Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Seabed

Tag: tự sát, trầm cảm, tiêu cực, angst, OOC.

Couple: Deki x Nobi

Writer: Huỳnh Mỹ Tú (Đào)

_

Từ nhỏ, Nobita đã rất thích biển. Nơi có tiếng sóng rầm rì như một khúc hòa ca của đại dương xanh ngắt. Nơi có những bóng dừa râm mát, đung đưa trong gió. Nơi có bãi cát vàng ươm, chảy qua từng kẽ tay. Cậu đã từng rất yêu biển.

"Biển rất đẹp, tiếc là mình không biết bơi." Nobita cảm thán.

Cậu ước mình có thể là một con cá bơi tung tăng, tự do tự tại trong làn nước mát lạnh ấy. Vô lo vô nghĩ...

"Ê thằng Nobi."

"Nghe nói mày là đồng tính hả?"

"Lột quần nó ra thử xem có thật là đàn ông không?"

Nhục nhã đến ê chề, lần đó cậu bị bọn họ lột quần trước cả lớp, chẳng ai can ngăn, chẳng ai giúp đỡ. Những gương mặt xa lạ đó, ngoác cái miệng lớn, cười đến không thể nào khép lại. Quay phim, chụp hình, livestream. Tất cả những trò có thể lưu lại một cảnh hài hước như thế, họ đều áp dụng lên cậu.

"Đừng mà...khó thở quá."

Vùng vẫy và van xin, vậy mà vẫn không thể nào thoát được bọn khốn đó. Tay ấn ghì gáy cậu, ấn thật sâu vào nước biển lạnh ngắt. Chẳng thở nỗi, chẳng thể vùng vẫy nỗi. Giây phút tuyệt vọng đó, chẳng ai giúp cậu cả.

_

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm cô liêu, mịt mùng. Đôi mắt mờ nhạt của Nobita cố gắng mở thật to để ngắm nhìn sự đẹp đẽ ấy lần cuối cùng. Ngập rồi, tới tận cổ rồi.

"Nobita!"

Lại là tiếng gọi ấy, tiếng gọi thật lớn như cái mỏ neo, quấn lấy người, kéo giật cậu lại một lúc. Nobita quay người, nhìn thử xem lần này lại là ai nhẫn tâm muốn ngăn cản con cá vàng lâu ngày trong bể nghe theo tiếng gọi của biển khơi thế?

Deki...

"Quay lên đây đi, dưới đó lạnh lắm." Dekisugi dẫm chân lên mớ sỏi đá ướt đẫm nước biển trên bờ cát gọi thật lớn. Rồi chẳng màng nghĩ ngợi nhiều, cậu ta bước vội xuống dòng nước biển đen ngòm, lạnh lẽo thẩm thấu tận thịt da, len lỏi tới sâu trong xương tủy. Lạnh thế này, sao Nobita chịu nổi thế này?

"Không, ở đây ấm lắm." Nobita biết, Deki muốn ngăn mình lại, như lần đó, muốn kéo cậu về với sự sống. Nhưng Nobita cũng biết, ở đây nước ấm, cơ mà trái tim cậu đã lạnh rồi.

Nếu như tại giờ phút cậu tuyệt vọng nhất, chẳng ai cứu nổi cậu thì cậu cũng chẳng cần phút giây mình được tự do lại có kẻ đến ngăn cản. Nguội lạnh cả thảy, mớ tâm tình và hi vọng của năm nào.

Vậy nên, cậu không cần.

"Nobita! Tớ van xin cậu, đừng đi nữa." Deki đã dừng hết sức, đi tới khi mà có thể đã lập tức duỗi tay bơi ra. Thế nhưng khoảng cách quá xa, ngay khi cậu ta bắt đầu bước xuống nước, Nobita đã bước đến chỗ sâu ngang cổ. Cậu ta biết, mình không tài nào bắt kịp được người này nữa rồi.

"Đừng mà..." Nobita biến mất giữa biển khơi, cậu chìm xuống, thả hơi thở ra, chầm chậm để áp lực nước dìm cậu xuống thật sâu. Bên tai bị nước biển làm cho ù đi, ngột ngạt, chẳng có chút không khí nào được bơm vào phổi cả. Chẳng có thanh âm nào lọt vào tai. Mũi miệng toàn là nước. Sẽ chết, sẽ chết thôi. Nước ép chặt nơi lồng ngực có con tim yếu đuối đập thật chậm chạp. Nobita thấy thỏa mãn ghê gớm, cậu cuối cùng đã có thể hoàn thành tâm nguyện.

"Nobita!" Ngụp xuống, mở to đôi mắt để kiếm tìm dù cho nước biển mặn chát làm cay xè đôi mắt, Deki vẫn cố gắng lặn thật sâu để tìm kiếm.

Không thấy, không nhìn thấy gì cả.

Màn đêm rủ mình dày đặc trên mặt biển dập dềnh, chẳng có chút ánh sáng hi vọng nào để cậu ta có thể tìm thấy người mình yêu cả.

"Nobita..."

Đến không kịp, đến không kịp nữa rồi...

Cậu ấy đã gieo mình vào lòng biển bao la kia rồi.

Đến không kịp, đến không kịp nữa rồi...

Cậu ta đã, chẳng thể nào cứu lấy người thương.

Đến không kịp, không kịp nữa rồi...

Deki thả hơi thở, dang đôi tay muốn chìm đắm theo.

Và khi nhắm nghiền mắt, cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó. Mở bừng đôi mắt cay đau đến rát bỏng của mình, cậu nhận ra, lại là người quen. Bốn mắt chạm nhau, dường như trong giây phút, Deki đã muốn kéo cậu lên nhưng rồi nhìn thấy sự thảnh thơi đó của Nobita, thay vì kéo lên, cậu ta lặn xuống, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Đến không kịp, không kịp nữa rồi...

Cậu nhận ra, mình hóa ra vẫn còn ghét cảm giác ngộp thở này.

"Deki, người chết sẽ đi về đâu?"

"Deki...liệu nơi đó, có ai thương tớ không?"

"Dù ở nơi nào, tớ vẫn sẽ thương cậu, Nobita."

"Deki, Deki." 

end

Suy cho cùng thì đây là fic mình viết khá tiêu cực, mình không khuyến khích các bạn đến tìm đọc vì một tình yêu ngọt ngào đâu tại bởi nó khá khó hiểu cho những bạn nào chỉ đọc lướt vào muốn lấy ý chính. 

Câu văn trong fic cũng rất mơ hồ nên nếu ai cảm thấy khó hiểu có thể out chứ mình không thay đổi câu văn để hài lòng các bạn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top