Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Nữ Nhân Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một lúc trò chuyện cùng Tịnh Phương . Lưu Thiên muốn đi tìm Hiểu Nghi nhưng nghe hai vị sư tỷ đang quét lá cây ở ngoài bảo là nàng chưa về nên bảo với hai vị sư tỷ là mình xuống núi chơi nếu như sư phụ có hỏi thì nói lại giúp .

- Được rồi Lâm Lâm . Ngươi cứ đi , ta sẽ nói lại với trưởng môn .

Một trong hai vị sư tỷ đáp .

- Vâng . Đa tạ hai vị tỷ tỷ xinh đẹp .

Lưu Thiên tươi cười nói .

- Miệng lưỡi trơn chu .

Lưu Thiên chỉ cười cười sao đó chạy một mạch xuống núi .

Đang chạy qua khu rừng thì Lưu Thiên bị thu hút bởi một mùi hương liền hít hai cái theo hướng đó mà đi. Vì Lưu Thiên là ma cà rồng nên giác quan nhạy bén hơn người bình thường nên dễ dàng cảm nhận được dù nó có ở xa .

Đi được một đoạn đến vách đá không quá cao nhưng ở dưới toàn là đá rớt xuống không chết thì cũng bị thương thôi . Lưu Thiên lại hít hai cái cảm nhận mùi hương chổ này là nồng đậm nhất bèn ngón mặt qua vách đá thì thấy hai người thân ảnh một trắng một đen đang nằm ở dưới . Mùi hương mà Lưu Thiên ngửi được đó chính là máu của hai người này .

Lưu Thiên bèn trèo xuống tay nắm lấy một hòn đó lòi ra bởi vì quá nhanh nên tay bị cắt một cái máu của nó nhỏ xuống .

Lưu Thiên chửi thầm sao đó leo xuống mà không biết là máu của mình rơi ra nhỏ trên một phiến đá có một hình bùa chú .

Trùng hợp là chổ bám tiếp theo lại là phiến đá đó nên máu trên tay Lưu Thiên vô tình xóa mất phù trú trên phiến đá đó mà không hay biết .

Nhún người xuống Lưu Thiên đứng trên đất quan sát thấy đây là một nam một nữ . Nam thì bịt mặt nên Lưu Thiên không nhìn rõ liền đưa mắt nhìn nữ nhân đang nằm mắt liền sáng lên . Nữ nhân này là một mỹ nữ . Làm cho Lưu Thiên không khỏi động tâm liền bước tới đỡ nàng ngồi dạy kiểm tra một phen thấy nàng vẫn còn thở nhưng là rất yếu , rồi lại kiểm tra nhịp thở của người nam nhân kia thấy hắn đã chết .

- Chết rồi . Hay là mình đi báo quan nhể .

Lưu Thiên lẩm bẩm thì đột nhiên nữ nhân nắm lấy áo của nó thìu thào . Lưu Thiên không nghe được liền áp xuống sát mặt nữ nhân nghe được âm thanh yếu ớt của nàng :

- Cứu Ta . Hắn muốn giết ta .

Lưu Thiên nghe vậy thì cũng tức giận . Trên đời này nó ghét nhất là ai đánh nữ nhân .

Liền trực tiếp bỏ mặc nam nhân gắp rút cõng nữ nhân lên đột nhiên một cuốn sách từ trên người nữ nhân rơi xuống , Lưu Thiên cũng không quan tâm cho lắm bèn nhặt lên cho vào trong áo , ngước mắt nhìn vách đá định đi đường vòng lên nhưng lại sợ nữ nhân này chịu không nổi đến lúc đó nên liếc mắt xung quanh , chuyển tay để cho nữ nhân ra phía trước sao đó đổi thành bộ dạng ma cà rồng mọc cánh dơi bay lên .

Bay được một đoạn xa mắt thấy đã gần đến Nga Mi Sơn thì Lưu Thiên đáp xuống thu hồi lại khí tức rồi bế nữ nhân đi vào .

