Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Nhiếp Chính Vương mặt lạnh doạ người / tiểu hoa yêu cáo mượn oai hùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tiểu Đường dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng lấp la lấp lánh tò mò nhìn người đàn ông ở trước mặt mình

Ứng Tư chưa bao giờ được một thiếu niên dễ thương nhìn một cách chăm chú như vậy , khuôn mặt nghiêm túc thường ngày bây giờ không tránh khỏi có chút nóng lên

Sau đó hắn lấy một cây hồ lô từ trên giá rồi đưa cho đối phương

Thiếu niên kia ngạc nhiên mà trợn to mắt , cậu chỉ vào mũi mình với vẻ mặt  hớn hở

"Cái này là cho tôi hả ?"

Ứng Tư gật đầu , thiếu niên lập tức nóng lòng mà nhận cây hồ lô đường từ trong tay hắn rồi trực tiếp thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm liếm

Sau đó cậu liền nheo cặp mắt mèo xinh đẹp lại vì vui sướng

"Ăn ngon quá !!!"

Nhóc con đáng yêu thế này thì ai lại không thích cơ chứ , ngay cả một tử sĩ như Ứng Tư cũng khó tránh khỏi có chút mềm lòng nhưng nhớ đến chuyện mà chủ tử mình phân phó , Ứng Tư liền nói với Đường Tiểu Đường :

"Tiểu công tử , chủ tử nhà tôi muốn gặp người một lần , mời người đi cùng tôi"

Vì chuyện hồ lô đường này nên bây giờ Ứng Tư đã là một người vô cùng tốt bụng trong mắt tiểu hoa yêu , cậu không hề có chút cảnh giác mà gật đầu

"Được , tôi sẽ đi cùng anh"

Ứng Tư liền ngây người , hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự quá đơn thuần , ngay cả một chút lòng đề phòng người khác cũng không có

Ứng Tư mang Đường Tiểu Đường đến căn phòng trên tầng hai của tửu lầu

"Mời tiểu công tử vào"

Đường Tiểu Đường tò mò nhìn Ứng Tư :

"Anh không vào với tôi hả ?"

Ứng Tư lắc đầu , Đường Tiểu Đường nói một tiếng 'được' sau đó liếm hồ lô đường trong tay rồi bước vào phòng

Ngồi ở ghế chính là một người đàn ông có khí chất vô cùng cường đại , vẻ mặt thì rất lạnh lùng vừa nhìn vào đã biết là người không dễ chọc

Đường Tiểu Đường đột nhiên trở nên cảnh giác , cậu ngừng động tác liếm mút lại rồi trợn to mắt nhìn đối phương

Nam Cung Dạ lạnh giọng nói :

"Lại đây"

Tiểu hoa yêu không thèm , mặc dù tiểu hoa yêu chuyện gì cũng không biết nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này , vậy nên cậu không hề tiến về phía trước mà trái lại cậu đã liên tục lùi về phía sau mấy bước , cho đến khi lưng đụng đến cửa thì cậu mới chịu dừng lại

Nam Cung Dạ nhướng mày , ban đầu hắn còn nghĩ rằng vật nhỏ này một tên ngốc nhưng bây giờ xem ra thì cũng không ngốc lắm , ít ra còn biết cảnh giác thế nhưng hắn lại không có nhiều kiên nhẫn đến vậy

Hắn tiếp tục trầm giọng ra lệnh một lần nữa : "Lại đây"

Lúc này tiểu hoa yêu liền bẹp miệng nhỏ lại , dường như chỉ trong phút chốc nước mắt đã trào ra, cậu dùng tay lau chúng đi rồi sợ hãi nhìn đối phương

"Không muốn , đáng sợ quá , tôi muốn về nhà tìm A Hiên"

Nghe được cái tên này từ miệng cậu thì Nam Cung Dạ liền nhướng mày

" A Hiên ?"

Tiểu hoa yêu lập tức nín khóc , cậu hung dữ mà nhìn Nam Cung Dạ rồi 'cáo mượn oai hùm' mà nói

"A Hiên lợi hại lắm à nha , ảnh nói ảnh là hoàng đế , là người lợi hại nhất trên đời luôn , anh đừng có ăn hiếp tôi nếu không , nếu không thì..."

