Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tôi sẽ không để yên cho việc này.

Thế giới của cô như một màu đen tối từ khi anh nói chưa từng yêu cô! Nước mắt không ngừng chảy, cô mong làm sao người đàn ông kia có thể quay đầu nhìn cô một lần, ít nhất như vậy chứng tỏ hắn vẫn lưu luyến cô. Chỉ tiếc người đàn ông kia thủy chung không có quay đầu lại, hắn vẫn săn sóc người con gái kia. Từng cử chỉ đều ôn nhu, một bộ dáng trước đây cô chưa từng thấy.

Thượng Quan Thiên không biết từ lúc nào đến bên cạnh, đỡ cô. Giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ, tầm mắt hướng về bóng dáng hai người vừa rời khỏi.

"Diệp Hy chúng ta về đi!"

Cô không phản ứng gì mặc kệ cho anh ôm rời khỏi.

*Sáng hôm sau Diệp Hy nhìn người trong gương bộ dạng nhếch nhác, quầng mắt thâm đen. Không hề giống với cô của trước kia, cô vẫn thất thần nhìn người trong gương ngẩn người. Vì một người đàn ông mà cô lại đánh mất chính mình, thật sự là không đáng. Nếu hai người kia sống tốt, vậy vì sao cô lại không thể. Cô nhất định phải sống tốt hơn đôi cẩu nam nữ kia gấp trăm gấp ngàn lần lần. Hơn nữa còn phải khiến hai người họ trả lại nỗi đau ấy gấp bội.

Cô bắt đầu trang điểm lại, sau đó cô vẫn là một tiểu thư kiêu ngạo, xinh đẹp. Nhưng ánh mắt đã hiện lên nhiều phần ngoan độc.

"Diệp Hy!" Nam nhân trước mặt gọi cô

"Quan Thiên!" cô dịu dàng gọi anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh ngọt ngào như vậy. Quan Thiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng anh vẫn mỉm cười.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Cái gì không thuộc về mình thì không nên níu kéo" cô gái bất chợt nói vậy.

“Như vậy thì tốt quá, em có thể buông bỏ anh thật sự rất vui"

"Ừ!"

Những ngày sau đó sóng yên biển lặng. Cô không hề nháo nhào gì. Ai cũng nghĩ là cô đã chết tâm với Nam Cung Phong. Nhưng chỉ có cô hiểu rõ. Nhấc điện thoại sau đó bấm một dãy số. Cô nói gì đó với người bên kia sau đó ngắt máy.

Hai tiếng sau, tại một căn nhà mục nát. Một thân hình đang bị trói và bịt mắt. Nghe tiếng cao gót cô ta ngẩng đầu lên.

"Diệp Hy?"

"Đúng vậy, xem ra cô cũng biết rồi" cô tháo bịt mắt của cô ta xuống, cúi người nhìn bộ dáng chật vật của cô ta.

"Cô biết hậu quả mà anh Cung Phong biết thì sẽ sao không?"

"Câm miệng! Đừng nhắc đến thắn ta trước mặt tôi. Tốt nhất là cô nên nghĩ xem tí nữa sẽ phục vụ mấy người kia như thế nào"

“Cô dám...” cô ta sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn cô.

“Dĩ nhiên tôi dám, cô đoán xem nếu Phong biết cô bị cưỡng hiếp tập thể. Anh ta có còn yêu cô như trước không?”

“Diệp Hy, cô đúng là bị điên rồi. Tôi và Phong là thật lòng yêu nhau”

“Câm miệng ,đừng nhắc đến tình yêu rẻ tiền của hai người trước mặt tôi” tức giận, cô cho cô ta một cái tát. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Tình yêu rẻ tiền? Ha! Vậy cô thắng nổi không?" Vũ Hinh châm chọc, ánh mắt của cô ta nhìn cô rất đắc ý.

Lời nói của Vũ Hinh thành công làm lửa giận của cô tăng lên. Nhưng cô nghĩ đến việc sắp diễn ra, cô không những tức giận còn lộ ra nụ cười khinh bỉ.

"Vũ Hinh, cô nói xem nếu thân thể này bị một đám côn đồ cưỡng hiếp. Liệu anh Phong có còn cần cô không? Tình yêu của hai người sẽ còn tồn tại sao"

Lời nói của cô thành công làm khuôn mặt Vũ Hinh trắng bệch. Cô lạnh lùng nói với năm gã phía sau.

"Hầu hạ cô ta cho tốt. Còn nữa,  phải quay thật rõ nét khuôn mặt ả. Làm tốt các người sẽ có thưởng" nói xong cô sải bước.

Mấy tên côn đồ nghe lệnh, nụ cười ghê tởm vang vẳng cả nhà kho. Chúng xé đồ của Vũ Hinh, sờ soạng trên người cô ta. Mà cô ta lại không ngừng lui về sau, tránh những bàn tay ghê tởm đó.

Ánh mắt của cô nhìn một màn này có chút dao động. Đấy là người con gái hắn yêu, nếu lần này cô làm như vậy. Có phải sau này cô và hắn không còn cơ hội nữa phải không?

“Dừng...”

"Rầm" cô còn chưa nói xong, cửa bị người đạp mạnh Nam Cung Phong chạy đến thấy cảnh Vũ Hinh đã bị lột hết đồ ngoài, chỉ còn duy nhất đồ trong. Hắn như hổ báo đánh tới tấp vào mấy người kia. Thân thủ hắn rất tốt, chẳng bao lâu sau mấy tên côn đồ đã bị hắn đánh gục. Hắn dùng áo khoác của mình che thân thể của Vũ Hinh. Trước khi đi còn nhìn Diệp Hy với ánh mắt đầy lửa giận sau đó bỏ lại một.

"Tôi sẽ không bao giờ để yên cho việc này!"

Cô đứng đó, chết trân tại chỗ nhìn hắn bế Vũ Hinh đi ngang qua mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top