Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19. Hài Tử Bám Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một cuộc mây mưa Lưu Thiên nằm ôm nàng trong lòng gương mặt hiện lên tia hạnh phúc nhưng chợt nhớ ra gì đó liền tìm đến y phục lấy ra quyển sách mà mình đã nhặt của Tần Sở .

- Sư phụ người xem đây là sách gì vậy .

Tịnh Phương đưa mắt nhìn sao đó đọc sơ qua thì trợn mắt kinh ngạc  :

- Lâm . Ngươi lấy thứ này ở đâu vậy .

Lưu Thiên nhìn sắc mặt nàng nhất thời cau mày :

- Ta là nhặt được của cô nương kia . Sao vậy sư phụ .

Tịnh Phương vội vàng giải thích :

- Đây là bí tịch dạy cổ trùng . Nhìn kí tự trên đây có lẽ đây là bí tịch của Miêu cương nhất mạch . Trên đây là ghi lại tất cả cách tu hành cổ trùng của Miêu cương . Cô nương đó không lẽ là người của Miêu cương nhất mạch .

Lưu Thiên nghe Tịnh Phương giải thích thì gãi đầu . Nó không biết những thứ như là Miêu cương gì đó vì nó là một ma cà rồng ngoại quốc làm sao biết mấy thứ ở hoa hạ này chứ . Pháp thuật hoa hạ cũng là do Tịnh Phương dạy mình chứ mình hoàn toàn mù tịch mấy thứ này .

- Sao người lại biết vậy sư phụ .

Tịnh Phương khoác lại y phục bảo :

- Trước khi trở thành trưởng môn của Nga Mi . Ta đã có một thời gian đi du ngoạn khắp nơi đụng độ không biết bao nhiêu tà vật . Đạo sĩ . Phật gia . Miêu cương nhất mạch . Nam an vu tộc . Nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm . Ta cũng có ghi chép lại những gì ta đã biết được nếu ngươi muốn đọc ta sẽ lấy cho ngươi .

- Được sư phụ . Ghi chép của người nhất định sẽ giúp ích cho ta rất nhiều . Sau này ta cũng sẽ du ngoạn giống như người vậy .

Lưu Thiên hưng phấn cười nói .

Tịnh Phương mỉm cười đi vào trong một lúc rồi đi ra đưa sách tới cho Lưu Thiên

- Khi cô nương kia tỉnh ngươi hãy đem sách này trả lại cho nàng . Còn đây là sách ghi chép của ta ngươi giữ lấy .

- Vâng sư phụ .

Lưu Thiên vui vẻ nhận lấy .

_____________________

Ngày hôm sao Lưu Thiên nghe được tin đó là Tần Sở đã biến mất . Trong lòng lo lắng vội chạy qua xem xét thì đúng là nàng đã biến mất .

- Nàng sao lại  biến mất .

Ngọc Y cau mày hỏi một đệ tử  khoảng 20 tuổi phát hiện chuyện này .

- Muội không biết . Sáng sớm muội dự định mang thuốc đến cho nàng , thì phát hiện nàng đã biến mất .

- Kì lạ .

Ngọc Y cau mày .

- Sư tỷ . Có khi nào nàng bỏ đi .

Lưu Thiên tiến đến nói .

- Cũng có khả năng . Nhưng thương thế nàng còn chưa lành hẳn . Có việc gì mà bỏ đi gấp như vậy .

Ngọc Y đáp làm Lưu Thiên đột nhiên chột dạ thầm nghĩ .

" Không lẽ nàng là vì chuyện mình khi dễ nàng mà bỏ đi ."

- Lâm . Lâm . Ngươi sao vậy .

Lưu Thiên giật mình trở lại thực tại nhìn Tịnh Phương đang gọi mình .

- À . À ta không sao .

Đang bàn luận thì một đệ tử chạy vào gọi :

- Sư phụ có người đến tìm người .

- Được ta ra ngay .

Tịnh Phương đáp sao đó  đi  ra bốn người Ngọc Y . Lưu Thiên . Như Tâm . Hiểu Nghi cũng cất bước theo sao .

