Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

https://www.instagram.com

https://www.tiembanheleven.com

https://www.cachangxekemquanhthanhpho

https://www.truyenthuyetdothi.com

https://www.muffdup.com

...


Ngày X, tháng X, năm X,


Nhật ký ạ, đây chỉ là một trong những ngày mà tôi cảm thấy mình là người bình thường duy nhất còn lại trên hành tinh. Mọi người xung quanh tôi hoặc là bị điên hoặc đã mất trí vì một loại bệnh nào đó, hoặc cả hai! Dần dần tôi có chút lo sợ rằng mình sẽ bị lây bệnh trong phút giây tâm trí tôi đã thôi cảnh giác và hạ mình chấp nhận bọn họ. Như ngay lúc này đây, tôi nghe thấy một chiếc đầu chuột biết nói, sẽ bớt kinh hãi hơn khi nó còn đọc được suy nghĩ của tôi.

Almond khịt mũi. "Sao, trí tưởng tượng của bồ bay cao thật. " cậu ta nói:

"Đây là Beans, hẳn bồ vẫn còn nhớ. Sobek là món quà Beans tặng mình sau chuyện lùm xùm đợt trước." Cậu ta lại gãi gãi bên cánh mũi.

"Mình biết bồ thấy mình kỳ quặc lắm nhưng Sobek và mình thực sự rất hợp nhau."

Tôi vẫn chưa lên tiếng, Beans vội tiếp lời, lần này mới là giọng của cậu ấy:

"Xin lỗi bồ nha. Mình không cố ý làm bồ giật mình đâu. Mình cũng không cố ý đọc suy nghĩ của bồ luôn. Khi đội thứ này lên, bồ có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người. Tên của nó là Hamelin..."

"Xin chào cô bé." Một lần nữa giọng nói ấy vang lên.

"Ừm, để tránh làm bồ khó chịu..." Beans dứt khoát tháo cái đầu chuột xuống. "...bây giờ chúng mình có thể trò chuyện được chứ?"

Lần đầu tôi nhìn thấy Beans ở khoảng cách gần như thế này. Ánh mắt long lanh đến kinh ngạc, cứ như thể ai đó vừa tráng qua một lớp gốm sứ lên đường nét mềm mại của cậu ấy và cả hai má ửng hồng. Mái tóc nâu đỏ của Beans khá ngắn so với lũ con gái, hẳn là nó đã được cắt tỉa lại đàng hoàng. Bình thường mấy bồ sẽ chỉ thấy cậu ấy thấp thoáng sau những bụi cây, góc hành lang hay gì đó tương tự. Cậu ấy thích chơi trò theo dõi mọi người và cả trò trốn tìm nữa. Một khi đã lẩn trốn, không ai có thể tìm ra cậu ấy.

Gió trong mấy bụi đỗ quyên rì rào và cỏ lao xao. Như các giấc mộng giữa ban ngày của Beans đều tràn ngập những tưởng tượng lạ lùng, tối tăm, lộn xộn và kỳ quái, về những hành trình xuyên rừng để giải cứu công chúa khỏi cung điện cấm, về các hiệp sĩ, quỷ lùn và nàng tiên cá. Cậu ấy bắt đầu kể lại câu chuyện của mình khi cả ba chúng tôi ngả mình trên bãi cỏ.

Beans sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trên ngọn đồi. Mặc dù không phải là một ngôi nhà lớn nhưng nơi đó thật sự là thiên đường cho đứa trẻ thích chạy nhảy ngoài trời như cậu ấy. Trên đỉnh đồi không có quá nhiều gia đình, các hộ gia đình gắn bó chặt chẽ với nhau, thế nên bố mẹ Beans cũng chẳng để ý gì nếu cậu ấy ra khỏi nhà lúc trời còn sáng và chỉ về khi bầu trời đã lờ mờ những vì sao. Beans mê đắm tất cả những gì được cho là bí mật. Cậu ấy càng hưng phấn hơn mỗi lần điên cuồng gõ chữ trên tờ báo để vạch trần ai đó, phơi bày sự thật với cả thành phố. Tham vọng ấy của Beans đã nhanh chóng được đáp ứng.

Có một chiếc xe bán kem, không nằm ở quảng trường, công viên hay trung tâm thành phố. Một chiếc xe bán kem dựng trên đỉnh đồi như chỉ dành cho những cư dân ở đây. Tiếng leng keng lạ lùng ngập tràn niềm vui. Đó là một giai điệu dễ dàng cô đọng lại trong đầu mấy bồ nhưng chẳng thể tái hiện lại nó cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Mấy bồ sẽ cố gắng ngâm nga nó hoặc chơi nó nhưng bất kỳ âm thanh nào phát ra từ môi hay ngón tay của bạn đều không giống với nó.

