Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 145: Hoa Sơn không là nơi ngươi phải bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa thấm vào vết thương. Cơn đau nhói không thể thốt thành lời kéo đến. Thế nhưng, Thanh Minh lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Sài.

Kétttt.

Thiết tráo của Hắc Sài liên tục phát ra những âm thanh khó chịu.

"Ta không thể hiểu được."

Hắc Sài nghiêng đầu.

"Hoang Tiêu Đạo là một loại kịch độc, chỉ một lượng nhỏ thôi cũng khiến ngươi mất mạng. Cho dù ngươi có cắt bỏ phần đó đi, thì với lượng độc như vậy, đáng lý ra ngươi phải chết rồi chứ."

Không lẽ ngươi có vạn độc bất xâm chi thể sao?

Trên mặt Thanh Minh hiện rõ ba đường huyết sắc. Thời gian chất độc phát tác cũng đã trôi qua.

Thế nhưng, Thanh Minh lại không có biểu hiện gì cho thấy đã trúng kịch độc. Xung quanh vết chém đã chuyển thành màu đen.

Nếu là người bình thường, thì toàn thân họ đã sớm phải chuyển thành màu đen mà chết rồi.

Đương nhiên là độc không phát huy được hết công dụng đối với những tuyệt thế cao thủ võ lâm có nguồn nội công thâm hậu và khả năng điều khiển nguyên khí hoàn hảo. Nếu như độc có thể hoàn toàn hạ gục những người như thế, vậy thì Hắc Trảo Đoàn sẽ không chỉ dừng lại ở Vạn Nhân Phòng rồi.

Trong khi đó, đối thủ của hắn lại là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi.

Mặc dù hắn ta có nguồn nội công mạnh đến mức không phù hợp với độ tuổi, nhưng nếu xét theo thời gian hắn luyện võ thì làm sao hắn có thể kiếm soát được nguồn nguyên khí ấy như một nhất đại tôn sư được?

"Ngươi đúng là càng lúc càng không biết điều."

Hắc Sài vươn tay, chạm vào cạnh sắc của thiết tráo.

Chỉ mới sượt qua thôi mà máu từ ngón tay đã được quấn băng vải đen chảy ra ào ào.

Phần bị cắt qua đau nhức, chứng tỏ độc không hề có vấn đề gì. Vậy thì tại sao?

"Sao cũng được. Nếu như ngươi không bị độc ảnh hưởng thì chính tay ta sẽ đục một lỗ trên người ngươi khiến cho ngươi đau đớn tới chết."

Thanh Minh chỉ nhìn Hắc Sài bằng ánh mắt lạnh lùng trước những lời xúc phạm ấy. Thực tế, chất độc thấm vào cơ thể thông qua vết thương vẫn đang lan rộng. Tuy dùng Tam Muội Sân Hỏa đốt cháy kịch độc không phải là một chuyện khó, nhưng cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa, thì hắn cũng không thế nào dùng Tam Muội Sân Hỏa trong lúc đang vận công đánh nhau được.

Nếu Hắc Sài đã nhắm đến Thanh Minh ngay từ đầu, thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nếu như Thanh Minh vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ, thì ngay từ đầu, độc đã chẳng thế xâm nhập được vào cơ thể của hắn rồi, mà cho dù độc có xâm nhập được đi chăng nữa, thì hắn cũng có thế dễ dàng thải độc ra. Đáng tiếc, Thanh Minh của bây giờ không thế so sánh với Thanh Minh trong quá khứ. Tất nhiên là từ sau khi được tái sinh, hắn đã mạnh lên, phát triển bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Đó quá trình mà Thanh Minh của kiếp trước cũng không thể so sánh nổi.

Thế nhưng, Mai Hoa Kiếm Tôn là ai kia chứ?

Đó là người đã hoàn thiện võ công cho Hoa Sơn, tự sáng tạo nên kiếm pháp cho riêng mình, tối cường kiếm tu của võ lâm Trung Nguyên, và đã đạt đến danh hiệu Kiếm Tôn. Là kiếm tu duy nhất được Thiên Ma tung hoành khắp thiên hạ công nhận.

Mai Hoa Kiếm Tôn.

Tuy nhiên việc đạt được đến cảnh giới đó vẫn còn cách rất xa so với Thanh Minh của hiện tại.

Hắn đã cảm nhận được vết độc còn sót lại trên miệng vết thương, cùng với việc chất độc đang lan dần trên mặt. Điều hắn cần ưu tiên nhất hiện nay chính là để cho độc không lan rộng.

Dù vậy.

'Như thế cũng tốt.'

Chỉ cần hạ gục được hắn thì việc thiêu đốt kịch độc cũng chẳng có gì đáng quan ngại.

Thanh Minh bắt đầu bước về phía Hắc Sài.

Keng keng keng.

Thanh kiếm bị kéo lê dưới đất.

Cơ thể hắn chầm chậm di chuyến, rồi đột nhiên lao phắt về phía Hắc Sài với một tốc độ khủng khiếp.

Trong nháy mắt, Thanh Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Hắc Sài, vung kiếm chém về phía đầu hắn.

Kenggg!

Hai cái thiết trảo đan chéo vào nhau chặn Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh. Kiếm và thiết trảo giao nhau, những hạt nước mưa đang rơi xuống không tránh khỏi sự ảnh hưởng của kình lực phát ra từ đòn đánh đó, lập tức văng ra tứ phương tám hướng.

Kéttttt!

Âm thanh ma sát giữa kim loại với kim loại.

Ánh mắt Thanh Minh tràn đầy nộ khí, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tràn ngập sát khí của Hắc Sài.

"Hâyyyyyy!"

Hắc Sài hét vang một tiếng, dùng thiết tráo siết chặt lấy Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh. Cảnh tượng ấy giống hệt như một con thú đang dùng móng vuốt bắt mồi.

Kéttttttt.

Tiếng Mai Hoa Kiếm mắc kẹt giữa hai thiết trảo. Khóe miệng Hắc Sài nhếch lên một nụ cười dương dương tự đắc.

"Nếu ngươi không buông."

Bốp!

Thế nhưng Thanh Minh đã đạp một phát vào bụng của Hắc Sài. Hắn bất giác cong lưng, gập người lại.

Tuy thế nhưng sức mạnh hắn dồn vào thiết trảo vẫn không giảm đi chút nào.

Kéttttttt!

Thiết trảo cào dọc thân kiếm. Cạnh bên sắc nhọn của thiết tráo nhắm đến cánh tay của Thanh Minh.

Rầm!

Thanh Minh dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách đã được kéo dãn ra.

Thế nhưng, Hắc Sài cũng dẫm chân hạ thấp thân hình xuống. Với khoáng cách gần như vậy thì việc sử dụng đoản binh quả thực rất có lợi.

Kétttttttt!

Đúng lúc ấy, ở cuối thiết trảo phát ra một âm thanh kỳ lạ. Và ngay sau đó, những móng vuốt cong như móng đại bàng bắt đầu mọc ra từ cạnh rìa sắc nhọn của thiết trảo.

Phập!

Những móng vuốt nhỏ ấy đâm vào cánh tay Thanh Minh, đục thành năm lỗ. Đến cả Thanh Minh, người đã trải qua muôn vàn trận chiến cũng không thể lường trước được tình huống này, gương mặt hắn nhăn lại.

Nhưng Thanh Minh không dễ dàng để yên như vậy.

Rầm!

Khoảng cách này quá gần đế vung kiếm.

Đương nhiên rồi, võ công của Thanh Minh cũng không chỉ dừng lại ở kiếm. Thanh Minh tung nắm đấm vào mặt Hắc Sài.

Bốpppp.

Gương mặt của Hắc Sài vốn được quấn kín bằng băng vải đen đã bị lõm vào, một âm thanh như tiếng xương gãy vang lên. Đầu hắn ngoặt hẳn về sau như đã bị gãy. Máu bắt đầu lan rộng trên miếng băng vải đen đã sớm thấm ướt nước mưa. Ấy vậy mà Hắc Sài lại nghiêng đầu lại như thế hắn chẳng cảm thấy đau đớn, hắn càng ấn thiết trảo vào cánh tay của Thanh Minh mạnh và sâu hơn.

Rắcccc.

Sau khi đâm thiết trảo đến tận gốc vào cánh tay của Thanh Minh, Hắc Sài xoay mạnh thiết trảo.

"Khụccc."

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng của Hắc Sài.

Nắm đấm chứa đầy nguyên khí của Thanh Minh lại một lần nữa đấm trúng vào cằm của Hắc Sài.

Bốpppp!

Một âm thanh khủng khiếp vang lên, cơ thể của Hắc Sài văng ra như một quả đạn pháo. Cùng lúc đó thiết trảo cũng được rút ra khỏi cơ thể Thanh Minh.

Đau nhói!

Thanh Minh nhìn cánh tay đầy lỗ của mình với một gương mặt đông cứng. Độc huyết bắt đầu chảy ra từ năm cái lỗ trên cánh tay. Khi chất độc lan truyền, cơn đau nhức cũng bắt đầu lan rộng khắp cánh tay.

Hắn dồn sức vào các đầu ngón tay, truyền nguyên khí để ngăn độc phát tán. Cũng may, cảm giác của bàn tay cầm kiếm không gặp vấn đề gì quá lớn. Hắn cắn môi lấy lại bình tĩnh.

Nếu là trước đây thì dù đối thủ có sử dụng binh khí gì, hắn cũng sẽ không bị như thế này.

Hắn không thể đưa ra lý do hắn bị trúng đòn công kích như vậy chính là do thực lực của hắn không bằng so với quá khứ, hay là do tính cách của hắn đã ôn hòa hơn xưa.

Mặc dù hắn cố gắng cầm máu đến mức tối đa, nhưng có vẻ như hắn đã mất khá nhiều máu. Tầm nhìn của hắn mờ dần.

Đúng lúc ấy, Hắc Sài vừa ngã xuống đất đã bật dậy.

"Hừ."

Và hắn mò mẩm vùng mặt của mình, cổ của hắn nguệch sang bên một cách kỳ quái, cơ thể hắn méo mó, môi hắn đầm máu giống hệt như một dã thú.

"Phụt!"

Hắn vươn tay xé băng quấn quanh miệng. Một mảnh lưỡi và răng của hắn rơi ra khỏi miệng.

"Nếu không thả lỏng trước thì ta đã sớm bị cắt cổ rồi."

Mặc dù phát âm của hắn không rõ ràng do bị mất một mảnh lưỡi, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn vẫn còn đáng sợ y như ban đầu.

Thế nhưng, Thanh Minh không có suy nghĩ muốn đối đáp với hắn.

Uỳnh!

Hắn đạp chân xuống đất rồi lao đi như tên bắn.

Thanh Minh vung kiếm lên không trung, những cánh hoa mai đỏ rực bắt đầu nở rộ.

Mai Ảnh Tạo Hà.

Đúng như tên gọi, những cánh hoa mai ngày càng nhiều, trong nháy mắt bỗng trở thành một dòng sông hoa mai hoa lệ và mỹ miều. Dòng sông hoa mai phủ khắp mọi nơi giống như một con đập bị nước cuốn vỡ.

Hắc Sài trợn tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

'Đây là khung cảnh mà một thanh kiếm có thế tạo ra sao?'

Hắn đã từng đối đầu với rất nhiều cao thủ, cũng đã từng gặp rất nhiều cao thủ. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ là thứ mà cả đời hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

Dưới màn mưa dày đặc, dòng sông hoa mai cuốn ầm ầm về phía hắn. Đó là một cảnh tượng trang nghiêm đến mức không thể gọi là đẹp. Nhưng trong sự trang nghiêm ấy tràn ngập một cỗ sát khí trần trụi đến mức khủng khiếp. Rõ ràng, dòng sông hoa mai ấy sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ rơi vào nó. Chùng gối. Hắc Sài quỳ một gối, cả cơ thế gần như chạm xuống mặt đất. Và rồi, hắn bắt đầu quan sát dòng sông hoa mai đang lao đến dưới màn mưa.

"Phì!"

Hắc Sài hít thở một hơi rồi lăn người về phía trước.

Dòng sông hoa mai ngày càng nở rộ. Nếu hắn cố gắng né tránh một cách hấp tấp, thì hắn sẽ không thể chống lại được sức cuốn của Mai Ảnh Tạo Hà. Giống như bị dòng nước cuốn trôi.

Chỉ có một con đường sống duy nhất!

Hắn hạ thấp người đến hết mức có thể, rồi điên cuồng không ngừng dồn nội công vào thiết trảo. Cơ thể gầy guộc của hắn xoay thiết trảo, bắt đầu tạo ra muôn vàn trảo ảnh.

Hắn lao tới vung loạn trảm vào dòng sông hoa mai đang ào ào cuốn đến, giống như một con thú bị thương đang cố sức vung móng vuốt tự bảo vệ mình. Một bóng đen lao vào trong dòng sông hoa mai. Luồng trảo khí sắc bén bộc phát ra từ thiết trảo bao lấy toàn thân của Hắc Sài, hắn chầm chậm tiến về phía trước, vừa đi vừa phát ra những âm thanh kì lạ.

Thế nhưng, dòng sông hoa mai vẫn chảy xiết.

Cuồn cuộn.

Ngay cả khi bị hất, bị đẩy, bị chém đứt, hoa mai vẫn không ngừng nở, lấp đầy chỗ trống của những cánh hoa trước đó, tiếp tục lao tới.

Giống như con người dù có liều lĩnh đến mức nào cũng không thế thoát ra khỏi dòng chảy của một con sông, thiết trảo của Hắc Sài cũng không thể giương nanh múa vuốt trước dòng sông hoa mai ấy.

Thế nhưng.

"Yaaaaaaa!"

Hắc Sài hét lên một tiếng giống như tiếng kêu của những con thú nhỏ độc ác. Rồi hắn đạp mạnh xuống đất, lao người lên cao. Hắn bay về hướng Thanh Minh đang vung kiếm phía sau dòng sông hoa mai.

