Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chạy trốn.

      Thiên Ân là cậu bé 17 tuổi, số phận không giống với những đứa trẻ khác. Cậu là một đứa trẻ được gia đình nhà họ Nguyễn nhận nuôi. Nói nhận là thế, họ xem cậu chẳng khác gì một người ở trong nhà. Cậu sống trong một gia đình dối trá,một gia đình đầy rẫy sự khốn nạn tối tăm của con người, giam lồng cậu bằng những sự ràng buộc, ép buộc của họ lên người. Một cái lồng giam đội lớp gia đình hạnh phúc khiến em chẳng thể nào chịu đựng một giây một phút nào nữa cả, em lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cái nơi mà em cho là "địa ngục trần gian". Nhưng trớ trêu thay, mỗi lần gần bước ra khỏi cái nơi đó thì em bị bắt lại.Bắt là chuyện khác, sau khi họ bắt em về lại tra tấn, hành hạ đủ điều.

      Số phận trớ trêu, đã sống trong địa ngục thôi chưa đủ, em còn lọt vào mắt xanh của cái tên Thanh Tân. Hắn ta được mọi người xem là ác quỷ trần đời. Một khi Thanh Tân đã muốn thì không gì có thể ngăn lại. Đối với hắn, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua với rất nhiều tiền.

     Đúng vậy, hắn đã dùng tiền để có được em. Khi đưa về dinh, gã xem em chẳng khác nào một món đồ chơi. Ngày nào vui thì hắn cho em nhịn ăn, còn ngày nào hắn bực hắn lôi em ra mà hành hạ tàn nhẫn. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, em quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó. Nhưng lần này không giống với những lần trước, em trốn thoát thành công. Ngày đầu tiên trốn thoát chẳng ai biết,cho đến ngày thứ ba họ mới nhận  ra rằng em đã bỏ đi. Thấy tình hình thế, Thanh Tân bực tức liền ra lệnh cho đàn em đi tìm Thiên  Ân. Cả tháng trời truy lùng em, chẳng có một tin tức gì, họ dự định bỏ cuộc. Trời cao chẳng có mắt, vào ngày tay sai của gã định bỏ cuộc thì chúng gặp được em. Rồi thì em vẫn phải về cái nơi địa ngục trần gian đó, hắn thấy em được thì hắn bảo người nhốt em vào phòng riêng.

      Cái gì đến cũng sẽ đến, hắn mở cửa phòng nhốt em, hắn đi lại và nói với em với vẻ mặt khinh bỉ

      "Bé con,em định chạy thoát hả ?" -  Hắn dùng lực bóp mạnh vào má của em khiến nó trở nên đỏ hỏn

      "Không có" - Em cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn

      "Không có sao lại bỏ trốn ? Em nên nhớ, ở cái thành phố này, tai mắt của tôi có khắp mọi nơi đấy bé con. Em không chạy được khỏi đâu"

      "Giờ thì em nhận hình phạt vì tội bỏ trốn"

      "C-cái gì?"

      "L-làm ơn, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu mà." - Em nói với giọng điệu run rẩy với đôi mắt đẫm lệ

       "Muộn rồi bé con" - Nghe em nói xong, hắn liền bóp mạnh vào má em nhằm để nhét ba viên thuốc không rõ nguồn gốc vào miệng của em

       Em không biết đó là gì nên không nuốt, hắn liền tát mạnh vào mặt em một cái đau điếng người bắt em phải nuốt. Không dám kháng lệnh, những viên thuốc đó dần được nuốt xuống. Sau khoảng 5 phút, thuốc đã có tác dụng. Em cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt cơ thể. Hơi thở trở nên nhanh hơn, nơi đó của em bắt đầu tiết ra nhiều nước.

      "N-này, anh cho tôi uống cái gì vậy ?" - Em nhận thấy cơ thể mình có những điều bất thường nên hỏi anh

     "Thuốc thần đó bé con" - Gã thản nhiên trả lời

     "Khó chịu không? Khó chịu lắm à ? Để tôi giúp em nhé" - Gã gằn giọng hỏi

     "...."

    Hắn quay lại bàn, cầm con dao nhỏ bước từng bước về phía em. Ánh mắt của hắn kiên định, anh dùng chiếc dao đó rạch một đường lên mặt em. Máu rươm rướm chảy xuống. Em đau chỉ dám khóc nhưng chẳng dám phản kháng chống trả lại vì uy quyền của hắn ai cũng phải sợ.

