Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Lững thững đi dọc theo khuôn viên nhà hàng ra đến bãi đỗ xe cùng với cái bụng căng tròn cũng đã khiến tôi rất thoả mãn rồi. Bây giờ chỉ còn nhiệm vụ đi mua quà cho thằng anh Dunk của tôi nữa thôi, phải nhanh một chút, tôi sợ sẽ đóng cửa sớm thì tốn công hôm nay. Trên đường đi tôi nhìn thấy những nhân viên phục vụ xinh đẹp đều quay lại vái chào Gemini, lạ lùng thật.

Bây giờ các nhà hàng đều huấn luyện nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp như vậy sao? Nhưng mà họ có chào người khác như vậy đâu.

Ôi thôi kệ đi, cũng không phải chuyện của tôi.
______________

Sau bữa ăn thì cuối cùng tôi cũng đã đến được Siam, quá sức là mệt mỏi khi kẹt xe kéo dài mấy cây số. Tôi chỉ ngồi bên cạnh thôi mà cũng thấy mệt thay cho Gemini, vậy mà cậu ấy chẳng lộ ra một chút nào khó chịu.

Chúng tôi đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại, ngắm cái này, lựa cái kia mà mãi vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Thú thật là ngoài địa điểm tổ chức bữa tiệc ra thì chuyện làm tôi đau đầu không kém chính là chọn quà cho P' Dunk, để chọn được một món quà ưng ý cho con người kén cá chọn canh đó thiệt sự rất khó khăn. Tôi rất muộn bỏ cuộc ngay lúc này, mỏi chân quá rồi, vậy mà con người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không. Từ lúc bước chân vô đây đến bây giờ cũng đã 2 tiếng hơn, ra vô hết các cửa hàng lớn nhỏ từ bình dân đến hàng hiệu, tôi còn thấy đuối vậy mà Gemini vẫn đứng đó kiên nhẫn vô cùng chờ tôi ngắm nghía. Có lẽ hôm nay tôi không lựa được món quà nào cho Phi rồi, nhưng tôi không muốn hôm nay đi về trong công cốc naaa.

" Fourth krab, cậu đã có ý tưởng gì cho món quà để tặng cho anh trai cậu chưa?" - Nhìn vẻ vò đầu bứt tai của tôi có lẽ Gemini đã hiểu được phần nào sự phiền não của tôi rồi.

" Cậu thấy đó, đi hết 2 vòng rồi mà tui vẫn chưa chọn được nè. Sao mà khó quá àaaa.."

"Vậy cậu có biết anh trai cậu thích thứ gì không?"

"Ô hổ, quần áo, giày dép, túi xánh, game,... cái gì ổng cũng thích, nhưng vấn đề là ổng thích cái gì là ổng có cái đó."

Trong lúc tui vẫn đang còn ủ rũ ngồi bó giò mếu máo thì Gemini trầm ngâm suy nghĩ

"Hmm, nếu như vậy thì sao cậu không thử làm những món đồ handmade custom xem. Nó sẽ đặc biệt hơn rất nhiều đúng không? "

"Ờ ha, sao tui không nghĩ ra ta, câu đúng là cứu tinh của cuộc đời tui luôn đó Gemini à."

Vui chưa được bao lâu thì tôi lại quên mất một chuyện là biết đi kiếm ở đâu làm đồ handmade chứ, tôi không còn biết gì nhiều về thành phố này nữa rồi. Lại ngước lên nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt bất lực nhất cuộc đời tôi.

"Mình biết vài chỗ cậu có thể tới đó tự thiết kế ra món đồ cậu thích, nếu cậu muốn thì ngày may mình có thể dẫn cậu đi."

"Thiệt không dzậy? Hứa nhaaa, ô hổ cảm ơn cậu nhiều lắm!" - tôi vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu ấy mà quên mất rằng chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu, còn chưa thân thiết với nhau nữa.

Thú thật là tôi cũng phải là gay 100%, tôi có thể quen cả nam và nữ nhưng đa phần những người yêu củ tôi đều là nữ. Chỉ có duy nhất một người bạn trai tôi quen chính thức là Chris nhưng thằng cha tệ hại đó đã phá nát cuộc sống của tôi bằng những lần ngoại tình và chơi bời, hắn ta cặp kè hết cô này đến cô khác. Sau mỗi lần hắn ta phê pha cần cỏ thì đi chịch dạo khắp nơi, điều hài hước hơn là hắn ta lấy việc bị trầm cảm ra để thao túng tôi bao biện cho những điều xấu xa của hắn. Chỉ cần nghĩ lại cũng khiến tôi rùng mình, nó ám ảnh tôi rất nhiều trong quãng thời gian tôi ở Canada.

Việc nói chuyện và gặp mặt Gemini là điều tôi không tưởng tượng được, mọi thứ cứ như định mệnh sắp đặt khi mà chúng tôi có điểm tương đồng trong quá khứ như vậy. Dù vậy thì mục đích chính của tôi vẫn là tìm kiếm một người bạn tình, một người có thể đưa tôi đi đón tôi về, một người sẽ đồng hành với tôi trong quãng thời gian tôi ở Thái, sau khi tôi quay lại Canada thì coi như không còn liên quan đến nhau nữa, chỉ vậy thôi.

Tôi cũng không biết Gemini có phải là đối tượng để tôi làm điều này không nữa, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần tôi vui là được, phải không?

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì tự dưng tôi chẳng muốn đi về nhà chút nào hết, tuy bây giờ đã hơi trễ nhưng tôi vẫn muốn đi dạo xung quanh một chút. Tôi có nói với Gemini nếu cậu ấy thấy trễ thì có thể về nhà trước, nhưng cậu ấy không chịu thế nên giờ chúng tôi đang hoà vào dòng người trên đường phố ngắm nhìn mọi thứ. Cảnh sắc, con người, mùi khói bụi từ xe cộ hoà lẫn với mùi đồ ăn từ các hàng quán dọc đường, ánh sáng từ các biển hiệu nhấp nháy cùng với tiếng nhạc, tiếng người cơ mà sao tôi lại thấy nhẹ nhõm và tĩnh lặng tận sâu trong lòng. Cái cảm giác này nó làm tôi nhớ đến bài hát Loudest Silence của nhóm Getsunova, nó lạ lắm.

Nhiệt độ buổi tối ở Bangkok vào tháng 10 tuy không mát mẻ lắm nhưng cũng đã đỡ oi bức hơn ban ngày rất nhiều rồi, xe cộ vẫn đông đúc như vậy, vì là cuối tuần nên dòng người ngày càng tấp nập hơn bình thường. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới được tận hưởng cảm giác này, cảm giác không bị cô đơn một mình giữa đám đông. Có lẽ một phần là sự thoải mái khi được về lại quê nhà, một phần là bên cạnh tôi bây giờ là một chàng trai cao to luôn nở nụ cười ấm áp nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top