Đương nhiên hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho sự lựa chọn này.

Phập! Phập! Phập!

Hai chân của Hắc Sài nhanh chóng bị chém hàng chục nhát sau khi lao vào dòng sông hoa, bắt đầu phun máu. Không dừng lại ở đó, da của hắn bắt đầu bị xẻ ra thành từng mảnh nhỏ.

Hàng trăm cơn đau kéo đến.

Nếu là người bình thường thì chẳng ai có thể chịu được cơn đau này mà không mở miệng hét ra cả. Trong lòng Hắc Sài gào thét thảm thiết.

Thế nhưng, cơ thể Hắc Sài vẫn không dừng lại. Mà ngược lại hắn còn lao về phía Thanh Minh với một tốc độ còn nhanh hơn cả ban đầu.

Ánh mắt tràn đầy sát khí của Hắc Sài phát ra lục quang.

Hắn dồn hết nội công như thể đánh cược tất cả mọi thứ vào trận chiến này. Máu từ trong mũi hắn không ngừng tuôn ra giống như nước chảy ào ra từ một con đập bị vỡ. Máu và nước mắt cũng rỉ ra từ hai con mắt đã hằn gân máu.

"Hâyyyyyyy!"

Các luồng nguyên khí phát ra từ thiết trảo trên hai bàn tay hắn.

Hình ảnh Hắc Sài đã bị chém nát một chân, lộ ra những móng vuốt khủng khiếp giống hệt như cảnh một con quái thú nhảy vọt lên vồ mồi.

Hắc Sài cứ thế tấn công Thanh Minh.

Thanh Minh đang dồn công lực tạo ra dòng sông hoa mai, khẽ cau mày nhìn hắn.

"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Mười móng vuốt sắc nhọn bắt đầu siết chặt lấy Thanh Minh.

Thanh Minh hạ thấp cơ thể rồi nhẹ nhàng lùi về sau.

Đúng lúc ấy.

Bùm!

Cùng với một tiếng nổ nhỏ vang lên, những miếng băng vải ở phía sau lưng Hắc Sài bung ra, ngay sau đó, bốn thiết tráo cũng được phát kích.

Ngay khi vừa phát kích, 4 cái thiết trảo đã vẽ ra một hình cung chặn đứt đường thoát của Thanh Minh, rồi ngay lập tức hướng về lưng hắn mà đâm. Thế nhưng, trong mắt Thanh Minh vẫn không có bất kỳ một chút dao động nào. Sau khi bị chặn đường lui, Thanh Minh tiến về phía trước một bước. Hắn nhẹ nhàng lách người né đòn tấn công của kẻ thù, rồi nhanh như cắt vung kiếm chém vào Hắc Sài đang bay tới.

Keng! Keng! Keng!

Hắc Sài vẫn chưa bị đánh bại.

Mặc dù cơ thể hắn có hàng chục vết thương lớn nhỏ, nhưng Hắc Sài vẫn lao về phía trước. Hắn đẩy luồng nguyên khí còn dài hơn cả cơ thể mình sang hai bên để chặn hướng di chuyển của Thanh Minh.

"Hự!"

Nếu như thế này thì cơ thế của hắn sẽ nát thành trăm mảnh.

Thanh Minh xông vào phá vỡ thế tấn công của Hắc Sài.

Phập!

Mai Hoa Kiếm đâm vào bụng của Hắc Sài. Lợi thế dùng đoản binh của Hắc Sài đã biến mất. Bởi vì chỉ cần tiếp cận được vào cơ thể của hắn, là Thanh Minh cũng có thể tránh được luồng nguyên khí đang lộng hành kia.

Nhưng đúng lúc ấy.

Bộp.

Hắc Sài bất ngờ túm lấy Thanh Minh bằng cánh tay gầy gò của mình.

Phập! Phập! Phập! Phập!

Và rồi, hắn dùng bốn cái thiết trảo sắc nhọn phía sau lưng Thanh Minh đâm vào chính tay mình. Giống như đang đóng khoá vậy.

Thanh Minh ngấng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu.

Hắc Sài thổ huyết, nhưng hắn mỉm cười.

'Khô Lâu Công?'

Cánh tay đang giữ lấy Thanh Minh của Hắc Sài bắt đầu đông cứng lại. Mặc dù đã gồng nội công nhưng Thanh Minh vẫn không thể nhúc nhích, giống như hắn đã bị trói bằng một sợi xích được làm từ Vạn Niên Hàn Thiết.

"Khừ!"

Thanh Minh ấn mạnh Mai Hoa Kiếm hơn nữa. Bụng Hắc Sài bị chém thành một vệt dài, nội tạng bắt đầu trào ra. Thế nhưng, tay của hắn vẩn không hề động đậy.

"Không được rồi nhỉ, khục."

Cho dù thổ huyết, Hắc Sài vần cười như thế hắn đang rất vui. Rồi hắn hét lên.

"Chính là lúc này! Chết đi!"

Rầmmmm!

Cùng lúc với một âm thanh phát ra như nền đất bị phá nát, một thân ảnh màu đen bay đến xuất hiện ngay phía sau lưng Thanh Minh.

Đây chính là tên võ giả Hắc Trảo Đoàn cuối cùng, hắn đã ẩn thân dưới đất từ đầu cho đến bây giờ. Hắn nhận lệnh của Hắc Sài tấn công vào lưng Thanh Minh nhanh như một viên đạn pháo.

Soạttttttttt!

Trên thân kiếm đen ngòm toả ra kiếm khí thanh sắc.

Thanh Minh theo phản xạ quay đầu lại, hắn nhìn thấy rõ thanh kiếm mỏng đó đang nhắm thẳng vào tim mình.

"Chết đi!"

Mắt của Thanh Minh phát ra lục quang.

Không có thời gian đế suy nghĩ, hắn phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Rầm!

Xẹtttttt!

Hắn cúi đầu xuống chém thẳng vào cổ của Hắc Sài đang giữ lấy cơ thể mình mà không chút ngần ngại. Phần thịt ở cổ bị đứt lìa, máu bắt đầu phun ra như thác vì đã cắt trúng vào động mạch chính.

"Khục."

Trong lúc sức mạnh cứng như đá kia bắt đầu yếu đi một chút, Thanh Minh thúc vai vào ngực của Hắc Sài.

Rầm!

Xương ngực của hắn bị lõm vào, tạo ra một không gian trống để Thanh Minh có thể vung kiếm.

Soạtttttttttt!

Nhanh như cắt, Thanh Minh đã chém đứt một tay của Hắc Sài.

Rồi hắn đạp vào cơ thế Hắc Sài, xoay người, túm lấy tên võ giả Hắc Trảo Đoàn đang bay về phía mình.

Tên võ giả Hắc Trảo Đoàn trợn trừng mắt trước tình huống thay đổi quá nhanh này.

'Kh, không'

Soạttttttttttt!

Kiếm của Thanh Minh không ngần ngại phanh thây kẻ đang lao tới.

Phịch.

Hai nửa thi thể mất sức sống rơi xuống.

"Phù."

Thanh Minh thở hổn hến giữ lấy cánh tay đầy lỗ thủng, tiến về phía Hắc Sài đã ngã xuống đất.

Cộp.

Thanh Minh đứng trước mũi Hắc Sài đã bị chém đứt một tay, một chân, giơ kiếm vào đúng cổ hắn.

"Ngươi không nên leo lên Hoa Sơn."

Ánh sáng trong mắt Hắc Sài nhanh chóng vụt tắt.

Thế nhưng, cảm xúc trong lúc ấy của hắn không phải là sự sợ hãi, hay kinh ngạc, mà là một sự nghi ngờ.

"Tại sao?"

Máu ọc ra từ miệng trong lúc hắn đang nói.

"Tại sao đội phục kích..."

Đúng lúc ấy.

Lộp bộp.

Ba cái đầu từ đâu lăn xuống đất.

Hắc Sài run rẩy quay đầu nhìn những cái đầu ấy.

"Người ngươi cần tìm."

Tiếng của một nữ nhân.

Lưu Lê Tuyết với bộ y phục dính đầy máu, khập khiễng bước từ trong phía khu rừng tối ra.

"Sư thúc? Tại sao sư thúc..."

Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt vô cảm. Rồi nàng hất cằm về phía Hắc Sài thay cho câu trả lời.

Thanh Minh gật đầu quay lại nhìn Hắc Sài. Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Phập.

Kiếm của Thanh Minh đâm vào cổ Hắc Sài.

Cơ thể gầy gò ấy ngay lập tức co giật rồi trở nên yên lặng. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn vẫn tràn ngập sự thắc mắc cho đến tận những giây phút cuối đời. Thanh Minh rút kiếm nhìn Lưu Lê Tuyết.

"Tại sao sư thúc lại đến đây?"

"Bởi vì ta là sư thúc."

Dưới cơn mưa, Lưu Lê Tuyết khẽ nhìn Thanh Minh rồi nói.

"Sư thúc phải bảo vệ sư điệt."

Thanh Minh nhìn nàng ta rồi thở dài.

"Vết thương thì sao? Có độc chứ hả?"

"Bọn chúng khác với những kẻ này."

"Vậy à."

Có vẻ như ngoài Hắc Trảo Đoàn, Vạn Nhân Phòng còn cử đến cả quân mai phục. Thanh Minh đúng là một kẻ đáng sợ khi đã sớm để mắt đến tất cả lũ Hắc Trảo Đoàn và  chuẩn bị sẵn cách đối phó với những kẻ khác.

Nếu như hắn để quân mai phục đến hội quân trong lúc đang đối đầu với Hắc Trảo Đoàn thì tình hình đã khó khăn hơn nhiều.

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn cơ thế Hắc Sài đã lạnh ngắt.

"Về thôi. Phải dọn dẹp Hoa Sơn nữa."

"Được."

Thanh Minh cùng Lưu Lê Tuyết lao về phía Hoa Sơn mà không nói một lời nào.

***

"Quét sạch tất cả bọn chúng!"

"Lũ khốn kiếp này dám mò tới Hoa Sơn à?"

"Xuyên thủng bụng lũ kiêu căng ấy đi!"

Các môn đồ Hoa Sơn khí thể hùng hồn áp đảo đám võ giả Vạn Nhân Phòng Bị bao vây trước sau, đám người Vạn Nhân Phòng liều chết kháng cự, nhưng bọn chúng vẫn không đủ khả năng ngăn cản đám môn đồ khí thể ngùn ngụt của Hoa Sơn.

Đặc biệt là.

"Chiêu Kiệt! Bên trái có sơ hở!"

"Vâng, sư huynh!"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, dù đứng giữa vô số môn đồ Hoa Sơn khác, cả hai người họ vẫn nổi trội hơn hẳn.

Xoẹẹt!

Hai thanh kiếm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bắt đầu di chuyển, nhắm thẳng vào đối thủ.

Thanh kiếm của Nhuận Tông vững vàng kiên định. Không quá mãnh liệt nhưng cũng không quá mềm yếu.

Thanh kiếm Trung Đạo công chính liêm minh không thiên vị.

Cho dù Hoa Sơn có xuất hiện kiếm tu nào xuất chúng hơn Nhuận Tông đi chăng nữa, thì sau này khi truyền thụ kiếm pháp Hoa Sơn cho hậu đại, người đó vẫn sẽ phải dùng kiếm của Nhuận Tông làm giáo bản mà thôi.

Ngược lại, cách mà thanh kiếm của Chiêu Kiệt chuyển động lại có chút biến hóa, không quá cứng nhắc hay rập khuôn.

Thanh kiếm lao đi như thiểm điện có một chút gì đó hơi lệch chuẩn, về mức độ hoàn thiện, khoái kiếm kỳ lạ ấy khó mà được đánh giá cao, nhưng những kẻ đối diện với nó lại không thể tránh khỏi một phen hoảng hốt.

Kiên định và biến hóa.

Hai thanh kiếm hòa hợp như thể hai chiếc bánh răng chuyển động vô cùng ăn khớp, bố trợ cho nhau một cảch hoàn hảo.

"Các sư thúc, mọi người đừng quá kích động! Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, mọi người nhất định không được chủ quan đâu!"

"Được!"

"Ta biết rồi!"

Không chỉ Chiêu Kiệt, cảc Bạch Tử bối cũng nhất nhất nghe theo chỉ thị của Nhuận Tông mà không hề có một chút khó chịu.

Không phải ngay từ đầu Hoa Sơn đã là một môn phái không quá đặt nặng bối phận rồi sao?

Với những người đã chứng kiến cảch hành xử điên rồ của Thanh Minh trong suốt mấy năm qua, bối phận rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài dùng phân biệt thời điểm nhập môn cả.

Cho dù Nhuận Tông có không nổi danh với tư cách là một trong số Hoa Sơn Ngũ Kiếm đi chăng nữa, thì các Bạch Tử bối vẫn sẽ không ngần ngại mà nghe theo chỉ thị  của hắn.

"Dồn bọn chúng lại!"

"LÊÊÊN!"

Mặt khác, những người ở bên phía đối diện cũng đang dồn ép đám võ giá Vạn Nhân Phòng một cảch dữ dội.

Mà không.

Trái lại bên này còn dữ dội hơn ấy chứ. Những người đã được cử đi hỗ trợ cho Hoa Ảnh Môn cũng là những võ giả tinh nhuệ của Hoa Sơn ấy chứ. Nhìn thấy đám ác tặc dám nhân lúc bọn họ vắng mặt mà kéo đến Hoa Sơn, trong mắt ai nấy đều ngùn ngụt nộ khí.

Và.

"Làm gì vậy? Còn không mau tống khứ cái lũ khốn kiếp ấy đi?"

"Vâng! Thưa trưởng lão!"

Bạch Thương nghe thấy tiếng quát tháo như sấm rền của Huyền Linh thì vung kiếm lên trời rồi hô lớn.

"Tiêu diệt toàn bộ đám ác tặc tà phái này!"