"Nếu không thì sao ?"

Tiểu hoa yêu cắn răng dặm chân một cái rồi hứ một tiếng :

"Tôi sẽ xúi A Hiên đánh anh , bắt anh lại rồi không cho anh ăn cơm , cho anh đói bụng chơi !"

Tự cho là hình phạt của mình rất khủng khiếp nên tiểu hoa yêu đã nghĩ rằng đối phương nhất định đã bị bản thân doạ sợ nhưng không ngờ đối phương lại cười khẽ một tiếng

Nam Cung Dạ cười nhẹ , khoé miệng cũng hơi cong lên nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng như lúc trước

"Ta không có ăn hiếp em , nhóc ngốc"

Nhóc ngốc ?

Cặp mắt của tiểu hoa yêu lập tức trừng to , cả khuôn mặt nhỏ phồng lên một cách đầy tức giận , trông giống như một con cá nóc siêu dễ thương

"Tôi không phải nhóc ngốc đâu nha !"

"Không phải à ?"

"Không phải !"

Nam Cung Dạ không nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm mình không có tâm tình vui sướng tới vậy , vốn dĩ chỉ là vô tình nhìn thấy thiếu niên mà Nam Cung Lăng Hiên cẩn thận giấu kín nên chỉ có ý muốn trêu chọc một chút thôi nhưng thật không ngờ đối phương lại mang đến cho hắn một khoái cảm mãnh liệt đến vậy

Nam Cung Dạ thu lại khí thế lạnh lùng , giọng điệu đã dịu đi rất nhiều

"Được , bổn vương không nói nữa"

Đường Tiểu Đường hừ một tiếng sau đó tiếp tục liếm láp cây hồ lô đường trên tay

Nam Cung Dạ đột nhiên hỏi một câu :

"Hồ lô đường ngon không ?"

Động tác liếm mút của tiểu hoa yêu chợt dừng lại

"Anh chưa ăn bao giờ hả ?"

Nam Cung Dạ gật đầu , sau đó hắn lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ của tiểu hoa yêu lộ ra vẻ thương hại ,đúng vậy , nếu như hắn nhìn không lầm

Sự thật chứng minh là hắn đã không có nhìn lầm vì thiếu niên đã nhìn hắn với vẻ mặt thương hại

"Anh đáng thương quá , món ngon như vậy mà cũng chưa ăn được"

Có lẽ vì đối phương quá đáng thương nên sự cảnh giác của Đường Tiểu Đường với người đàn ông cũng giảm đi rất nhiều phần , cậu chạy bon bon tới trước mặt người đàn ông rồi đưa cây kẹo hồ lô đến bên miệng hắn

"Vậy tôi sẽ cho anh nếm thử nhưng mà chỉ liếm một cái thôi nha , tôi vẫn chưa ăn đủ đâu"

Thật sự quá ngu ngốc ! Trong lòng Nam Cung Dạ không khỏi có ý nghĩ như vậy nhưng mà hắn lại không ý thức được miệng của mình đã vô thức mà nhếch lên

Lớp đường bên ngoài của cây kẹo hồ lô trước mặt  đã bị thiếu niên liếm đến mức trở nên dính nhớp , vì thói ở sạch nghiêm trọng của mình nên Nhiếp Chính Vương liền nhíu mày lại , thực sự không dám khen tặng

Nhưng mà nhóc con ở trước mặt hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì , thấy hắn bắt động thì tò mò nhìn hắn , còn dùng cây hồ lô đường quơ quơ trước mặt Nam Cung Dạ nữa

"Không phải là anh chưa ăn nó bao giờ hả ? Sao không ăn đi ? Để tôi nói cho anh nghe , cái này ngon dữ lắm"

Vừa nói thì trên khuôn mặt nhỏ lại hiện lên vẻ buồn rầu , cậu phồng hai má lên rồi nói tiếp :

"Nhưng mà tôi có một cây thôi à , không thể cho anh nhiều nên chỉ có thể cho anh liếm một miếng thôi"

Nhiếp Chính Vương đang phân vân giữa ăn và không ăn , thế nhưng sau đó lại vươn lưỡi ra để đáp lại vẻ mặt sầu đời của tiểu hoa yêu , hắn đã thè lưỡi liếm một miếng

Tiểu hoa yêu thấy hắn liếm thì cặp mắt lập tức trở nên phát sáng

"Có ngọt không ?"

