Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển I - Chương 9: Màn sương


Chương 9: Màn sương

Ánh mặt trời chiếu rọi một khoảng cầu thang, hai người vừa bước xuống, hòn giả sơn lập tức đóng lại. Men theo thông đạo dẫn xuống, trước mắt Lâm Tiếu Nhạc là nơi cô nhớ rõ vô cùng. Phòng giam bốn phía bao quanh, phảng phất qua ánh lửa vẫn còn mờ ảo bóng dáng của những người bị giam cầm.

"Tham kiến Bảo chủ"

Lâm Tiếu Nhạc bị lời nói bất ngờ làm cho giật mình, xém chút chân sau đá chân trước ngã xuống. Cũng may Thanh Du đi phía sau nhanh tay kéo cổ áo cô lại.

Hắng giọng một tiếng, thật ngại ngùng a. Dạo này giấc ngủ không tốt, có lẽ nên bồi bổ thôi.

Huyền Vũ, Lãnh Sở, Lãnh Hạo không biết đã đến đông đủ từ lúc nào, mà người vừa lên tiếng là Lãnh Hạo nhìn thấy biểu tình của cô hết sức khinh bỉ, thật là một nữ nhân vụng về.

Thanh Du lúc này không nhanh không chậm lên tiếng "Điều tra được gì?"

Lãnh Hạo nghe được câu hỏi lập tức hớn hở trả lời "Bảo chủ, người quả nhiên phán đoán như thần. Cái gì mà Hồ Tiên đều là lừa người. Căn bản không hề có mấy thứ yêu Hồ kia, tất cả đều là do có người trong tối âm thầm dở quỷ kế."

Nói đến đây Lãnh Hạo lập tức ngừng lại. Lâm Tiếu Nhạc cảm giác như Lãnh Hạo dừng lại là vì cô, có lẽ là vẫn đề phòng cô đi.

"Người đâu?" Thật ra cô cũng lười quản bọn họ nghĩ gì. Tín nhiệm không thể một sớm một chiều mà có, nhất là với những người hành tẩu giang hồ như Lãnh Hạo. Nếu gặp ai cũng tín nhiệm thì bọn họ có một ngàn cái mạng cũng không đủ dùng.

Một câu nói không đầu không đuổi khiến cả đám người chẳng hiểu gì, Lãnh Sở lúc này lên tiếng "Cô muốn hỏi ai?"

"A, chính là một nam nhân bạch y và một cô nương trông khá trẻ trung"

Lãnh Sở cau mày, cũng không hỏi cô tìm họ làm gì, đưa chuôi kiếm đang cầm trong tay chỉ về một phòng giam "Ở kia"

Cô trong lòng gợn sóng, thật sự có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp. Có lẽ hiện tại chỉ có nam nhân bạch y kia mới có thể cho cô một đáp án minh bạch.

Đứng trước song sắt của phòng giam. Từ ánh lửa mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng hai bạch y nam nhân, đồng thời cũng nhìn thấy nữ nhân đang được ôm trong lòng người kia.

Không hiểu tại sao, dường như có gì đó thôi thúc cô lên tiếng "Nữ nhân này chết rồi"

Bạch y nam nhân từ lúc cô đến vẫn không hề cử động, lời nói của cô vừa dứt, hắn lập tức ngẩng đầu. Lâm Tiếu Nhạc giật mình, lập tức lùi về sau vài bước. Ánh mắt u ám, đằng đằng sát khí kia khiến cô sợ hãi. Bất chợt, sau lưng bị một bàn tay ấm áp đỡ nhẹ, không hiểu tại sao, cô lập tức nhận ra đó là bàn tay của Thanh Du. Tâm trạng hoảng loạn lập tức được bình xuống. Bên tai cô là giọng nói khản đặc "Uyển Nhi không chết. Nàng vẫn đang ở đây, bên ta. Ngày ngày cùng ta như hình với bóng. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng đã chết"

Rõ ràng là một câu khẳng định nhưng lại mông lung vô cùng. Trong ánh mắt u ám của bạch y nam nhân loé lên vài tia nghi hoặc rồi nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Lâm Tiếu Nhạc không biết lấy dũng khí từ đâu, ánh mắt không còn trốn tránh nhìn thẳng bạch y nam nhân "Ta nghĩ ngươi là người rõ ràng hơn ai hết. Nữ nhân kia đã chết, đó là điều không thể thay đổi. Người hà tất phải lừa mình dối người. Nên biết cho dù cưỡng chế sống lại, người đau khổ cũng chỉ có mình ngươi".

Bạch y nam nhân giống như bị kích thích, cả người run rẩy, giọng nói khản đặc mang theo thống khổ "Cút, cút hết cho ta. Các ngươi vì sao đều nói nàng đã chết, nàng rõ ràng vẫn đang ở đây, vẫn gọi tên ta, vẫn cười với ta. Mà cho dù nàng thực sự đã chết ta vẫn có thể khiến làng hồi sinh. Chỉ cần lấy đủ dương khí của nam nhân, luyện được Hoàn Hồn Đan, nàng nhất định sẽ tỉnh lại"

"Thật sự ngươi cho rằng như vậy? Nàng ta giờ đây không còn đủ ba hồn bảy phách, người lại muốn nàng sống lại. Người có từng nghĩ đến sự thống khổ của nàng ta? Người không phải đang giúp nàng, người có biết con đường luân hồi vô cùng ngắn ngủi. Càng níu giữ, sẽ chỉ mang thêm đau khổ. Người nên đi thì vẫn phải đi, ngươi chẳng nhẽ muốn nàng ta vạn kiếp bất phục?" Giọng cô không lớn, những từng câu từng chữ tựa như mũi dao sắc lạnh khắc từng nhát lên tâm can nam nhân bạch y.

Lâm Tiếu Nhạc không biết rằng sau lời nói này ánh mắt của nhóm người Huyền Vũ đều biến đổi. Mà ngay cả Thanh Du đừng sau cô trong giây phút ấy trong mắt cũng loé qua một tia quỷ dị rồi rất nhanh biến mất.

Qua ánh nến mơ hồ dường như cô nhìn thấy rất rõ sự tuyệt vọng trong mắt bạch y nam nhân.

"Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật tự nhiên. Vạn vật chết đi mới có hồi sinh. Thứ đan dược mà ngươi nói dù cho có thể khiến nàng sống lại, nhưng đó không phải nàng thật sự. Ngươi là muốn như vậy sao? Nói cho ta biết, người giúp nàng 'hồi sinh' là ai, ta sẽ giúp ngươi được nhìn thấy nàng lần cuối"

Sau một khoảng trầm mặc kéo dài, âm thành khản đặc của bạch y nam nhân cuối cùng cũng cất lên

"Thất Quỷ Diện"

_ Hết chương 9 _

Đọc xong nhớ Comment góp ý để tui có động lực viết nha. Truyện ít phản hồi làm tui nản quá ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top