Đến đại sảnh nhìn thấy có 5 người đứng đầu là ba người là hai nữ một nam . Một nam một nữ kia tuổi cũng ở trung niên có lẽ là một cặp vợ chồng còn cô nương tuổi tầm 21/22 có lẽ là con gái của họ tướng mạo có lẽ là cũng xinh đẹp . Còn hai vị phía sao có lẽ là  toi tới

Họ thấy Tịnh Phương đi ra thì tiến đến thi lễ . Tịnh Phương cũng đáp lễ sao đó mời họ qua chổ bàn ghế ngồi xuống bảo Lưu Thiên pha trà sao đó hướng vị nam tử trung niên hỏi :

- Xin hỏi các người đến tìm ta .

Vị trung niên nam tử vội đáp :

- Ta tự giới thiệu . Ta tên là Chu Trí . Đây là vợ ta Diễm Lan . Còn đây là con gái ta Chu Ngọc . Chúng ta là đến xin ngài giúp đỡ con gái ta . Dạo gần đây con gái ta không biết vì sao cứ hay gặp ác mộng , xin Sư thái xem giúp .

Tịnh Phương nghe vậy thì gật đầu ánh mắt nhìn lên người Chu Ngọc kia . Nàng thấy được ở mi tâm của Chu Ngọc có một đạo hắc khí đen nhánh thì cong khóe môi  :

- Xin hỏi cô nương có thể kể đầu đuôi ác mông mà cô đả gặp cho ta nghe không .

Chu Ngọc gương mặt sợ sệt còn mang mệt mỏi quần mắt đã thâm không ích .

- Kìa Ngọc nhi mau kể cho sư thái nghe . Ngài sẽ giúp con .

Diễm Hương ngồi canh khẽ lay tay nàng nhắc nhở .

Chu Ngọc đành gật đầu kể lại :

- Ta không biết vì sao mấy ngày  nay liên  tiếp mơ thấy một đứa bé đến tìm mình nó cứ đòi mạng ta . Nói ta bỏ rơi nó . Còn nó sẽ giết ta . Giấc mơ đó cứ lập đi mấy ngày nay khiến ta không thể nào yên giấc ta rất sợ .

Chu Ngọc nói đến đây thì gương mặt hiện lên tia kinh sợ ôm lấy mẹ mình .

Tịnh Phương nghe xong mày khẽ cau nhìn  đến bốn người Lưu Thiên . Nhưng có vẻ  chỉ   chỉ có Tịnh Phương và ba người Hiểu Nghi hiểu chỉ  có Lưu Thiên là vẻ mặt ngu ngơ .

Thật ra Lưu Thiên là không hiểu  gì cả . Còn ba người kia là hiểu rất rõ nên gật đầu với Tịnh Phương .

Đặng Như Tâm liền lên tiếng giải thích với cái tên mặt ngu ngơ bên cạnh mình .

- Tiểu tử ngốc . Đứa bé trong ác mộng cô ta thấy có lẽ là con của cô ta đó . Ngươi không nghe cô ta nói là đứa bé đó bảo là cô ta bỏ rơi sao . Có lẽ vì lý do gì đó mà đứa bé bị bỏ rơi nên sao khi chết linh hồn sinh oán khí quay về tìm cô ta đòi mạng .

Lưu Thiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu .

Lúc này Tịnh Phương cất tiếng nói :

- Dám hỏi công nương . Có phải cô đã từng nạo phá thai .

Nghe Tịnh  Phương hỏi cả ba người nhà họ thoáng kinh ngạc .

Chu Trí lưỡng lự .

- Chuyện này....

- Ta hỏi . Có phải gần đây cô thấy bản thân mệt mỏi đi đứng cũng nặng nề vất vả .

Tịnh Phương hỏi tiếp .

Chu Ngọc gật đầu đáp :

- Ta là cảm thấy như vậy . Bất quá khi vào đây . Cảm giác nặng nè lại không còn .

