Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Iris Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Mia nằm trên võng, một chân thả xuống đất khẽ đung đưa, miệng lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ như thể bà vẫn là một thiếu nữ đang ở độ tuổi mười tám xuân sắc nhất của đời người. Spider đứng bên cạnh cầm chổi quét dọn. Bà không thích dùng phép thuật để làm việc nhà lặt vặt, bà thích dùng chính sức lao động con người hơn. Spider cũng không ý kiến, cầm chổi quét lá y theo mong muốn của bà.

"Spider, con có thể pha cho ta hai tách trà được không? Earl Gray nhé. Ta để nó ở ngăn tủ trên cùng phía bên phải đấy."

"Vâng." 

Hẳn là lại sắp có khách tới rồi. 

Bầu trời hơi xầm xì, ủ dột. Cái màu xanh nhạt thường thấy giờ đã biến mất, thay vào đó là một màu ủ rũ, chán nản. Mấy con chuồn chuồn cũng bay thấp hẳn. Một trận mưa lớn sắp ập tới rồi.

Nhất định tí nữa phải bảo Spider rút quần áo vào mới được, bà Mia tự nhủ.

Không gian đột nhiên xoắn vào nhau. Một khoảng không trước mắt bà Phù Thủy già đột nhiên trở nên méo mó, xiên vẹo. Tựa quả lắc thôi miên, nét biến đổi kì lạ đó dường như khóa chặt lấy ánh mắt người theo dõi. Rồi, từ đó, một cô gái bước ra.

Mia mỉm cười. Các nếp nhăn vì tuổi tác trên trán chồng lên nhau, một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi thấm thoát của thời gian. "Iris, lại đến đấy à?"

"Vâng." Người được gọi tên Iris đấy mím môi, khẽ đáp. 

Iris là một thiếu nữ phơi phới sắc xuân với ngoại hình ở tuổi đôi mươi. Mái tóc nâu uốn lượn cắt gọn gàng dừng ở ngang lưng, được xõa dài tạo nét trưởng thành cho cô nàng. Tuy là cách ăn mặc có chút hở hang - áo trắng xẻ dọc ở giữa buộc một nút trước ngực cùng váy ngắn ngang đùi - song bà Mia cũng chẳng thèm đả động đến. Nhắc nhiều cũng chán, tiết kiệm chút nước bọt cho đỡ khô miệng còn hơn. Mà đằng nào nàng ta cũng biết điều khoác cái áo choàng ở ngoài, ít nhất thì bà vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thanh thiếu niên thời nay thật chẳng biết ăn mặc thuần phong mĩ tục gì cả. Ngày trước khi bà vẫn còn trẻ lúc nào cũng phải mặc kimono hoặc yukata, kín cổng cao tường. Bây giờ không hở chỗ này cũng hở chỗ kia. Bà già rồi, không theo kịp được phong cách đương thời nữa. 

Đã quá quen với khu vườn của bà Mia, Iris không ngại ngùng như lần đầu tiên mà đi thẳng đến trước võng bà đang nằm, kéo ghế của bàn trà bên cạnh ra ngồi. Nàng vắt chân chữ ngũ, tay khoanh lại giống bà hoàng. Nữ Phù Thủy Mặt Trời cau mày, trong đầu như đang suy tư vấn đề gì đó. 

Cái tư thế chễm trệ này không phải lần đầu Mia nhìn thấy, lười chẳng buồn nói. Nhịn được cái gì thì nhịn, không con nhóc này nổi điên lại đốt hết hoa trong vườn của bà mất. 

Mấy tháng trước, có lần Mia bĩu môi chê cách ăn nói đi đứng của Iris Blue, nàng ta liền tức giận, một phát đem ánh sáng đốt cháy hết hoa mới trồng của bà. Bà lúc đó chỉ muốn đập cho Iris một trận, khổ nỗi, ma pháp bà lại không đủ mạnh để chống lại nàng ta. 

Iris Blue trông bình thường nghiêm túc là thế, khi điên lên thì tính tình còn nóng nảy hơn cả người thường. 

"Thế..." Mia cố cười. "Cháu có việc gì không?" 

"Tất nhiên là có." Nàng ta đáp, cực kỳ xấch xược. "Nếu không tôi cũng chẳng tìm bà." 

Mùi tanh nồng trong không khí bắt đầu lan tỏa. Nhiệt độ giảm đi một chút, và những giọt mưa bắt đầu rơi. Tuy nhỏ bé, nhưng khi chúng đông dần lên, thi nhau rơi xuống, lại có thể khiến cho người ta ướt sũng như chuột lột. 

