chắc nghe được đâu đó mười lăm phút. Tôi thầm bổ sung trong lòng.

- Tốt. - Minh chốt một câu rồi xách máy ảnh cơ chạy đi. Tôi nhìn bộ dáng tất bật của nó và tiếng reo háo hức của khán giả khi hai MC bước lên sân khấu, bỗng thấy rất chán chường.

Tôi không thuộc về thế giới ngập tràn thanh âm này. Đã từng, nhưng giờ thì không.

Nếu sau cùng không thể nghe thấy nữa, việc gì bây giờ tôi phải nghe?

Nghĩ vậy, tôi chạm lên ốc tai, vừa định tắt đi thì bỗng nghe thấy những nốt ghi-ta dạo đầu vang lên trong những tiếng hét vang dội của mấy đứa bạn học. Dưới tôi mấy hàng, những tiếng hô "nàng Xuân", "nàng Xuân" đồng thanh như dàn hòa ca.

Đôi mắt vô thức hướng lên sân khấu, tôi thoáng ngẩn ngơ khi trông thấy người con gái tôi từng bắt gặp ở cuối hành lang hôm nào. Em ngồi trên ghế cao, đôi giày tiểu thư lộ bên dưới tà váy dài. Trên tay em vẫn là cây ghi-ta kia. Sau điệu nhạc dạo, em ngẩng lên, hát vào chiếc mic đứng trước mặt.

Ở trong góc tường, có tôi

Ở nơi cuối đường, có ai không?

Trong những thanh âm rộn rã bủa vây, âm sắc của em vẫn như vệt sao sa sáng ngời lướt qua trời đêm, rơi xuống cõi hồn huếch hoác của tôi. Đến khi điệu nhạc dứt, tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bềnh bồng ngây dại ấy, cứ đờ đẫn nhìn lên sân khấu.

Sau màn độc tấu của em là phần biểu diễn của một ban nhạc indie mới thành lập. Nghe được mấy bài nữa, những thanh âm dội vào màng nhĩ bắt đầu chập chờn rồi mờ nhòe. Tôi thở dài, tháo ốc tai bỏ vào túi rồi mở điện thoại, quay phim những màn biểu diễn cho qua thời gian. Thêm nửa tiếng nữa cũng tới lúc hạ màn, tôi nhắn tin cho Minh rồi đứng dậy, ra chỗ hành lang phía sau sân khấu đợi nó.

Đang đứng lướt điện thoại, tôi bỗng giật mình khi có thứ gì đó va vào bên vai. Rời mắt khỏi màn hình, tôi ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy nữ sinh vừa độc tấu màn đầu tiên trên sân khấu. Em đeo chiếc ghi-ta trên lưng, khẽ cúi đầu nói gì đó. Tôi đoán em đang xin lỗi vì để hộp ghi-ta va phải tôi, bèn đáp:

- À, không sao.

Trông em hơi ngạc nhiên, tiếp tục nói gì đó, khẩu hình quá nhanh để tôi có thể đọc kịp. Tôi hơi nhíu mày, vừa định xin lỗi rồi rời đi thì bỗng thấy thằng Minh bước tới từ phía sau em. Em ngoảnh lại, hai người trao đổi điều gì mà em chỉ vào tai mình, gương mặt hơi bối rối.

Trông thấy hành động kia, chẳng hiểu sao tôi bỗng bực bội. Vừa mới quay người toan bỏ đi, tôi lập tức bị thằng Minh kéo lại. Thấy tai tôi không đeo máy trợ thính, nó khua tay, trò chuyện với tôi bằng thủ ngữ. Tôi mới đọc đến đoạn: "Em ấy hỏi mày có thấy..." liền cáu kỉnh.

- Mày đừng có làm ngôn ngữ ký hiệu trước mặt người khác.

Thằng Minh sửng sốt nhìn tôi, như thể đang chất vấn tôi tự dưng lên cơn gì. Tôi cúi xuống bấm điện thoại rồi giơ trước mặt nó.

Nhắn tin.

"Đùa bố mày à?" Tôi đọc khẩu hình của nó, biết nó cũng hơi bực. Nó lấy điện thoại, cau có nhắn tin cho tôi.

[An Bội Tình Minh: Tao giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu thì sao?]

[Hoài Thanh: Tao không thích.]

[An Bội Tình Minh: Mày hâm à? Không đeo trợ thính còn không cho tao dùng ngôn ngữ ký hiệu. Mày muốn giao tiếp kiểu mẹ gì?]

