Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 - Đại lộ Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này đặt theo bài "Đại lộ Mặt Trời" của Chillies ft Morisaki Win.

4.

Trong danh sách sở thích của tôi, mua sắm có lẽ nên được xếp cuối cùng. Cũng bởi vậy, tôi có rất ít kinh nghiệm chọn quà tặng, nhất là đồ trang sức cho phái nữ. Trước đó tôi còn định thảo luận với Minh, nhưng xét đến việc hai đứa chúng tôi đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tôi vẫn quyết định tự đi chọn quà một mình.

Sau đợt dịch, việc kinh doanh ảm đạm hơn, lướt mãi mới thấy vài cửa tiệm vẫn còn hoạt động. Tôi chọn một địa chỉ được đánh giá tốt nhất trong số đó rồi bắt xe buýt đến bến.

Mùa đông ở miền biển thi thoảng sẽ kéo theo mưa ẩm. Tôi xuống bến, mở ô rồi cuốc bộ theo địa chỉ, đi khoảng mười lăm phút thì thấy tiệm phụ kiện kia. Mặt tiền cửa tiệm có tấm biển "Letter Accessories" viết theo lối cách điệu, trang hoàng kiểu cổ điển. Chỗ cánh cửa treo một chiếc chuông nhỏ. Lúc mở cửa, tôi còn nghe được tiếng leng keng.

Không gian tiệm không lớn, khách hàng phần đông là những nhóm nữ sinh tầm tuổi tôi. Loanh quanh dạo một vòng, tôi hơi ngợp trước số lượng và kiểu dáng khuyên tai.

Như thể hiểu được sự bối rối của tôi, nhân viên cửa hàng bèn chủ động bắt chuyện.

- Bạn muốn xem khuyên tai ạ? Có cần mình tư vấn không nhỉ?

- Vâng, ừm... chắc là có ạ. - Tôi phân vân - Em định mua làm quà.

- Bạn mua tặng người yêu ạ?

Tôi giật mình, vội đáp:

- Không phải, em tặng bạn thôi chị.

Chị nhân viên tủm tỉm hỏi tôi:

- Bạn của bạn có cá tính thế nào nhỉ? Dễ thương, năng động, mạnh mẽ, dịu dàng... hoặc có đặc điểm nào đó khiến bạn liên tưởng đến bạn ấy? Mình sẽ dựa vào đó để tư vấn quà tặng cho bạn.

Liên tưởng ư...? Tôi nhớ lại người con gái thanh nhã ngồi ôm đàn trên một góc ban công, nhớ đến dáng vẻ nhẹ nhàng và lời ca êm dịu của em, chẳng hiểu sao buột miệng:

- Ừm, bạn ấy giống mùa xuân.

Có lẽ từ khi ấy, tâm trí tôi đã luôn gán cho em hình tượng mùa xuân. Mùa xuân, khi tiết trời vẫn đọng lại cái se lạnh trong những giọt sương sớm, khi mưa phùn tưới tắm những nhánh chồi non, khi nắng phớt nhẹ, mang theo hương nồng ẩm man mác rưới lên khoảng trời biêng biếc sắc lam. Khi vạn vật đột nhiên bung tỏa sức sống, chẳng còn ru rú thu mình trong mùa đông dằng dặc. Mùa xuân của thi nhân vốn dĩ thơ mộng như khuông nhạc trữ tình. Còn đối với tôi, dường như mùa xuân chẳng bao giờ mang lại cảm giác phấn khởi đến thế. Ấy là khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, tôi phát hiện thời gian quá chóng vánh đối với một người trì trệ như mình. Khi mọi thứ rục rịch biến chuyển thì kẻ đã quen với một mùa đông bất động nhưng an toàn như tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, ngập ngừng.

Thoạt tiên, nhân viên cửa tiệm hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, chị mỉm cười:

- Liên tưởng của bạn nghe thơ thật đấy. Vậy thì, nếu là mùa xuân, tiệm mình có một vài kiểu dáng...

Giữa chừng, có cặp nữ sinh rời khỏi cửa tiệm. Cửa mở, cơn gió đông bất chợt ùa vào tiệm nhỏ. Vẫn đang nghe nhân viên tư vấn, tôi hướng mắt ra bên kia cửa kính. Thềm trời xam xám, phố xá im lìm. Sắc xám ấy đầy tràn cõi lòng cục mịch và trơ trọi của tôi, lấp đầy tôi trong thế giới yên bình, trống vắng.

