Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nheo mắt nhìn người ở phía trước. Không biết là do khoảng cách khá xa, do ánh đèn đường quá yếu ớt, hay là do mắt cậu đã bị đống ảnh kia hành hạ đến mức giờ cũng không nhìn rõ được nữa.

Ở đầu dây bên kia, người đó cười, hỏi cậu.

"Em sao thế? Sao không nói gì nữa?"

Doãn Hạo Vũ bị giật mình, vội trả lời.

"Em nhìn thấy một người rất giống anh."

"Ồ, vậy sao?"

Người kia hơi kéo dài giọng, không biết là đang nghĩ gì.

"Có lẽ là em bị hoa mắt rồi."

Doãn Hạo Vũ chun mũi, cảm thấy mình có chút ngốc.

"Chứ không phải do em nhớ anh quá sao?"

Anh lại nói đùa, nhưng lần này Doãn Hạo Vũ cũng bị anh thuyết phục rồi, cậu nghiêm túc đáp.

"Hay là thế thật nhỉ? Nên bây giờ em còn nhìn thấy cả ảo ảnh của anh nữa."

"Người đó trông như thế nào vậy?"

Anh hỏi cậu, một câu hỏi có chút kỳ lạ. Doãn Hạo Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, đầu óc cậu chắc cũng đã tê liệt sau mấy tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ rồi, nên cậu ngoan ngoãn trả lời anh.

"Người đó rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cả quần cũng màu đen. Gương mặt thì xa quá nên em không nhìn rõ. Người đó cũng đang nói chuyện điện thoại thì phải."

Ngừng một lát, cậu lại nói.

"Ồ, người đó hình như đang đi về phía này..."

Hả? Doãn Hạo Vũ khựng lại. Cậu mở to mắt nhìn người kia càng lúc càng tiến gần đến chỗ cậu. Khoảng cách là 30m, 20m, rồi 10m.

Lúc này, anh đã đứng dưới cột đèn cách cậu không xa, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống ngay trên đỉnh đầu anh. Dù ánh sáng yếu thế nào thì Doãn Hạo Vũ cũng đã nhìn rõ mồn một gương mặt người đó.

Người ở đầu dây bên kia khẽ cười qua điện thoại.

"Chào em, anh là ảo ảnh đây!"

Giây phút ấy, trái tim Doãn Hạo Vũ như ngừng đập. Cậu không nghĩ được gì nữa, chạy vội đến, nhảy lên, ôm chặt lấy anh.

"Châu Kha Vũ, anh dám lừa em!"

Anh dễ dàng đón được cậu, giống hệt như ngày xưa. Cuối cùng, cũng được ôm em trong vòng tay rồi. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, hít một chút hương thơm tỏa ra từ người cậu. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Không đúng, anh là ảo ảnh mà. Em nhảy lên thế này không sợ ngã sấp mặt sao?"

"Anh còn dám trêu em nữa!"

Doãn Hạo Vũ lúc này đã nước mắt lưng tròng. Hai tay cậu vẫn ôm chặt cổ anh không buông, mặt đối mặt với anh. Anh thấy mắt cậu đỏ hoe, nước mắt như nước lũ, không ngừng tuôn ra, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Châu Kha Vũ một tay vẫn đỡ cậu trên người mình, một tay giơ lên lau nước mắt cho cậu.

"Được, được. Đều là lỗi của anh. Đều là anh không tốt."

Anh càng lau, nước mắt cậu càng giàn giụa. Nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu trong lòng Doãn Hạo Vũ, vào khoảnh khắc nhìn thấy anh trước mắt, liền cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, không cách nào ngăn lại được. Châu Kha Vũ lau thế nào cũng không hết. Doãn Hạo Vũ dứt khoát lấy tay áo của anh lau mặt luôn. Rồi lại ôm chặt lấy anh.

Hai người đứng đó rất lâu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Không ai nói câu gì, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được nỗi nhớ nhung và sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng đối phương.

Đến khi đã bớt xúc động, nước mắt cũng ngừng chảy, Doãn Hạo Vũ mới đứng xuống. Cậu không khóc nữa, nhưng mắt mũi đều đỏ ửng, giọng nói vẫn rất nghẹn ngào.

"Anh về cũng không nói với em một tiếng, để em ra sân bay đón anh."

"Anh biết em bận mà. Anh đến tìm em là được."

"Bận đến mấy cũng không quan trọng bằng anh được."

Doãn Hạo Vũ nói xong, bất giác lại thấy xấu hổ, liền quay mặt đi. Cậu không nhìn anh, nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi thôi, em đưa anh về nhà."

Chữ "nhà" này phát ra từ miệng em nghe thật êm tai! 

Đặc biệt là sau hai năm trời một mình nơi đất khách quê người, chữ "nhà" này đối với Châu Kha Vũ, dường như càng có tác động lớn hơn.

Được về "nhà", thật tốt!

Được gặp lại em, cũng thật tốt!

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng nhau trở về thành phố T. Doãn Hạo Vũ rất căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cả đêm qua cậu gần như không chợp mắt được chút nào. Trong lòng cậu có biết bao nhiêu là suy nghĩ rối ren.

Hai năm trước, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ chưa từng chia tay nhau.

...

Ngày hôm đó, ở trường, Châu Kha Vũ đã hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ, em là muốn chia tay với anh sao?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc!"

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, không hiểu cậu có ý gì. Doãn Hạo Vũ lại tiếp lời.

"Ai nói với anh là em muốn chia tay?"