[Hoài Thanh: Nhắn tin là được.]

Tôi biết nó đang nhìn chằm chằm mình, thế nhưng tôi vẫn không ngẩng lên mà tiếp tục gõ chữ.

[Hoài Thanh: Thôi bỏ đi, tao về phòng trước đây.]

[An Bội Tình Minh: Mày đừng có dở dở ương ương như thế.]

Tôi ngẩng lên, khó chịu độp lại:

- Tao thế nào?

Chẳng biết có phải giọng điệu của tôi nghe có gây hấn quá không mà thằng Minh trông tức giận hẳn. Nó toan nói gì đó, nhưng xét thấy có người bên cạnh nên nén lại, nhắn vào máy tôi.

[An Bội Tình Minh: Em ấy hỏi mày có trông thấy cái khuyên tai nào rơi gần đây không. Tao chỉ định truyền đạt lại thôi?]

[An Bội Tình Minh: Đéo hiểu sao mày phải phản ứng như thế? Tính làm bông tuyết đầu mùa hay gì?]

Lời lẽ sau cùng của Minh đọc rất chối mắt, tuy nhiên sự tập trung của tôi lại dừng ở dòng phía trên. Khuyên tai? Đến đây tôi mới nhận ra, vừa rồi cô bạn kia chỉ vào tai không phải nói về vấn đề thính lực của tôi mà là khuyên tai của em. Tôi liếc em, thấy đúng là bên tai trái không đeo khuyên thì đống lông nhím trên người lần lượt rơi rụng.

Vừa rồi, có lẽ tôi đã cả nghĩ quá mức. Thái độ của cô nàng lúc nói chuyện với Minh không có vẻ gì là soi xét tôi. Thằng Minh thì lại càng không bao giờ bàn tán về khiếm khuyết của tôi như bọn nó. Chuyện đã qua rồi, tôi nên phủi bỏ đám gai xuyến chi khỏi người mình mới phải, càng để chúng bám lâu thì chỉ càng khó chịu, vướng víu. Nhưng có lẽ lòng dạ tôi chẳng khác nào khoảng trời xám xịt, lạnh cóng kia, cứ ôm mãi một mùa đông âu sầu, bải hoải.

Tôi lùng nhùng một lúc mà chẳng thể mở lời, bèn cúi xuống, nhắn một tiếng cho Minh.

[Hoài Thanh: Vừa rồi tao hiểu lầm.]

[An Bội Tình Minh: ? Mày hiểu lầm gì cơ?]

Tôi không giải thích thêm. Có muốn tôi cũng chẳng biết nói sao cho khéo. Những lúc này, tôi đành cậy vào tấm lòng "bao la như biển Thái Bình" của Minh, hy vọng nó rộng lượng mà bỏ qua thái độ cộc cằn ban nãy.

Bỏ điện thoại xuống, tôi ngẩng lên, hướng mắt về phía em.

- Xin lỗi, hình như mình không thấy khuyên tai của cậu.

Em nghe vậy bèn cúi xuống, bấm điện thoại rồi giơ trước mặt tôi.

"Vâng, không sao đâu. Làm phiền cậu quá."

- Vậy mình đi trước. - Tôi nói rồi nhấc chân lên.

Sau đó, tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn cúi xuống. Theo ánh nhìn của tôi, cả em và Minh đều cúi đầu nhìn cùng.

Tôi khẳng định thằng Minh đã thốt lên từ "vãi" (hoặc cái gì đó tương tự), bởi tôi cũng bắt đầu chửi thề bản thân vài trăm lần trong đầu. Không biết tôi nên trách đế và lót giày tôi quá dày hay tôi không đủ nhạy bén như công chúa hạt đậu khi chẳng nhận ra đó giờ mình vẫn giẫm lên khuyên tai của em.

Ôi một dòng sông quê...

Đứng hình mấy giây, tôi cúi xuống, nhặt chiếc khuyên tai nhỏ xíu kia lên. Hoa tai hình chiếc nơ xinh xắn đã gãy thành hai nửa dưới chân tôi. Nhìn chiếc khuyên tai lẻ loi còn lại bên tai em, tôi nắm tay lại, dứt khoát nói:

- Mình sẽ đền cho cậu.

Em vội xua tay, nói gì đó, sau hình như nhận ra tôi không nghe được nên lại mở ghi chú điện thoại.

"Không cần đâu, nó cũng chẳng đáng là bao."