"Vâng!"

Mặc dù hiện tại, đã gia nhập vào Tái Khuynh Các nên Bạch Thương đã mất đi ít nhiều thời gian luyện võ, nhưng với tư cách là cánh tay phải hỗ trợ Bạch Thiên dẫn dắt Bạch Tử bối, vị thế của hắn vẫn hoàn toàn không hề thay đối. Hắn đã từng nản lòng, sau đó đã tự nhận thức được sự thiếu sót của bản thân, và cũng đã vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh của chính mình. Giờ đây, tầm nhìn của hắn càng ngày càng xa và rộng hơn so với quá khứ. Việc xem xét bao quát nhiều sự việc tại chiến trường đã không còn quá khó khăn với hắn nữa rồi.

Vậy nên Bạch Thương cũng chính là người giúp hoàn thiện vị thế của Bạch Thiên.

"Mấy cái tên này!"

"Chết tiệt!"

Đám võ giả của Vạn Nhân Phòng vừa lùi xuống từng chút một vừa ức chế hét lên.

"Sao kiếm của một đám tiểu tử lại sắc bén thể này chứ!"

"Đài, đài chủ! Cảc Đài chủ đâu?"

"Chạy, chạy hết rồi!"

Sụp đổ hoàn toàn rồi.

Lý do mà những người tự xưng là chính phái luôn đề cao việc tĩnh tâm tiềm tu đó chính là để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bọn họ cũng sẽ giữ được sơ tâm bất biến không dao động.

Hơn nữa, tinh thần quyết tâm này không phải chỉ cần liên tục tu luyện là sẽ có được.

Phải có sự gắn bó sâu sắc.

Và ý chí bền bỉ.

Và phải có niềm tin vững chắc vào con đường của bân thân.

Ngược lại, những ai làm trái với đạo lý chỉ để đạt được lợi ích thì ở những nơi không có lợi ích, họ sẽ không thể phát huy được sức mạnh.

Giây phút mà đám người của Vạn Nhân Phòng nhận ra khí thể đã sụp đổ và tình thể đã đảo ngược, bọn chúng hoàn toàn không thể phát huy dù chỉ là một nửa thực lực của bản thân.

"Đài, đài chủ..."

Bọn chúng bàng hoàng dáo dác nhìn xung quanh, một hoàng kim Thủ Ảnh khổng lồ đập vào mắt chúng.

"A di đà Phật!"

Đại Lực Kim Cang Chưởng phóng ra từ tay của Tuệ Nhiên, gào thét lao về phía Độc  Huyết Thủ.

Độc Huyết Thủ nghiến răng, hai tay hắn tỏa ra đấu khí đen ngòm.

"Tên, tên hòa thượng chết tiệt!"

ẦẦẦẦẦMM!

Hệt như một cự nhân sừng sững đập mạnh lòng bàn tay xuống. Đấu khí tỏa ra, khó khăn lắm mới đỡ được Đại Lực Kim Cang Chưởng, chân của Độc Huyết Thủ không chống lại được áp lực đó, ngay lập tức lún sâu vào đất.

"Hự!"

Áp lực khiến toàn thân hắn như xoắn hết cả lại. Không khác gì thái sơn đè ập lên đầu. Nói là bị một đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống thì cũng chưa đúng, phải nói là bị một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ép chặt xuống thì đúng hơn. Giống hệt như loài sâu bọ bị giẫm đạp đến chết vậy.

'Đây, đây là Thiếu Lâm.'

Võ công của Thiếu Lâm là võ công của sức mạnh.

Phải liên tục tu luyện đều đặn đến mức ức chế tinh thần.

Còn hơn cả tu luyện bình thường, thông qua quá trình tu hành khổ hạnh, người nào có thể bước đi trên con đường xa xôi và hiểm trở mà người bình thường thậm chí còn không dám đặt chân lên thì sẽ lĩnh ngộ được môn võ công này. Cực ý của môn võ công ấy hiện tại đang được Tuệ Nhiên phô bày ra trước thế gian.

"AAAAAAAA!"

Độc Huyết Thủ thét lớn, dồn hết công lực vung hai tay.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tà khí toát ra từ độc thủ của hắn chỉ có thể bất lực trước sức mạnh của Phật pháp cũng  chính là chưởng pháp của Tuệ Nhiên.

Nội công mạnh mẽ không ngừng tuôn ra, hai chân đang xoạc rộng của Độc Huyết Thủ càng lún sâu vào đất.

Cự mộc.

Cự mộc cao to và vững chắc sẽ sống tốt qua nhiều thiên niên kỷ mà không bị ngả nghiêng trước giông bão. Võ công của Thiếu Lâm đã ăn sâu vào máu thịt của Tuệ Nhiên cũng đủ đế khiến hắn trở thành một cự mộc chân chính.

"AAAAAAA! TÊN KHỐỐỐN!"

Độc Huyết Thủ không thể chống cự nối áp lực, thất khiếu xuất huyết trầm trọng.

'Chết tiệt.'

Dã Đao ánh mắt run sợ nhanh chóng nhìn quanh một lượt.

'Không ổn rồi.'

Muốn sống sót ở nơi chiến trường thì cần phải có năng lực phán đoán tình thế. Số lần hắn sống sót thoát khỏi chiến trường có khi bằng cả số lần hắn được gọi là Dã Đao. Hắn thừa biết hiện tại thế trận đã hoàn toàn nghiêng về một bên rồi. Không có cửa thắng.

'Phải mau thoát thân thôi.'

Hắn không có sở thích bỏ mạng cùng với đám thuộc hạ đâu. Người khác có thể nghĩ hành động đó là nghĩa khí, nhưng Dã Đao thì lại cho rằng đó cũng chỉ là một cái chết vô nghĩa.

Thể gian này còn có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của bản thân nữa chứ? Tình thế ngày càng bất lợi thì phải mau chóng thoát thân trước khi mọi đường lui đều bị chặn hoàn toàn.

Tất nhiên bang chủ sẽ rất phẫn nộ, nhưng chỉ cần hắn không quay về Vạn Nhân Phòng là được chứ gì. Chạy trốn đến một nơi thích hợp...

Xoẹẹẹt!

"Khạc!"

Dã Đao vừa thở hổn hển vừa chặn thanh kiếm đang phi tới.

Keeng!

Thanh kiếm chém vào lưỡi đao một cách nhẹ nhàng, xoay tít vài vòng rồi lại nhắm vào cổ của Dã Đao.

Theo phản xạ, lúc hắn ngã cơ thể về phía sau, mũi kiếm đang đâm về phía hắn cũng rung rung, kiếm khí với hàng loạt cảnh hoa mai bắt đầu tỏa ra. Hai mắt của Dã Đao trợn ngược lên.

"Tiêu rồi!"

Đao khí của hắn dâng cao hơn nữa. Thanh đao bộc phát đao khí, quét sạch hoa mai kiếm khí chỉ trong một lần duy nhất.

"Hức!"

Thể nhưng dù đã chặn được đòn công kích của đối thủ, gương mặt của Dã Đao vẫn chưa thả lỏng hơn chút nào.

'Tên tiểu tử này!'

"Nhìn ngươi có vẻ gấp gáp nhỉ?"

Kiếm tu bạch y dáng vẻ thư sinh vừa nhìn hắn vừa mỉm cười khinh bỉ. Dã Đao bất giác cắn chặt môi.

'Hắn đang mạnh dần.'

Nghe thì hơi vô lý nhưng tên tiếu tử này đang dần dần trưởng thành mạnh mẽ hơn trong lúc chiến đấu với hắn. Mà không, không chỉ mỗi mình tên này. Ánh mắt của tất cả những kẻ có mặt ở đây đều đã khác hẳn so với lúc đầu trận chiến rồi.

'Trưởng thành? Không, không thể nào.'

Trưởng thành là kết quả của quá trình tu luyện. Tất nhiên, một lần vung kiếm trong thực chiến có hiệu quả hơn cả trăm lần tự mình vung kiếm tu luyện, nhưng chỉ giải thích như vậy thôi thì chưa đủ thuyết phục. Bọn chúng cũng đâu phải những kẻ mới lần đầu cầm đến đao kiếm.

'Lần đầu?'

Cơ thể Dã Đao co rúm lại.

Khoảnh khắc đó, hắn chợt nghĩ ra một điều. Bọn chúng chính là lần đầu tiên được tham gia một trận thực chiến thật sự.

'So với trưởng thành thì nói thể trạng đã có sự biến đối lớn có vẻ đúng hơn nhỉ?'

Người đã từng tham gia vào thực chiến phải vững vàng hơn nhiều. Ngay cả những người đã luyện tập vung kiếm vô số lần để nắm được trong tay một kiếm pháp hoàn hảo cũng thường hay do dự khi phải vung kiếm chém người chứ không phải không khí.

Sự do dự đó sẽ làm xoay chuyển kiếm lộ và hạ thấp thực lực của người cầm kiếm. Nhưng trận chiến này đã bắt buộc bọn chúng phải làm quen với những điều đó. Bằng chính đầu óc và thân thể của mình, chúng đang dần dần hiểu được thanh kiếm mà chúng đã vung vô số lần vào không khí giờ đây khi sử dụng trong thực chiến sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Vậy nên thực lực của bọn chúng mới một lúc một tăng lên sao? 'Nhờ Vạn Nhân Phòng kéo tới nên các ngươi mới có cơ hội tốt như thể này chứ gì?' Bụng hắn sôi lên sùng sục.

So với tu luyện, Dã Đao thà cứ sống một đời mà chỉ tin vào tài năng và cảm giác, rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ gặp một bức tường mà hắn không thể nào vượt qua nữa là xong. Vì vậy khi nhìn thấy những tài năng chưa toàn diện khai hoa mà đã tỏa sáng, ruột gan hắn cứ lộn ngược hết cả lên.

Nhưng dù sao thì hiện tại ưu tiên hàng đầu của hắn là sống sót rời khỏi đây rồi sống ấn mình ở đâu đó chứ không phải là phó mặc cho cảm xúc. Ngay chính khoảnh khắc đó, Bạch Thiên nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sắc như dao.

"Ngươi đang lùi dần về phía sau đấy."

Dã Đao giật mình nhìn hắn.

Trên người của tên võ giả trẻ tuổi đó có rất nhiều vết thương do đao gây ra, nhưng hai mắt của hắn lại đang tràn ngập tinh quang mà nhìn chằm chằm vào Dã Đao. Ánh mắt của một võ giả hoàn toàn không hề nghi ngờ con đường mà bản thân đang bước đi.

Ánh mắt sáng rực rỡ đến mức Dã Đao không thể nào đối diện.

"Ngươi chỉ tiến về phía trước khi ngươi gặp đối thủ mà mình có thể thắng thôi sao?"

"Tên tiếu tử xấu tính đó có nói một câu thể này. Ánh mắt nói lên ý chí nhưng chỉ có bước chân là bước đi trên hiện thực thôi. Loại người thảm hại nhất chính là những kẻ mắt thì tỏ ra phẫn nộ nhưng chân thì lại lùi bước về phía sau."

Lời nói của Bạch Thiên trúng ngay tim đen Dã Đao.

"Ngươi muốn chạy trốn hả? Vậy để ta chỉ cho ngươi con đường nhanh nhất nhé. Nếu ngươi đánh bại được ta thì đâu  còn ai ngăn cản ngươi nữa. Có đúng không?"

Gương mặt của Dã Đao đỏ bừng lên.

Cái thời mà hắn bắt đầu uống máu ở chiến trường thì cái tên đang đứng lảm nhảm trước mặt hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.

Lại có kiểu sỉ nhục như thế này nữa sao?

'Ta cũng từng có một thời...'

Hai tay Dã Đao nắm chặt lấy thanh đao.

Suy nghĩ nhiều cũng đâu có ích lợi gì. Cứ để đầu óc đơn giản là tốt nhất.

"Được thôi, oắt con! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã nói ra câu đó!"

"Thích thì chiều!"

Dã Đao vừa hét lớn vừa lao tới.

Vẫn là phong thái thô kệch ấy. Nhưng thanh đao ngập tràn phẫn nộ lại vô cùng cường mãnh như thể muốn nghiền nát cơ thể Bạch Thiên.

Hệt như sóng biển dồn dập trong cơn bão giông vậy.

Nhìn thấy đao khí cuồn cuộn đến mức đáng sợ đang cuốn về phía trước, nét mặt Bạch Thiên căng cứng.

Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định lùi bước.

'Mình đã mạnh mẽ hơn rồi.'

Hắn sẽ không bỏ chạy.

Hắn đã chịu đựng những phương pháp tu luyện điên rồ của Thanh Minh, cũng đã vượt qua được những buổi huấn luyện cá nhân. Hẳn tin chắc rằng dù hơi chậm chạp nhưng nếu cứ bước lên từng bước từng bước, đến một lúc nào đó, hắn sẽ có thể đạt được đến cảnh giới mà hắn mong muốn.

Quãng thời gian đó hiện tại đang trải ra ngay dưới chân hắn.

'Không được dùng sức để đánh trả.'

Kiếm của hắn là kiếm của Hoa Sơn.

Kiếm của hắn không áp đảo đối thủ bằng sức mạnh.

Mũi kiếm của Bạch Thiên rung rung. Từng cánh hoa mai liên tục tuôn ra, đối đầu với cơn bão do đao khí tạo ra.

'Trước tiên.'

Âm thanh đó cứ luẩn quẩn bên tai hắn.

Đòn công kích có hoa lệ và rực rỡ ra sao thì cũng có tiền có hậu. Dù chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng nếu phân tích thật chậm rãi thì kết cục nó vẫn là một loạt những dòng chảy được thi triển theo thứ tự mà thôi.

Thể gian của Bạch Thiên là một dòng chảy chậm rãi.

Thanh đao thô kệch của Dã Đao đã đi vào quỹ đạo được vẽ sẵn.

'Chỗ này!'

Số hoa mai tỏa ra cùng tụ vào một chỗ.