Nghe được câu này của cậu, Châu Kha Vũ cũng như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ.

"Vậy tại sao em cứ bắt anh phải ra nước ngoài?"

"Kha Vũ, đó là cơ hội tốt, em không muốn anh vì bất kỳ ai mà bỏ lỡ nó. Nếu người đó là em thì lại càng không được. Chắc chắn bố mẹ em cũng nghĩ vậy. Còn nữa, chuyện anh đi Đức và chuyện chúng ta chia tay chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Anh ra nước ngoài, chúng ta vẫn có thể yêu đương, vẫn có thể nhắn tin, gọi điện, còn có thể video call cho nhau nữa. Em biết là có thể sẽ khó khăn, nhưng anh không có niềm tin vào tình cảm của chúng ta đến vậy sao?"

Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp.

"Ngay lúc này, có lẽ sẽ rất khó để mẹ có thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn ép mẹ, hơn nữa ép quá cũng sẽ phản tác dụng. Mẹ cần thời gian, chúng ta cũng vậy. Đợi hai năm nữa, anh trở về rồi, chúng ta cùng nhau thuyết phục mẹ, được không?"

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, khẽ vuốt tóc cậu. Nước mắt anh cũng đã rơi.

"Hạo Vũ, em trưởng thành thật rồi. Hình như còn trưởng thành hơn cả anh nữa."

"Anh lại trêu em..."

"Không phải, anh nói thật mà. Nhiều lúc anh chỉ muốn em mãi làm một bé con ở trong vòng tay của anh, không cần lớn cũng được. Để anh có thể luôn chở che cho em. Nhưng mà, hình như như thế thì hơi ích kỉ nhỉ?"

"Trưởng thành không phải đích đến, mà là một hành trình. Ngày hôm nay em sẽ trưởng thành hơn ngày hôm qua một chút. Ngày mai có lẽ cũng sẽ trưởng thành hơn ngày hôm nay một chút. Nhưng mà, có một chuyện sẽ không thay đổi..."

Cậu buông vòng tay ôm anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói.

"Kha Vũ, em yêu anh."

Anh cũng nhìn cậu, mỉm cười.

"Hạo Vũ, anh cũng yêu em."

...

Hai năm qua, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn liên lạc mỗi ngày, chỉ là cả hai đã thống nhất sẽ không nhắc đến nhau trước mặt bố mẹ. Châu Kha Vũ thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ Doãn, còn mua rất nhiều quà mỗi dịp lễ, Tết cho họ. Nhưng tuyệt nhiên, không gửi thứ gì cho Doãn Hạo Vũ. Thật ra, là vì quà của cậu, anh đều gửi về Bắc Kinh.

Thành thực mà nói, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, đều chán việc yêu đương lén lút này rồi. Nhưng, chẳng còn cách nào khác. Họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một ngày bố mẹ Doãn Hạo Vũ hồi tâm chuyển ý, chờ đợi một ngày họ sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ này, chờ đợi ngày Châu Kha Vũ quay về Trung Quốc.

Ngày anh trở về đã đến, còn ngày mà bố mẹ cậu đồng ý cho hai người yêu nhau, Doãn Hạo Vũ cũng không biết là khi nào. Trước mắt, có lẽ là một "cuộc chiến trường kỳ". Nhưng, Doãn Hạo Vũ sẽ không sợ hãi. Vì cậu biết, có anh luôn ở bên cậu.

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn người bên cạnh. Anh đang tựa đầu vào thành tàu, có vẻ ngủ rất say. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính của toa tàu, chiếu lên gương mặt anh một vệt sáng. Doãn Hạo Vũ chợt nhớ lại ngày mà cậu bắt gặp anh ngủ trong lớp, cậu đã vô thức tiến đến định "hôn trộm" anh một cái. Kết quả, chưa kịp làm gì thì anh đã mở mắt, khiến cậu hoảng quá mà bỏ chạy mất.

Châu Kha Vũ, trải qua bao nhiêu năm tháng, vẻ điển trai không những không mất đi, mà thời gian còn phủ lên gương mặt anh một vẻ trầm tĩnh, từng trải, so với cậu nhóc 17 tuổi năm xưa, càng thu hút hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ không nhịn được có chút ý đồ xấu xa.

Cậu tiến sát đến chỗ anh, lén đặt lên môi anh một nụ hôn. Khi cậu vừa dứt ra, liền thấy anh mở mắt. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ nên hơi lùi về sau một chút, đã bị anh nắm lấy tay.

"Hạo Vũ, đừng tưởng anh không biết, hôm ấy ở trong lớp em cũng định hôn trộm anh như thế này."

"Em không có..."

Doãn Hạo Vũ bị anh phát giác bí mật thì cực kỳ xấu hổ, muốn chạy mà không chạy được vì tay đã bị anh giữ chặt.

Châu Kha Vũ đâu dễ dàng "tha" cho cậu như vậy. Anh kéo cậu về phía mình. Mặt hai người gần trong gang tấc, đầu mũi cũng sắp chạm vào nhau đến nơi. Anh khẽ nói, hơi thở phả vào mặt Doãn Hạo Vũ khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy.

"Hạo Vũ, em muốn chạy đi đâu? Đã hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ?"

Nói rồi, anh liền kéo đầu cậu lại hôn. 

Một nụ hôn rất sâu, rất ngọt. Cũng khiến cho trái tim Doãn Hạo Vũ an tâm hơn rất nhiều. Bất kể là điều gì đang chờ đợi phía trước, cậu cũng không ngại đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top