Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cô chỉ còn một cơ hội

"Hu hu".

Nhìn nữ thí sinh kia chạy ra ngoài nước mắt không ngừng rơi làm cô thấy tên sắc lang kia thật đáng ghét.

Nãy giờ mười người hắn nhận xét không ai là không rơi nước mắt thí sinh nam còn đỡ còn thí sinh nữ hắn cứ moi hết những thứ xấu của họ ra, nào là trang phục không chỉnh tề, giọng hát dở ẹt,...

Hắn đúng là kẻ thù của phụ nữ mà.

"Anh Hải Thần dù thế nào em cũng yêu anh".

Cô gái hồi nãy vừa khóc vừa chạy ra ngoài không quên nói lại một câu làm đầu cô nổi hắc tuyến.

Không phải chứ? Họ bị hắn tẩy não hết rồi? Tốt nhất sau này nên tránh xa tên sắc lang đó.

"Người thứ ba mươi bảy, mời ra sân".

A... thật là đẹp.

Trước mắt cô lúc này là một cô gái chắc cũng bằng tuổi cô một thân váy trắng, khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết, tóc đen dài kéo tới tận eo, đôi môi mọng nước,...

Đầu tiên là nhỏ ấy giới thiệu về mình: "Chào ban giám khảo, tôi tên là Dương Bằng Hi 18 tuổi sở trường là ca hát".

"Được vậy thì em bắt đầu đi".

Cúi đầu chào ba người kia Dương Bằng Hi chuẩn bị cất tiếng hát.

"Ngày anh ra đi anh có biết trái tim em vẫn luôn nhớ anh, dù qua bao lâu không thay đổi, cớ sao anh lại không quay về..." (Nguồn: Lôi Ảnh chém gió ^^).

Nghe giọng hát này Lưu Chỉ nhiên có cảm giác mình như chìm trong cảm giác đau buồn của cô gái trong cuộc tình thất bại kia, không chỉ thế cô thấy khoé mắt của Dương Bằng Hi có thứ gì đó long lanh.

Cô ấy khóc sao?

Năm phút trôi qua, bài hát đã kết thúc nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong đó.

Tiếng của Hải Thần làm cả đám tỉnh táo lại: "Giọng cô rất tốt, cách biểu đạt cũng hoàn hảo nó giúp chúng tôi bắt được cảm xúc trong bài hát của cô nhưng tiếc rằng cô vẫn không giỏi bằng Hồ Linh...".

Hồ Linh là một ca sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc không những là một nhạc sĩ mà còn là một ca sĩ đầy tài năng. Những bản nhạc của Hồ Linh luôn nhắm vào việc khơi dậy cảm xúc của người nghe.

"Cậu nói như vậy là hơi quá rồi Hải Thần, người ta là đến dự thi kinh nghiệm còn chưa có, biểu diễn như vậy là quá hoàn hảo rồi sao có thể so sánh với Hồ Linh được..."

Lưu Chỉ Vương lên tiếng ngăn cản lời nhận xét của Hải Thần làm hắn cau mày.

"Một nghệ sĩ giỏi không phải là bắt trước theo người khác mà phải tự mình phô bày ra tài năng của mình...".

(Nhiều bạn bảo chỗ này Hải Thần nhận xét vô lí nhưng cái gì cũng có lí do của nó, sau này các bạn sẽ biết ^^)

"Hải Thần, con quá nghiêm khắc rồi, cô biểu diễn rất tốt tôi đồng ý cho cô qua vòng này, Chỉ Vương con thấy sao?"

Hải Nguyệt lên tiếng làm cho Hải Thần bình tĩnh lại.

Hắn có điều gì bất mãn với việc bắt trước sao? _ Lưu Chỉ Nhiên thắc mắc.

"Con đồng ý cho cô ấy qua vòng này".

Hải Nguyệt gật đầu: "Vậy là cô đã qua vòng ca hát, cô có muốn tham gia vòng thứ hai không?" Dương Bằng Hi cúi đầu cảm ơn rồi nói: "Con xin rút khỏi vòng thi thứ hai".

