Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ duyên khiến một người tính tình vui vẻ cởi mở như cậu ấy với một người ít nói như tôi cùng nhau đi về nhà như thế này có lẽ là bắt đầu từ chuyện buổi chiều hôm ấy.

ánh trời đã ngả sang sắc cam đào, lúc đó đã vào thu, chúng tôi làm bạn bàn bên được gần hết một học kì rồi lại bị chuyển đi xa nhau.

" Thôn Lực!"

khi xe buýt vừa đến trạm dừng xe, chuyến xe mang hiệu số quen thuộc đậu ở đó tôi vô tình nhận ra có thêm sự góp mặt từ gương mặt quen thuộc, đang ngồi ở dãy ghế hàng cuối xe. bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy tôi qua ô kính xe buýt.

thường thì tôi sẽ tan học muộn hơn vì tôi muốn dành một chút ít thời gian bình yên ở trường vào cuối giờ nên khi mọi người về hết tôi vẫn ngồi ở trong lớp làm việc riêng của bản thân.

nên chuyến xe tôi lên thường sẽ không có ai hoặc ít học sinh trường tôi lên chuyến này.

hôm nay lại bắt gặp bạn học Vũ ở trên chuyến này, nhìn có vẻ cậu ấy cũng về muộn giống tôi.

" sao Vũ lại về vào giờ này ?"

các cậu lạc bộ sinh hoạt sau giờ học nhưng đều sẽ tan sớm hơn tầm giờ mà tôi về. nên tôi có chút thắc mắc mà hỏi Vũ.

Vũ chẳng trả lời tôi vội, cậu ấy cứ ngồi thẳng mà nhìn về phía trước. đến khi xe buýt bắt đầu lăn bánh thì cậu ấy mới nhìn khe khẽ qua tôi mà nói.

" ừm..tớ mới nghe được cái này của Lực từ các bạn trong lớp"

" nghe gì?"

" các bạn bảo là " Thôn Lực sẽ luôn lắng nghe ý kiến và yêu cầu của mọi người, cậu ấy dường như chưa từ chối ai bao giờ" í"

tôi nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. thì ra mọi người nghĩ tôi như vậy hả. nhưng điều đó cũng gần như là đúng, chính bản thân tôi cũng nghĩ đó là đúng vì thật sự là tôi hiếm khi từ chối người ta nếu đó là việc tôi có thể làm trong khả năng.

nhưng có một điều tôi băn khoăn chính là sao cậu ấy lại đề cập tới vấn đề này ?

" ừ thì cũng không sai, sao cậu nói với tớ cái này?"

" thì..tại tớ có chuyện muốn nhờ cậu"

tôi nghe xong băn khoăn một lúc, cái yêu cầu đó nó quan trọng như nào mà khiến cho cậu ấy phải đợi tôi đến tận giờ này vậy. kì lạ.

" cậu muốn nhờ gì?"

tôi hơi dè hỏi cậu ấy, Vũ thu tay về phía trước đầu gối của cậu ấy, thoáng đưa đôi mắt nâu nhẹ kia nhìn tôi.

" tớ muốn nhờ cậu làm dancer cho bản nhạc tớ diễn ở trường vào tuần sau.., được không?"

cậu ấy nói với tông giọng khe khẽ, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần hơi rụt rè có lẽ vì sợ tôi sẽ từ chối chăng ? Vũ chỉ nói như vậy, không nói gì thêm.

" được thôi, tôi làm được"

nhận được câu trả lời của tôi, Vũ đưa đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn lấy tôi hình như vì vui quá nên đã lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vũ nắm lấy hai tay tôi mà cảm ơn ríu rít.

tôi hơi giật mình vì lâu rồi mới có người nắm lấy tay tôi, và..cũng hơi ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top