Kiếm và đao.

Không thể dùng sức mạnh để ngăn chặn sức mạnh được. Nhưng nếu không thể ngăn được một lần thì thử lần hai, lần hai vẫn không ngăn được thì thử lần thứ ba. Cứ tiếp tục vung kiếm ra chống đỡ cho tới khi đòn công kích bị đẩy lùi đi.

Keeeng!

Hoa mai kiếm khí đụng phải đao khí, vỡ tan. Nhưng sức mạnh của hoa mai vẫn không mất đi, sau khi những cánh hoa cũ rơi rụng xuống, những cánh hoa mới lại tiếp tục nở rộ.

Càng lúc hoa nở càng nhiều.

Không cần phải quá hoàn hảo. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, như vậy là đủ. Đó gọi là "Chinh".

Là thanh kiếm mà hắn phải theo đuổi.

"Đây là..."

Ánh mắt của Dã Đao tràn ngập sự ngỡ ngàng.

Kiếm của Bạch Thiên lại đang bước lên một tầm cao mới. Thanh kiếm thất thường vừa nãy giờ đây đã hoàn toàn ổn định và bắt đầu di chuyển rất chuẩn xác.

'Phải dùng từ gì để miêu tả đây?'

Hoa lệ.

Và rực rỡ.

Thế nhưng với Dã Đao, dòng chảy hoa mai rực rỡ và mềm mại này lại không khác gì một bức tường được làm bằng vạn niên hàn thiết.

Bức tường.

Một bức tường không thể vượt qua.

Gương mặt Dã Đao trở nên trắng bệch.

'Sao có thể...'

Đúng lúc đó.

"AAAAAAAAAA!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Ánh mắt của Dã Đao ngay lập tức hướng về phía nơi tiếng hét vừa phát ra.

'Độc Huyết Thủ!'

Độc Huyết Thủ bị kim quang quyền khí của Tuệ Nhiên đánh trúng, thổ huyết đến bất tỉnh. Cảnh tượng đó đập vào mắt Dã Đao, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Hắn dồn hết sức lực vào cơ thể.

Một sơ hở nhỏ.

Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi.

Cũng giống như hắn, tên nhãi ranh kia quả nhiên cũng đang bị cuốn vào cảnh tượng giữa Độc Huyết Thủ và Tuệ Nhiên.

Bằng chứng là kiếm khí liên tục ập đến như sóng lớn đã xuất hiện một sơ hở nhỏ.

'Nếu công kích ngay bây giờ!'

Ầm!

Hắn giẫm chân lên mặt đất.

Nhưng nơi mà cơ thể của hắn hướng tới lại là phía sau chứ không phải phía trước. Giây phút mà hắn cho rằng đối thủ đã để lộ sơ hở, trước khi đầu hắn kịp đưa ra phán đoán thì cơ thể hắn đã chọn cách đào tẩu trước rồi.

A.

Đầu và cơ thể chuyến động trái ngược làm tư thể của hắn trở nên lộn xộn. Đao khí xuất ra không phát huy được hết sức mạnh, ngay cả đôi chân nâng đỡ cơ thể hắn cũng không tụ đủ lực.

Và rồi.

Giữa kẽ hở của dòng chảy hoa mai, ánh mắt sáng rực của Bạch Thiên và ánh mắt của hắn chạm nhau giữa không trung.

Hoa mai kiếm khí tản ra tứ phía, một thanh kiếm với khí thể hủy thiên diệt địa giáng xuống.

Sống động, đẹp đẽ và kiên định.

Roẹẹẹẹt!

Kiếm khí của Bạch Thiên ập đến, hướng thẳng vào tim của Dã Đao.

Xoẹt.

Âm thanh kinh người vang lên, ngực của hắn bị chém một đường dài.

Huỵch.

Dã Đao đứng trên mặt đất, lặng lẽ cúi xuống nhìn lồng ngực của mình rồi lại ngẩng đầu lên đối mặt với Bạch Thiên.

Bạch Thiên thu kiếm, dùng ánh mắt ngập tràn tinh quang nhìn vào Dã Đao, nói.

"Đây chính là kết quả của con đường mà ngươi đã chọn."

Dã Đao mấp máy môi như thể muốn phản bác gì đó, rồi hắn ngã gục tại chỗ.

Huỵch.

Bạch Thiên thấy hắn cho đến phút lâm chung vẫn không thể nhắm mắt thì ngước lên vọng thiên không.

'Mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều.'

Hắn khiêm tốn công nhận điều đó. Rằng về thực lực, hắn đã thua. Nếu một mình đối đầu thì có thua cuộc cũng là điều dễ hiểu, nếu Dã Đao không chọn cách đào tẩu mà chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng thì một mình hắn cũng khó mà áp chế được Dã Đao.

Chiến thẳng của hắn cùng lắm cũng chỉ là do may mắn thôi.

Nhưng.

"Ta khác với ngươi."

Ta vẫn sẽ bước tới.

Ta chấp nhận thất bại và mọi sự cay đắng do thất bại tạo ra.

Dù có phải đối đầu với thứ gì đó mà bản thân không thể cáng đáng được, Bạch Thiên vẫn sẽ không bỏ chạy như Dã Đao. Kẻ quay lưng bỏ chạy khỏi con đường mà mình phải đi sẽ không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì trong tay cả. Bạch Thiên quay lưng bước đi không hề tiếc nuối, hắn hô lớn.

"Đài chủ của Vạn Nhân Phòng đã ngã xuống rồi! Bao vây bọn ác tặc lại!"

Tiếng hô hào của hắn vang vọng khắp Hoa Sơn.

***

Bất kỳ quân thế như thể nào, khi mất đi kẻ cầm đầu thì cũng sẽ giống như rắn mất đầu. Sau khi Đoạt Mệnh Đoản Thương, sau đó là Độc Huyết Thủ và Dã Đao ngã xuống, toàn thể đám võ giả Vạn Nhân Phòng đã mất đi sức mạnh kháng cự.

"Aaaaaaa!"

Khí thế chiến đấu khi chỉ nhìn về phía trước khác hoàn toàn với khí thế khi vừa phái  chiến đấu vừa tìm kiếm nơi để chạy trốn.

Giống như Dã Đao, những kẻ đã mất đi sự tập trung trong chiến đấu dần ngã xuống  trước lưỡi kiếm của môn đồ Hoa Sơn tựa như những chiếc lá rơi rụng khi mùa thu đển.

"Giết tất cả bọn chúng!"

"Không được để tên nào sống sót!"

Các môn đồ Hoa Sơn ngập tràn khí thế đánh đuổi quân địch. Bọn họ dàn quân thành  một vòng tròn bao vây lấy đám võ giả Vạn Nhân Phòng.

Mỗi lần có thanh kiếm nào bay đển, sắc mặt của đám người Vạn Nhân Phòng lại trở  nên xanh xao hơn vì sợ hãi.

"Dừng tay lại đi!"

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn về một hướng.

Chưởng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông đang đứng thắng đầy hiên ngang nhìn bọn  họ.

"Không cần phải đổ máu thêm nữa! Vạn Nhân Phòng hãy bỏ vũ khí xuống hàng phục  đi!"

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Huyền Linh đã hét lên ngay lập tức.

"Chưởng môn nhân! Bọn chúng là những kẻ đến đây để tấn công Hoa Sơn và đã làm  rất nhiều môn đồ của chúng ta bị trọng thương. Sao huynh có thể từ bi với loại người  như vậy được chứ?"

"Vậy nếu như giết chết tất cả bọn chúng thì vấn đề sẽ được giải quyết hay sao?"

"Chuyện đó..."

Huyền Linh định nói gì đó, hắn do dự hồi lâu nhưng rồi lại quyết định không nói gì cả. Huyền Tông lắc đầu.

"Ta không hề có suy nghĩ sẽ từ bi với kẻ thù. Đạo của ta vẫn còn vô cùng thiếu sót. Và  ta vẫn chưa thể mang lòng từ bi gắn với thanh kiếm của bân thân. Vậy nhưng..." Đôi mắt của ông ta ngậm tràn tinh quang sâu thẳm.

"Việc giết chết những kẻ đã mất đi ý chí là một việc làm trái đạo. Nếu như chúng ta giết  chết tất cả trong cơn tức giận thì chúng ta có khác nào bọn chúng kia chứ?"

Khuôn mặt  của ông ta lướt qua các môn đồ không giấu nổi cảm xúc thương xót và lo âu. Trên thực tế, Huyền Tông là người muốn lao đến xé xác đám người Vạn Nhân Phòng  hơn bất kỳ ai. Nhưng ông ta không muốn việc này để lại tâm ma trong lòng các môn đồ  thân yêu của ông.

Cho dù là việc gì thì lần đầu tiên luôn rất khó khăn.

Nếu như vì một lý do nào đấy mà việc giết người trở nên bình thường, vậy thì một ngày  nào đấy, các môn đồ của hắn sẽ sẵn sàng vung kiếm lên thảm sát cho dù tình huống đó không nhất thiết phải làm như vậy.

Điều đó không nên xảy ra. Vì Hoa Sơn và vì cả những đứa trẻ ấy.

Nhưng lần này, các môn đồ Hoa Sơn đã không ngoan ngoãn làm theo lời ông ta nữa.

Những huynh đệ đồng môn trọng thương, những người đã ngã xuống đâu chỉ một hai  người?

Họ đã chiến đấu và trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh thương tâm đó bằng chính đôi  mắt của bản thân. Vì vậy mà bất chấp lời nói của Huyền Tông, bọn họ vẫn không thể  che dấu được cảm xúc thù địch dành cho đám người Vạn Nhân Phòng. Không, chính  xác là họ cố tình không che dấu điều đó.

Những thanh kiếm không ngừng toả ra kiếm khí mạnh mẽ như đang chuẩn bị cho một  trận chiến tiếp theo.

Huyền Tông khẽ thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

"Ta."

Giọng nói của hắn bắt đầu vang lên một cách chậm rãi và chứa đựng sự chân thành.

"Ta sợ các con lại bị thương nữa."

Phải đến lúc đó, đôi tay của các môn đồ Hoa Sơn mới chịu buông lỏng. Không hề nhắc đển quyền uy hay la hét rằng tất cả phải làm theo ý của mình. Giọng nói  của Huyền Tông vang lên một cách điềm tĩnh và chạm sâu vào đáy lòng của các môn  đồ Hoa Sơn - những người hiểu hắn hơn bất kỳ ai.

"Lần này, các con hãy nghe ta."

Ai có thể chống lại lời nói của một Chưởng môn nhân người đầy vết thương vì bảo vệ  bọn họ kia chứ?

Những ánh mắt phức tạp hướng về phía Huyền Tông. Có cả những bất mãn và sự lo  lắng hàm chứa trong những đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những cảm xúc phức tạp đó  nhanh chóng được chuyến đối thành một cảm xúc duy nhất.

Sự tin tưởng.

Phải. Tất cà bọn họ đều có niềm tin mãnh liệt đối với Huyền Tông - Chưởng môn nhân  phái Hoa Sơn và họ tin tưởng vào quyết định của ông ấy.

"Bỏ vũ khí xuống đi!"

Bạch Thiên hét lên đầy dứt khoát về phía đám người Vạn Nhân Phòng.

"Bọn ta sẽ không giết những người hàng phục. Mặc dù các người đã đánh mất đạo,  nhưng Hoa Sơn ta thì không."

"Hoa Sơn sẽ tha mạng cho những ai chịu đầu hàng."

Nhuận Tông cũng đứng ra giúp đỡ Bạch Thiên.

Nhưng khác với hai người đó, Chiêu Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào lũ người Vạn Nhân  Phòng với ánh mắt đầy hung dữ. Hắn mong muốn bọn chúng sẽ phản kháng, và hắn sẽ giết chết tất cả.

Sau khi xác nhận phản ứng của ba người đó, sự phức tạp trong đôi mắt của đám người  Vạn Nhân Phòng đã biến mất hoàn toàn.

Keng! Keng!

Những binh khí lần lượt rơi xuống đất.

Cuối cùng, tất cả đám người Vạn Nhân Phòng đã cúi đầu, quỳ gối xuống tại chỗ. Huyền  Tông sau khi xác nhận tất cả đám người Vạn Nhân Phòng đã đầu hàng, ông ta hét lớn.

"Hãy phế đan điền của bọn chúng. Sau đó vây bắt tất cả nhốt vào ngục tối cho ta."

Sau  khi đưa ra mệnh lệnh, Huyền Tông nhìn về phía Bạch Thiên.

"Bạch Thiên!"

"Vâng, Chưởng môn nhân!"

"Sau khi nhốt bọn chúng lại, hãy chọn ra một vài đứa trẻ ít mệt mỏi hơn để canh chừng"

"Vâng!"

Bạch Thiên cúi đầu phục lệnh, sau đó hắn nháy mắt ra hiệu cho các môn đồ khác. Các  môn đồ Hoa Sơn tiến lại gần đám người Vạn Nhân Phòng rồi chĩa kiếm vào cố bọn họ. Cũng có một vài tên muốn phản kháng lại khi bị phế đan điền, nhưng việc cũng đã rồi,  bọn chúng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như phản kháng, rất có thể bọn chúng sẽ phải bỏ mạng lại nơi này. Cuối cùng, tất cả đành buông xuôi và nhắm mắt lại. Như để báo hiệu những sóng gió đã qua đi, những đám mây đen không còn nữa, mưa  cũng bắt đầu tạnh dần.

Phải đến lúc đó, Huyền Tông mới cất lời.

"Tất cả..."

Ngay khi ấy.

"Gì thế này? Chưa gì đã bắt hết được bọn chúng rồi hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Bạch Thiên xoay đầu lại theo phản xạ. Cơ thể của hắn bất động cứng đờ. Tiếng hét lên phát ra từ miệng hắn như muốn lạc cả tiếng.

"Thanh Minh!!!!!!"

