Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Cuốn Truyện Máu Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà kho cũ nát,một cô gái bị trói ở ghế toàn thân đầy máu me và vết thương.Bộ váy trắng tinh trong chóc làt liền  biến thành một màu đỏ tươi

Một cô gái khác lạnh lùng đứng nhìn cùng với 3 người đàn ông không một chút thương hại

Bầu không khí ngày càng lạnh lẽo.Không một tiếng động nào phát ra từ những người đó

-Giết tao đi-Giọng nói cô gái bị trói ở ghế phát ra khiến cho người nghe phải đau lòng

-Giết mày chỉ làm dơ tay của tao-Cô gái kia lạnh lùng nói.Giọng cô ta đầy theo giễu cợt và khinh bỉ

-Sở Ân Hạ,tại sao mày lại luôn cướp những thứ thuộc về tao.Mày đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ-Sở Chu Nguyệt điên cuồng hét lên với hai hàng nước mắt đều thi nhau đua xuống

-Chát.............-Sở Ân Hạ tức giận tát cô ta một cái tát thật mạnh cùng với tiếng kêu thảm thiết của Sở Chu Nguyệt

-Còn mạnh miệng quá nhỉ-Sở Ân Hạ nghếch môi.Giơ tay định tát cô ta thêm lần nữa

-Đủ rồi Ân Hạ,tha cho cô ta đi-Một trong 3  người đàn ông kia bắt lấy tay Sở Ân Hạ rồi lạnh lùng nói

-Hàn,anh phải tin em.Em không có làm chuyện đó là do cô ta muốn hãm hại em.Hàn,người em yêu chị có một mình anh-Sở Chu Nguyệt giãy giụa khóc lóc nói

-Hãm hại.Đến lúc này mà mày còn bịa lí do-Sắc mặt Sở Ân Hạ lạnh đi cô ta tức giận quát

-Sở Chu Nguyệt,chẳng lẽ gặp người đàn ông nào cô cũng nói yêu hay sao-Một người đàn ông khác châm chọc nhếch môi nói

-Không........không Dương,anh cũng phải tin em.Mọi chuyện là do cô ta sắp đặt.Tất cả là do cô ta làm"-Sắc mặt Sở Chu Nguyệt tái nhợt.Cô ta yếu ớt nói

-Phong,anh tin em mà phải không.Anh nhất định phải tin em phải tin em-Cô ta quay sang người đàn ông khác tội nghiệp nói

-Phong nơi này giao cho cậu xử lí.Tôi không muốn thấy cô ta ở đây nữa-Đàm Lục Hàn lạnh lùng nói

-Tuân lệnh-Mộ Thiên Phong lười biếng nói

Nói xong,anh ta đưa tay kéo Sở Ân Hạ vào lòng rồi đi ra ngoài

-Không,Hàn anh đừng đi mà.Tại sao anh lại đối xử với em như vậy.Đừng đi mà Hàn em xin anh-Sở Chu Nghiệt điên cuồng hét lên.Tại sao Hàn lại đối xử với cô tàn nhẫn đến như vậy.Tại sao?????

-Cậu làm gì thì làm nhanh đi.Ồn chết được-Sở Thiên Dương nhíu mày nói

-Haizz,cái gì cũng phải từ từ.Một chút nữa người sẽ đến-Mộ Thiên Phong mỉm cười rồi nhìn về phía cửa

Từ cánh cửa xuất hiện một 5,6 người mặt đồ đen bước vào.Khuôn mặt lạnh lùng.Họ cúi đầu cung kính nói:"Thưa cậu chủ,chúng tôi đến rồi"

-Tốt tốt tốt,các cậu lại đây-Khoé môi của hắn nhếch lên rồi nhìn Sở Chu Nghiệt đang khốn khổ người trên ghế nước mắt đầy cả khuôn mặt:"Phục vụ quý cô này cho tốt một chút.Quý cô này rất dễ hầu hạ cho nên các cậu cứ từng người từng một không cần phải tranh giành đâu.Rõ chưa"

-Vâng,thưa cậu chủ-Đám người áo đen cung kinh nói

Hắn bước đến chỗ tên cầm đầu rồi lạnh lùng nói:"Không cần thương hoa tiếc ngọc"

Nói xong hắn tự nhiên ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.Sở Thiên Dương cũng vậy không nói gì cứ lạnh lùng bước ra ngoài

Sao khi họ đi,khuôn mặt lạnh lùng của đám mặc đồ đen lại biến thành những nụ cười dâm dãng.Họ bước về phía cô

-Đừng mà.Tôi xin các người đừng lại đây.Các người không được làm như vậy-Sắc mặt của Sở Chu Nghiệt không còn một chút máu.Cô ta liều mạng lắc đầu nói

-Mỹ nữ,hôm nay em là tụi anh-Tên cầm đầu không biết từ lúc nào đã cởi sạch hết quần áo nhanh chóng nhoà đến chỗ cô tàn nhẫn xé nát bộ váy màu đỏ tươi trên cô ra hung hăng mà đâm vào

-AAAA.........-Tiếng thét chói tai vang khắp cả căn phòng.Người con gái nằm dưới thân đám người đàn ông khốn khổ kêu lên rồi ngất đi
------------------------Hết-----------------------
Đi trên đường về nhà Đỗ Chu Nghiệt không ngừng nghĩ về cảnh tượng này.Kết thúc gì mà lãnh xẹt vậy.Bộ không có logic à hay là người viết truyện bị cái gì rồi mới viết ra cuốn truyện máu chó như thế này???

-Ây,tức chết mà-Đỗ Chu Nghiệt nghiến răng nói:"Truyện kiểu gì vậy,bộ muốn người đọc đột quỵ rồi chết sao.Còn cái tên nữ phụ nữa giống y chang tên mình"

Nói đến đây,cô tức giận lấy cuốn truyện từ trong cặp ra

-Không phải là tao ghét mày,là vì tác giả viết không có logic nên tao mới phải làm như vậy.Thật xin lỗi-Vừa nói xong Đỗ Chu Nghiệt liền ném mạnh cuốn truyện đi.Mỉm cười,quay người đi nhưng

-Oẳng............."Tiếng kêu từ đâu phát ra.Cô giật mình quay người lại rồi trợn to mắt ra

Đây.......đây chẳng phải là con chó husky của hàng xóm nhà cô.Không xong rồi con chó này không dễ chọc vào

Xong rồi,bữa nay cô xong thật rồi.Chắc chắn là sẽ bị nó cắn cho một trận nhừ tử đây.Thiên ơi~~~giết con đi cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top