Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hạ không hề biết việc Trương Lập Thành từ chối tình cảm của Thanh Hoa, nhưng quả thật Thanh Hoa và cả Lập Thành đều rất giỏi giấu giếm, ngoài mặt cả hai đều tỏ ra bình thường, chỉ có điều gần đây họ ít qua lại với nhau hơn. Không biết tại sao nhưng với Cố Hạ mà nói, đây là 1 sự an toàn.

Có lẽ cô cũng không cách nào lừa dối bản thân rằng mình thích Trương Lập Thành, có vẻ như cô không cưỡng lại sự dịu dàng trong ánh mắt của cậu. Cậu bên cạnh cô bất kể những lúc cô cần nhất, bên cạnh cậu toát lên 1 sự an toàn và dễ chịu đến lạ. Nhưng cô vẫn không hiểu được tại sao đôi khi cô vẫn nhìn thấy sự buồn bã hằn sâu bên trong ánh mắt của cậu.

.

Trương Lập Thành lần đầu ra ngoài dạo 1 mình, cậu tựa mình vào lan can, đón gió lạnh buổi tối thật thoải mái, lại càng khiến cho đầu óc cậu trở nên tỉnh táo. Cậu rút một điêu thúc cho vào miệng, bật lửa, hít 1 hơi dài rồi nhả ra một luồng khí trắng đục trong không trung. Cậu nhớ về cô.

Diêu Cầm rất đặc biệt, kể từ khi Diệp Chính Hy từ chối tình cảm của cô, kể từ đêm tái khám cách đây vài tháng, cô đã hoàn toàn biến thành một kẻ khác. Cậu không khó để biết trước đây cô thế nào yêu thích Diệp Chính Hy, có thể vì một cái nhìn của anh ta mà hy sinh tất cả, vậy mà chỉ trong 1 khoảnh khắc nhỏ cô đem anh ta phủi sạch như phủi 1 hạt bụi vương trên vai áo, đổi lại là anh ta trở thành kẻ chạy theo níu tay cô. Lạnh lùng vô tình, thông minh đa tài, thật khó để cho người khác khỏi phải rung động.

Cậu thích đôi mắt của Diêu Cầm, từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt ấy trong cửa hàng tiện lợi, cậu dường như chìm đắm vào nó. Cậu đã từng thấy đôi mắt ấy có lúc chứa đầy căm phẫn, có lúc bị nước mắt làm cho hoe đỏ, có lúc cười lên rạng rỡ, có lúc thâm trầm khó đoán, cũng có lúc nhẹ nhàng bình yên, tất cả những khung bậc cảm xúc thể hiện qua đôi mắt ấy đều rất mỹ lệ. Cậu thích cách cô nhìn cậu, có vương chút bối rối, và cả bàn tay mềm mại ấm áp kia khi đặt lên mái tóc cậu, mọi thứ như đang muốn nói với cậu mình đã gặp được người phụ nữ đẹp nhất trần gian này.

Trương Lập Thành rất muốn cùng cô tiến xa hơn, muốn thử từ phía sau ôm lấy bờ vai ấy, hoặc là đặt nhẹ môi mình lên cánh môi mềm mại ấy. Nhưng sau tất cả, cậu cái gì cũng không dám làm, vì cậu thấy mình không có tư cách đó. Cậu như 1 con chim rơi vào bẫy vùng vẫy bất lực và chìm đắm trong hối hận, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận nếu như bản thân không đem lòng yêu thích cô. Nó dằn vặt cậu mỗi đêm, khi nhớ lại khuôn mặt của cô trong tâm trí, cậu như muốn khóc nghẹn vì đau đớn. Đều đã không thể trở lại điểm xuất phát, mà con đường phía trước ngày càng có thêm nhiều ngã rẽ.

Cậu sợ mất Diêu Cầm đến phát điên, sợ cô tổn thương, sợ cô buồn bã, sợ...những nỗi sợ đáng lý không nên có. Mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đã là chuỗi những sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top