Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhìn anh cầm một ống sắt vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận, cảm thấy Ca thực đáng yêu. Thính giác của cô rất tốt liền có thể nghe ngóng tiếng động xung quanh nhưng cô lại không nghe được tiếng gì cả. Kì lạ.

"Linh nhi, gần đây có một siêu thị, đi theo anh."

Đang mải nghĩ thì anh cầm tay cô kéo đi, cô nhìn tay anh rồi cười nhẹ nhưng rất nhanh trên khuôn mặt liền trở lại lạnh nhạt khi nhìn thấy trên tầng hai trong đám người ở trong siêu thị có nam phụ.

Thời gian này nam phụ chưa quen biết nữ chủ, cũng tốt, có thể thu thập.

"Linh nhi..."

"Dạ?"

"Em đợi anh ở đây nhé."

"..." Ca định đi giết tang thi một mình?! Không được!

Cô kéo tay áo anh khẽ mím môi tỏ vẻ muốn đi cùng, anh nhìn cô một lúc lâu rồi gỡ tay cô ra. Anh chỉ xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Ngoan, đợi anh."

"Anh mà bị gì em sẽ giết anh."

Anh lại gần cửa siêu thị, cẩn trọng từng bước một. Khi mở cửa siêu thị, một không khí u ám tối đen toàn mùi hôi thối xộc vào mũi anh. Anh bước vào bên trong, tay cầm chắc cây gậy của mình nhìn xung quanh. Đã xác định không có ai hay thứ gì nguy hiểm, anh thả lỏng tinh thần lấy balo rồi bắt đầu thu thập đồ ăn thức uống và những thứ cần thiết.

"Này."

Một giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh, anh khẽ nhíu mày quay lại nhìn người kia.

"Là cậu?"

"Ừm, tôi bị kẹt ở trên tầng hai cùng với một nhóm người khác. Anh tới đây để thu thập đồ ăn?"

Anh chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục thu thập, cậu cũng quay đi lấy một vài thứ đồ ăn vặt, vừa lấy vừa nói:

"Người đợi anh ngoài kia là bạn gái anh sao?"

"Là em gái tôi."

"Ồ."

Cạch!

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa hai người lập tức cảnh giác cho đến khi thấy bóng người bé nhỏ bước vào.

"Ca..."

"Linh nhi? Anh bảo em đợi ngoài đấy mà."

"Em xin lỗi... Đây là ai vậy ạ?"

Cô nhìn người sau lưng anh, cười chào hỏi một cái.

"Tôi là--"

"Vũ! Cậu có nhanh lên không?!"

Một giọng nói chanh chua phát ra từ tầng trên, cậu ngó ra sau một cái rồi quay lại nhìn cô.

"Đó là dì của tôi, tôi phải đi rồi."

"Hay anh đi theo anh em bọn em đi?"

"Cái này... Tôi không thể bỏ lại người thân của mình mà đi được."

"Vậy được rồi, tạm biệt anh."

"Tạm biệt."

Vừa tạm biệt người kia xong cô quay ra nhìn anh, thấy sắc mặt anh âm trầm cô chột dạ. Cô làm gì sai sao?

"Ca...?"

"Về thôi."

Anh lặng lẽ nắm tay cô kéo cô đi, trên đường về anh im lặng không nói câu gì cũng không thèm nhìn cô một cái. Về đến nhà anh đi thẳng vào bếp để cô đứng ở phòng khách. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh đang quay lưng lại với cô nấu ăn trong phòng bếp.

"Ca có chuyện gì vậy không biết."

Cô cắn cắn môi nói nhỏ rồi đi lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top