Nếu chẳng đáng là bao, tại sao cậu còn cất công đi tìm? Tôi trông nụ cười điềm nhiên trên môi em mà không khỏi nghĩ ngợi.

- Vậy chúng mình trao đổi được không? Cậu tặng mình nốt chiếc khuyên tai còn lại, mình tặng lại cậu một đôi khuyên tai khác.

Em ngạc nhiên, tay vuốt màn hình điện thoại, gõ một lúc vẫn chưa xong. Minh thấy thế bèn quay sang nói gì đó với em. Em cười xòa, gật đầu rồi vén tóc, tháo chiếc khuyên tai còn lại xuống rồi đưa cho tôi kèm theo lời ghi chú.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Rõ ràng tôi là người giẫm gãy khuyên tai em, chẳng hiểu sao em lại cảm ơn tôi. Thái độ hoa hậu thân thiện của em khi ấy khiến tôi bối rối, cảm thấy mình đã yêu cầu quá quắt. Mãi đến nửa năm sau đó, khi chúng tôi thân thiết hơn, Xuân Hương mới kể với tôi rằng đó là đôi khuyên tai em được mẹ mua tặng sinh nhật, làm mất thì rất tiếc. Nhưng bởi tôi đã bảo em tặng nó cho tôi như một món quà trao đổi nên em không còn tiếc nuối nữa.

- Em tò mò chút thôi, giờ anh còn giữ chúng không?

Nghe em hỏi, tôi cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào em. Thời gian như trôi chậm lại trong mớ cảm xúc rối ren, xoắn xuýt. Nếu trả lời mình không còn giữ sau khi em tiết lộ ý nghĩa đôi khuyên tai, tôi sẽ trông như một kẻ phũ phàng. Còn nếu nói với em rằng bấy lâu tôi vẫn giữ gìn chúng, một khi em tiếp tục truy hỏi, tôi sợ mình sẽ lỡ miệng mà thả trôi lòng mình.

Ngay lúc ấy, tôi nghe em nói tiếp:

- Để em đoán nhé? Anh... - Em cố ý kéo dài giọng, trêu chọc - nhét đại chúng vào đâu đó rồi quên tiệt luôn đúng không?

Rõ ràng em đã bắc cho tôi một cái thang để tôi leo xuống. Ấy thế mà tôi lại cứ bướng bỉnh, tưởng yên vị trên cây là có thể chạm được tới chín tầng mây.

- Không, anh vẫn giữ. - Tôi đáp ngắn gọn.

- Ủa, thật luôn ạ? - Em trông rất khó tin - Tại sao cơ? Ý em là, kiểu... nó cũng gãy một bên rồi mà.

Thầm thở dài, tôi lấy đại một lý do:

- Anh có thói quen sưu tầm mấy thứ gắn liền với kỷ niệm gì đó để sau này còn nhớ lại.

- Kỷ niệm gì cơ ạ?

Kỷ niệm lần đầu gặp em.

- Kỷ niệm lần đầu trai thành phố trở thành người nhà quê. - Dù không muốn vạch áo cho người xem lưng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành thú nhận với em - Lúc đó anh quê cực, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Thoáng ngạc nhiên qua đi, em bỗng bật cười như nắc nẻ. Tôi từng bắt gặp rất nhiều kiểu cười khác nhau của em, nhưng đó vẫn là lần đầu tôi thấy em cười sảng khoái đến vậy. Gương mặt em sáng bừng trong làn nắng, gò má ửng hồng, trông còn rực rỡ hơn vầng dương trải dọc đại lộ.

Khi ấy tôi nghĩ rằng, rốt cuộc tôi đã tìm thấy "thời khắc màu nhiệm" của trái tim mình.

*

- Em có thể cảm nhận được anh đang nhìn em đấy.

Tôi giật mình, trượt tay, suýt chút nữa làm đổ ly nước. Bộ dáng lóng ngóng của tôi có vẻ đã mua vui cho Xuân Hương, em cười khúc khích, hỏi:

- Anh đang nghĩ gì mà lơ đễnh thế?

Vẫn lạc trong ký ức thuở nào, tôi buột miệng:

- Giờ em không đeo khuyên tai nữa à?

Nét cười trên môi em dường như hơi nhạt đi, trở thành một nụ cười mỉm đúng mực.

- Em vẫn đeo, nhưng thi thoảng thôi, không đeo hằng ngày.