- Sư Phụ . Sư Phụ .

Lưu Thiên bế nữ nhân chạy nhanh vào gọi lớn liền thu hút ánh mắt của mọi người đang ở đại điện .

- Lâm Lâm . Có chuyện gì vậy . Nữ nhân này là ai .

Phỉ Lan đang lau dọn đền thờ thấy Lưu Thiên thì đi lại hỏi .

- Mẫu thân con sẽ giải thích với người sao . Bây giờ cứu người đã .

Lưu Thiên gấp gáp nói .

- Sư đệ . Mau bế nàng vào trong .

Liễu Ngọc Y đang giản đạo cho mọi người thấy Lưu Thiên như vậy cũng đứng lên nói .

(Ai không nhớ tỷ này thì xem lại cuối chương Tu Hành nhé 😆) .

- Vâng.

Lưu Thiên đáp sao đó đi theo Ngọc Y đến căn phòng đặc nữ nhân trên tay xuống .

Ngọc Y bước tới đưa tay ra bắt mạch cho nàng sao đó quay ra nói :

- Nàng bị trọng thương hiện giờ mạch đập rất yếu . Dường như là bị trúng độc .

Ngọc Y ngồi lên mép giường nhìn nơi ngực của nữ nhân có một vật thể sáng loáng thì nói tiếp :

- Nàng là bị trúng độc từ kim trâm này .

- Vậy . Sư tỷ người có cách nào cứu nàng không .

Lưu Thiên liền hỏi .

- Đối với người khác thì khó . Nhưng với ta...

- Thì thế nào.

Không đợi nàng nói xong Lưu Thiên đã chen vào .

- Tiểu tử không ai dạy ngươi không được chen vào khi người khác đang nói sao .

Ngọc Y tức giận hướng Lưu Thên mắng .

Lưu Thiên cuối đầu ủy khuất đáp :

- Ta xin lỗi . Sư tỷ .

- Hừ . Đối với vết thương của nàng ta có thể chữa được . Nhưng còn về phần khi nào nàng tỉnh thì ta không biết .

Ngọc Y không để ý Lưu Thiên quay xuống nhìn nữ nhân nói tiếp .

- Được sư tỷ . Người hãy cứu nàng .

Lưu Thiên tươi cười đáp .

- Vậy A Hồng ngươi đến phòng ta đem đồ vật đến đây .

Ngọc Y quay sang người tên A Hồng nói .

- Vâng .

A Hồng đáp một tiếng rồi chạy đi .

Sau vài phút A Hồng chạy qua đem đồ đạc qua cho Ngọc Y . Rồi nàng bảo Phỉ Lan ở lại giúp mình còn lại tất cả ra ngoài .

Lưu Thiên ở ngoài chờ được một lúc thì Tịnh Phương đi đến gặp Lưu Thiên đang ngồi chồm hỗm ở ngoài cửa thì tiến lại hỏi :

- Lâm Lâm . Có chuyện gì xảy ra .

Lưu Thiên nghe tiếng gọi liền quay đầu lại thấy là Tịnh Phương đáp :

- Sư Phụ .

- Có chuyện gì . ?

Tịnh Phương nói .

- Là ta từ trong rừng cứu được một nữ nhân . Nàng bị thương rất nặng . Đang được Ngọc Y sư tỷ chữa trị bên trong .

Lưu Thiên đáp .

- Cô ta bị sao .

- Lúc con tới đó thì đã thấy nàng bất tỉnh dưới vách đá rồi liền đem nàng đưa lên chạy về đây .

Lưu Thiên đáp :

- Ừm .

Khoảng một lúc Phỉ Lan đi ra bưng một chậu nước có mấy mảnh vải dính máu Lưu Thiên tjâm nghĩ chắc là y phục của nữ nhân kia .

- Sư Thái . Lâm Lâm hai người có thể vào được rồi . Ta đi dọn dẹp chổ này .