Sau khi nhờ Minh gửi đôi khuyên tai kia đến cho Xuân Hương, tôi đã thông qua nó kết bạn với em. Em nhắn vài câu cảm ơn khách sáo với tôi, tôi cũng ợm ờ trả lời cho qua chuyện. Khi cuộc hội thoại trên mạng chấm dứt, bộn bề cũng ném chúng tôi vào dĩ vãng.

Mùa xuân cũng giống như tình đầu và trái tim tôi khi ấy chẳng khác nào nhánh chồi non nhú lên từ nhành cây khô. Thấp thỏm, e ấp, xao xuyến, thơ ngây.

Tôi đã lặng lẽ đến gần em trong niềm bâng khuâng dặt dìu như thế.

*

- Bạn Hoài Thanh!

Tôi giật mình bởi tiếng động bất ngờ, vô thức ngẩng lên bục giảng. Đôi lúc, máy trợ thính không phân biệt được vị trí phát ra âm thanh, tôi chỉ có thể dựa vào các giác quan khác để biết ai đang gọi mình.

- Có phải máy trợ thính của bạn gặp vấn đề không? - Giáo viên bộ môn nhìn tôi, từ tốn hỏi.

Tôi đứng dậy, thấy hơi ái ngại vì trước đó thiếu tập trung.

- Vâng, có lẽ... chiếc máy này đã cũ nên thi thoảng hơi chập chờn. Có thời gian em sẽ mang đi kiểm tra xem sao.

- Nếu được thì bạn nên thay bộ máy hỗ trợ tốt hơn sớm nhất có thể. Chất lượng thanh âm không ổn định sẽ ảnh hưởng đến quá trình bạn học môn của tôi.

Cô hỏi tôi thêm một số vấn đề liên quan đến bài giảng rồi bảo tôi ngồi xuống. Tôi biết việc khó nghe sẽ ảnh hưởng đến quá trình học ngành này, bởi thanh âm là một phần quan trọng của ngôn ngữ. Có lẽ tôi nên nhờ người tư vấn thay bộ trợ thính mới.

Sau giờ học, tôi mở điện thoại rồi nhắn tin cho anh Khôi. Tôi quen anh ấy từ cuối năm lớp mười hai, lúc tôi tham gia một buổi tọa đàm về "ngôn ngữ của người khuyết tật". Khoảng thời gian lúc tôi mới lên Hà Nội học đại học, anh Khôi cũng mở một tiệm cafe theo mô hình học tập - làm việc yên tĩnh, tuyển dụng nhân viên là người khiếm thính đến làm. Tôi là một trong số những nhân viên đợt đầu tiên, vừa làm việc vừa đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng quán. Đợt hè vừa rồi, ngoại trừ viết bài, dịch thuật và thi thoảng đi loanh quanh giúp thằng Minh quay phim, thời gian còn lại tôi thường "cắm" ở quán anh ấy.

[Hoài Thanh: Mai anh có ở quán không em ghé qua?]

[Hoài Thanh: Ốc tai của em có vấn đề, em tính hỏi anh xem có nên thay loại mới không.]

Một lúc sau, anh Khôi phản hồi lại mai anh ở quán cả ngày. Tôi hẹn trước lịch với anh rồi ghé qua thư viện ngồi một lúc. Giờ mới đầu năm học, mọi người vẫn còn thư thả nên ít tới đây. Đợi đến giữa kỳ, tôi mà đến vào tầm giờ chiều sẽ khó mà kiếm được chỗ ngồi.

Đặt cặp sách sang bên, tôi mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà rồi tháo máy trợ thính, lấy vở và tài liệu ra làm trước bài tập. Trước kia, khi ôn thi Đại học tôi đã quen với việc căn giờ làm bài, mỗi lần dừng tay là biết nửa tiếng đã trôi qua.

Mở điện thoại, tôi thấy tin nhắn của thằng Minh từ mười phút trước.

[Seimei: Mày tan học chưa? Có còn ở trường không?]

[Hoài Thanh: Rồi. Tao đang ở thư viện]

[Seimei: Đừng đi vội, tao đến thư viện mượn sách.]

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Tôi thầm nhủ rồi lướt mạng xã hội trong lúc chờ nó đến. Vừa nhấn vào trang newsfeed, đập ngay vào mắt là khoảnh khắc của Xuân Hương. Em đăng ảnh chụp hôm qua, gắn thẻ tôi và để chế độ bạn bè.

