Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

https://www.instagram.com

https://www.hamptonswimmingclub.com

https://www.dandongcatruongtrunghoc.com

https://www.muffdup.com

...

Ngày X, tháng X, năm X 


     Kể về một ai đó thật khó. Nó chẳng khác nào cái nhìn phiến diện rồi tự nhận định rằng mình hiểu người ta lắm, tệ hơn là còn rêu rao trên Internet. Lúc đầu tôi chỉ định viết về mỗi tôi thôi, nhật kí của tôi mà, tôi phải là nhân vật chính còn những con người xung quanh tôi chẳng qua là những nhân vật mờ nhạt như bóng ma. Nhưng hỡi ôi, cái cuộc sống thường ngày chán chết của tôi không hề làm tôi hứng thú, đầu óc tôi luôn choáng ngợp trong câu chuyện của người khác và viết ra trong vô thức. Đoán xem lần này là ai? 

 "Con nhỏ kia đang vi phạm nội quy về đồng phục của trường kìa. Rồi sẽ có ai đó cấm túc nó cả tuần liền cho coi" Cô bạn cùng lớp tôi nói với giọng chắc chắn khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 Lắm chuyện thật đấy, tôi thầm nghĩ, đồng phục có cái gì to tát đâu cơ chứ. Tiết tiếp theo là môn Lịch sử, tôi có hàng tá việc trước khi trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình. 

 "Này! Tô màu cây sơ đồ giúp mình đi. Bọn mình đã thống nhất tất cả tiêu đề màu đỏ rồi mà, sao bồ vẫn viết hàng chữ màu xanh da trời to đùng bên trái vậy. Này!" Tôi lải nhải bên tai mà cậu ta không thèm để ý đến tôi lấy một chút, vẫn chăm chú nhìn con nhỏ vi phạm đồng phục. 

 "Này!!" Tôi đứng dậy, mang xấp giấy đến trước mặt cậu ta, nhân tiện liếc qua thứ làm cậu ta chú ý. Một con nhỏ đến trường với chiếc đầu chuột bằng bông to đùng. Thứ mà người ta hay đội khi phát tờ rơi ấy. Ờ thứ này còn vượt qua cả mức độ vi phạm đồng phục luôn rồi.

 ... 

Ngày X, tháng X, năm X 


     Tôi bắt đầu công việc quản lí ở câu lạc bộ bơi lội. Không nhàn hạ như tôi tưởng, kiểm tra dụng cụ, xử lí đơn xin gia nhập, thống kê thời gian tập luyện, ghi chép lại kỉ lục đội, kỉ lục cá nhân rồi lại thống kê hiệu suất... Ờm vài việc trong số đó lẽ ra là của thầy huấn luyện nhưng thầy ấy luôn nhìn tôi trìu mến và vỗ vai tôi như một người cha già: 

"Một ngày nào đó em sẽ nhớ đến tôi và biết ơn những điều này" 

 Chúa ơi, tôi còn nhớ rõ số đo cơ thể của từng thành viên hơn bất cứ ai. Còn thầy huấn luyện? Nằm dài trên băng ghế tắm nắng ra vẻ đang quan sát nghiêm túc lắm, sau đó thầy ngủ quên tới tận khi buổi tập kết thúc. Mỗi khi được đánh thức, câu cửa miệng thầy sẽ là một câu cảm thán:

 "Tốt lắm! Rất tốt! Tôi nhìn thấy được tiềm năng từ em!" Cho dù người đánh thức là cô lao công đi chăng nữa. 