Sau khi Dương Bằng Hi qua vòng thì cũng lần lượt đến những người tiếp theo.

Sau nửa ngày.

"Mời số 258, lên sân".

...

"Mời số 258...".

Lay... lay.

Lưu Chỉ Nhiên vốn đang ngủ ngon lành thì bị người lay dậy, cô ngáp một cái.

"Bằng Hi? Có chuyện gì sao?".

"Tới lượt cô rồi".

Tới lượt cô? Chết thật, ngủ quên a.

Vội vã chạy lên sàn diễn cô không để ý quần áo sốc sếch, đầu tóc rối bù của mình.

"Xin lỗi ban giám khảo do chờ lâu quá nên em ngủ quên".

"Không sao! Tôi hiểu mà, cô giới thiệu về mình đi".

Hải Nguyệt không trách cô làm cô rất là cảm kích. Hừ, không giống như cái tên sắc lang kia.

"Em tên Lưu Chỉ Nhiên 18 tuổi tài năng mặc dù không tốt nhưng em sẽ cố gắng".

"Cô mang bộ dáng đó để lên biểu diễn sao? Thật là lôi thôi".

Móe, cái tên đáng ghét muốn làm khó cô đấy mà.

Cố gắng nở nụ cười cô nói: "Đây là tôi chuẩn bị để biểu diễn" Hải Thần hứng thú: "Hửm, vậy cô biểu diễn cho tôi xem".

Hừ, mở to mắt ra mà nhìn. Cũng may là anh hai hay chọc cô nên sáng tác ra một đống bài hát.

"Hôm nay ánh nắng thật ấm áp, mở rèm ra em hưởng thụ cảm giác của ngày mới. Tóc tai rồi bù quần áo xốc xếch, thật xấu quá đi à..."

Giọng hát của cô phải nói là rất tốt kết hợp với lời nhạc vui tươi và hài hước làm mọi người không nhịn được cười hắn cũng không ngoại lệ.

Hát xong cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Phù, hát bài này thật là mệt a.

"Giọng hát tốt ,cách biểu diễn rất hay tôi đánh giá cao em".

Anh hai cô nhận xét làm cô rất vui vẻ sau đó cô nhìn về Hải Nguyệt.

Hải nguyệt cười: "Tôi cũng giống như Chỉ Vương, tôi đánh giá cao em".

Vậy là cô thông qua được vòng này rồi a, mặc kệ tên Hải Thần kia nhận xét có như thế nào cô cũng không sợ.

Hải thần cười nguy hiểm: "Giọng hát của cô rất tốt biểu diễn cũng rất tốt nhưng tôi có cảm giác cô ghét tôi? Lúc biểu diễn tôi thấy cô không phải một bộ dáng vui vẻ mà cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Xin lỗi, nhưng tôi không công nhận cô."

Móe, cái tên sắc lang đáng ghét, tại vì lúc cô biểu diễn cô thấy miệng hắn chuyển động và từ mà hắn nói với cô là: "Cô hát dở ẹt".

"Kết quả là hai trên một, cô ấy được nhận rồi, cậu phản đối vô hiệu". _ Lưu Chỉ Vương cười cười nói.

Đúng a, hắn có nhận xét ra sao thì cô cũng được hai người chấp nhận rồi.

Hải Thần vẫn bình tĩnh nói: "Lưu Chỉ Vương và Lưu Chỉ Nhiên họ của hai người không chỉ giống nhau và ngoại hình cũng không khác là mấy chắc là anh em đi" Mặc kệ cô đang nghiến răng nghiến lợi hắn nói tiếp: "Vì thế anh không có quyền nhận xét cô ấy, kết quả là một một".

"Cậu..." .

Không để ý tới Lưu Chỉ Vương hắn nhìn cô nói tiếp: "Cô chỉ còn một cơ hội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top