Dừng khoảng chừng hai giây, tôi nhấn vào tin của em.

Dưới phần bình luận có mấy người hỏi về tôi, em đều khách khí trả lời rằng đang chơi một trò chơi với bạn. Tôi lướt xuống, thấy có một bình luận em chỉ thả tim mà không phản hồi.

[Hộp mèo Schrodinger: Người ấy có phải "Pháo hoa" không?]

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, định xem kỹ hơn mấy bình luận phía dưới thì bỗng giật mình khi có người đặt tay lên vai, trượt tay thoát luôn ứng dụng.

Ngoảnh lại, thấy thằng Minh đang nhếch mép, tôi bỗng cảm giác như mình ăn trộm bị bắt tại chỗ.

- Mày ngứa đòn à? - Tôi đeo ốc tai lên, càu nhàu - Biết tao không đeo trợ thính còn làm trò hù dọa kiểu đấy.

- Tao định xem thử mày đang xem gì mà còn chăm chú hơn cả lúc học, thì ra... - Minh chép miệng - Mày không biết ẻm đăng khoảnh khắc kiểu đó còn mập mờ hơn đăng công khai đấy à?

Tôi đếch ưa kiểu nói dụng ý của nó, độp lại:

- Không phải chủ kiến của em ấy. Tại tao nói với Xuân Hương là đăng tin thì tốt hơn, dù sao cũng chỉ kéo dài hai tư tiếng.

Minh trố mắt:

- Đù, mày tệ vãi!

Thấy có người quay ra nhìn chúng tôi, nó mới nhớ ra đây là thư viện nên đành tem tém lại.

Sau đó, tôi với nó nhắn tin qua mạng.

[Hoài Thanh: Ngồi chỗ tao làm gì? Tưởng mày đến mượn sách?]

[Seimei: Lát đi. Tao nhờ mày cái này.]

[Hoài Thanh: Chuyện gì? Chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ?]

[Seimei: Đúng là bạn tao!]

[Seimei: Thứ năm đến phòng câu lạc bộ phỏng vấn thành viên mới giúp tao đi. Tao bận điên lên rồi!]

[Hoài Thanh: Với thính lực của tao ấy hả?]

[Hoài Thanh: Năm ngoái mày chủ trương làm hết mà. Năm nay bận gì mà bận ghê thế?]

[Seimei: Tao tính làm chuyện đại sự!]

Rời mắt khỏi dòng chữ trên màn hình, tôi ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ tràn đầy hứng chí của nó. Tôi cảm thấy đây là chuyện không thể trò chuyện qua mấy dòng chữ trên điện thoại, bèn gấp sách, cất vào cặp.

- Đi, tìm chỗ nào đấy ngồi.

- Ờ, chờ tao mượn sách đã.

- Tưởng mày lấy cớ thôi?

Minh chỉ tay vào tôi, nhướng mày rồi lượn qua mấy kệ sách. Tôi xách ba lô, ra hành lang bên ngoài thư viện chờ nó trước. Phía xa xa vọng lại tiếng trống, guitar điện và bass, có vẻ là ban nhạc nào đó đang diễn tập. Trường tôi có ban nhạc từ bao giờ nhỉ?... Tôi vừa băn khoăn vừa đặt ba lô xuống cạnh cột chống chỗ hành lang. Bài hát này có nhịp điệu rất sôi động, tôi nghe một lúc thì nhận ra có hai người song ca, một người hát lời Việt, người còn lại hát tiếng Nhật.

Ước mơ ngày xanh chưa thành câu chuyện về nhau
Mãi đứng yên ở đằng sau

Dựa lưng vào cây cột, tôi khoanh tay, hướng mắt về phía khấu khuất sau một đoạn bờ tường. Nắng buông trên vạt áo của những tốp sinh viên qua lại trên sân. Tôi trông theo hướng nắng, ngước lên tán cây xanh rờn. Ánh sáng hắt qua những phiến lá, rải vụn nắng xuống khoảng sân.

Hình như, ánh nắng chiếu lên tán cây bên góc ban công hôm thu năm ấy cũng y hệt thế này.

- Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế...

Tiếng hát lạc điệu của thằng Minh vang lên gần kề. Tôi nhấc chân, đeo cặp lên một bên vai rồi choàng tay qua cổ nó.

- Ban nào đấy?

- Hả? Bài này của Chillies hợp tác với...