Nghe vậy Tịnh Phương mỉm cười lại nói :

- Ta đã nhìn ra giữa mi tâm của cô có hắc khí . Còn trên người thì tỏa ra quỷ khí nồng nặc . Cô bảo là đứa bé đó đến đòi mạng mình . Theo ta suy đoán thì đứa bé đó là hài tử của cô . Có hai khả năng để cô bị như vậy . Thứ nhất là cô đem hài tử này bỏ rơi . Thứ hai đó chính là cô nạo phá thai . Nên oán khí của hài tử mới nặng như vậy mà sinh ra  thù hận . Còn việc cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi đó là do cô bị hài tử bám thân khiến cơ thể trở nên nặng nề nhưng khi vào đây thì không còn đó là do đây là nơi tu hành của chúng ta đương nhiên sẽ có sung khắc với chúng  . Khi ra khỏi đây chắc chắn lại bị bám thân . Cứ như vậy bị hút đi dương khí cuối cùng là chết .

Ba người nghe vậy thì khiếp sợ .

Chu Ngọc đột nhiên bật khóc .

- Là do ta...là do ta mà .

Diễm Hương vội ôm lấy nàng vỗ về nói :

- Ngọc nhi bình tĩnh .

- Làm sao con bình tĩnh đây mẹ .  Tất cả là tại con . Tại con cả .

- Im Lặng . Ai cho con nói thêm .

Chu Trí đột nhiên ngiệm nghị quát .

- Lão gia . Mọi chuyện đã thế này . Ông còn nói .

Diễm Hương vội nói .

Tịnh Phương biết họ có cuyện gì dấu đi thì nói :

- Nếu các người không cho ta biết ngọn nguồn . Ta chỉ đành bất lực . Đây là đạo bùa hộ mệnh . Cô hãy giữ trong người nó sẽ phát huy tác dụng . Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc . Cuối cùng chỉ có một kết cục .  Ta chỉ nói đến đây thôi . Còn việc các người nghĩ sao cũng được . Nếu nghĩ thông suốt thì đến tìm ta nhưng không đưưc quá lâu sẽ dẫn đến nguy hiểm cho con gái các người .

Tịnh Phương lật tay một đạo linh phù xuất hiện , nàng liền giao cho Chu Ngọc . Sao đó bọn họ rời đi .

Sao khi họ rời đi Hiểu Nghi bước đến hỏi :

- Sư phụ cứ để họ rời đi vậy sao .

Tịnh Phương mỉm cười đáp :

- Họ sẽ quay lại tìm ta thôi .

Lưu Thiên ngu ngơ hỏi :

- Sao người dám chắc như vậy .

Ngọc Y cốc đầu Lưu Thiên bảo :

- Ngươi bị ngốc à . Không nhìn ra tình trạnh của nàng sao .

Như Tâm cũng đồng tình khoanh tay nói :

- Phải . Tình trạng của nàng đã rất tệ . Nếu không sớm trị chắc chắn sẽ mất mạng .

Tịnh Phương gật gù :

- Hài tử oán khí quá mạnh . Nhưng ta thắc mắc hài tử nếu như bị phá oán khí cũng không mạnh đến vậy . Nhất định là có người ở phía sao đã động tay động chân lên người hài tử .

- Mong là họ sẽ quay lại .

Lưu Thiên nói . Bụng đột nhiên kêu lên . Ánh mắt của bốn người liếc nhìn .

- Hì hì . Sư phụ . Ba vị sư tỷ . Ta là đã đói bụng đó .

Lưu Thiên cười trừ nói .

- Nếu như đã đói thì chúng ta đi dùng bữa thôi .

Hiểu Nghi nói bước đến muốn khoác tay Lưu Thiên thì bị Lưu Thiên tránh né bước đến ôm lấy cánh tay Tịnh Phương nói :

- Sư phụ đi ăn thôi . Ya. .

Hiểu Nghi bị lãng tránh có chút mất mát nhưng rồi cười tươi bước đi .

Tịnh Phương để ý thấy thầm nghĩ .

" Tiểu tử này . Sao này nhất định sẽ thê thiếp khắp nơi đây haizzz . "

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top