Mia và cả Iris Blue đều không bị ướt. Những hạt mưa sắp chạm đến họ đều bất ngờ tẽ ra làm đôi, chảy theo hình vòng cung xuống đất. Giống như đang có một cái lồng úp lên chỗ bọn họ đang ngồi, không cho phép bất cứ giọt nước nào đụng tới hai người phụ nữ. Nhờ thế, bọn họ vẫn một thân khô ráo ngồi nhìn nhau, ôm trong lòng suy tư của chính mình.

Đôi mắt nâu của Iris Blue sâu thăm thẳm không đáy, khiến cho đối phương nhìn vào có cảm giác tâm can như bị xoáy chặt, xuyên thấu qua ánh mắt đầy ý vị đó. Mia nheo đôi mắt lèm nhèm vì tuổi già của bà, cố gắng nắm bắt được dù chỉ một ý nghĩ trong mắt nữ Phù Thủy Mặt Trời. Nhưng không. Bà không thể. Nàng ta che giấu quá kỹ, cứ như đã được đào tạo kỹ lưỡng vậy. Sự che giấu này, duy nhất những ai đã từng trải biết bao chuyện mới làm được thôi. 

Hẳn trong tâm, nữ Phù Thủy trước mặt bà đang rối loạn lắm. 

Mia lắc đầu cười khổ. Bà quen Iris Blue từ rất nhiều năm trước, cũng đã thích ứng được với tính cách lạnh nhạt của nàng ta. Mỗi người có một tính, ở lâu sẽ dần quen thôi.

"Thế, cháu cần ta làm gì cho cháu?"

"Tôi chỉ muốn đến đây nhắc nhở bà một chút." Iris đáp. "Thời điểm đó sắp đến rồi, bà cần làm gì, có lẽ tôi cũng không cần nhắc lại nữa."

Bà Mia bật ra một tiếng cười, có chút tức giận, lại mang chút buồn bã. "Ta biết, cháu không cần nhắc đâu." Nữ Phù Thủy thở dài. "Iris, ta vô cùng quý cháu, cháu cũng biết điều đấy mà. Nhưng vì một cái kho báu không chắc có thật hay không mà liều mạng, liệu có đáng chăng?"

Iris Blue mím môi. Nàng thở hắt ra, lông mày hơi nhíu, tựa như đang phiền não.

"Sinh mệnh mới là điều quý giá nhất. Cháu từng tham gia nhiều trận chiến khốc liệt, hẳn phải thấu rõ điều đó rồi chứ?"

Lâm vào cảnh sinh tử rồi, người ta mới thấu triệt được sự đáng giá của tính mạng bản thân. Cho dù thất bại, nhưng chỉ cần sống vẫn có thể đứng lên tạo ra một khởi đầu mới. Còn chết là hết, chết rồi thì làm được gì nữa?

"Nhưng bà cũng biết, lần này tôi quyết tâm đến thế nào mà." Iris nghịch lọn tóc xoăn của nàng. Mềm mượt, sờ rất thích. "Tôi là một kẻ gió chiều nào theo chiều đấy, nhưng một khi đã quyết, có đánh chết cũng sẽ không thay đổi."

Dẫu có phải chống lại cả thế giới mới hoàn thành tâm nguyện bản thân, Iris cũng sẽ làm, bởi lẽ, nàng quyết rồi.

"Nếu bà đã biết mình phải làm gì, vậy tôi xin phép. Cung điện còn nhiều thứ chưa được giải quyết, lại sắp đến "Huyết Nguyệt Tế", tôi không thể ở đây lâu được." Dứt lời, nàng ta liền đứng lên. "Tạm biệt nhé, Mia."

Rồi, cũng bằng cách di chuyển như lúc đến, Iris lại biến mất sau lỗ hổng không gian đó.

Mia nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Iris, khẽ thở dài. Thôi thì cuộc đời của nàng ta, cứ để nàng ta tự định đoạt đi. Bà không đủ sức để quan tâm nữa. 

Rồi, bà quay đầu. Thấy Spider đang cầm khay trà vẫn còn nghi ngút khói trên tay, Mia liền nói: "Iris đi rồi, trà mà đổ đi rất lãng phí. Thôi, tới đây dùng một tách với ta đi nào." 

Cô hầu gật đầu, lẳng lặng ngồi vào chỗ của Iris vừa nãy, cầm chiếc cốc nhỏ tinh xảo lên và bắt đầu nhâm nhi thưởng thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top