Nam Cung Dạ cảm nhận được một chút mùi vị ngọt lịm đang từ đầu lưỡi truyền đến , thực sự thì hắn cũng không thích đồ ngọt nhưng lúc này hắn nói rằng : "Ngọt"

Đường Tiểu Đường lập tức cười tít cả mắt , loại cảm giác này giống như thứ mình thích cũng được người khác thích , chính là đơn giản như vậy và cũng đơn thuần vậy thôi , nói trắng ra là đáng yêu muốn chết

Nam Cung Dạ chợt hiểu vì sao Nam Cung Lăng Hiên lại xem nhóc con trước mặt này như là bảo bối

Trông đơn thuần như một tờ giấy trắng , là một loại người thuần khiết hoàn toàn khác với loại người sinh ra từ vũng bùn lầy như bọn họ

Bởi vì quá trình chia sẻ cây kẹo hồ lô nên bầu không khí giữa hai người có thể nói là đã thay đổi một chút

Đường Tiểu Đường trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh Nam Cung Dạ rồi vui vẻ liếm mút kẹo hồ lô của mình , ngay cả sự cảnh giác ban nãy cũng có thể giải quyết bằng một cây kẹo hồ lô nếu còn thì...cậu chỉ cần cho hắn liếm thêm một miếng nữa là xong

Nam Cung Dạ thấy tiểu hoa yêu đang thè lưỡi liếm lên lớp đường trên kẹo hồ lô từng chút từng chút một , không hiểu vì sao hắn chợt muốn nếm lại nó một lần nữa , mặc dù hắn không thích hương vị đó nhưng bây giờ hầu kết của hắn đã giật giật

"Sao lại chạy ra ngoài một mình ?"

Thiếu niên liếm một miếng đường ngọt lịm sau đó lại liếm một vòng quanh miệng rồi nheo cặp mắt mèo một cách đầy thoả mãn , lúc này mới chịu đáp lại câu hỏi của Nam Cung Dạ

"Tôi muốn ra ngoài chơi nên mới đi"

"Bên ngoài rất nguy hiểm" Nam Cung Dạ nói với hắn

Đường Tiểu Đường mở to mắt nhìn hắn "A Hiên cũng nói vậy á" tựa như lời nói của hai người đều hệt nhau , rất kỳ lạ

Nhưng ngay sau đó thiếu niên đã bĩu môi rồi ậm ừ nói :

"Nhưng ở trong nhà chán lắm , không có ai chơi với tôi hết"

"Sau này không được trốn ra ngoài biết chưa ?" Nam Cung Dạ nhìn cậu

Đường Tiểu Đường liền cúi đầu , bí xị liếm lên kẹo hồ lô một chút mà không hề hé răng nói một lời , trông dáng vẻ nay thì chắc chắn là không nghe vào tai

Nam Cung Dạ thấy buồn cười , hắn duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi ngay khi cậu ngẩng đầu lên thì hắn liền cong môi cười nói :

"Nếu thấy chán thì sau này có thể đến tìm ta"

Đôi mắt của Đường Tiểu Đường lập tức trở nên sáng bừng , cậu kinh ngạc nói :

"Thật không ?"

Nam Cung Dạ mỉm cười gật đầu

Đường Tiểu Đường vui mừng đến mức cặp mắt đã cười thành cặp trăng khuyết

"Anh đúng thật là người tốt !"

Nam Cung Dạ nhướng mày , hắn không nói tới chuyện người ban nãy đã cho rằng hắn là người xấu còn sợ đến mức xù lông mà hắn lại nói :

"Vậy là ta tốt hay là A Hiên của em tốt hơn ?"