Ánh mắt của hắn ta dần trở nên méo mó khi thấy Thanh Minh đang thong thả bước qua  đại môn của Hoa Sơn.

Phản ứng của những người khác cũng không khác là bao.

"Thanh, Thanh Minh!"

"Cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"

Mặc dù máu đã được nước mưa gội rửa, nhưng võ phục nhuốm máu của hắn vẫn  không thể khôi phục được màu sắc như ban đầu.

Những vết loang lổ màu đỏ cùng với những vết cắt trên y phục đã phần nào nói lên  được cuộc chiến khốc liệt mà hắn vừa phải trải qua.

"Cái tên điên nhà ngươi!"

Bạch Thiên vô thức chạy về phía Thanh Minh.

"Chết tiệt."

Hắn lập tức chạy ngay đến trước mặt Thanh Minh và nắm chặt nắm đấm trong tay. Lúc  ấy, hình ảnh một vết thương lớn lấp ló ở giữa phần y phục bị rách. Khuôn mặt Bạch  Thiên lúc này đã méo mó một cách kinh khủng.

"Rốt cuộc con đã làm cái gì vậy hả?"

Giọng nói của Bạch Thiên vang lên ầm ĩ. Vậy nhưng, Thanh Minh chỉ cười khẩy như  chẳng hề bận tâm.

"Nhìn mà không biết à? Ta đã giao chiến suýt chết đấy!"

Cái phản ứng thản nhiên như không của Thanh Minh càng làm Bạch Thiên tức giận  hơn.

"Mặc dù cơ thể con đã biến thành cái giẻ lau nhưng xem ra cái mỏ thì vẫn bình an vô sự quá nhỉ? Cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!!"

"Vậy thì phải rách cả mỏ thì sư thúc mới không giận hả?"

"Con."

Bạch Thiên cắn chặt môi.

Chỉ cần nhìn vào các vết thương thôi là đủ hiểu Thanh Minh đã trải qua một trận chiến  khốc liệt và tàn bạo đến nhường nào.

Nhưng tại sao ngay trong khoảnh khắc này mà hắn vẫn thản nhiên như thể được chứ?

"Con."

Rất nhiều những suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn nhưng cuối cùng hắn đã bối rối, lắp  bắp không nói nên lời. Thấy vậy, Thanh Minh mỉm cười đầy vui vẻ.

"Ta cứ tưởng sư thúc sẽ bị đánh một trận tơi tả kia đấy. Thật may là thúc vẫn xử lý tốt  mọi việc. Ta có lời khen dành cho sư thúc đấy!"

"Bây giờ là lúc để con nói ra những lời đó sao?"

Các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu tụ lại xung quanh hai người đó.

"Thanh Minh à!"

"Chết tiệt! Vết thương đó!"

Khi nhìn thấy những vết thương kinh khủng đó, tất cả đều không nói nên lời. Ai cũng  đều biết chuyện Thanh Minh dẫn dụ Hắc Trảo Đoàn ra khỏi sơn môn. Nhưng tất cả đều  tự nhủ rằng, nếu như là Thanh Minh thì tuyệt đối sẽ không bị thương bởi những kẻ như  vậy.

Nhưng đến lúc này, bọn họ mới nhận ra một sự thật.

Thanh Minh cũng là con người và cũng có thể bị thương giống như bọn họ. Vết thương sâu đển mức lòi cả xương ra ngoài. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta  cảm thấy đau đớn nhói lòng.

"Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đâu rồi!"

Thanh Minh thở dài khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Bạch Thiên và các môn đồ Hoa  Sơn.

"Sao lại ồn ào như vậy chứ! Này! Tránh ra xem nào!"

"Cái tên này! Phải trị thương cái đã chứ!"

"Không chết được đâu!!"

Thanh Minh gào lên khi các môn đồ Hoa Sơn túm tụm lại xung quanh hắn ta. Nếu như  là bình thường, bọn họ đã lao vào túm đầu túm cổ cưỡng chế hắn rồi. Nhưng bây giờ  đang là tình trạng không thể tùy tiện chạm vào cơ thể của hắn nên bọn họ không còn  cách nào ngoài lui ra.

"Quan chủ thì sao?"

"Ta đã đưa ngài ấy đến Y Dược Đường rồi. Vì trời mưa to quá!"

"Làm tốt lắm!"

Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu trước câu trả lời của Bạch Thiên.

Ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển hướng về phía trung tâm - nơi các võ giả Vạn  Nhân Phòng đang quỳ gối.

Đám người Vạn Nhân Phòng lúc này đã mất đi hoàn toàn sức mạnh và ý chí phản  kháng. Bọn chúng đã hoàn toàn bị các môn đồ Hoa Sơn khống chế.

"Sao lại để yên cho bọn chúng vậy? Phải giết hết đi chứ?"

"Chưởng môn nhân."

"Hừm."

Khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên đanh lại.

Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ thở dài.

"Đúng vậy. Không cần thiết phải giết những kẻ không còn khả năng phản kháng!"

Thời  điểm này đã khác so với thời đại mà hắn đã từng sống. Mà không, tại tình huống này,  không phải Huyền Tông mà ngay cả Thanh Vấn thì cũng đưa ra quyết định như vậy mà  thôi.

Bọn họ là đạo nhân.

Và bọn họ không được phép quên đi bổn phận của mình.

Những kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này đều đã phải trả giá.

"Con thực sự không sao đấy chứ? Vết thương..."

"Có làm sao đâu! Ở mức độ này vẫn chưa đủ khiến ta chớp mắt lấy một cái nữa là."

Thanh Minh nhún vai trước câu hỏi của một người nào đó. Khuôn mặt hắn dần trở nên  thoải mái hơn nhờ các phản ứng đầy sinh lực của các môn đồ Hoa Sơn. Vậy nhưng, sắc mặt của Lưu Lê Tuyết theo dõi theo hắn từ phía xa trái lại đã trở nên tối sầm.

'Con đã làm một việc quá sức.'

Vết thương của Thanh Minh không hề nhẹ như hắn nói. Và hắn đã leo lên vách đá hiếm trở với cơ thể trọng thương đó.

Khuôn mặt hắn trở nên thoải mái như vậy là do đã xác nhận xong việc các môn đồ Hoa  Sơn vẫn bình yên vô sự.

Lưu Lê Tuyết muốn nói gì đó, nhưng nàng biết đó không phải là điều mà Thanh Minh  muốn nên nàng chỉ im lặng cắn chặt môi.

"Tên tiểu tử chết tiệt."

Huyền Tông từ khi nào đã đẩy các môn đồ qua một bên tiến lại gần Thanh Minh.

"Cái tên này! Vết thương của con..."

"Tại sao con lại bị thương nhiều như vậy?"

Lời nói cộc cằn.

Nhưng không thể che giấu sự lo lắng bất an trong lòng Huyền Tông lúc này.

"Bây giờ là lúc Chưởng môn nhân lo lắng về vết thương của con sao?"

Huyền Tông  cuối cùng đã mất bình tĩnh rồi hét lên.

"Tại sao con lại làm một việc quá sức như vậy hả? Nếu như, nếu như mọi việc trở nên  tồi tệ hơn thì phải làm sao đây?"

"Ầy. Có chuyện gì đâu mà."

"Cái tên tiếu tử chết tiệt!"

Huyền Tông run rẩy tức giận không nói nên lời.

"Chưởng môn nhân."

Ngay lúc đó, Huyền Linh tiến lại gần hắn ta và cất lời.

"Chúng ta đển Y Dược Đường thôi, vết thương của Chưởng môn nhân cũng không nhẹ  đâu"

"Ta không sao cả. Trước tiên phải chữa trị cho tên tiếu tử này cái đã!"

"Chưởng môn nhân mà không di chuyển là sẽ không ai dám di chuyển đâu. Huynh hãy  vì bọn trẻ mà di chuyển đi."

Trong khi đó, Huyền Tông vẫn không thể rời mắt khỏi vết thương của Thanh Minh. Cuối  cùng ông ta đành thở dài và gật đầu một cách chậm rãi.

"Được rồi. Ta biết rồi."

"Nhuận Tông à. Con đưa Chưởng môn nhân đển Y Dược Đường nhé!"

"Vâng thưa trường lão!"

Nhuận Tông nhanh chóng dìu Huyền Tông hướng về phía Y Dược Đường. Khi Chưởng môn nhân bắt đầu rời đi, các môn đồ Hoa Sơn cũng bầt đầu di chuyển để  sắp xếp lại mọi thứ. Huyền Linh nhìn quanh một lượt rồi cất lời.

"Thanh Minh à!"

"Vâng."

"Con có yêu cầu gì không?"

Thanh Minh cũng nhìn quanh một lượt rồi trả lời.

"Chúng ta không thể an tâm khi chỉ nhốt bọn chúng trong lao ngục. Ngay cả khi đã mất  đi võ công, bọn chúng vẫn có thể giở trò gì đó. Vì vậy mà phải giám sát thật cẩn thận  mới được!"

"Ta hiểu rồi."

"Còn nữa. Con nghĩ chúng ta cũng nên đi tuần kiểm tra xung quanh Hoa Sơn đề phòng  việc Vạn Nhân Phòng vần còn có tàn dư."

"Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ cẩn trọng. Còn những việc khác thì sao?"

"Trước mắt, lão ăn mày Hồng Đại Quang đang đưa các đệ tử Cái Bang đến đây rồi.  Trưởng lão hãy tiếp đón khi bọn họ đến đây. Chúng ta cũng cần kiểm tra xem có còn đủ dược liệu để chữa trị cho những người bị thương không nữa."

"Như vậy là xong hả?"

"Hừm..."

Thanh Minh nhìn quanh một vòng rồi gật đầu.

"Tạm thời thì cứ vậy đã!"

Huyền Linh gật đầu rồi chuyển ánh mắt về Bạch Thiên đang đứng bên cạnh Thanh  Minh.

"Bạch Thiên à."

"Vâng."

"Con hãy đưa tên tiểu tử này đển Y Dược Đường ngay lập tức cho ta."

"Vâng!"

Bạch Thiên và Chiêu Kiệt ngay lập tức tiến lại hai bên trái phái của Thanh Minh và giữ  chặt hai cánh tay của hắn.

Thanh Minh giật nảy mình liên tục quay qua nhìn bên trái rồi lại bên phải.

"Làm gì đấy?"

Hắn muốn phản kháng, nhưng đôi tay của hai người bọn họ như đang trói chặt hắn ta  vào một tảng đá khiến hắn không thể nào di chuyến được.

Huyền Linh nghiêm giọng.

"Chẳng phải con đã nói mọi việc xong hết rồi hay sao? Bây giờ không còn chuyện gì  nữa nên mau đến Y Dược Đường đi!"

"Nhưng mà!"

"Nhanh lên!!!"

Thanh Minh giật nảy mình trước tiếng hét của Huyền Linh.

"Nhưng sao trưởng lão lại quát con thế?"

Thanh Minh trề môi ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đáng sợ và đay nghiến từ Huyền  Linh. Hắn lập tức co rúm lại rồi gân cổ lên.

"Con đi! Con đi là được chứ gì!"

"Mau kéo tên tiểu tử này đi rồi tống nó vào Y Dược Đường ngay lập tức cho ta!"

"Vâng!"

Bạch Thiên và Chiêu Kiệt nhanh chóng kéo lê Thanh Minh đến Y Dược Đường như một tên phạm nhân. Nhìn thấy dáng vẻ đó từ phía sau, Huyền Linh khẽ thở dài.

'Cái tên tiểu tử khốn kiếp nhà nó!'

Sao nó lại tự ném bản thân vào hang cọp như vậy chứ?

Đương nhiên là Huyền Linh biết. Làm sao hắn có thể không biết được chứ?

Nếu như Thanh Minh không làm việc quá sức đó thì sẽ có rất nhiều người khác phải hy  sinh. Hắn không oán trách, hắn chỉ là cảm thấy tức giận vì hắn biết điều đó. Ngay lúc ấy, Bạch Thương đã sắp xếp xong mọi việc. Hắn lại gần Huyền Linh và cúi đầu.

"Trưởng lão. Con sẽ làm theo chỉ thị của người!"

"Được!"

Huyền Tông ném ánh nhìn về phía Bạch Thương đang đi về phía xa. Mặt trời đang mọc ở đằng xa đó.

'Một đêm dài.'

Đây chính là thời khắc kết thúc một trận chiến lưu danh sử sách Hoa Sơn kể từ khi bọn  họ quay trở lại từ thời điểm diệt môn.

***

"AAAAA!"

Thanh Minh la hét om sòm.

"KHÔNG! BĂNG BÓ KIỂU GÌ MÀ ĐAU VẬY CHỨ!"

"Tốt hơn hết là huynh nên ngậm miệng, sư huynh. Trước khi muội khâu cái miệng đó  lại."

"Vâng."

Nhìn thấy Đường Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí, Thanh Minh nhanh chóng ngoan ngoãn  ngậm miệng lại.

Khực.

"Ư"

Đường Tiểu Tiểu mặt thì cáu gắt nhưng bàn tay vẫn nhanh chóng bôi kim sang dược  lên vết thương rồi cẩn thận băng bó lại. Thanh Minh cảm nhận rõ sự tức giận không thể  tả qua bàn tay của nàng ta.

"Sư huynh."

"Hừm?"

"Muội biết việc sư huynh có thể tự giải độc ở mức độ nào đó. Nhưng nếu đâm thêm một nhát kiếm nữa vào ngực thì sẽ nguy hiểm đến mức nào chứ, sư huynh có biết không  hả?"

Thanh Minh nhún vai khi nghe giọng nói nghiêm túc của nàng ta.

"Việc không để bị trọng thương cũng là một loại thực lực đó."

Sau đó, Đường Tiếu Tiểu bắt đầu băng bó quanh cánh tay.

"Có gì đó không đúng thì phải?"

"Muội thấy có vẻ hơi lỏng lẻo nên định buộc lại."

