Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Con nuôi của Tống gia

Nam Cung Phong nhìn tin tức trên mạng, cũng không bất ngờ. Vì chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn. Đúng vậy, người tung tin đồn này chính là hắn. Đây chính là cái giá của phải trả của Diệp Hy.

Nói hắn tàn nhẫn cũng được, tuyệt tình cũng không sao. Bởi vì nỗi đau của hắn và Vũ Hinh phải chịu còn đau hơn cô gấp trăm lần. Con của hắn và Vũ Hinh còn chưa kịp chào đời, đã bị người Diệp Hy thuê hại chết. Đó là con đầu lòng của hai người, nhưng ngày hắn biết mình được làm cha con của hắn cũng không còn. Hắn còn chưa cho nó cảm nhận được những thứ tốt nhất trên đời này đã bị người đàn bà độc ác kia hại. Cứ cho là cô từng cứu hắn một mạng, nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua việc này được.

Khi giá cổ phiếu của Tống thị giảm đến 10% hắn mới bảo người xóa mấy bài viết kia. Hắn cũng không muốn dìm chết Tống thị thật sự, lần giảm cổ phiếu này đã gây rắc rối nhiều đối với Tống Uy Long. Nếu cần ổn định, cũng cần có thời gian. Vả lại mấy dự án của Tống Thị, hắn cũng cho người động tay không ít. Như vậy cũng đủ rồi.

Nhưng có một điều hắn không ngờ là sau tin tức Diệp Hy hại Vũ Hinh bị gỡ xuống. Một tin tức khác lại nổi lên, chuyện Diệp Hy không phải con gái ruột của Tống lão gia và Tống phu nhân quá cố, lại được người khác đào lên. Không biết là ai tìm được bằng chứng, tin tức hiện giờ tràn lan trên mạng. Hắn vội vàng lái xe đến công ty, đến nơi hắn bấm thang máy lên tầng cao nhất. Vội tìm tập tài liệu kia.

Vẫn còn! Chỉ là cách sắp xếp, có hơi khác hôm qua. Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn nhớ phần đầu của tập tài liệu là hắn để hướng ghế làm việc của mình. Vậy mà hôm nay, nó lại hướng về phía cửa ra vào. Hắn gọi cho phòng giám sát, muốn kiểm tra camera. Nhưng không có manh mối gì. Hắn cảm thấy có điều bất thường, nhưng bất thường ở đâu thì hắn lại không rõ. Đến khi về đến nhà, hắn mới biết được điều bất thường đó ở đâu.

Trong máy ghi hình kia, có khoảng thời gian từ 22 giờ 30 đến 23 giờ không được camera ghi lại. Hắn gọi lại cho người trực tối qua, người kia đáp lại là khoảng thời gian đó camera bị hư, hắn đã cho người tới sửa. Nhưng vẫn phải mất 20 phút, vì vậy không có băng ghi lại đoạn thời gian đó. Hắn còn đang nghi ngờ thì người bên cạnh lay cánh tay hắn.

"Phong, anh biết chuyện của Diệp Hy không?"

Vũ Hinh cầm điện thoại lên cho hắn xem, hắn vừa liếc qua đã thấy đầy rẫy tin tức chửi bới cô. Đám chó săn đúng là lợi hại, chẳng mấy chốc họ đã điều tra được cả cô nhi viện mà Tống lão gia và Tống phu nhân nhận nuôi Diệp Hy. Bên phía viện trưởng cô nhi viện cũng đã xác nhận. Năm xưa, tuy có không ít vợ chồng đến nhận con nuôi, nhưng vì hai ông bà có thân phận đặc biệt nên người trong cô nhi viện có chút ấn tượng. Hắn day day trán ,có chút đau đầu. Chuyện này với hắn tuy không có quan hệ, nhưng nếu Diệp Hy biết không biết cô ấy sẽ làm sao. Mặc dù hắn tự nhủ không được quan tâm đến cô, nhưng hình ảnh đau khổ của cô vẫn xuất hiện trong đầu hắn.

“Vũ Hinh...” hắn bất ngờ gọi tên cô ta, ánh mắt có chút phức tạp. Hôm qua lúc cô ta vào phòng làm việc của mình, mặc dù hắn đã kịp cất. Nhưng không biết liệu cô có nhìn thấy không, nếu có vậy cô là người lấy sao? Vì vậy hắn có chút chần chừ.

“Hả, có chuyện gì sao?” Vũ Hinh ánh mắt vô tội nhìn hắn, như chỉ cần nói sai một câu. Sẽ khiến ánh mắt kia ngập nước khiến người khác thương tiếc.

“À không có gì” hắn thu lại nghi ngờ trong lòng, bình thản trả lời.

Không thể là Vũ Hinh được, sao hắn lại có thể nghi ngờ cô ấy chứ. Hai người quen nhau đã lâu, sao lại không hiểu tính cách của cô, hắn phải tin tưởng vào cô tuyệt đối.

Nhưng mà có điều hắn không biết, thời gian có thể khiến người khác thay đổi. Không quan trọng thời gian quen bao lâu, mà quan trọng người đó có muốn người khác biết được bản chất của mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top