Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Chỉ cần là em

Nếu nói khoảnh khoắc nào vô tận khiến cô phải vướng mắc như rơi vào lòng sâu dưới đáy biển, muốn chôn mình mãi trong một nơi tăm tối, cảm giác cả ngày chỉ bao phủ một màu đen ngột ngạt không lối thoát thì chính là khoảnh khắc vừa trải qua.

Thật mệt mỏi.

Đàn Vị Hi không thể đến, Huân Vi Định đã rời đi, cả vú nuôi cũng đã theo Triệu Kỳ Quân đến Triệu gia.

Chỉ còn hai người, không khí không phải quá ngột ngạt khó chịu khi ở bên cạnh Huân Vi Định hay Tuyết Phượng Khuynh, cũng chẳng phải sự ái ngại đối với Lăng Minh Viễn, câm lặng như mặt hồ trước mặt Từ Duật Huân, một dòng hồi ức trôi nhanh với Đàn Vị Hi hay thậm chí là sự thoải mái đến từ Dịch Thế Tịch.

Chỉ đơn giản là một sự ái muội đến cô cũng không hiểu, Cố Tử Dật là người duy nhất không tiếp xúc với cô trong quá khứ, mọi cảm xúc đối với anh cũng không quá đề phòng như những người khác nhưng không có nghĩa là thoải mái hoàn toàn.

- Cố Tử Dật, anh về đi.

Triệu Kỳ Vân thẳng thắn duổi người, cô không thích bầu không khí hiện tại. Nó đem đến cho cô cảm giác bức bối.

- Em đang trốn tránh anh phải không?

Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, không phải là sự soi xét của chim ưng đang dành cho con mồi, từ đôi mắt ấy không hiểu sao cô nhìn ra được sự ẩn nhẫn kiềm nén của một thứ cảm xúc gì đó.

Môi bạc khẽ cười tự giễu trước đôi mắt tử đằng lắng đọng như mặt hồ, chỉ đôi chút gợn sóng trước một cơn gió thoáng qua. Gương mặt tuấn lãng xuất hiện vết nứt nhẹ, anh đã sớm cảm nhận được sự né tránh từ đôi mắt ấy.

- Không, chỉ là tôi không thích ở với anh. Tôi cảm giác không ổn.

Đúng vậy, cô không thích trái tim mình dao động trước ai cả, không thích việc bên cạnh một người mà cô không hiểu rõ. Những ranh giới vô hình đang mở dần ra, cánh cửa không khóa cho phép cô chạm đến sự tò mò mà cô căm ghét.

Cô cảm nhận chỉ cần một chút nữa thôi, sự ẩn nhẫn này có lẽ không còn.

Bức tường mỏng chính thức vỡ tan.

- Không ổn? Em cảm nhận được là anh yêu em nhưng tại sao lại trốn tránh chứ?

Em trốn tránh tôi vì em không thích tôi hay vì em đang sợ hãi tôi?

Chỉ là câu hỏi đơn giản hiện hữu trong tâm trí, chưa phải là lời xác thực nhưng chính điều đó khiến anh muốn đập phá sự bức bối một cách mạnh mẽ, ép buộc cô đối diện.

Nhưng anh không thể.

Anh đang sợ hãi chính cái khoảnh khắc mà cô đối diện.

Sự sợ hãi bao trùm cả người như đang rơi vào một khoảng tăm tối thật sự, có vô vàn câu hỏi vô vàn lời nói xung quanh tai anh, đợi chờ câu trả lời từ cô càng khiến anh sợ hãi khi biết rõ cô sẽ nói ra điều gì.

Van cầu em đừng nói ra câu từ chối.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn thiên thần gãy cánh tự sa đọa vào chính cái bẫy mình giăng ra để rồi vết thương chồng chất ghim chặt vào người. Cố Tử Dật trước mắt cô không hóa điên chỉ là bình tĩnh đợi chờ câu trả lời, nhưng gương mặt ấy là sao?

Gương mặt như đón nhận một điều kinh khủng đang đến chứ không phải sự hồi hộp hay lo lắng, mà là run rẩy như sắp sụp đổ đến nơi.

- Cố Tử Dật, anh biết yêu một người có trăm vạn vết thương sẽ đau thế nào chứ? Là vết thương sẽ chồng lên ngày một nhiều, là cả hai cùng gánh lấy nỗi đau ấy. Nên hãy buông bỏ đi, tôi chỉ là một bông hoa mang vẻ đẹp kì lạ sắp héo dần bên đường của anh thôi.

