Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VII: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vie Union là một nữ Phù Thủy.

Ban đầu Kyo cũng không nghĩ đến giả thiết này, nhưng sau khi thấy vòng tròn ma pháp hoàng kim sáng chói, hắn đã có thể khẳng định nàng chính là một Phù Thủy, Phù Thủy của sự Tái Sinh.

Toàn thân nàng chỗ tím chỗ xanh, xây xước hết cả. Trên người đầy những vết thương vì bị tra tấn dã man, xương ở hai chân gãy nát; thế mà vừa nằm trên vòng ma thuật đã hồi phục hoàn toàn, chứng tỏ ma lực tiềm ẩn của nàng không hề tầm thường!

Tuy nhiên, có vẻ như vì một lí do nào đấy mà nàng lại không sống ở Vùng Đất Phù Thủy và lưu lạc đến thị trấn Anima, nhưng hắn chắc chắn nàng phải là con gái của một Phù Thủy vĩ đại lắm mới có được năng lực Tái Sinh này.

Tái Sinh, theo đúng nghĩa mặt chữ, là một năng lực giúp người ta có thể lành vết thương trong thời gian ngắn - tất nhiên tốc độ hồi phục còn phải tùy thuộc vào trình độ của Phù Thủy sử dụng, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là một phép thuật hiếm. Phù Thủy sử dụng nó có thể triệu hồi cả hồn người chết, tuy nhiên, việc hồi sinh người đã mất là bất khả thi. Dù sao thì ma pháp nào cũng phải có điểm yếu chứ!

Nắm giữ một lượng ma thuật lớn như thế, Vie lại không thể vận dụng nó, vì nàng không tin vào bản thân.

Năng lượng của Phù Thủy xuất phát từ niềm tin ở trái tim, nếu không có sự tin tưởng đấy, coi như pháp thuật cũng chỉ đáng vứt đi.

Thật lãng phí cho một tài năng, hắn thầm thở dài.

Nhớ lại ngày hôm đó, để đưa được Vie về, J.R đã phải đi theo Steven. Nữ Pháp S nói với hắn rằng nàng sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, cứ đi về tòa thị chính với Vie đi.

Không sao con khỉ!

Đây là chuyện riêng của hắn nhưng nàng đã bị lôi vào cuộc. Động Người Sói nguy hiểm rình rập, nàng một mình đối mặt, không sao mới lạ!

Dẫu biết nàng rất mạnh, cả ma lực lẫn khả năng dùng kiếm rất tốt, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái! J.R ơi là J.R, nàng quá mạo hiểm rồi.

Trước đây mẹ hắn vì can thiệp vào dự tính của dượng mà nhận hình phạt lăng trì xử tử. Một người là quá đủ, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào khác phải mất mạng cho kế hoạch ngu xuẩn do lão già kia sắp đặt nữa!

Phải rồi, vậy nên hắn sẽ đi cứu nàng.

J.R không phải người tốt, tính tình cũng xấu xa nhỏ mọn, ham ăn hăm ngủ như một con lợn. Thế nhưng, không hiểu sao, hắn vẫn quyết định đi cứu nàng.

Hắn, nhất định sẽ lôi được nàng về!

Rồi sau đó, hắn cũng sẽ trốn luôn. Đưa tù binh khỏi Động Người Sói mà chưa được Thủ lĩnh bộ tộc cho phép, hắn kiểu gì chẳng bị coi là đồng lõa? Thôi thì cút sớm còn hơn.

Hắn hẳn vẫn sẽ nương tựa ở Anima này thôi, bởi lẽ một kẻ suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong động như hắn chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Hắn không quen ai ở thành phố khác. Nếu lẩn trốn tại Anima, hắn vẫn có thể nhờ vả Vie. Hắn sẽ xóa hết mùi Người Sói để không ai tìm được và bắt đầu cuộc sống mới. J.R nếu vẫn lởn vởn quanh thị trấn cũng không sao hết, hắn sẽ ngày ngày cùng nàng đấu võ mồm. Ừm, một cuộc sống thế không hề tệ chút nào - theo hắn nghĩ là vậy.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một hình dáng quen thuộc. Mái tóc dài bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn sinh động cùng thân hình gầy gò đang chui rúc trong chiếc áo choàng trắng. Hắn chuyển tầm mắt, không nhìn nàng nữa.

Nhìn người đang thong thả ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Vie mím môi, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Tối nay cậu định đi phải không?" Thấy hắn không trả lời, nàng tiếp tục: "Xin hãy cho tôi đi cùng!"

Lần này thì hắn không làm lơ được nữa. Hai ánh mắt chạm nhau, phút giây như dừng lại. Hắn đáp: "Không được."

Vừa nghe thấy lời từ chối của hắn, Vie như rồ lên. Không kiêng nể như cô gái dịu dàng thường ngày, nàng khẽ quát: "Tại sao?"