 Ở trường hay thậm chí khi đã vào cùng một câu lạc bộ, tôi và Almond ngầm hiểu rằng bọn tôi không nên tỏ ra thân thiết. Chúng tôi còn chẳng biết  vì sao nữa. Tôi chơi cùng nhóm bạn thích la cà trong thư viện còn cậu ta tụ tập cùng dân thể thao thích gây chú ý nơi công cộng. Tôi không có ý xấu đâu nhưng tôi chẳng thích cách nói chuyện của mấy đứa trong đám ấy. À có tin vui và tin buồn về Almond mà tôi phải kể ngay trước khi cơn buồn ngủ ập tới. Tin vui là cậu ta đã đấm thằng Nick, tôi chúa ghét nó nên tôi sẽ không thèm giấu tên đâu, cầu cho nó bị quỷ tha ma bắt đi. Nghe nói nó bỡn cợt ai đó trong giờ giáo dục giới tính. Tin buồn là Almond sẽ bị cấm túc hai tuần, dọn dẹp bể bơi sau mỗi buổi tập dưới sự giám sát của thầy huấn luyện. Tôi không thấy nét đau khổ nào trên gương mặt câu ta cả, tất nhiên, công việc lao động chân tay đối với cậu ta bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn gấp một triệu lần việc ngồi im trong phòng giám thị chép phạt cả tuần liền. Thật tò mò quá đi, Almond không phải là người như vậy đâu, ý tôi cậu ta là kiểu người không muốn dính vào phiền phức, có lẽ đây là điểm chung duy nhất của hai đứa tôi. Hiển nhiên thằng Nick đã nói gì đó thô lỗ đến mức khiến Almond nổi giận. Tôi hỏi bâng quơ trong khi cả hai đang trên đường về nhà:

"Nó đã làm gì vậy?" 

 "Ai cơ?" Cậu ta hỏi như thể không biết tôi đang nói về chuyện gì.

 Cố đánh vần rõ ràng cái tên ấy, tôi nhấn mạnh: 

"Thằng Nick ấy, Nick Murray." 

 "À chuyện đó hả. Bồ sẽ không muốn nghe nó nói gì đâu." 

Thấy tôi thở dài hơi thất vọng, cậu ta cố ý bước chậm lại đi ngang hàng với tôi và bắt đầu kể.

 "Nhớ Beans chứ, câu lạc bộ báo chí. Cậu có biết vì sao cậu ta đội con chuột vào lớp không? Mình cũng chẳng quan tâm nhưng có lẽ là do mái tóc mới của cậu ta. Trong giờ học cô Newman đã yêu cầu cậu ta bỏ cái thứ kì quặc đó xuống, bồ biết cô Newman mà, chưa từng có học sinh nào làm trái ý cô được." 

Tôi nín thở theo dõi câu chuyện: "Thế Beans có chịu nghe lời không?" 

"Lúc đầu thì không, mặc cho cả lớp quay lại nhìn chằm chằm cậu ta khó chịu và cô Newman thì đã lấy trong cặp ra chiếc găng tay y tế quen thuộc của cô. Nhưng rồi Beans từ bỏ ngay lúc thấy cô Newman lấy ra thêm chiếc kéo. Mình cá là cô định cắt phăng đi cái đầu chuột." 

"Rồi sao? Sao nữa?" Tôi giục. 

"Ừm... tóc cậu ta lạ lắm, như vừa bị cắt một cách nham nhở vậy, ngắn cũn. Cô Newman nhắc nhở vài câu, cho phép cậu ta đội thứ gì đó bình thường hơn ngoài cái đầu chuột và trở lại bài học. Tuy nhiên thằng Nick không chịu buông tha. Nó đã cợt nhả rằng... ờm...liệu Beans phát triển bình thường để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh không."

 Almond hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Và mình đứng dậy đấm thẳng vào mặt nó. Chết tiệt lẽ ra mình lợi dụng được thằng Nick lâu hơn nếu không có vụ ấy. Rồi đám kia sẽ cạch mặt mình sớm thôi." 

Lúc này trời đã hoàng hôn, hai chúng tôi băng qua dãy nhà cao tầng, vài vạt nắng soi rọi mấy nốt tàn nhang nho nhỏ ngang sống mũi cao của Almond và ở chỗ ánh sáng chiếu vào, mái tóc đen của cậu có màu cà phê sữa. Tôi không biết phải nói gì, đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không trước mặt và những lời nói chỉ như thoát khỏi tôi mà không hề ý thức: 

"Mình tự hào về bồ." 

Tôi tin rằng nếu tôi là cậu ta, tôi cũng sẽ làm như thế, không hề hối tiếc. Vậy là chúng tôi có thêm một điểm chung nữa.


50%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top