- Ý tao là ban nhạc trường mình cơ.

- À, "Thảnh Thơi."

- Tên kỳ vãi.

- Có ban nhạc nào tên không kỳ à? Ngọt rồi Cá Hồi Hoang, Da LAB, Chillies các thứ... - Minh lái một vòng rồi quay lại - À đấy, sắp tới chắc tao sẽ móc nối quan hệ với ban đó, tìm được đứa nào sáng tác nhạc thì càng tốt!

Cái thằng chiến thần ngoại giao này...

- Để làm gì hả? - Tôi chất vấn nó.

- Hử?

- Mày muốn tìm người sáng tác, để làm gì?

- Thế mà mày không đoán ra à?

Tôi đối mắt với nó mấy giây, thoáng sau giật mình. Minh không chờ tôi đoán đã nói luôn:

- Sắp tới, câu lạc bộ mình sẽ hợp tác quay một bộ phim.

Không phải tự dưng thằng Minh lại thành lập câu lạc bộ Điện ảnh. Từ xưa đến nay, nó đã luôn muốn quay một bộ phim. Hồi cấp ba, lâu lâu tôi lại thấy nó rong ruổi khắp nơi quay đủ thứ... nhà cửa, cầu đường, phong cảnh thành phố, con người. Hầu hết các sự kiện văn nghệ của trường chuyên nó đều đảm nhận việc quay chụp. Lên Đại học thì tìm thấy vài người chung chí hướng, thành lập câu lạc bộ Điện ảnh. Tôi bất đắc dĩ bị nó kéo vào câu lạc bộ, đảm nhận mấy việc hậu cần lặt vặt hoặc viết nội dung, lên bài phân tích phim ảnh cùng với thành viên khác.

Nhân đây tôi cũng nhớ lại một chuyện ghép đôi hài hước của câu lạc bộ. Tôi và Thắng bất đắc dĩ bị Minh kéo vào câu lạc bộ cho đủ thành viên để viết đơn xin trường cấp phép, sau đó Minh rủ thêm được mấy cô bạn cùng khoa vào, trong đó có Kiều Trâm. Thằng Thắng với Kiều Trâm học khác khoa, hồi năm nhất hình như còn cãi cọ về vấn đề phim ảnh, chẳng biết tại sao sau khi thằng Minh nhúng tay vào hòa giải thì hai đứa nó bắt đầu trở nên quai quái. Đến giữa năm nhất, thằng Minh đi xem phim thì tình cờ bắt gặp hai đứa này hẹn hò ở rạp. Sau đó hai đứa công khai thành một đôi, còn thằng Minh được các thành viên trong câu lạc bộ đặt cho biệt danh "ông hoàng mối lái". Sau này, cứ đứa nào muốn tìm người yêu thì sẽ đến tìm nó "xin vía", trong khi nó thì ế hai mươi năm có lẻ.

Kể cũng lạ đời.

- Kiều Trâm lên kịch bản à? - Tôi hỏi Minh. Trong số các thành viên câu lạc bộ, Kiều Trâm là người có tư duy kể chuyện tốt nhất. Tôi cảm thấy kịch bản mà cô nàng viết ra không thể dở được.

- Tao lên ý tưởng, xong hợp tác với Trâm Nguyễn viết kịch bản. Thoại nhỏ viết lắm chỗ hơi sến, bọn tao đang bàn bạc sửa lại. - Minh lầm bầm.

- Đề tài gì thế? - Tôi hiếu kỳ.

Minh dừng bước chân, quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nó. Chúng tôi nhìn nhau, khoảnh khắc cực kỳ điện ảnh ấy bị cắt đứt bởi điệu cười tráo trở của nó.

- Tình yêu.

- Ồ, chủ đề muôn thuở...

-Thì con người ta "làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào"(1)? Làm phim về tình yêu lúc nào cũng ăn khách mày hiểu không?

Thực ra tôi hiểu, nhưng tôi không muốn hiểu. Tôi luôn cảm thấy phim ảnh hay thi vị tình yêu quá mức, như thể họ thực sự không thể sống nếu thiếu đi tình yêu. Trên thực tế, yêu đương chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống mỗi người. Đối với tôi, tình yêu chẳng hề hào nhoáng, cuồng nhiệt hay bi lụy, ảm đạm như những gì người ta hay khắc họa về nó trong phim ảnh. Nó giống như mưa bóng mây, đến rất ngẫu nhiên mà đi cũng lặng lẽ.