     Thấy vẻ mặt khiếp sợ của em, hắn hả hê. Mặc kệ cho lệ em rơi mà lao vào xé những mảnh vải che thân của em rồi quăng ở xó nào đó.

        Thứ hắn nhắm đến đầu tiên chính là xương quai xanh của em. Hắn liếm láp rồi cắn mút khiến em vừa đau vừa khó chịu. Tân biết rằng nơi đó của em đang mở cửa chào đón người bạn của anh nhưng gã không thích. Giờ thì gã thích cơ thể em hơn, mặc kệ nó.

         Chán chê với xương quai xanh, hắn nhắm đến gương mặt diễm lệ của em. Hắn hứng từng giọt lệ của em. Em hiện tại rất khó chịu nhưng cũng không dám yêu cầu hắn. Vui đùa ở thân trên cho đã rồi hắn mới mò đến thân dưới của em. Hắn cho hai ngón tay vào động nhỏ mà khám phá. Thấy kích thước đã vừa ý, hắn cho ngón tay thứ ba vào bên trong. Sự khó chịu của em được hắn phá tan trong ba ngón tay. Giờ đây chỉ còn sự sung sướng thôi.

           Thấy cơ mặt em giãn ra, hắn biết mình nên làm gì tiếp theo rồi. Hắn chẳng cho người bạn của mình vào khai phá hang động. Hắn rút những ngón tay của mình ra. Hắn trêu chọc em

          "Tôi mệt rồi, tôi không muốn làm nữa. Tôi đi đây"

          "Đ-đừng..mà"

         "Hửm, ý em là sao hả bé con?"

         "M-muốn.."

         "Muốn cái gì cơ"

         "Muốn...cái đó.."

         "Được, nếu em muốn"

       Hắn cởi bỏ những lớp vải che thân cuối cùng của hắn rồi đi lại ghế ngồi. Hắn ra lệnh cho em với giọng điệu trầm đục
  
          "Muốn thì lại đây tự nhún đi, tôi mệt"

          "Hức..đồ ác độc"

          "Hửm, em nói gì đó"

          "..."

          "Ngoan vậy, được tôi thưởng cho em, lại đây ăn kẹo nào"

          "Hức...ah, to quá"

          "Được rồi, thả lỏng ra nào bé, em định bóp nát chiếc kẹo này của anh à?"

          "Ah.."

          "Giỏi lắm, vậy để tôi thưởng cho em nhé"

          "Anh...ah..muốn gì"

          "Tôi sẽ chịch em đến ngất, vậy em coi đó là phần thưởng cho em đi bé"

          "C-cái gì..ah"

           "Nhún nào, nhanh hơn nào"

           "Hức, như vậy còn đòi gì nữa..ah"

           "Tệ quá, để tôi làm cho em thấy"

            "H-hả..?"

         Vừa nói xong, hắn quăng em lên giường. Vì Thiên Ân làm như thế quá chậm. Hắn không thích nên giờ hắn phải tự làm. Hắn định trêu chọc em thôi nhưng mà đâu có ngờ. Hắn dập em được một hồi lầu nhưng chưa chịu ra. Em đã ra ba lần rồi cơ mà hắn chưa ra lần nào, hắn là quái vật hay con người thế.

           "Ah..anh là con người hay.. quái vật mà lâu vậy"

          "Hửm, em muốn con của chúng ta đến thế à?"

          "Em gọi tôi như nào cho đúng đi rồi tôi ban cho em"

           "Chủ..nhân ơi.., em muốn con...của chúng ta..ah"
 
            "Được, tôi cho em. Nhận lấy nhé, tốt nhất đừng để chúng rớt ra. Chúng mà rớt ra tôi cho em ăn chúng thay cơm"

            "Hức..."

     Nói một hồi thì hắn cũng ra, giờ em cũng mệt rã rời rồi. Nhưng hắn thì chưa, dục vọng trong hắn vẫn còn nhiều nên hắn đè cho đến lúc em ngất đi mới buông tha cho em.

____________________________________________________

    - Cả nhà iu ngủ ngon 🦭🦭
    - Ngâm cái chap này riết kh biết là có viết luôn á =))

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top