Phỉ Lan khẽ nói sao đó bước đi .

Lưu Thiên cũng đáp một tiếng sao đó cùng Tịnh Phương đi vào trong thấy Ngọc Y đang lau  tay của mình nữ nhân trên người cũng đã được  thay y phục khác liền tiến lên hỏi :

- Sư tỷ  . Nàng sao rồi .

- Đã không sao rồi .

Ngọc Y khẽ đáp đi đến bàn ngồi xuống .

- Y nhi . Nàng bị thế nào .

Tịnh Phương cũng xuống đối diện nói .

- Sư Phụ . Nàng là bị trúng độc từ cây trâm này .

Ngọc Y liền đáp tiện tay đưa đến trước mặt Tịnh Phương nói .

- Độc sao .

- Phải . Theo như con nghĩ nàng có lẽ  đã giao thủ với ai đó bị đối phương đánh trọng thương còn đối với nàng phóng độc trâm . Thiết nghĩ đối thủ của nàng quả là muốn đuổi cùng giết tận .

Liễu Ngọc Y đáp .

Lưu Thiên ngồi cạnh Ngọc Y giờ này đang pha trà nghe nàng nói thì chen vào :

- Sư tỷ . Trâm này không còn độc nữa chứ .

Ngọc Y bưng chén trà mà Lưu Thiên đã pha uống một ngụm đáp :

- Ta đã loại bỏ hết rồi .

- Hảo sư tỷ  . Y thuật của tỷ thật lợi hại . Có thể nào dậy cho ta không .

Lưu Thiên tươi cười nói .

- Lâm Lâm không nhận ra là ngươi cũng ham học hỏi nhưng vậy .

Tịnh Phương nhết mép nhìn Lưu Thiên khinh thường .

- Sư phụ ta đã lớn . Muốn học hỏi để sao này còn cứu người chứ .

" Và ta sẽ làm đại phụ cho lão bà của ta mỗi khi bệnh nữa hehe . ".

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thầm nở nụ cười gian ác .

- Ngươi lớn sao . Tuổi tác của ngươi so với sư tỷ ngươi  còn  cách xa  nhau . Ngươi ở trươc mặt ta chỉ là một đứa trẻ con .

Tịnh Phương chỉ vào mũi của Lưu Thiên mà nói :

- Sao chứ . Nhìn sư tỷ xinh đẹp như vậy quá lắm chỉ mới hai  mươi mấy thôi . Người đừng đùa con chứ sư phụ .

Lưu Thiên chu môi lên cãi .

- Ngươi.. ta không nói với ngươi nữa . Làm ta tức chết mà .

Tịnh Phương muốn nói nữa nhưng lại nghĩ gì đó liền tức giận đi ra ngoài .

- Ngươi đó chọc giận sư phụ rồi .

Ngọc Y khẽ nói sao khi thấy Tịnh Phương  đã đi .

- Xùy . Bất quá tối nay ta đi xin lỗi sư phụ là được . Sư tỷ người dậy ta y thuật được không .

Lưu Thiên mỉm cười hướng nàng nói .

- Nếu ngươi muốn học thì cũng được . Bây giờ ngươi xuống núi mua thuốc trị thương về đây . Nấu thuốc cho nàng rồi cùng ta học sao đi .

Ngọc Y cong môi nói .

Lưu Thiên đáp một tiếng cầm ngân lượng mà Ngọc Y đưa chạy xuống núi .

Vừa chạy vừa lẩm bẩm .

- Nữ nhân xinh đẹp như vậy . Ta nhất định phải  lấy nàng mới được . Lão bà à chờ ta . Mua thuốc cho lão bà . Mua thuốc cho lão bà . Hahaha .

Cũng may ở đây là rừng cây . Nếu như mà có ai đi ngang chắc có lẽ nghĩ Lưu Thiên là một tên điên không chừng .

Tần Sở .


Nữ nhân trọng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top