Hoặc có lẽ, chỉ có tình yêu của tôi mới như vậy.

- Phản ứng chán chường của mày trông chả giống người có tình yêu gì cả. - Minh tặc lưỡi.

- Tao có tình yêu bao giờ?

- Thế mày định kéo dài "trò chơi" kia... - Minh giơ hai ngón tay hai lên, gập đi gập lại mấy lần - với Xuân Hương đến bao giờ?

Trước ánh nhìn chất vấn của nó, tôi phát hiện mình hơi đuối lý. Thứ cảm xúc dùng dằng trong lòng tôi không đủ vững chãi để tôi có thể phản pháo lại nó.

Rốt cuộc, tôi đánh trống lảng bằng cách kéo nó vào một tiệm bún phở gần trường. Nhưng Minh không phải đứa dễ quên. Sau một hồi lải nhải về độ khó của công đoạn hậu kỳ phim ảnh, nó đột nhiên quay ngoắt lại chuyện của tôi.

- Kỳ thực, năm đó tao không rõ mày với Xuân Hương thân thiết từ lúc nào, sau đó đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc tao nghe về tin đồn ở khối dưới thì mày đã ngừng gặp mặt em ấy. Khi đó tính tình mày rất... với lại năm cuối cấp rồi, tao cũng không dám hỏi mày kỹ hơn, sợ ảnh hưởng việc học của mày.

Tôi gọi món xong rồi mới quay sang, nhướng mày nhìn nó:

- Đến giờ mày mới tò mò à?

- ... Thì mày có bao giờ kể đâu.

- Thật ra cũng chẳng có gì. - Tôi đáp nhạt nhẽo - Chỉ là năm đó tao đã kỳ vọng quá cao, sau đó lại tự thất vọng khi mọi việc không giống như tưởng tượng của tao. Tao ngừng gặp gỡ Xuân Hương một phần cũng bởi tin đồn đó, nhưng phần lớn vẫn là vì tao muốn chặt đứt ảo tưởng của bản thân.

- Ủa thế là năm đó hai đứa mày chưa từng hẹn hò à...?

Trước ánh nhìn hoang mang của Minh, tôi chỉ đành nhún vai.

- Còn chưa kịp tỏ tình cơ. Nhưng tao thấy may vì mình đã không tỏ tình. - Ngừng một chút, tôi thở dài - Tao nghĩ năm đó Xuân Hương biết là tao thích em ấy. Em ấy coi như không biết cũng có nghĩa là em ấy ngầm từ chối rồi. Tao cần gì phải tiếp tục đâm đầu để nhận trái đắng.

- Ê, nhưng... tại sao chớ?! - Minh rối rắm thốt lên - Hồi đó tao cứ đinh ninh là Xuân Hương cũng thích mày? Kiểu, tao cảm giác nhỏ dành nhiều sự ngoại lệ cho mày vãi!

Ngoại lệ... à? Tôi nhớ lại quãng thời gian quá khứ, thấy cũng có phần đúng. Có lẽ tôi đã từng là một thứ gì đó khá kỳ thú trong mắt em nên mới dẫn đến những tin đồn tréo ngoe kia. Nhưng ngoại lệ chưa hẳn đã là đặc biệt, càng không chắc tôi là ngoại lệ duy nhất trong mắt em.

Thế giới của em mênh mông, rộng lớn, còn tôi lại quá nhỏ nhen để dung chứa những náo nhiệt quanh em.

- Khi đó ẻm không thích tao theo kiểu lãng mạn đâu. Chúng tao... chưa bao giờ đủ gần gũi để tiến triển theo chiều hướng đó.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thực sự bộc bạch với ai đó về mối quan hệ giữa tôi và em trước kia. Tôi nghĩ Xuân Hương cũng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi bao hàm rất nhiều nỗi sợ mà đôi bên chẳng thể vượt qua. Chúng tôi của năm mười bảy, mười tám quá khác nhau và cũng quá tương đồng. Khác biệt nên mới bị thu hút, giống nhau nên mới lặng lẽ đẩy người kia đi xa. Từng chút một, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là những kỷ niệm dở dang của một thời xuân xanh quá vãng.

Sai thời điểm, chồi non chết rục trong ngày đông đằng đẵng, chẳng kịp vươn mình đón lấy ánh nắng mùa xuân.


(1) Trích "Bài thơ tuổi nhỏ" của Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top