"Cô sẽ chỉ làm vướng chân thôi." Hắn từ tốn nói. "Cho dù khả năng trị thương của cô rất hữu dụng, nhưng cô chưa thành thạo sử dụng nó. Mạng của chính bản thân tôi còn chưa chắc đã giữ nổi, cũng chẳng biết có cứu được J.R ra không. Tôi không thể kéo thêm một người nữa vào đường chết với mình."

Đã quá đủ người chết rồi.

Vie vừa lúc trước hùng hùng hổ hổ, nghe xong những lời phân tích hợp tình hợp lý của hắn thì chỉ biết im lặng. Nàng cúi gằm mặt nhìn đất, hai tay siết chặt đến nỗi các đốt tay trắng bệch cả ra.

Nàng hận bản thân mình bất lực, ngu ngốc. Vie là người rất rõ khả năng của J.R, một phần vì Kyle đã kể chi tiết trong thư, phần còn lại là do nàng đã tận mắt chứng kiến nữ Pháp Sư ấy trổ tài. Nàng ấy rất mạnh, người mạnh nhất nàng từng biết. Thậm chí pháp lực còn vượt xa Kyle. Nếu không phải nàng bị bắt làm con tin, J.R chắc chắn đã hạ thằng khốn tóc bạc đó!

Không phải tính tò mò nổi lên, nàng sẽ không đi theo Kyo xem xét tình hình để rồi bị đánh ngất, trở thành điều kiện trao đổi với J.R. Chính nàng là người đã khiến nàng ấy gặp nguy hiểm!

Người làm sai phải chuộc lỗi, nàng sẽ nhất quyết không để lỗi lầm này dẫn đến chết người đâu!

Sự yên lặng kéo dài lâu đến mức Kyo tưởng chừng nàng đã thực sự bỏ cuộc. Hắn thở dài, ngồi bật dậy, nhanh đến mức cái ghế hắn đang ngồi suýt bật ra sau, rồi lạnh lùng bước qua Vie.

Đàn bà, rốt cuộc đụng tới chết chóc cũng đều nhát gan cả thôi.

Hắn vốn định nếu nàng ấy tiếp tục kiên trì đòi đi cùng, hắn sẽ kéo nàng theo thật. Kỹ năng cơ bản của một phù thủy hắn có nghe qua, tập trung tinh thần là được. Hơn nữa, hắn liếc sang chồng sách cao trên bàn làm việc của Vie, mấy hôm nay hắn vào đây chợp mắt cho đỡ mệt đều để ý thấy nàng rất chuyên tâm tham khảo tài liệu về các loại pháp thuật trị thương. Cần cù như thể, kết hợp với trí thông minh bẩm sinh, hẳn nàng cũng đã học được vài ba chú thuật trị thương rồi. Nói vướng chân vậy thôi chứ hắn thừa biết, nàng mà cố gắng thì kiểu gì cũng sẽ rất hữu dụng trên chiến trường.

Nhưng, nàng lại để sự nhát gan trong mình chiến thắng. Thôi, một mình hắn đành tự cố cứu J.R vậy. Với pháp lực tầm thường của bản thân, hắn không hoàn toàn nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng vẫn có thể cược. Hắn cược sẽ thắng. Hắn sẽ dốc hết sức ra để cứu nàng ấy.

Vừa định mở cửa bước ra ngoài, vạt áo đã bị ai đó níu lấy. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Vie, lông mày nàng nhíu chặt, môi dưới bị cắn đến run rẩy.

Kyo vội nghiêng người. Hắn lúng túng, đang chưa nên làm gì cho phải thì đã nghe nàng nói:

"Tôi sẽ giúp được cậu."

Hắn ngạc nhiên, miệng hơi hé ra.

"Từ khi biết mình là Phù Thủy của sự Tái Sinh, tôi đã liên tục đọc các chú thuật về loại ma lực này, cũng đã thuộc được vài câu niệm quyết. Đưa tôi đi, tôi giúp câu."

Đôi mắt to tròn ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, kiên định chắc nịch, mang khí thế bức người, khiến hắn bất giác thất thần mà đáp:

"Được."

Vie trở nên vui vẻ. Đôi má nàng ửng hồng, bờ môi căng mọng nhoẻn lên nụ cười mê người. Nhân lúc hắn còn chưa hoàn hồn, nàng đã bỏ tay khỏi áo hắn, đi đến bên giường. Trước sự ngạc nhiên của Kyo, nàng giẫm mạnh xuống một viên gạch đá hoa được lát trên sàn nhà. Miếng đá lõm xuống, đệm giường phía trước liền bị lật lên, để lộ ra cả đống súng đạn ở dưới, khi hắn vẫn chưa hết bất ngờ đã mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay bảo hắn lại gần:

"Nào nào, tới đây cầm vũ khí đi. Chúng ta sẽ dùng những thứ này để cứu J.R."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top