Giọng nói vẫn như thường ngày vừa ngọt ngào vừa dễ nghe, là âm thanh của bản nhạc piano do chính cô tạo ra, là giọng nói mà anh hằng mơ ước và đi vào giấc mơ của chính anh, nhưng giờ phút này nó cay đắng như uống vị thuốc đắng nhất trên thế gian. Nhưng thuốc này không chữa được bệnh tật, mà là thuốc độc khiến tim anh nhói lên từng đợt.

Cố Tử Dật từng thắc mắc, tại sao suốt chiều dài lịch sử lại có những nam nhân vì nữ nhân mà từ bỏ đại cục, từ bỏ cả quyền lực một tay che trời. Giờ anh đã hiểu rồi, nếu là nàng dù trở thành một hôn quân ta cũng chấp nhận.

Nhưng cay đắng chính là nàng không muốn trở thành thiên hạ của ta.

- Anh biết, anh biết chứ. Nhưng anh chấp nhận vạn tiễn xuyên tâm để bảo vệ em, nguyện cùng em gánh chịu nỗi đau ấy. Xin em đừng đẩy anh ra, em không phải bông hoa ngang đường, em chính là mặt trời. Nên xin em, xin em đấy Kỳ Vân.

Cố Tử Dật như sa đọa, cả người đã trở nên run rẩy, tan nát, không khí tràn ngập vào trong phổi cứ ngỡ là nước siết họng nhưng chính anh cũng không buồn giãy giụa.

Cả thân hình to lớn chỉ trượt dài ngồi phịch xuống dưới chân cô, vẻ cao ngạo đã biến mất. Như kẻ hèn nhát trốn tránh một góc, hai cánh tay thả lỏng đặt trên hai đầu gối, gương mặt ngày ngày ngẩng cao giẫm đạp kẻ khác chỉ dám gục xuống giữa hai cánh tay.

Một dáng vẻ của thiên thần rớt xuống đáy vực.

Bề ngoài là sụp đổ, bên trong là cả bức tường vỡ nát. Chỉ câu nói từ chối khéo léo của cô cũng đủ khiến anh không còn sức để đối đáp.

Đúng vậy, cô chỉ đơn giản là một trong những bông hoa trong vô số bông hoa mà anh từng gặp. Trên đời này chỉ cần anh muốn thì cả phụ nữ đều quỳ rạp dưới chân anh, không ai dám từ chối anh cũng không nỡ từ chối anh. Những người phụ nữ ấy ai cũng là bông hoa xinh đẹp nhưng cớ nào những bông hoa ấy mã chẳng thể khiến mặt trời nhìn tới.

Bông hoa kì lạ héo úa lại chạm đến ánh nắng. Như tên điên dù biết không có kết quả vẫn chạy theo, chân giẫm vào hàng ngàn sỏi đá nhọn đau đến thấu tâm can, mệt mỏi muón đổ gục nhưng vẫn cố chấp chạy theo. Nhìn lại thì ra cô không còn là bông hoa anh theo đuổi mà là hoa trong gương, trăng dưới nước mãi không thể chạm tới. Cố chấp, ngu ngốc chạy theo.

Triệu Kỳ Vân im lặng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bộ dạng ấy.

Anh biết gì về tôi mà làm bộ dáng đó chứ?

Câu hỏi mà cô muốn thốt ra nhất nhưng sao vẫn không thể thành lời, như xương cá mắc mãi trong họng không thể trôi xuống. 

Thật khó chịu.

Dáng vẻ chồng chất ngày một nhiều, Lăng Minh Viễn, Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh. Như bao lần cô không muốn để tâm nhưng cớ sao trái tim vẫn nhói lên như bị ai đục khoét một lỗ. Không thể như mặt hồ tĩnh lặng, không phải là sự vô cớ chạy trốn theo bản năng.

Chỉ một câu của Cố Tử Dật chính là chạm đáy trong tim.

Mặt trời ư? 

Không ngờ mặt trăng chỉ mãi núp sau bóng mặt trời cũng có thể trở thành nắng ấm, trở thành sự sống đối với kẻ khác.

Cô khom người , đôi mắt tử đằng sâu thẳm nhìn vào mái tóc đỏ che đi phân nửa biểu cảm. Ngón tay thon dài chầm chậm khẽ chạm vào má người đàn ông, sự ẩm ướt đọng lại trên ngón tay.

Cố Tử Dật có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt hổ phách ngỡ ngàng trong phút chốc, ngón tay trong cơn mơ đã thật sự chạm vào anh.

Ngón tay gạt nhẹ phần nước mắt trên gương mặt, vẫn là vẻ đẹp khiến người động lòng, khiến nữ nhân say mê nhưng sự kiêu ngạo đã mất hoàn toàn khi đối diện với cái gọi là tình yêu.

- Liệu có ý nghĩa không? 