Thanh Minh lại lần nữa rơi nước mắt, trả giá cho lỗi lầm do cái miệng gây ra. Vừa kết  thức trị liệu, hắn đã hít thở sâu rồi ngả người ra ghế.

Đường Tiểu Tiểu vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận nên nói tiếp.

"Nếu sư huynh chết thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Haiz, lại cằn nhằn rồi."

Thanh Minh tránh ánh mắt của Tiểu Tiểu rồi khẽ quay đầu lại. Lời cằn nhằn với tư cách  của một tiểu sư muội lẫn tư cách của một y sư thật sự đã khiến hắn nếm mùi vị đau như chết đi sống lại vậy.

Đường Tiểu Tiểu định nói thêm gì đó nhưng trong phút chốc đã ngậm chặt miệng lại.

Thanh Minh khẽ liếc mắt nhìn qua nàng ta. Hai nắm tay của Đường Tiểu Tiểu có thể  nhìn thấy ở dưới ống tay áo đang không ngừng run rẩy.

Thanh Minh vừa đưa mắt nhìn xuống vừa quay lại nói.

"Những người khác sao rồi?"

"Không có ai trong số các sư huynh hoặc sư thúc bị trọng thương cả. Có những người  đã bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Thật may mắn."

"Không. Đó chính là thực lực."

Thanh Minh lắc đầu.

"Nếu không có thực lực thì vận may cũng không xuất hiện. Đó cũng là lý do vì sao mọi  người đã phải tu luyện cực khố trong suốt thời gian qua."

"Vâng."

Đường Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, rồi sau đó tâm trạng có chút rối bời, mà giọng nói cũng  trở nên kích động.

"Nhưng mà Trưởng lão có chút..."

Khóe mất Thanh Minh giật giật.

"Huyền Thương Trưởng lão?"

"Vâng. Trưởng lão trúng độc rất nặng. Muội đã tiến hành giải độc nhưng quá trình trị liệu có hơi chậm cũng có thể sẽ để lại hậu di chứng."

Thanh Minh gật đầu một cách nặng nề.

"Và."

Đường Tiểu Tiểu cắn môi và ngập ngừng giây lát rồi nói.

"Cũng không biết liệu Quan chủ có vượt qua được đêm nay không."

Thanh Minh chỉ nhắm mắt mà không nói lời nào.

Sau đó mở mắt ra rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thanh Minh nhấc tay rồi vỗ vỗ lên  đầu Đường Tiểu Tiểu.

"Không phải lỗi của muội."

"Sư huynh."

"Không cần phải tự trách bản thân như vậy. Những kẻ khốn đã gây nên tội nghiệt này là đám tà phái đó, thì tại sao muội phải tự trách chứ."

"Nhưng mà."

Đường Tiểu Tiểu lại cắn chặt môi. Gương mặt đau đớn như thể đang cố kìm nén nước  mắt vậy.

'Mình đã quá kiêu ngạo.'

Thật sự nàng ta đã rất tin tưởng vào y thuật của bản thân.

Không phải là nơi nào khác, mà nàng đã học y thuật của Đường Môn. Nàng ấy đã tự tin  rằng với thực lực của bản thân thì sẽ không có sai sót nào xảy ra dù trong tình huống gì  đi nữa.

Vậy nên Tiếu Tiểu đã nghĩ rằng bản thân có thể đảm nhận bất cứ loại y dược nào tại Y  Dược Đường của Hoa Sơn.

Thể nhưng trải qua trận chiến lần này, nàng ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.

'Nếu như mình thuần thục hơn một chút.'

Vân Kiếm đã không rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy.

Tất cả những gì mà nàng ta có thể làm được bây giờ là cố gắng hết sức nắm giữ sợi  dây sinh mệnh của Vân Kiếm đang thập tử nhất sinh.

"Quan chủ rồi sẽ ổn thôi. Ngài ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu."

"Sư huynh."

"Hãy tin tưởng Quan chủ."

Đường Tiểu Tiểu cuối cùng cũng gật đầu chậm rãi.

Thanh Minh vỗ vai nàng ấy một lần rồi quay người lại.

"Và trước hết muội hãy nghỉ ngơi đi. Chăm sóc bệnh nhân thì cũng cần có thể lực chứ."

"Sư huynh nói cứ như thể mình ổn lắm vậy? Sư huynh cũng không được làm gì quá  sức đâu đấy! Nếu vết thương lại hở ra thì phải nằm tĩnh dưỡng một tháng. Sư huynh có  đang nghe không hả?"

"Ta biết rồi, ta biết rồi."

Thanh Minh xua tay tỏ vẻ ngán ngấm mấy lời cằn nhằn đó rồi bước ra ngoài. Đường  Tiểu Tiểu vừa nhìn bóng lưng của hắn vừa thở dài.

"Mấy tên khốn đó?"

"Tất cả đã bị nhốt lại."

Bạch Thiên ngồi cạnh Thanh Minh, lặng lẽ quan sát tên tiểu tử đó với gương mặt bất  mãn.

Là vì hắn không thể nào vừa mắt với tên tiếu tử toàn thân quấn đầy băng vả rồi cứ đi  qua đi lại như thể không có chuyện gì đáng ngại vậy.

"Sao? Gì chứ?"

"Con không cảm thấy xấu hổ khi đi lại với cái bộ dạng đó sao?"

"Chó chê mèo lắm lông. Sư thúc thì tốt đẹp hơn ta chắc."

Đúng như những gì Thanh Minh nói. Bạch Thiên toàn thân cũng "được" Tiểu Tiểu quấn  chằng chịt băng vải như vậy. Vì vết thương mà Dã Đao để lại cho hắn cũng không hề  nhẹ.

Thanh Minh hỏi.

"Nhưng sao mặt mày sư thúc lại trông bất mãn thể kia?"

"Gì cơ?"

"Trông chả vui vẻ gì cả? Không phải sư thúc đã chém chết tên Đài chủ Vạn Nhân Phòng Dã Đao gì đó mà. Ây ya, Đồng Long của chúng ta bây giờ đã là cao thủ rồi nhỉ?"

"Đừng có nói linh tinh."

Bạch Thiên cau mày.

"Nếu là một trận chiến đúng nghĩa thì có lẽ ta đã thua hắn 10 lần rồi. Chỉ là tình hình  xung quanh khi đó giúp đỡ thôi. Đúng vậy. Chỉ là vận may mà thôi."

Đó thực sự không phải là những lời khiêm tốn. Mà Bạch Thiên đã thật sự suy nghĩ như  vậy. Chỉ là lần này hắn may mắn hơn tên Dã Đao đó thôi.

"Vận may cũng là thực lực còn gì."

"Ta sẽ xem đó là lời an ủi."

"Đừng có vội kiêu ngạo, sư thúc."

Ngay lúc đó, giọng nói vô câm của Thanh Minh truyền đển tai Bạch Thiên. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói.

"Thông thường mọi người sẽ nghĩ chỉ có thể chiến thắng bằng thực lực không thôi, hay  nói cách khác chẳng phải là lúc nào cũng chỉ chiến đấu và thắng những kẻ yếu hơn bản  thân hay sao."

"Cái đó."

Bạch Thiên định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ lại thì lời của Thanh Minh cũng không có gì sai cả.

Sau đó thì khuôn mặt của Thanh Minh cũng thả lỏng hơn chút.

"Dù vậy thì, vì sư thúc đã không chút do dự mà chiến đấu với kẻ mạnh hơn bản thân  nên cũng có thể nói đó là vận may bất ngờ. Sẽ thật kỳ lạ nếu xấu hổ về điều đó. Không  phải sao?"

Bạch Thiên gật đầu.

Nghe những lời của Thanh Minh, tâm trạng của hắn cũng được giải tỏa đôi phần.

Bộp.

Thanh Minh vổ nhẹ vào vai Bạch Thiên.

"Tất nhiên là, lúc đó mà bị cắt cổ thì sẽ không thể nói là vận may bất ngờ được nhỉ."

Lông mày của Bạch Thiên giật giật.

"Đang bồi hồi, cảm động thế mà! Nhất thiết phải xen mấy lời rùng rợn đó vào hả, tên  khốn kiếp này!"

Thanh Minh cười khì khì trước phán ứng đó, sau đó lại lặng lẽ mỉm cười. Rồi nắm chặt  vai Bạch Thiên.

"Thẳng vai ra nào, sư thúc."

"Dù thế nào thì sư thúc cũng đã thắng tên khốn gì đó của Vạn Nhân Phòng bằng chính  sức mạnh của Hoa Sơn. Chẳng phải đó là điều mà không lâu trước đây, đến mơ sư  thúc cũng không thể làm được sao?"

"Sư thúc như vậy, các sư huynh đệ cũng như vậy. Mọi người đã làm rất tốt."

"Con ăn nhầm cái gì à?"

"Dù sao thì, cũng đáng để khen ngợi mà."

Thanh Minh cau mày rồi bật dậy.

"Dù sao thì sư thúc cũng phải tỏ vẻ thích thú đi chứ. Vì điều đó thật sự đáng khen mà.  Lần này ta rất chân thành đấy."

Thanh Minh vừa xua xua tay vừa rời đi.

Chiêu Kiệt nhìn theo Thanh Minh rồi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Nó bị sao vậy?"

Nhuận Tông cũng đồng tình mà nói.

"Đúng vậy. Tên tiếu tử đó bình thường đâu như vậy, hôm nay lại khen tất cả chúng ta  cơ đấy."

"Nghĩ lại thì chúng ta đã chiến đấu rất tốt, không phải sao?"

"Đúng là như vậy."

Ánh mắt Bạch Thiên càng trở nên mờ nhạt khi nghe cuộc hội thoại giữa Nhuận Tông và  Chiêu Kiệt.

'Tên tiểu tử đó lẽ nào.'

Về bản chất, cái gọi là chiến tranh luôn mất mát hơn các trận tỉ võ tranh đấu thông  thường.

Phải mất cả ngày để thu thập người bị thương và kiếm tra hết tất cả những khu vực bị  phá hỏng để sửa chữa.

Những môn đồ vẫn còn lành lặn thì chạy đến Hoa Âm để thu mua những loại dược liệu  cần thiết cho việc trị liệu, còn Y Dược Đường thì bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Một ngày như thế cứ trôi qua, màn đêm buông xuống, Hoa Sơn lại bắt đầu lấy lại sự  tĩnh lặng như bình thường.

Vào rạng sáng.

Khò ò ò ò.

Đển cả những thành viên của Y Dược Đường đã bận rộn chăm sóc bệnh nhân suốt cả  ngày cũng chìm vào giấc ngủ. Cửa Y Dược Đường được mở ra một cách cẩn thận.

Người đó mở cửa chậm rãi để không đánh thức những người khác, rồi bước vào trong  không chút tiếng động.

Hắn lướt qua nơi những bệnh nhân đang nằm rồi bước vào nội thất sâu nhất, do dự một lúc rồi mở cửa. Và lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường ở bên trong.

Không còn là vẻ mặt nghiêm khắc khi theo dõi các môn đồ tập luyện. Tất cả những gì  còn lại trên mặt Vân Kiếm lúc này là làn da trắng bệch không một chút khí huyết, và  bóng đen mù mịt xung quanh đôi mắt.

Đôi mắt của Thanh Minh cũng tối sầm lại.

'Quan chủ.'

Phần thân trên đã được quấn kín bằng băng vải.

Cánh tay phải được xem như là sinh mệnh của kiếm tu cũng đã hoàn toàn biến mất từ  bờ vai. Ánh mắt Thanh Minh tràn ngập sự phẫn nộ khi nhìn thấy băng vải quấn xung  quanh bờ vai cụt đó.

Lồng ngực thì phập phồng yếu ớt. Và hơi thở mơ hồ như thể sẽ tắt ngấm bất cứ lúc  nào.

Hiện tại Vân Kiếm đang đấu tranh khốc liệt ở lằn ranh sinh tử. Cuộc chiến mà không ai  có thể giúp đỡ.

Trên gương mặt Thanh Minh lặng lẽ tràn đầy hàn khí.

Biếu cảm lạnh lùng tột độ như thể khuôn mặt ôn hòa mà hắn cho mọi người thấy ban  ngày chỉ là giả.

"Quan chủ."

Thanh Minh vừa lặng lẽ mở miệng thử gọi Vân Kiếm vừa nhìn chằm chằm hình dáng  người trước mặt.

Thanh Minh cứ như thế nhìn xuống Vân Kiếm một lúc lâu rồi không nói lời nào mà lặng  lẽ rời khỏi Y Dược Đường.

Kịch.

Hắn cẩn thận khép cửa rồi ngước đầu quan sát bầu trời. Và lẩm nhẩm trong lòng.

'Chưởng môn sư huynh.'

Hình như đệ không làm được rồi.

Thanh Minh cứ đứng như thế một lúc với thần sắc cứng đờ tiến về trước. Hắn đã rảo  bước về phía sơn môn không chút do dự, và ngay khi định thi triển khinh công thì...

"Hình như là có tên đạo tặc luẩn quẩn ở đây nhỉ."

Thanh Minh nghe thấy giọng nói từ hai người phía trước nên dừng bước chân.

"Đúng vậy. Thần thần bí bí hành động vào đêm tối thể này thì chỉ có thể là đạo tặc thôi."

"Ây ya? Hình như tên đó còn mang cả kiếm nữa đó?"

Sắc mặt của Thanh Minh trở nên cứng đờ.

Kẻ xuất hiện ở phía sau sơn môn là Bạch Thiên. Kế sau hắn là Nhuận Tông và Chiêu  Kiệt cũng đang nhảy lên tường.

Như thể đển để ngăn Thanh Minh vậy.

"Con tính đi đâu hả, Thanh Minh."

Bạch Thiên nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Từ lúc sáng ta đã thấy con kì lạ rồi. Vì sao ư? Vì con vốn dĩ không phải là đứa đi khen  ngợi và khích lệ người khác một cách hào phóng như vậy. Có vẻ như con định làm gì  đó nhỉ. Sao nào? Định đơn thương độc mã xông vào Vạn Nhân Phòng?"