Tôi "ồ" một tiếng rồi đưa mắt trở lại màn hình. Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên đề cập đến chủ đề này với em.

- Mà sao tự dưng anh lại để ý đến khuyên tai?

Tôi biết ngày kiểu gì em cũng hỏi mình câu này.

- À không, anh định... - Tôi nhíu mày nhìn những dòng phiên âm IPA trên màn hình, tự dưng thấy chúng chẳng khác nào ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

- Anh định đi bấm khuyên?

- ...?

Thấy tôi cạn lời, em cười rộ lên, nét mặt như thể chồng lấp với bóng hình người con gái năm nào. Đang phiêu lãng trong mơ hồ, tôi chợt nghe em hỏi tiếp:

- Hay anh muốn mua khuyên tai tặng ai?

- Hả? À, anh không...

Tôi cảm thấy mình không nên tiết lộ rằng bản thân không có đối tượng trong lúc đang hẹn hò với em, nghe sao cũng thấy như tôi đang ám chỉ gì đó.

Nghĩ vậy, tôi bèn sửa lời:

- Sắp sinh nhật mẹ anh, anh muốn mua gì đó cho mẹ nhưng không biết chọn trang sức. Anh nghĩ em khá rành mấy món này nên...

Xuân Hương chưng ra nụ cười thấu hiểu, nói:

- Mai anh học cả ngày nhỉ? Vậy buổi tối được không?

- Buổi tối... ừ, cũng được, nhưng để làm gì cơ?

- Thì đi chọn quà sinh nhật cho mẹ anh đó. Không phải anh muốn mua tặng bác một đôi khuyên tai à?

Thấy nét hào hứng rõ rệt trên gương mặt em, tôi mới nhớ ra em rất thích mua và tặng quà. Tôi không có lý do để từ chối, bèn nhận lời cùng em đi mua quà sinh nhật, dù còn hơn hai tháng nữa mới đến sinh nhật mẹ tôi.

Không sao, tôi có thể nói là quà hai mươi tháng mười, ngày này gần hơn.

- Vậy hẹn tám giờ nhé. Em đón anh.

- Ừ... khoan! Em đón?

- Anh không lái xe mà. - Em nói một cách đương nhiên - Em thì có, nên tất nhiên là em đón rồi.

- Em lấy bằng lái từ bao giờ... mà không, đấy không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là...

- Anh ngại hỏ? - Em tủm tỉm - Ngại ngồi sau xe con gái ấy?

Cái tôi của tôi lớn thật, nhưng cũng chẳng đến mức không thể ngồi sau xe con gái. Đúng hơn, tôi ngại ngồi xe em.

Thấy tôi không đáp, em bèn gợi ý:

- Hay là tám giờ em đến chỗ anh trọ rồi tụi mình bắt taxi nhé?

Phương án này đỡ mệt tim hơn hẳn việc ngồi sau xe em. Tôi đồng ý luôn, sau đó bỗng thấy lấn cấn. Thật ra chúng tôi có thể hẹn địa điểm trước rồi bắt xe tới mà, đâu cần đi cùng nhau?

- À với lại, anh đưa tay ra trước đi, nhớ nắm tay lại, úp xuống nhé.

Tôi vừa làm theo chỉ dẫn của em vừa hỏi:

- Làm gì thế?

- Chụp ảnh chứng minh hẹn hò đó. - Một tay em mở điện thoại, tay còn lại đặt song song với tôi, chỉ khác là không nắm lại mà giơ hình chữ V - Luật chơi nói là phải đăng ít nhất ba tấm và gắn thẻ người còn lại.

Em nghiêm túc với trò chơi đến cùng luôn đấy à?

- Thế đăng khoảnh khắc cũng được, sau hai mươi tư giờ sẽ tự động xóa... - Đối diện ánh mắt em, tôi nhận ra mình vừa lỡ lời - À, ý anh không phải...

- Ừm, đăng khoảnh khắc cũng được, thế giống nhật ký hơn.

Em thản nhiên nói rồi căn góc điện thoại, chụp tấm ảnh tay bọn tôi đặt song song với nhau. Đặt ánh mắt lên cổ tay thon gầy của em, tôi bỗng cảm thấy mình như người lữ khách mắc kẹt ở ngã tư đường.

Trong giây phút mênh mang ấy, tôi bỗng tự hỏi. Rốt cuộc, điều gì đã khiến tôi đánh rơi "thời khắc màu nhiệm" của lòng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top