Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương X: Chôn Chặt Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hồi phục hoàn toàn, Kyo Leicester đã mất đến tận mười ngày nằm bẹp trên giường. Đây là lần hắn bị thương nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ.  Suốt mười ngày này, Akina đều túc trực ở bên chăm sóc hắn. Thế là trong thời gian đó hai người cứ như hình với bóng, hắn đi đâu, nàng đi đấy, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì Akina nàng còn ứng phó kịp.

Nàng xuất thân là người làm nghề y, tinh thông thành thạo đủ loại thảo dược trên thế gian. Nàng nhiệt tình chăm sóc Kyo, hơn nữa lại không tiếc đem những thảo dược quý tích lũy từ nhiều năm trước ra để trị thương cho hắn. Đối với nàng, chữa làm sao nhanh mà hiệu quả nhất là được. Dược liệu hiếm đúng là khó tìm thật đấy, nhưng nàng hái chúng về để cứu người, nay chỉ vì tiếc rẻ chút xông sức kiếm tìm mà không đem ra dùng thì đúng là có lỗi với lương tâm. Chính vì thế, Akina đã không hề ngần ngại đem ra dùng ngay.

Những vết sẹo trên lưng hắn từ các trận chiến trước nàng đều xóa sạch, ma lực thì nhờ được tẩm bổ đàng hoàng nên hình như còn tăng thêm một bậc so với ban đầu. Kyo giờ đã trở nên vô cùng thân thiết với nàng, thậm chí còn mang chút quý mến. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, lại hiểu rõ đối phương, chẳng mấy chốc đã biến thành bạn thân. Cũng do vậy mà hắn quên khuấy mất chuyện của mẫu thân, chỉ biết an nhàn dưỡng thương tại nhà Akina.

Khi đã khỏi rồi, hắn quyết định không về Động Người Sói mà ở lại cùng nữ Thần Y luôn. Nơi họ sống là một căn nhà nhỏ sau dãy núi Lilas thuộc khu vực Đông Nam. Thời tiết quanh năm đều ôn hòa dễ chịu, rất thích hợp cho việc trồng lương thực. Do đó, sẽ chẳng hề khó hiểu nếu làng Jay của Akina sống bằng nghề làm nông.

Xung quanh làng là những cánh đồng lúa và hoa rộng lớn, thậm chí còn có một khu vực riêng dành cho Akina để nàng trồng thảo dược. Nàng được người dân ở đây quý lắm, có chuyện gì trong khả năng thì họ đều sẽ giúp nàng. Dẫu sao cũng chỉ là một mảnh đất nho nhỏ, để nàng trồng cây cứu người thì có vấn đề gì đâu chứ?

Vốn không thích làm một kẻ nhàn rỗi, sau nửa tháng dưỡng thương, Kyo đã bắt đầu đi gặt lúa với dân làng, thỉnh thoảng lại lẽo đẽo theo Akina ra vườn hái thuốc. Nhờ thế mà hắn đã có thêm chút kiến thức về thảo dược, đôi khi cũng phụ giúp được nàng trong việc chữa thương cho người khác. Kể ra, hắn trông ẻo lả nhưng chẳng hề vô dụng yếu đuối như vẻ ngoài chút nào hết.

Akina ban đầu chẳng hề muốn cho Kyo trú chân lại chút nào. Thứ nhất do sở thích cô độc của nàng, và thứ hai thì vì hắn là đàn ông. Cho dù có đội lốt Người Sói - Kyo đã thú nhận về thân phận thật sự của hắn với nàng sau khi đề nghị được ăn bám tại đây - thì vẫn là đàn ông. Nhỡ khi hắn lên cơn "động đực" thì nàng biết tính sao? Chỗ ở của nàng vốn cách khá xa các hộ dân còn lại, kêu cứu thì chưa chắc đã có ai nghe thấy. Nàng như vậy không phải chết chắc rồi sao?

Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, một con người cố chấp như Akina đã thay đổi suy nghĩ. Nàng quyết định để hắn sống cùng nàng. Thời gian thấm thoát trôi, sáu tháng đã qua. Kyo Leicester không những không có hành động gì khiếm nhã với nàng mà còn đối xử với nữ Thần Y rất tốt. Một vài hôm nàng đi chữa bệnh về muộn, bụng đói meo, hắn đã nấu cho nàng một bữa ăn nóng hổi và chờ nàng về ăn cùng. Có thể là mặn thật đấy - hình như Người Sói rất thích ăn mặn, đôi khi nàng còn tưởng hắn trút cả lọ muối vào bát canh cơ - nhưng đã lâu lắm rồi mới có người đợi cơm nàng. Cha mẹ nàng mất sớm, để lại nàng một mình đơn côi trên cõi đời này - nếu không phải dân làng tốt bụng có lòng nuôi nấng, hẳn nàng đã sớm chết nơi đầu đường xó chợ rồi. Chính vì thế, nàng rất cảm động. Rồi có hôm nàng dầm mưa bị ốm, hắn đã thức cả đêm để chăm sóc cho nàng. Vì cơn sốt nên mắt nàng khá mờ, tuy nhiên vẫn nhìn rõ được một phần nào đấy. Thấy hắn lo đến quýnh cả lên, nàng vui lắm. Hắn, bỗng chốc đã trở thành người thân của nàng từ lúc nào.

Hắn che chở cho nàng, quan tâm lo lắng tới nàng. Đối với một cô gái thiếu thốn tình thương như Akina, thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Và cũng chính vì lẽ đó, Akina Jennifer đã đem lòng yêu Kyo Leicester.


"Kyo này, chàng đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Chưa." Chàng trai khó hiểu nhìn nàng. "Tại sao nàng lại hỏi vậy?"

Cô gái không trả lời. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc trải dài khắp cánh đồng hoa bát ngát rộng lớn. Bao trùm nhiều thứ đến thế, nhưng trông lại cô đơn đến cùng cực...

"Nếu có một ngày chàng yêu ai đó, liệu chàng còn nhớ đến ta không?"

"Có chứ, tất nhiên rồi."

Nghe được tiếng trả lời ấy, cô gái khẽ mỉm cười.

Không nhất thiết phải đến với nhau mới hạnh phúc. Chỉ cần chàng vẫn nhớ đến nàng, nàng đã vui lắm rồi.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nàng cố che đi giọt nước đang nhẹ nhàng lăn khỏi hốc mắt đỏ hoe của mình. Nàng không muốn ai, cho dù là chàng, nhìn thấy nàng khóc cả.

Mùi nước mắt mặn chát hòa vào không khí, lẫn cùng hương hoa dịu nhẹ.

Bên cạnh có một người đang nhìn nàng chăm chú với đôi mắt si tình, đau lòng mà không dám thổ lộ, chỉ biết lặng lẽ kề bên.


Yêu là khổ. Một khi đã vướng vào lưới tình rồi, vạn kiếp cũng không thoát ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top