Thanh Minh  nhìn Bạch Thiên rồi lạnh lùng mở miệng.

"Tránh ra."

"Cái tên trơ tráo này."

Bạch Thiên chạm nhẹ vào thanh kiếm vắt ngang thắt lưng.

"Không thể nhịn được mà."

"Dù con là một tên khốn xấu xa và kỳ quặc, nhưng con vẫn là sư điệt của ta. Sao ta lại  không quản mà để sư điệt làm chuyện điên rồ được chứ."

Thanh Minh lại vừa nghiến răng lần nữa vừa nheo mắt lại.

"Ta đã bảo tránh ra."

"Nếu muốn đi đến đó thì hãy bước qua xác của ta đi."

"Ta nữa."

"Ta cũng không thể để đệ đi được."

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhảy xuống từ bức tường rồi đứng sang bên trái phải Bạch  Thiên. Và đến lúc đó, Lưu Lê Tuyết nãy giờ vẫn ấn mình sau sơn môn cũng từ từ bước  ra đứng sau Bạch Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thanh Minh thở dài.

"Ta rất khen ngợi sự trưởng thành của mọi người. Bây giờ còn dám cản đường ta cơ  đấy."

"Dù sao thì tóc trên đầu chúng ta cũng mọc dày hơn con một chút đấy."

"Thế thì phải biết thân biết phận chứ."

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay như thể sẽ ngay lập tức rút kiếm vậy.

"Với bốn người các ngươi mà đòi ngăn cản được ta sao."

"Không phải trước đây ta có nói một câu sao."

Bạch Thiên bật cười rạng rỡ.

"Có những lúc dù biết là không được nhưng không thể lùi bước."

"Đến đi nào. Tên sư điệt vô lễ. Hôm nay ta cũng phải cố gắng "dạy" cho con một bài học  chứ?"

Khi Thanh Minh không nói lời nào, chuấn bị rút kiếm thì.

"Dừng lại đi."

Bọn họ nghe thấy giọng nói trầm tĩnh bên cạnh.

"Chưởng môn nhân."

Bạch Thiên đấy lại thanh kiếm đã rút được một nửa rồi cúi đầu.

"Bái kiến Chưởng môn nhân."

Nếu là Huyền Tông bình thường thì sẽ vừa bật cười ôn hòa vừa nhận lời chào của bọn  họ. Thế nhưng ở ông ấy hiện tại, hoàn toàn không cảm nhận được chút khí sắc nào như vậy.

Huyền Tông chỉ nhìn chằm chằm bọn họ với gương mặt phẫn nộ.

"Bạch Thiên."

"Vâng. Thưa Chưởng môn nhân."

"Con hãy dần bọn trẻ trở về Bạch Mai Quan đi."

"Nhưng mà!"

"Ta bảo trở về đi."

"Vâng ạ."

Cuối cùng Bạch Thiên nhẹ nhàng xoay người đi. Sau khi xác nhận bọn họ đã rời đi,  Huyền Tông quay về sau nhìn Thanh Minh rồi nói.

"Thanh Minh."

"Vâng."

"Con hãy đi theo ta."

Thấy Thanh Minh lặng thinh không đáp lại, Huyền Tông nheo mắt.

"Con không nghe thấy lời ta nói sao?"

"Không phải, thưa Chưởng môn nhân."

"Hãy đi theo ta ngay lập tức."

Nói xong Huyền Tông nhanh chóng bước đi.

Thanh Minh nhìn thấy bóng lưng của người đó rồi thở dài. Và lặng lẽ rảo bước theo sau.

Nơi mà Huyền Tông đang hướng đến không phải là tư phòng của ông ta. Sau khi bước  ra khỏi sơn môn, ông ấy rảo bước về hướng Lạc Nhan Phong. Mặc dù đoạn đường khá xa nhưng trong suốt quá trình leo núi, hai người đã không nói với nhau lời nào.

Một lúc sau, Huyền Tông đển Lạc Nhạn Phong rồi đứng ớ rìa vách đá nhìn xuống Hoa Sơn đang chìm trong bóng tối.

Thanh Minh cũng lặng lẽ đứng phía sau ông ta.

"Thanh Minh à."

"Vâng."

"Ta là gì đối với con?"

Thanh Minh đã chần chừ và do dự một lúc để trả lời câu hỏi đột ngột đó.

Là gì ư. Là gì.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng Thanh Minh cũng chỉ có thể đáp lại một câu  trả lời duy nhất.

"Là Chưởng môn nhân."

Một câu trả lời hiển nhiên.

"Liệu con có thật sự nghĩ như vậy không?"

"Vâng."

Huyền Tông quay lại nhìn Thanh Minh.

"Ta hỏi con."

Khuôn mặt phủ đầy hàn khí của Huyền Tông khiến Thanh Minh vô thức cứng đờ người.

"Con thật sự nghĩ ta là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn sao?"

Hai người nhìn nhau mà không nói thêm lời nào.

Ngay cả đám mây cũng không thể chạm đến nơi này, chỉ có mặt trăng trên trời đang  lặng lẽ nhìn xuống Lạc Nhạn Phong.

Cứ ngỡ đã quen thuộc.

Cứ ngỡ đã biết hết tất cả.

Thế nhưng hình ảnh của Huyền Tông bây giờ lại lạ lẫm đến mức cảm giác như ông ta  một người khác.

Người này vốn có diện mạo như vậy sao?

Gương mặt của Huyền Tông đông cứng, mang đến một cảm giác nặng nề chưa từng có.

"Thỉnh thoảng ta đã nghĩ như vậy."

"Ta có đúng là Chưởng môn nhân của con không?"

Thanh Minh cắn chặt môi không đáp

"Chưởng môn nhân là gì?"

"Là người dẫn dắt môn phái."

"Sai rồi."

Huyền Tông nhìn thắng vào Thanh Minh nói

"Chưởng môn nhân không phải là người dẫn dắt môn phái, mà là người bảo vệ môn  phái. Vai trò của Chưởng môn nhân là phải tiếp nối ý chí và sứ mệnh của môn phái,  đồng thời phải dưỡng dục các đệ tử."

"Thế nhưng!"

Giọng õng ta trở nên đanh thép.

"Đệ tử của Hoa Sơn mà ta phải bảo vệ! Lại đang bảo vệ ta! Đệ tử của Hoa Sơn mà ta  phải bảo vệ! Lại đang thay ta bảo vệ Hoa Sơn!"

Âm vực tuy không lớn nhưng lại khiến trái tim của Thanh Minh lay động hơn bất cứ  tiếng hét nào.

"Thanh Minh à."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

"Ta không biết."

Huyền Tông khẽ dừng lại. Sau khi trầm tư một lúc, ông chầm chậm cất lời.

"Ta không biết con đã sống như thế nào, không biết con ôm ấp chuyện gì trong lòng. Ta cũng không muốn hỏi. Dù con có chuyện gì đi chăng nữa, thì từ khi nhập môn vào Hoa  Sơn, con cũng chỉ là một đệ tử của Hoa Sơn mà ta phải bảo vệ mà thôi!"

Có thứ gì đó rung lên rất mạnh trong lồng ngực.

Thanh Minh vô thức cắn chặt môi.

"Con định cầm thanh kiếm đó đi đâu?"

"Con định xông thẳng vào Vạn Nhân Phòng mà múa kiếm ư? Nếu con tận tay giết  chúng, tận mắt nhìn thấy chúng ngã xuống, thì sự oán giận trong lòng con sẽ được giải  tỏa sao?"

"Con."

"Tên ngốc này!"

Giọng nói của Huyền Tông vang lên.

"Con sợ rằng các huynh đệ của mình sẽ chết nếu con dẫn theo họ! Nhưng con lại không đủ tự tin đế thuyết phục chúng ta rằng một mình con có thể hạ hết được tất cả bọn  chúng! Vậy nên con mới định lẻn ra ngoài vào giờ này để không ai biết phải không?"

Sự giận dữ và bi ai.

Nói đúng hơn thì tiếng hét đó gần giống như tiếng khóc.

"Thà rằng con cứ đường đường chính chính hét lên đi. Tại sao con không hét lên rằng  chúng ta không thế tha thứ cho lũ Vạn Nhân Phòng, chúng ta phải cùng nhau xông vào giết chúng! Con sợ sự oán giận của mọi người lại tăng vọt, con sợ họ xông vào giết  chúng! Con sợ sự oán giận của mọi người lại tăng vọt, con sợ các huynh đệ của mình  sẽ lại bị thương ư? Chuyện đó đáng sợ đến thế cơ à?"

"Con muốn làm gì?"

"Con."

Thanh Minh cắn chặt môi. Rất nhiều lời hắn muốn nói đã tràn lên tới cố họng, nhưng  hắn lại chẳng thể nói ra bất cứ lời nào.

Thấy không có câu trả lời, Huyền Tông mở miệng nói trước.

"Sau cùng con sẽ nhận được điều gì sau khi một mình gánh vác, dẫn dắt Hoa Sơn lên  tới đỉnh cao? Sự kiêu hãnh vì đã bảo vệ Hoa Sơn ư? Hay cảm giác thỏa mãn vì đã dẫn  dắt Hoa Sơn? Hay niềm tự hào rẻ tiền khi đã hy sinh vì Hoa Sơn mà không ai biết đến?"

Huyền Tông lắc đầu.

"Con đừng nhầm lẫn nữa. Thanh Minh à. Hoa Sơn không phái là nơi con phải bảo vệ."

"Không phải con bảo vệ Hoa Sơn, mà Hoa Sơn mới là nơi bảo vệ con. Con là đệ tử của  Hoa Sơn. Làm sao ta có thể để một mình con gánh vác cả Hoa Sơn trên vai được."

"Con."

"Con đã có được niềm vinh quang khi ngăn chặn được lũ Vạn Nhân Phòng, và bây giờ  con lại định một mình bước trên con đường đầy chông gai ấy nữa sao. Được rồi, vậy thì ta sẽ hỏi con một câu. Các huynh đệ của con! Các sư thúc và trưởng lão của con! Và cả ta, Chưởng môn nhân của con, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ khi thấy con  bước đi trên con đường chông gai ấy đến mức rỉ máu sao? Chẳng lẽ đối với con, chúng ta chỉ là những người cảm thấy như vậy khi nhìn thấy điều đó thôi sao?"

"Không. Không phải như vậy đâu, Chưởng môn nhân."

Huyền Tông cắn chặt môi.

Đứa nhỏ này lại định một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

"Nếu con chết ở đó, liệu các huynh đệ của con có thể ngồi yên không? Liệu bọn họ có  tiếc rẻ mạng sống của mình sau khi nghe tin con đã bị Vạn Nhân Phòng sát hại không?"

Thanh Minh khẽ nhắm mắt sau khi nghe những lời rầy la gay gắt đó. Thực ra hắn không muốn suy tính quá kỹ càng.

Hắn cần một nơi để giải tỏa hết tất cả sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng. Nếu  không thì hắn không biết phải làm sao mới hết cảm giác hổ thẹn này.

"Chuyện này xảy ra là do lỗi của con sao?"

"Một khi tên tuổi con vang danh thiên hạ, thì đến một lúc nào đó, đây sẽ là chuyện  không thể tránh khỏi. Nếu không có quyết tâm đối đầu với chuyện đó, ta đã không đưa  tên tuổi của Hoa Sơn quay trở lại giang hồ. Nếu không quyết tâm, thì sao ta dám bàn tới vinh quang chứ!"

Tiếng la mắng của Huyền Tông giống hệt như màn sương lạnh giá giữa đêm đông.

"Nếu con cho rằng chuyện này là lỗi của con và con muốn chuộc lỗi thì con chỉ là một kẻ ích kỷ tồi tệ mà thôi. Một kẻ ích kỷ tồi tệ vừa thấy huynh đệ đổ máu mà đã vội lao đi  chẳng thèm suy trước tính sau!"

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn Huyền Tông.

Trong ánh mắt của Huyền Tông, một người luôn hiền hòa lại đang tràn ngập nộ khí. Đó  là một ánh mắt rất đỗi quen thuộc với Thanh Minh.

Bởi vì trước đây hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy không ít lần.

- Cái tên ngốc này!

Mỗi khi hắn quay về với thân thể dính máu và vết thương, Chưởng môn sư huynh lại  nghiêm khắc quở trách hẳn. Mỗi lần như thế, hắn đều nhìn thấy ánh mắt này.

- Rốt cuộc đệ định coi Hoa Sơn như những đứa trẻ cần được ôm ấp trong lòng cho đến  bao giờ? Các sư huynh đệ của đệ không còn yếu đuối nữa.

- Đệ biết.

- Ừ. Hóa ra đệ biết rõ điều đó mà vẫn một mình ra mặt tới mức đổ máu sao?

"Chưởng môn nhân."

Huyền Tông nhắm mắt như đang điều hòa lại nhịp thở.

Sau một thời gian yên lặng, ông ta chầm chậm mở mắt nhìn Thanh Minh. Cơn giận ít  lúc trước đã lắng xuống, thay vào đó là nỗi buồn đang dâng lên.

"Thanh Minh. Con hãy tin tưởng ta thêm một chút nữa đi."

"Ta biết rõ trong mắt con, ta là người tệ hại đến mức nào."

"Không phải đâu. Con chưa bao giờ!"

"Con hãy nghe ta nói hết."

Huyền Tông thở dài rồi tiếp lời.

"Ta là một người tệ hại. Ta biết điều đó. Nếu không có con thì Hoa Sơn đã sớm sụp đổ  rồi. Vậy nên con không thể tin tưởng một Chưởng môn nhân không thể bảo vệ Hoa Sơn cũng là lẽ đương nhiên."

Giọng nói ấy không hề có một chút nỗi buồn phảng phất nào. Đó chỉ là một giọng nói rất  điềm tĩnh.