"Nó thậm chí còn hơn cả thế..." Beans thì thầm.

Beans bắt đầu không thể kìm lại nụ cười của mình, gấp gáp nhảy qua hai ba bậc cầu thang và lao thẳng ra phía cửa. Cậu ấy không thể cưỡng lại được điều đó. Như thể có ai nắm quyền kiểm soát đôi chân của Beans và buộc cậu ấy phải bước đến đó vậy. Chiếc xe màu hồng được đính lên những bông hoa nho nhỏ làm từ hạt cườm phát sáng chói mắt, một chiếc xe kem cổ tích.

Giai điệu cậu ấy nghe được là sự kết hợp của thính giác, vị giác, khứu giác. Khi lắng nghe, Beans có thể thấy rằng giai điệu đó là một lễ hội hóa trang. Không gợi nhớ đến lễ hội nào khác, là lễ hội hóa trang mà thôi. Beans đứng đó, bất động, đầu nghiêng sang một bên như con chim bị một con rắn mê hoặc. Cậu ấy có thể nhìn thấy những người biểu diễn trong trang phục sặc sỡ đang chạy xung quanh chiếc cà kheo của họ, những công chúa đang duyên dáng vẫy tay chào. Cậu ấy thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi bỏng ngô, nếm kẹo bông gòn. Nó chân thực đến mức miệng Beans bắt đầu nhai.

Vị máu trong miệng khiến Beans trở về với thực tại. Cậu ấy đã cắn phải môi dưới và khi lướt đầu lưỡi qua nơi đó, cậu ấy có thể cảm thấy vệt máu đang dần tụ lại. Beans như một người mơ vừa tỉnh dậy sau cơn một cơn ác mộng. Chiếc xe bán kem. Nó không có tên bên trên. Nó thật đẹp, thật ngoạn mục, khiến cậu ấy không thể rời mắt. Sự thèm muốn về kem, những vòng xoáy mang màu vàng hồng và cam đầy sặc sỡ của chiếc kem cầu vồng.

Beans tới gần hơn. Nó đang đợi cậu ấy. Động cơ xe vang lên tiếng ầm ầm. Cánh cửa mở ra.

Và cậu ấy đã nhìn thấy ai là người sở hữu chiếc xe bán kem. Một người đàn ông cao ráo xuất hiện. Mái tóc của anh ta được miết ngược ra sau và bộ vest của anh ta chỉnh chu không dính lấy một hạt bụi. Anh ta mở lời, đôi mắt xám xanh ánh lên sự ấm áp cùng chào đón.

"Xin chào. Cháu có muốn ăn kem không? "

Beans gật đầu rồi tiến về phía trước. Cánh cửa mở ra và cơ thể của anh ta dần chìm vào bóng tối. Ngay khi Beans chớp mắt, chiếc đầu chuột đã nằm trên tay, đồng thời Beans cũng nghe thấy âm thanh kim loại vang lên ngay bên tai. Những lọn tóc cứ thế rơi xuống sau đó nhanh chóng tan vào không khí.

"Ta biết cháu muốn gì. Ta chỉ trao đổi với những đứa trẻ biết chúng thực sự muốn gì. Tuy nhiên không phải lúc nào thứ cháu khao khát cũng mang lại may mắn. Khi nào cháu muốn trả tự do cho Hamelin, hãy tìm đến miệng giếng sâu nhất trần gian."

Có lẽ lúc đó Beans mới thực sự bước ra khỏi giấc mộng, chẳng có xe kem nào xuất hiện trên đồi cả.

"Thế còn cái đầu ngớ ngẩn của Almond?" Tôi thắc mắc "Không lẽ bồ gặp lại chiếc xe kem đó lần nữa."

Beans lắc đầu, thản nhiên kể lại:

"Ngay lúc phát hiện ra tóc của mình bị cắt xấu xí muốn chết, mình đã òa khóc. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại mang theo Sobek coi như đền bù. Thế nên Sobek chỉ là hàng tặng kèm thôi. Mình chưa thấy nó mở miệng bao giờ."

Tôi quay sang Almond chờ đợi phản ứng nào đó nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bầu trời.

...

Hôm nay mẹ tôi đã ghé qua siêu thị và tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Món kem sữa trứng ngọt ngào béo ngậy trong miệng tôi, quả lý chua đen phồng có hương thơm phức trong lát bánh ngọt dịu và dày đến độ tôi phải nhai mỏi cả miệng, dù rằng mẹ tôi không giỏi nấu ăn và bận tối mặt nhưng bà vẫn đăng ký khóa học làm bánh ở tiệm Eleven.

Ngày hôm nay thật tuyệt, tôi đã quen biết thêm một người bạn mới, hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm thân thiết với nhau.


20%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top