Nam Cung Dạ chỉ là thuận miệng nên mới hỏi chuyện này , thật sự không có ý gì khác , à không cùng lắm chỉ là cố tình muốn trêu chọc nhóc con này một chút thôi

Ai mà ngờ nhóc con này lại nghiêm tú suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn

"Anh tốt hơn"

Lúc này Nam Cung Dạ thật sự kinh ngạc

"Chẳng lẽ A Hiên đối xử không tốt với em à ?"

Tiểu hoa yêu bất mãn mà chu cái miệng nhỏ lên , trong đôi mắt to xinh đẹp thậm chí còn bùng lên một ngọn lửa nhỏ

"Ảnh không tốt chút nào , anh ta ăn hiếp tôi"

Nam Cung Dạ liền hỏi :

"Hắn ăn hiếp em như thế nào ?"

Tiểu hoa yêu nhịn lâu đã lâu nên khi có người hỏi thì lập tức nói hết ra

"Anh ta dùng cây gậy bự chảng thọc vào tôi , mông tôi bị thọc hư luôn rồi"

" Khụ ! Khụ , khụ...."

Nam Cung Dạ liên tục ho khan , hắn nhanh chóng nâng tách trà lên uống một ngụm để đè nén lại cơn ho trong cổ họng

Hắn nhìn thiếu đang mang vẻ mặt lo lắng ở trước mặt mình , trong mắt hắn liền hiện lên sự kinh ngạc , chẳng lẽ nhóc con này nói ra những lời đó mà không thấy thẹn sao ?

Kỳ thật thì tiểu hoa yêu thật sự không thấy có cái gì là không ổn , cậu là hoa yêu nên không có khái niệm đạo đức như con người , hơn nữa Nam Cung Lăng Hiên cũng cố ý dạy cho hắn mấy thứ như vậy nên cậu muốn nói thì cứ nói ra thôi

"Anh bị sao vậy ?" Tiểu hoa yêu lo lắng nhìn Nam Cung Dạ

Nam Cung Dạ hoãn lại cơn ho khan rồi lắc đầu bật cười

"Sau này không được nói những chuyện này với người khác "

Ánh mắt của tiểu hoa yêu trở nên mơ hồ : "Tại sao chứ ?"

Tại sao ? Còn hỏi là tại sao hả ? Không lẽ trên đời này còn có người không hiểu à ?

Nam Cung Dạ có chút tò mò nhóc con này tới từ đâu

"Em đến từ đâu vậy ?"

"Trên núi !" Tiểu hoa yêu buột miệng mà thốt ra nhưng ngay sau đó liền che cái miệng nhỏ của mình lại , dáng vẻ giống như đã làm sai một chuyện gì đó

Dáng vẻ chột dạ này tiểu hoa yêu càng khiến cho Nam Cung Dạ tò mò hơn

"Không nói được à ?"

Tiểu hoa yêu bụm chặt miệng mình rồi gật đầu

Nam Cung Dạ cũng không hỏi nữa nhưng ở gốc độ mà tiểu yêu không nhìn thấy thì đôi mắt của hắn đã hơi nheo lại

Nam Cung Dạ còn mời Đường Tiểu Đường ở lại dùng bữa , chỉ sau một bữa cơm thì hai người đã thăng cấp trở thành bằng hữu của nhau

Đúng vậy , Nam Cung Lăng Hiên đã dễ dàng bị thay thế như vậy , cũng may là Nam Cung Lăng Hiên không biết nếu không thì chắc chắn hắn sẽ dùng cây gậy to bự kia trừng phạt tiểu hoa yêu thích có mới nới cũ này

Tiểu hoa yêu hẹn Nam Cung Dạ gặp lại vào lần sau rồi lén trở về nhà riêng

Ánh mắt của Nam Cung Dạ rơi vào cái mông nhỏ đang chu lên của thiếu niên , ở nơi đó có một cái lỗ chó !

Vậy ra nhóc con này là trốn ra từ lỗ chó ?

Ha , đáng yêu thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top