Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Bắt Đầu Tu Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về núi liền bị gọi vào trong ăn điểm tâm . Sao khi ăn điểm tâm thì Lưu Thiên một mặt đi về phòng .

Lưu Thiên lấy sách xuống học , học và học làm Phỉ Lan cũng bất ngờ .

- Tiểu tử tại sao mấy hôm nay ngươi lại siêng năng như vậy .

Phỉ Lan đem một khay cơm bưng vào trong phòng nói . Bởi vì mấy hôm nay Lưu Thiên không ra ngoài chỉ có ở trong phòng học nên cơm nước đều là Phỉ Lan mang đến cho mình .

- Nếu mẹ không thích vậy ta ra ngoài chơi nha .

Đưu Thiên gãi gãi cái tai đáp .

- Tiểu tử ngươi chỉ mới nói một câu đã như vậy . Ta thấy ngươi học là một chuyện vui nhưng không biết vì sao ngươi lại tự động học như vậy .

Phỉ Lan gõ lên đầu của Lưu Thiên nói .

- Con muốn thành một thiên tài . Muốn làm bá chủ của cái giới pháp thuật này .

Vì Lưu Thiên cuối mặt xem sách nên Phỉ Lan không thể thấy ánh mắt đang đỏ ngầu của Lưu Thiên .

- Thấy ngươi quyết tâm như vậy . Ta tin chắc sao này ngươi sẽ thành công . Tịnh Phương sư thái cũng đã nói ngươi có thiên phú tu hành chỉ tại ngươi không chịu thôi .

Phỉ Lan xoa đầu Lưu Thiên khẽ nói .

- Nào qua đây ăn một chút đi rồi lại học tiếp .

Phỉ Lan lại nói tiếp .

- Ân .

Lưu Thiên gật đầu ánh mắt dần trở lại bình thường nhảy xuống ghế đi đến bàn ăn .

- Mẹ à . Khi ăn xong con muốn tìm sư thái .

Lưu Thiên vừa ăn cơm vừa nói với Phỉ Lan .

- Ngươi tìm sư thái làm gì .

Phỉ Lan thắc mắc hỏi .

- Con muốn học pháp thuật . Sách con đã học gần hết rồi .

Lưu Thiên khẽ nói .

- Cũng được . Nhưng mà ta thấy ngươi rất thân thiết với Hiểu Nghi . Sao không bảo nàng dạy cho .

- Không muốn . Pháp thuật của sư tỷ dù mạnh nhưng cũng không bằng sư thái .

Lưu Thiên cau mài nói .

- Được rồi vậy ăn đi . Lát nữa ta đưa ngươi qua chổ sư thái .

Phỉ Lan đáp .

Sao khi dùng bữa xong Phỉ Lan đi dọn dẹp rồi quay lại dắt cậu đến chổ Tịnh Phương .

Cốc cốc cốc .

Phỉ Lan đưa tay gõ cửa thì nghe có tiếng Tịnh Phương ở trong đáp :

- Vào đi .

Phỉ Lan nắm tay Lưu Thiên đẩy cửa đi vào . Tịnh Phương ngồi xếp bằng trên bục thấy Lưu Thiên và Phỉ Lan tới thì hỏi :

- Hai người có việc gì sao .

- Sư thái Đường Lâm nó muốn học pháp thuật .

Lời Phỉ Lan vừa dứt làm Tịnh Phương bất ngờ .

- Có thật không .

Tịnh Phương đáp .

- Phải sư thái con muốn tu hành .

Lần này là Lưu Thiên lên tiếng nói .

- Tốt . Tốt . Hảo ta sẽ dạy pháp thuật cho ngươi .

Tịnh Phương vui mừng bởi vì từ trước đến giờ Lưu Thiên cứ một mực không chịu tu hành làm nàng rất đau đầu không biết ăn nói với Thiên Ngọc thế nào hôm nay Lưu Thiên lại đồng ý tu hành làm nàng không khỏi hưng phấn .

- Vậy ta ra ngoài trước .

Phỉ Lan khẽ nói sao đó ra ngoài đóng cửa lại .

- Đường Lâm mau qua đây .

Tịnh Phương hướng Lưu Thiên Ngoắc tay .

- Con thật sự muốn học pháp thuật .

Tịnh Phương lại hỏi tiếp .

- Phải a . Con muốn mình cường đại hơn .

Lưu Thiên gập đầu đáp .

- Được đi theo ta .

Tịnh Phương gật đầu . Bước xuống đi . Lưu Thiên thấy vậy cũng đi theo đến một vách tường Tịnh Phương xoay cây đèn thì đột nhiên bức tường mở ra là một mật đạo .

Lưu Thiên cũng bất ngờ rồi cất bước theo Tịnh Phương vào trong . Vào trong Lưu Thiên càng bất ngờ vì mật đạo rộng lớn chứa rất nhìu sách và hình vẽ gì đó trên tường còn rất nhiều phòng đang đóng kính cửa . Lưu Thiên nghe Tịnh Phương nói trong đây còn có cơ quan nên bế Lưu Thiên nên mà đi đến cuối mật đạo là một căn phòng rộng lớn cũng có rất nhiều sách và trang vẽ chữ hình thù kì quái .

- Sư thái . Mấy cái này là gì vậy .

Lưu Thiên thắc mắc nhìn mấy cái tranh chữ .

- Đây là do tổ sư gia họa bút đã mấy trăm năm nay rồi , sao ngươi có hứng thú .

Tịnh Phương khẽ nói .

- Không . Chỉ là thấy kì lạ nên hỏi thôi .

Lưu Thiên thản nhiên nói .

- Bỏ qua đi . Ngươi qua đây làm lễ bái sư đi .

