Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 . Trò Truyện Cùng Nhị Sư Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dùng bữa xong Lưu Thiên theo chân Ngọc Y đến phòng nàng để học y thuật .

- Sư tỷ thuốc này là gì vậy . Đắng quá .

Lưu Thiên ngồi một bên nhìn Ngọc Y pha thuốc liền cho tay chấm một cái rồi đưa lên miệng nếm sao đó nhăn mặt nói .

Ngọc Y mỉm cười khẽ đáp :

- Đây là thuốc hạ sốt .

- Đắng quá .

Lưu Thiên nói

- Thuốc đắng giã tật mà ngươi chưa nghe câu này sao .

Ngọc Y vỗ nhẹ lên trán Lưu Thiên nói .

- Xùy . Ta từ trước đến nay chưa từng bệnh .

Lưu Thiên xoa cái trán lẫm bẩm rồi bước vòng ra sau lưng ôm lấy Ngọc Y . Nàng thoáng giật mình quay đầu .

- Đệ làm gì vậy Lâm Lâm .

Lưu Thiên đáp :

- Ta ôm tỷ . Không được sao . Sư tỷ , nhìn tỷ lúc chăm chú cái gì thật là xinh đẹp .

Ngọc Y cũng không kiên dè .

Xoay hẳn người lại đối diện Lưu Thiên vòng lấy cổ Lưu Thiên đáp :

- Vậy đệ có thích ta không .

Lưu Thiên bất ngờ với sự táo bạo của Ngọc Y nhưng rất nhanh lại cười thầm .

" Trúng mánh rồii ."

Thật ra tính cách của Lưu Thiên rất dễ bị quyến rũ bởi những người con gái táo bạo . Bởi vì theo nó nghĩ con gái nhưng vậy sẽ rất quyến rũ và xinh đẹp .

Nó cũng thích những người rụt rè nhưng không bằng thôi .

Còn về phần Ngọc Y . Không phải là nàng không biết xấu hổ chỉ là nàng nghĩ Lưu Thiên cũng là nữ nhi nên mới trêu chọc như vậy .

- Thích . Ta thích sư tỷ .

Lưu Thiên mỉm cưưi đáp .

Ngọc Y lại làm bộ nũng nịu chu cái mỏ nhỏ nhắn nói :

- Ta không tin đâu . Miệng của đệ toàn là mật ngọt . Ngay cả sư phụ và Tam sư muội cũng bị ngươi dỗ ngọt . Cả ngày chạy theo họ .

Lưu Thiên nhìn thấy biểu cảm cực đáng yêu của Ngọc Y . Trong lòng liền nhộn nhịp , tứ chi trong người không khỏi giật giật .

- Không có đâu sư tỷ . Ta là đều quan tâm cả ba sư tỷ và sư phụ mà .

Lưu Thiên cắn răng chịu đựng cảm giác nóng trong người .

- Không tin . Là không tin .

Ngọc Y giận dỗi quay đi .

- Người muốn ta làm sao thì mới tin ta đây đại sư tỷ của ta .

Lưu Thiên đi lên trước mặt nàng dùng biểu cảm cún con mà bảo .

- Để xem đã ... ừmmm .

Ngọc Y nâng cằm suy nghĩ làm Lưu Thiên không kiềm lòng khẽ hôn nhẹ lên má nàng khiến Ngọc Y giật mình theo phản xạ lùi lại một bước .

- Lâm Lâm . Đệ làm gì vậy ? .

- Ta hôn sư tỷ .

Lưu Thiên trả lời thản nhiên .

- Thật là không phép tắc . Nếu đổi lại là nam nhân ta đã sớm đâm cho đệ một kiếm . Đệ đó sau này không được như vậy , có hiểu không .

Ngọc Y khẽ mắng rồi tiếp tục việc giã thuốc .

- Xùy . Ta là yêu thương sư tỷ mà .

Lưu Thiên xị mặt ngồi xuống giúp nàng sắp xếp thuốc để phơi .

- Ta biết Lâm Lâm . Nhưng mà nếu có người nào nhìn thấy sẽ không hay đâu .

Ngọc Y thở ra một hơi nói .

- được rồi đại sư tỷ của ta , sao này ta sẽ cẩn thận hơn mà . Nhưng mà ta không biết sao này mình có còn ở đây .

Lưu Thiên cười nhạt nói .

Nàng nghe Lưu Thiên nói thì động tác giã thuốc dần dừng lại .

- Đệ nói nhưng vậy là có ý gì .

Lưu Thiên khẽ đáp :

- Người quên ta là ai sao .

- Phải ha . Sao ta lại chuyện đệ là hoàng nhi của hoàng thượng và hoàng hậu chứ .

Ngọc Y thoáng đão mắt rồi nói .

- Ngọc Y sư tỷ . Sao này ta đi rồi người có nhớ đến ta không .

Lưu Thiên bưng một khay thuốc ra ngoài phơi sao đó quay lại hỏi nàng .

- Ừmmm.. Ta nghĩ là ta sẽ nhớ . Tuy đệ đã đến đây từ nhỏ nhưng mà số lần chúng ta nói chuyện với nhau không nhiều nên ta cũng không biết tích cách đệ thế nào . Nhưng mà mấy ngày nay khi tiếp xúc với đệ ta cảm thấy đệ là một người rất vui vẻ và hoạt bát nên ta rất thích . Nên khi đệ về cung đương nhiên là ta sẽ nhớ đệ .

Ngọc Y cười tươi nhìn Lưu Thiên .

" Đại sư tỷ này tích cách nóng , lạnh thất thường . Lúc trước khi nhìn vào tỷ ta còn nghĩ ngươi là một tảng băng di động chứ . Không ngờ lại đáng yêu như vậy . Phải thu . Nhất định phải thu về hậu cung của ta 🙄😎."

Lưu Thiên trong đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo sao đó đáp :

- Yên tâm đi sư tỷ . Sao này ta sẽ thường xuyên về về thăm người và sư phụ .

- Là đệ nói đó hi hi .

Hai người ở trong trò chuyện vui vẻ mà không biết ở ngoài có ngươi đã nghe cuộc trò chuyện của họ . Bóng lưng trở nên cô đơn lặng lẽ rời đi ..

" Đáng lẽ người ở đó trò chuyện vui vẻ với Lâm Lâm phải là mình mới đúng chứ . là mình tự phá hủy mối quan hệ này sao . " 

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top