"Nhưng giống như các đệ tử đã trưởng thành, ta cũng không thể dừng lại ở quá khứ  mãi được. Ta vẫn đang nỗ lực để trở thành một Chưởng môn nhân xứng đáng với Hoa  Sơn. Không chỉ có ta. Mà tất cả các đệ tử cũng đều đang nỗ lực để xứng đáng với cái  tên Hoa Sơn."

"Con biết."

"Vậy thì tại sao con lại không tin tưởng ta."

Thanh Minh khẽ cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Huyền Tông.

"Đây không phải là chuyện giữa con và Vạn Nhân Phòng. Mà là việc giữa Hoa Sơn và  Vạn Nhân Phòng. Và đến một lúc nào đó, Hoa Sơn sẽ phải giải quyết mối thù này, nhận lại những gì Hoa Sơn đáng được nhận. Tại sao con không nghĩ đến chuyện việc một  mình con đi đòi món nợ máu này của Hoa Sơn cũng đồng nghĩa với việc con không  công nhận Hoa Sơn chứ!"

Thanh Minh càng cúi thấp đầu xuống. Huyền Tông nói không sai.

"Ta biết."

"Trái tim con bị giày xé. Làm sao mà không có chuyện đó được. Nhưng Thanh Minh à.  Đôi khi cũng sẽ có những chuyện cần phải tạm chôn vùi. Bây giờ con có đi kết tội thêm  vài kẻ thuộc Vạn Nhân Phòng thì cũng có thay đổi được gì đâu?"

Mặc dù biết lời của Huyền Tông nói không sai, nhưng Thanh Minh vẫn không biết phải  làm sao mới có thể giải tỏa được nỗi thống khố trong lòng này.

"Nếu như con vẫn còn coi ta là Chưởng môn nhân của con, vậy thì con hãy suy nghĩ  thêm ba ngày nữa đi. Đến khi đó, nếu con vẫn không thể nhẫn nhịn được."

Huyền Tông nói một cách cương quyết.

"Thì chính ta, chứ không phải con, sẽ là người đứng ra đi tiêu diệt Vạn Nhân Phòng."

"Con hãy ở cạnh Vân Kiếm đi. Đó cũng là điều đứa trẻ ấy muốn."

Vừa dứt lời, Huyền Tông liền quay người đi xuống núi.

Thanh Minh đứng đó như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Huyền Tông,  rồi từ từ quay đầu lại. Bầu trời đen tối rộng mênh mông.

"Chưởng môn sư huynh."

Không có lời hồi đáp.

"Khó quá."

Thanh Minh nói bằng một giọng nhỏ bé, yếu ớt không giống hắn thường ngày.

"Sẽ không sao chứ?"

"Không biết."

"Cái tên yếu đuối đó."

"Sư huynh, lời đó thì có hơi..."

"Đệ ngậm miệng lại đi."

Chiêu Kiệt dẫu môi trước câu nói của Nhuận Tông.

Hắn vốn định bông đùa một chút đế giải tỏa bầu không khí, nhưng không ngờ, câu nói  ấy đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về Y Dược Đường. Đáng lo thật.

Cả Vân Kiếm vẫn đang đấu tranh giành lại sự sống, cả Thanh Minh không rời khỏi ông  ấy nửa bước.

Mới đó mà đã ba ngày rồi.

"Hình như nó không ngủ chút nào thì phải."

"Nó cũng đang bị thương nữa."

"Còn không thèm ăn cơm luôn."

Bạch Thiên thở dài.

'Nặng tình cũng là bệnh.'

Thà rằng hắn cứ phát hỏa, ác ôn như mọi ngày đi, thì có lẽ các huynh đệ cũng không  phải lo lắng cho hắn như vậy.

"Cũng có phải lỗi của ta đâu, sao ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu thế nhỉ."

"Bởi vậy."

Tất cả mọi người, bao gồm cả Bạch Thiên cùng đồng loạt thở dài.

"Lỡ như tình hình của Vân Kiếm sư thúc không ổn, Thanh Minh nó đòi xông đến Vạn  Nhân Phòng thì chúng ta phải làm sao đây ạ?"

"Đương nhiên là phải ngăn nó lại rồi."

"Liệu có ngăn được không ạ?"

"Nếu không ngăn được thì ta sẽ đi cùng."

"Dạ?"

Bạch Thiên cương quyết nói với một gương mặt cứng nhắc.

"Ta không thể giương mắt nhìn một mình nó đi vào chỗ chết được. Ta phải ở bên trông  chừng rồi còn túm lấy dây xích cố kéo nó chạy đi nữa chứ."

"Sư thúc cũng chẳng có đối sách thực sự nào chứ gì?"

"Ôn ào quá."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào trong Y Dược Đường, khẽ siết chặt nắm đấm.

'Cái tên ngốc này.'

Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được mà phát ra một tiếng thở dài.

Phì. Phì.

Hơi thở dần nhẹ đi.

Thanh Minh ngồi yên không nhúc nhích chăm chú quan sát Vân Kiếm.

Dù hắn có truyền nguyên khí đến thế nào, thì tình trạng của Vân Kiếm cũng không có  biến chuyển. Dường như ngày qua ngày, tình trạng của Vân Kiếm đang ngày càng tệ  hơn.

'Quan chủ.'

Hắn đã chứng kiến rất nhiều chuyện.

Cũng đã đánh mất rất nhiều thứ.

Vậy nên hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Hắn muốn giữ lấy tất cả mọi người bên  cạnh mình bởi vì hắn đã từng đánh mất quá nhiều thứ.

Đó có phải là một mong muốn hão huyền không?

"Sư huynh."

Chẳng biết Đường Tiểu Tiểu đã ở đó từ lúc nào, nàng nhẹ nhàng bước về phía Thanh  Minh với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Sư huynh nghỉ ngơi một chút đi."

"Ta vẫn ổn."

"Nếu cứ thế này thì sư huỳnh sẽ là người gục ngã trước đấy."

"Ta ổn."

Nàng ta định nói gì đó, nhưng rồi chỉ biết lắc đầu. Việc kéo Thanh Minh đứng dậy bây  giờ không phải việc của nàng. Đường Tiểu Tiểu chẳng còn cách nào khác ngoài việc  lặng lẽ dõi theo hắn.

Trong lúc nàng ta yên lặng rời khỏi phòng, ánh mắt Thanh Minh vẫn không rời khỏi Vân  Kiếm.

"Quan chủ."

Nếu như Vân Kiếm chết, thì đó cũng không phải là một cái chết quá tệ. Đối với Vân  Kiếm, một người đã dành cả đời vì các môn đồ, thì có lẽ, việc chết vì để bảo vệ các môn đồ sẽ là việc khiến hắn không thể tự hào hơn.

Thế nhưng.

'Bây giờ vẫn chưa phải lúc.'

Thanh Minh vẫn chưa làm được tất cả những gì hắn có thể làm cho Vân Kiếm. Giống  như Vân Kiếm muốn bảo vệ các môn đồ, Thanh Minh cũng muốn bảo vệ các hậu bối  của Hoa Sơn.

'Bây giờ vẫn chưa được.'

Thanh Minh siết chặt tay Vân Kiếm.

'Vẫn chưa.'

Và rồi hắn tựa vào đầu giường, khẽ thở dài như đang cầu khấn.

Thanh Minh bất chợt mở mắt.

Dường như hắn đã ngủ quên.

Nếu là bình thường thì đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng sau khi đã liên tục trải  qua các trận chiến khốc liệt, lại thức trắng ba ngày ba đêm, thì dù có là Thanh Minh đi  chẳng nữa cũng chẳng thể chịu nổi.

'Quan chủ!'

Thanh Minh sợ hãi ngấng đầu.

Hắn trợn tròn mắt.

Không có.

Chiếc giường Vân Kiếm nằm đã trống không.

Đầu óc trống rỗng, Thanh Minh ngơ ngác nhìn lên giường rồi từ từ đứng dậy.

Và hắn bắt đầu bước đi như bị thôi miên.

Cộp. Cộp.

Chỉ có tiếng chân của hắn vang vọng trong Y Dược Đường yên tĩnh. Ánh bình minh mờ  nhạt khẽ len qua khe cửa.

Thanh Minh đột ngột dừng lại rồi khẽ mở cửa.

Kéttttttttt.

Dường như nơi hắn phải đến đã được định sẵn. Mặc dù đầu óc hắn trống rỗng và mơ  hồ, nhưng hắn vẫn rời khỏi Y Dược Đường mà bước đi mà không dừng lại. Nơi bàn chân hắn hướng đến không đâu khác chính là Bạch Mai Quan. Sau khi đến Bạch Mai Quan mà không thi triển khinh công, hắn tiếp tục hướng về sân  luyện võ của Bạch Mai Quan như người mất hồn.

Và.

Cuối cùng hắn cũng dừng bước.

Thanh Minh ngơ ngác nhìn về phía trước mà không thể nói được bất cứ lời nào. Có một người.

Một người nam nhân mặc bộ võ phục trắng đang vung kiếm.

Tuy tư thế của hắn vẫn nghiêm trang như vậy, nhưng thanh kiếm đang vung vẩy trên  không lại có cảm giác hơi lúng túng.

Không chỉ kiếm mới có cảm giác vụng về.

Cả ống tay áo rủ xuống vì không còn cánh tay ở đó cũng có cảm giác lúng túng. Thế nhưng Thanh Minh lại nhớ cái sự ngượng ngùng đó hơn bao giờ hết.

Soạtttttttt!

Từ đầu tới cuối.

Thanh kiếm đang nhẹ nhàng chém vào không trung chợt dừng lại.

Rồi nó lại được nâng lên, vẽ vào không trung với một quỹ đạo giống hệt như thế. Một lần. Hai lần. Rồi lại thêm một lần nữa.

Đó chỉ là một cú đánh đơn giản.

Vân Kiếm không ngừng vung kiếm vào không trung, cuối cùng, hắn thu kiếm khẽ tra vào vỏ.

Và hắn chầm chậm quay người lại.

"Con đến rồi đấy à?"

Gương mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí những dải băng được quấn kín khắp  người hắn cũng hằn rõ vết máu.

Thanh Minh ngơ ngác nhìn bộ dạng đó mà vô thức hỏi.

"Người đang làm gì vậy?"

Vân Kiếm bật cười đáp.

"Con nhìn mà không thấy à? Ta đang luyện kiếm."

Không có thêm lời nào được phát ra.

À không, đúng hơn là mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn lại chẳng thể dễ dàng nói ra được lời nào. Tất cả những gì Thanh Minh có thế làm chỉ là đứng nhìn Vân  Kiếm như bị hút hồn.

Chẳng biết Vân Kiếm có hiểu tấm lòng đó của Thanh Minh hay không mà hắn chỉ khẽ  nhún vai.

"Tay phải của ta bị phế rồi, vậy nên ta phải học vung kiếm bằng tay trái chứ."

"Từ bây giờ ư?"

"Đúng vậy?"

Vân Kiếm nói như thế hắn bị bất ngờ.

"Sự học của một kiếm tu không bao giờ kết thúc. Mặc dù ta cũng cảm thấy đáng tiếc khi  đánh mất ưu thế của mình, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, thì đây cũng có thế là  một việc tốt. Do đó, ta phải bắt đầu lại từ đầu."

Thanh Minh ngưng cười.

Không, hắn khóc rồi.

Gương mặt hắn méo mó khiến người khác chẳng biết là hắn đang khóc hay đang cười  nữa. Hắn nói bằng một giọng run rẩy.

"Quan chủ."

Hắn cắn chặt môi như thế đang cố nín nhịn điều gì đó, đến khi hắn mở miệng, giọng nói  của hắn cũng nhỏ bé như thể đã bị ai đó vắt kiệt sức.

"Người đúng là khiến cho ta không biết nói gì."

Vân Kiếm cười nói.

"Con sẽ giúp ta chú?"

"Vung kiếm bằng tay không thuận không phải là một việc dễ đối với ta. Con thấy thế  nào? Nếu con giúp, có lẽ việc tu luyện của ta sẽ thuận lợi hơn đấy."

Thanh Minh ngước mặt lên nhìn trời.

Sáng sớm. Bầu trời trên đỉnh Hoa Sơn quả thực xanh và trong vắt.

"Sao ta có thể không giúp Quan chủ người được ạ?"

"Đó đúng là điều ta muốn đấy. Đế ta xem tên tiểu tử con nghiêm khắc đến mức nào  nào."

Thanh Minh bước ra sân luyện võ với một gương mặt phức tạp không thế giải thích  thành lời.

"Quan chủ."

"Hửm?"

"Không có gì ạ."

"Nhạt nhẽo."

Vân Kiếm ném thanh kiếm bên hông cho Thanh Minh. Thấy Thanh Minh nhận lấy thanh  kiếm ấy, hắn mỉm cười.

"Nào, để ta xem kiếm pháp của con nào."

"Vốn dĩ ta không định cho người thấy đâu."

Thanh Minh cầm kiếm bằng tay trái.

Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Kiếm rồi quay đầu lại. Có lẽ nếu cứ nhìn tiếp thì hắn sẽ  cho Vân Kiếm thấy bộ dạng xấu xí của mình mất.

"Người hãy nhìn cho kỹ vào nhé. Làm lại lần hai phiền lắm."

"Cái tên tiểu tử láo xược này."

Một nụ cười nhẹ thoáng lướt qua.

Và rồi, kiếm của Thanh Minh bắt đầu nhảy múa.

Một vị Quan chủ đang ngắm nhìn hình ánh một môn đồ vung kiếm. Một "hậu bối" đứng tuổi đang dõi theo kiếm pháp của một "sư tổ" trẻ tuổi. Vân Kiếm khẽ rơi một giọt nước mắt, trong khi nụ cười ấm áp vẫn đang nở trên môi  hắn.

Chỉ có những cánh hoa mai nhẹ nhàng nở rộ, lặng lẽ ngắm nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top