Tịnh Phương gõ đầu Lưu Thiên nói .

- Còn có lễ bái sư nữa hả . Sao lại phiền phức vậy .

Lưu Thiên chu mỏ nói . Hành động này làm cho Tịnh Phương vừa thấy đáng yêu vừa đáng giận .

- Ngươi đó . Muốn ta dạy cho ngươi pháp thuật lại không làm lễ bái ta làm sư . Vậy làm sao ta dạy cho ngươi .

Tịnh Phương nhéo nhéo cái lỗ mũi của Lưu Thiên nói .

- Ược òy , ược òy ả ra .

Lưu Thiên nắm lấy cái tay đang nhéo mũi mình nói .

Tịnh Phương mỉm cười đi đến trước một cái bàn lớn để rất nhiều bài vị trên đó lấy mấy nén nhang thấp lên gọi Lưu Thiên qua đưa nhang cho Lưu Thiên rồi hướng mấy bài vị khấn :

- Tổ sư gia của Nga Mi xin chứng giám đệ tự chưởng môn đời thứ 12 của Nga Mi hôm nay thay mặt tổ sư nhận Đường Lâm làm đệ tử của Nga Mi . Xin tổ sư gia chấp nhận .

Tịnh Phương Cấm nhang lên ly hương hướng Lưu Thiên nói :

- Mau tới khấn .

Lưu Thiên theo lời Tịnh Phương nói :

- Đệ tử Đường Lâm hôm nay bái sư nhận Tịnh Phương sư thái làm sư xin tổ sư Nga Mi chấp thuận .

Theo hướng dẫn của Tịnh Phương Lưu Thiên cắt ngón tay nhỏ một giọt máu nhỏ vào ly hương . một làng khói xanh bốc lên .

- Đường Lâm . tổ sư đã chấp nhận ngươi .

Tịnh Phương thấy khói xanh thì vui vẻ nói .

- Đương nhiên ta mà lại . Hè hè .

Lưu Thiên nhe răng cười nói .

- Vậy từ bây giờ ngươi phải gọi ta là sư phụ có biết chưa .

Tịnh Phương nói .

- Ok ok .

Lưu Thiên quên mất mình đang ở cổ đại nên buột miệng nói mấy từ tiếng anh ở thế giới mình .

- Ô..ô..kê là cái gì .

Tịnh Phương ngơ ngác nhìn Lưu Thiên .

- À. Ừm là ta đồng ý đó .

Lưu Thiên gãi đầu nói .

- Ừm . Ngươi qua đấy ta lấy ngươi mấy quyển sách về pháp thuật .

Tịnh Phương cất bước đi đến kệ sách lấy một cuốn sách bước tới cạnh Lưu Thiên nói .

- Lại phải đọc sách .😖.

Lưu Thiên than thở .

- Đừng than thở nữa muốn tu hành đâu phải một hai ngày là được .

Tịnh Phương đập cuối sách lên đầu Lưu Thiên nói .

- Được .

Lưu Thiên đáp mặt mài yểu xìu .

- Trong thời gian này ta sẽ cố gắng dạy cho ngươi nên ta và ngươi sẽ bế quan trong này . Đợi ta ra ngoài sắp xếp mọi việc sẽ quay lại .

Tịnh Phương vẫn không nhìn Lưu Thiên khẽ nói .

- Hả sao lại như vậy . Vậy phải ở trong này bao lâu chứ .

Lưu Thiên chu cái mỏ mặt buồn hiu đáp .

- Thôi mà còn có ta ở cùng ngươi mà . Hay là ngươi không thích ta .

Tịnh Phượng ngồi xuống cạnh Lưu Thiên đưa tay nâng vuốt má Lưu Thiên nói .

- Không phải chỉ là...

- Được rồi . Ngươi phải cố gắng tu hành để sao này còn bảo vệ những người bên cạnh mình nữa . Nếu ngươi không cường đại thì sao này khi ra ngoài nhất định sẽ bị khi dễ đó có biết không .

Tịnh Phương một tay choàngk qua vai Lưu Thiên nói .

- Được . Ta nhất định sẽ cường đại hơn .

Lưu Thiên gật đầu đáp .

- Ừm . Đợi ta . Ta ra ngoài một lát .

Tịnh Phương mỉm cười xoa đầu Lưu Thiên rồi đi ra ngoài .

Tịnh Phương ra ngoài sắp xếp tất cả đệ tử của mình phải nghe lời Hiểu Nghi . Liễu Ngọc Y . Đặng Như Tâm .

                       Liễu Ngọc Y .

                    Đặng Như Tâm .

Cả ba người đều là đồ đệ tài giỏi nhất của Tịnh Phương . Nói về hai người này thì lúc Lưu Thiên về đây họ chỉ hiếu kì đi xem rồi cũng không quan tâm . Ngoại trừ những lần dùng điểm tâm thì Lưu Thiên mới gặp còn nếu không thì chỉ ở trong phòng tỉnh tọa . Mấy hôm trước họ đã xuống núi để bắt yêu gì đó vì có người lên núi để thỉnh .

Tịnh Phương giao lại việc cho Hiểu Nghi quản lý nói là mình sẽ bế quan cùng với Lưu Thiên để giúp Lưu Thiên tu hành .

Hiểu Nghi và Phỉ Lan nghe được tin cũng buồn đi không ít nhưng vì tương lai của nó cũng chấp thuận .

Sao đó những năm tháng sao này Lưu Thiên cùng Tịnh Phương một mực ở trong mật đạo tu hành . Lưu Thiên cũng theo đó mà trưởng thành . Tình cảm sư thầy cũng theo đó mà tăng đến mức không thể kiểm soát .

___________

Có ai hóng Lưu Thiên lớn không ta .....😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top