- Trước đó, tôi là kẻ điên cuồng. Dáng vẻ không khác anh là mấy, yêu đến không còn là chính mình. Tôi yêu Huân Vi Định đến điên, từng quỳ gối cầu xin anh ta nhìn tôi, từng dập đầu cầu lấy sự tha thứ cũng từng khóc vô số lần trong đêm. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng chân thành đến vậy nhưng cũng không đủ quý giá. Thanh xuân dài như vậy tôi lại dành cho anh ta cả một đoạn đường, chỉ để đổi lấy chông gai và nước mắt. Đến cuối nhận được một chân lý, tình yêu thì ra có thu phí.

Cô ngưng lại trong vài giây, nụ cười khẽ trên môi nhưng lại bi ai, khốn cùng.

- Phí thanh xuân, phí thời gian.

Giọng nói từ từ chậm rãi chỉ như nhận xét câu chuyện nào đó được nhân gian thêu dệt, không có nỗi đau trong đôi mắt xinh đẹp, không có sự khổ sở từ gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim chứa chấp ngàn vạn đau thương.

Chấp nhận yêu một người có trăm vạn vết thương là một loại dũng cảm còn tồn tại trong thế thái ưu sầu.

Chỉ muốn anh nhận ra rằng cô là kẻ không xứng.

Phải, người nếm trải sự tồi tệ như cô không xứng có được tình yêu. Vẻ đẹp cao thượng ấy mãi không thể chạm tới. Sự mỏi nhừ từ đôi mắt, sự đau đớn từ con tim, sự gặm nhắm từ bóng tối đã trở thành liều thuốc an thần của cô trong nhiều năm liền. Viên thuốc ấy cô không còn uống nữa, nhưng hậu vị đắng chát của nó vạn kiếp cũng không quên được.

- Quý giá, đối với anh mọi thứ của em là quý giá vô tận, là ý nghĩa của sự tồn tại. Thanh xuân của em anh nguyện trả phí cho em. Tình yêu sẽ thu phí nhưng anh không thu phí của em, em không cần phải trả phí thời gian, không cần trả phí yêu anh. Mọi thứ anh giúp em trả, không yêu anh cũng được, chỉ cần anh yêu em là được.

- Nếu em đồng ý, anh sẽ mãi mãi yêu em. Còn nếu  không đồng ý, anh sẽ mãi tương tư về em.

Cố Tử Dật vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô áp vào má mình, bàn tay to lớn phủ lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, như viên ngọc quý giá mà anh nâng niu. Anh khẽ cười nhẹ như vạn hoa đua nở, gương mặt khi cười lên lại khiến người ta động lòng đến quên lối về.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Có một thứ gì đó bị khóa xích sắt trong tim thoáng vùng dậy gỡ bò sự kìm hãm. Không phải đau đớn quen thuộc mà là ấm áp đến lạ thường. 

Tại sao chứ?

Sao cứ phải như thế?

- Đáng giá ư?

Sự đánh đổi không có lời này thậm chí là lỗ nặng không hề hợp với tính cách máu lạnh, coi trọng lợi ích như Cố Tử Dật. 

- Đối với những người khác thì anh sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn thế này, nhưng em là ngoại lệ. Tất cả đều đáng giá.

Là lời nói thật lòng từ tận tâm can, anh không phải kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Những cô gái anh quen anh đều hiểu rõ lòng mình. Riêng cô là ngoại lệ, là duy nhất sau này.

Vườn hoa tử đằng sột soạt trong gió, cọ quét lòng người. Cô ngẩn ngơ, tâm trí như đần ra trở nên chậm chạp. Cô thật sự không hiểu, tại sao chứ?

Cô ngỡ ngàng nhìn về phía sau Cố Tử Dật.

Tiếng lạch cạch không báo trước mở ra. Trong phút chốc cô nghe thấy thứ gì tan vỡ, giọt nước rơi nặng nề xuống đáy hồ, như mảnh thủy tinh vỡ nát. Thời gian vẫn trôi nhưng lại trở nên ngưng đọng.

Đôi mắt lam băng u tối, những mảnh băng rốt cuộc trở thành hồ nước lạnh lẽo nhấn chìm kẻ đau khổ.

16:20 08/07/2024 hoàn chương 47

(Xin lỗi mọi người vì sự quay trở lại trễ hẹn. Như đã hứa, hè này mình sẽ cố gắng bù chap cho mọi người.

Chap sau sẽ khá kịch tính, càng về sau tuyến tình cảm sẽ hơi nặng nề do sự thay đổi về trái tim của chị nhà. Truyện sẽ không có drama lớn, cũng không có trà xanh, bởi mình không thích điều đó. Nhưng về sau khả năng cao là có sự tăm tối.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top